Bạn đang đọc Tớ Thích Cậu, Làm Người Yêu Tớ Đi: Chương 17:
Chương 17:
4 ngày thi đã trôi qua, tâm trạng Nhược Vi vui hơn bao giờ hết. Tất cả đều xuông sẻ, không có gì trở ngại. Hôm nay là chủ nhật. Nắng ấm ám chiếu lên mọi ngõ ngách trên khắp nơi, gió xuân mang không khí trong lành đến, bầu trời trong xanh quang đãng, những đám mây trắng bồng bềnh nhẹ dịu. Nhược Vi và Xuhi hẹn nhau đi ăn kem. Bọn nó dừng chân trước quán kem ”KyKy” nằm bên cạnh nhà sách Fly. Quán trang trí phong cách thật đáng yêu với những hồ cá xinh xinh và các chùm hoa khô màu vàng nhạt. Bọn nó chọn một bàn gần cửa sổ cho nó mát.
-Cho cháu hai ly kem một dâu một lá dứa.
-Được rồi, đợi cô tí nha!
-Nhược Vi này, sắp tới Tết rồi nên chắc tớ về nhà thờ ít ngày.
-Vậy à? Ừ thì cậu về đi.
-Đừng có nhớ tớ quá mà khóc đấy! -Xuhi cười mỉm nhìn nó chọc ghẹo.
-Gì chứ, tớ mà khóc vì cậu á hả?
-Ai biết được!
-Ha ha ha…
…
Tết đã đến, gió xuân thổi lồng lộng khắp mọi nơi. Nhược Vi và Hoàng Nam hẹn nhau đi chợ hoa. Vì Xuhi đã về nhà thờ thăm các em nhỏ nên cô không đi cùng. Chợ hoa ngày 30 Tết đông đúc đến ngạt thờ, không có chỗ để nhúc nhích nữa. Vì vậy bọn nó phải đi chổ khác chơi.
-Đi đâu bây giờ. -Hoàng Nam đút hai tay vào túi quần vừa bước vừa quay qua hỏi nó.
-Tớ cũng chẳng biết nữa, tớ chỉ biết là bây giờ TỚ RẤT MỎI CHÂN. Hu… hu… hu…
Nhược Vi dừng lại nhăn mặt khổ sở, ngồi sụp xuống đất chống hai tay lên gối chu mỏ than thở, biết đông vậy ở nhà ngủ sướng hơn.
Hoàng Nam nhìn cái mặt bánh bao nhùng nước của nó thì cười, khom lưng xuống nói:
-Leo lên đi.
-Hi hi hi.
Nó hí hửng cười híp mắt chạy tới leo lên lưng cậu, ôm lấy cổ của cậu. ”Cảm giác thật tuyệt, nếu như để Mai Mai nhìn thấy thì tuyệt hơn”. Nhìn bọn nó cứ như là một cặp tình nhân đi dạo Tết.
-Chúng ta đi về à?
-Chắc vậy.
-Gì chứ, chẳng chơi được gì mà phải về rồi sao?
-Ừ.
Nhược Vi không nói gì nữa, chỉ nằm im, từng bước chân nhịp nhàng của Hoàng Nam khiến nó lim dim rồi ngủ quên hồi nào không hay. Cứ như vậy, thời gian trôi qua thật chậm. Hoàng Nam dừng lại nhìn cô gái đang nằm ngủ tỉnh queo trên lưng mình thì không khỏi bật cười. Bước chân cậu tiếp tục đi, nhưng không phải lối về nhà.
Một lát sau…
Bước chân của Hoàng Nam đã thực sự dừng lại. Mặc dù đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng để bỏ một con nhóc đang ngủ trên lưng mình xuống mà không cần sự nổ lực của đối phương thì không phải là chuyện dễ.
-Ái da…
-Cậu nặng như heo vậy.
-Ui da… WOA… -Đôi mắt nó đảo hết một vòng phong cảnh xung quanh.
Là một cách đồng hoa hướng dương bạt ngàn, bao trùm một màu vàng tươi hòa quyện với màu nắng vàng sáng sớm. Mùi thơm dịu nhạt bay thoang thoảng qua mũi. Những cây hoa hương dương cao cỡ 1 mét hướng về phía mặt trời, lung linh trong gió.
-Đẹp thật, cậu tìm ở đâu ra vậy?
-Người ta trồng để cho vụ Tết và chuẩn bị thu hoạch vào chiều hôm nay, cũng may là tớ đưa cậu đến kịp. Tớ hỏi nhiều người lắm mới tìm ra được đấy. Mà sáng cậu chưa ăn gì đúng không, ăn đi… -Hoàng Nam đưa ra một túm cách gà rán, cậu mua lúc cậu cõng nó đi ngang tiệm Lotteria.
Nó đưa tay cầm lấy cái túi, trong tim len lỏi một cảm giác mà người ta gọi đó là hạnh phúc. Bọn nó ngồi đó, dưới ánh nắng sớm ban mai tinh khiết, vừa ăn vừa ngắm cảnh. Những bông hoa hướng dương đung đưa nhẹ nhàng như trái tim của hai người nào đó.
…
Ánh nắng mặt trời chiếu gay gắt trên cánh đồng, Nhược Vi nheo mắt nói:
-Tớ không muốn thành cá khô đâu, về thôi.
-Ừ, lần này là về thật đấy!
…