Đọc truyện Tình Yêu Xen Thù Hận – Chương 4: Con quên ta sao?
Ý Nhi đánh một giấc thật dài,đến tận trưa hôm sau mới dậy.
Bước xuống giường,cô liền lấy ngay điện thoại gọi cho Tố Cẩm.
-“Alo?”
-“Tố Cẩm,cậu đang ở đâu?”
-“Mình ở nhà, chán muốn chết.Muốn rủ cậu đi shopping,nhân tiện tám chuyện một chút!”-Tố Cẩm thở dài.
-“Được rồi,vậy hẹn ở chỗ cũ!”
-“Ok!”
Tắt máy,cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt.Mặc 1 bộ quần áo thật đơn giản rồi rời khỏi phòng.
Đi được gần hết cầu thang,bà Phương thấy cô thì vui mừng.
-“Tiểu thư Ý nhi?Con đi đâu vậy?”
-“Con ra ngoài với Tố Cẩm một chút,có việc gì sao ạ?”
-“Nhưng nhớ về trước tối,cha nuôi của con đã trở về.Tối nay sẽ ở đây,ta muốn con chào đón cậu ấy!”
-“Cha nuôi..?”- Ý nhi nhớ lại trong đầu,giọng nói lạnh lùng ấy,khuôn mặt lờ mờ hiện ra…Cái tên của cô,cũng là người ấy đặt cho..
-“Đúng vậy.!Thiếu gia sau một thời gian dài học hỏi ở nước ngoài,bây giờ đã quay về.”-Bà Phương vuốt tóc cô.
-“Con biết rồi,con sẽ về sớm..Tạm biệt bà!”
Ý Nhi nói xong,cô ôm lấy bà rồi đi ra cửa.
Nụ cười của bà Phương liền tắt luôn.Vì bà biết,khi thiếu gia trở lại,đồng nghĩa với Ý nhi bé nhỏ của bà sẽ đau khổ.
Thiếu gia không muốn Ý nhi đi đâu,chỉ muốn con bé ở mãi trong biệt thự.Nói chính ra là giữ con bé làm vật riêng.Lúc cậu ấy trở về,con bé sẽ mất đi sự tự do..
____________________
Tại quán cafe..
-“Tố Cẩm!”-Ý nhi gọi.
Tố Cẩm quay người lại, vẫy vẫy tay.
-“Lại đây!”
Ý Nhi ngồi xuống,cười nói.
-“Có việc gì,mau nói đi!”
-“Hôm qua hắn ta kéo mình đi sau đó không nói gì,liền đưa mình về nhà..”
-“Không ngờ anh ta lại tử tế như vậy đó nha!”-Ý Nhi tròn mắt.
-“Chúng ta đi thôi!Mình dẫn bạn đến nơi có bộ sưu tập mới!!!”-Tố Cẩm kéo cô đi khỏi
Hai người đi tới một toà nhà đồ sộ.
-“LK?”-Ý nhi hơi sững sờ,mấy hôm trước cả trang báo đều viết về tập đoàn này.
-“Cậu cũng biết sao?Vị tổng tài này mới trở lại sau nhiều năm học hỏi ở nước ngoài.LK rất vững mạnh,trải dài sang tận nhiều nước,rất nhiều chi nhánh đó nha.Ai mà lấy được tổng tài đây thì phúc lắm a!!”-Tố Cẩm nói.
-“Oh!”-Ý nhi gật đầu,trong lòng thầm cảm thán vị tổng tài này…
-“Đi thôi!Hôm nay ta phải mua thật nhiều!”-Tố Cẩm cười,kéo tay cô đi.
Thử được bao nhiêu,cũng mua rất nhiều.Ý nhi đã mệt nhưng Tố Cẩm vẫn còn hăng say,xách rất nhiều túi.Ý Nhi khuyên can mãi,cô mới chịu đi ăn.
Tại donchicken
-“Tố Cẩm,cuối cùng cậu cũng cho mình ăn!”-Ý nhi vừa ăn vừa nói,mồm phồng to lên.
-“Hì hì,vì đồ đẹp quá mà!”-Tố Cẩm thè lưỡi.
Hai người đang ăn thì điện thoại của Tố Cẩm reo lên.
-“Là Mạc Thiệu Khiêm?”-Cô nhíu mày,nhấn nút nghe.
-“Sao?”
-“Cô đang ở đâu?Đọc địa chỉ!”
-“Sao tôi lại phải nói cho anh?”
-“Ba mẹ tôi nói phải đón cô!Mau nói nhanh,tôi không có nhiều thời gian!”
-“Toà nhà **C tập đoàn LK!”-Tố Cẩm bĩu môi.
Vừa tắt máy,cô liền đứng dậy.
