Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Chương 1: Khi tôi biết cười!


Đọc truyện Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi – Chương 1: Khi tôi biết cười!

-“Các em nói chuyện nhiều quá vì vậy nên hôm nay tôi sẽ đổi chỗ tất cả”_ Tiếng cô giáo tôi vang lên làm cả lớp há hốc miệng sững sờ
“Nhưng cô ơi……” Tiếng của Trang con bạn tôi lanh lảnh vang lên thì bị cô giáo cắt ngang “Chị có chuyện gì cần nói sao Trang? Ở lớp này lời nói của tôi là mệnh lệnh cấm cãi”
Con bạn tôi sợ không dám ngẩng đầu lên lần nữa.
Cả lớp im phăng phắc, cô tôi nhìn một lượt rồi bảo” Anh Thiên qua chỗ chị Hạ ngồi cho tôi,anh Khang đi qua chỗ chị Trang ngồi cho tôi…”
Vì lúc đấy đang bận vẽ nên tôi không chú ý lắm cô Trân đã nói gì chỉ biết cô bảo lớp chuyển chỗ. “Chị Hạ,chị đứng lên cho người ta vào chỗ” Cô Trân nhìn tôi
Tôi chả nói chả rằng chỉ kéo chiếc ghế xích lên để cho cái tên ấy có thể lết cái xác vào chỗ cạnh tôi mà ngồi
2 phút
.
.

3 phút
.
.
4 phút
.
.
5 phút
-Cộc…cộc…cộc___ 3 tiếng gõ bàn vang lên,tôi liếc cái mắt lên trên nhìn cái tên đã gõ bàn làm tôi phân tâm ấy
“Cười?Sao hắn lại cười khi mình liếc hắn cơ chứ nhỉ?Baka? Hắn có bị ngốc không nhỉ? Cười tươi như vậy lại còn ánh sáng mặt trời xung quanh nữa chứ,chói mắt quá! Đáng ghét….” Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi một câu hỏi đáng ghét từ trên hướng mắt tôi hỏi xuống:”Cô nương,nhìn vậy đủ chưa hử liếc nữa lé bây giờ đấy!”

“Hử”tôi thu ánh mắt căm hận hồi nãy lại”Sao cơ….? À cậu nên vào chỗ nhỉ,xin lỗi” Tôi đứng dậy kéo ghế vào sát bàn cho cậu ta vô chỗ
ngồi.
Cậu ta ngồi xuống và gục mặt xuống bàn chả nói chả rằng cho đến khi tiếng trống đánh “Tùng,tùng,tùng” báo hiệu cho tiết 4 thì cậu ta mới quay sang tôi khều tay và nhìn chằm chằm vào tôi một lúc cậu ta mới mở miệng nói:
“Từ lúc tớ sang đây ngồi cậu chả cười lần nào nhỉ? Tiếc thật”
Nói rồi cậu ta lấy hai tay giữ lấy mặt tôi,vẹo má tôi rồi làm đủ mọi kiểu mặt xấu trước mắt tôi.
“Hi..hi hi” nhìn mặt cậu buồn cười quá “hi hi” tôi cố lấy tay bịt chặt miệng lại để không phát ra tiếng cười này,nhưng vô dụng 37 đứa HS trong lớp tôi,72 con mắt đồng loạt hướng về phía tôi và trợn tròn mắt.
Cuối lớp còn có tiếng xì xào”Này, nhìn kìa Thiên làm Hạ cười kìa” “Nhìn nhỏ cười cũng dễ thương chứ nhỉ khác xa thường ngày”…………… bla bla bla bla những tin đồn khác lan khắp trường.
#Cuối tiết cuối cùng
“Này,Thiên hôm nay tại sao cậu lại cố làm tôi cười?” Tôi kéo tay áo hắn và hỏi
“Tớ không biết đơn giản là tớ muốn như vậy! Không biết tại sao nữa”
Tôi cúi đầu trả lời hắn bằng giọng nhỏ lí nhí trong họng
“Cảm ơn cậu,đây là lần đầu tiên tôi nở nụ cười và cậu cũng là người đầu tiên làm tôi cười” Nói rồi tôi nở một nụ cười tươi vẫy tay tạm biệt cậu ta


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.