-“Ý nhi à,mình phải đi bây giờ.Tên Mạc Thiệu Khiêm đó tới bây giờ!”
Ý Nhi trầm trồ,mỉm cười.
-“Có tiến triển sao?Dám giấu mình hả?”
-“Không có,ba mẹ hắn nói đón mình.Haizz,hẹn gặp lại.Có gì mình gọi bạn sau!”-Cô vẫy tay,xách túi đi.
Ý Nhi nhìn đồng hồ,bây giờ mới có 5 giờ chiều.Cô nghĩ sẽ đi dạo một chút,lâu lắm rồi chưa có dịp.
Thu dọn đồ đạc,cô mỉm cười đi khỏi nhà hàng.
Dòng người đông tấp nập,mọi người đều có nơi để trở về.
Cô đi chầm chậm,ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.Thấy những cô gái tầm tuổi cô đẩy những chiếc xe bán kẹo.Trong lòng cô ngầm ngưỡng mộ họ.Họ có thể làm bất cứ thứ gì họ muốn,mà không bị ai quản.Ý Nhi quay lại đằng sau mình,mỉm cười tự giễu.
Cô thừa biết đằng sau cô là hàng chục vệ sĩ đi theo.Nhưng cô còn có thể làm gì?Đành mặc kệ,cái gì đến sẽ đến.
Cô nhớ đến đêm 12 năm trước,và người đàn ông đó.
Vẻ đẹp lạnh lùng,chính chắn…Lúc ấy cô mới chỉ có 5 tuổi,còn người ấy đã 20.
Nhíu mắt lại,cô thấy trời tối dần đi,một vài hạt mưa lộp độp rơi xuống.Chầm chập đi về phía có mái tôn,Ý Nhi đứng nhìn xung quanh.
___________________
Tại Biệt thự.Ngọc Ý
Hàng chục người làm mặc đồng phục,đứng nghiêm tại sảnh.Một số vệ sĩ đang che ô cho người đàn ông trong xe.Hay còn nói là chủ nhân của ngôi nhà này.
Cửa ô tô mở ra,người đàn ông bước xuống.Mọi người ai nấy đều kính cẩn cúi chào.
-“Mừng thiếu gia trở về!”-Bà Phưong nở nụ cười,khom lưng xuống.
-“Ý nhi?”-Lãnh Bắc Thần lạnh lùng nói ra hai từ.
-“Tiểu thư đang ở bên ngoài,chắc cũng sắp về rồi,mong thiếu gia đừng lo lắng!”-Bà cố gượng nói,trong lòng lo sợ.
Hắn không nói gì thêm,dảo bước vào biệt thự.Hàng trăm vệ sĩ đi sau.
Người ta nói kẻ có tiền hẳn sẽ sống một cuộc sống xa hoa.Nhìn hắn mà ai ai cũng ngưỡng mộ,thèm khát một cuộc sống như thế.
Lãnh Bắc Thần đi lên lầu,khi đi qua căn phòng màu hồng kia.Hắn khẽ đưa mắt liếc nhìn,sau đó đi tiếp.
Nhưng mà không ai có thể hiểu được,trong lòng hắn đang rất buồn bực vì thiếu bóng dáng bé bỏng kia..
____________________
Ở trung tâm thành phố,rốt cục trời cũng tạnh mưa.Ý Nhi nhìn đồng hồ đã 7h tối.Gương mặt cô trắng bệch,thời gian hẳn trôi qua rất nhanh.Cô vội vàng bắt xe taxi.
-“Cho tôi đến biệt thự 2**/1059.Biệt thự to nhất đó!”
-“Được được!”-tài xế liếc nhìn cô,đúng là người có tiền.Ông ta tặc lưỡi.
-“Bác có thể đi nhanh chút nữa không?Tôi muộn giờ rồi!”-Cô lau mồ hôi.
-“Giờ cao điểm nên đường rất đông,tốt nhất cứ bình tĩnh!”
Ý Nhi lo sợ,đã để ấn tượng xấu trong lòng cha nuôi.Thật là xui xẻo!
Trải qua bao quãng đường,rốt cục cũng đến nơi.Cô trả tiền rồi chạy một mạch vào trong biệt thự.
Người làm ai nấy đều làm việc của họ,một vài người khẽ liếc nhìn cô.
Cô đi vào thì thấy bà Phương,bà đang đi lại trong phòng khách.
-“Bà làm gì vậy?”
-“May quá,con về rồi!Mau lên thư phòng chào hỏi thiếu gia.Cậu ấy tính tình rất khó theo,tốt nhất đừng làm thiếu gia tức giận.!”-Bà Phưong vỗ vai cô.
-“Vâng!”
Ý Nhi gật đầu,đi lên lầu.
Cánh cửa thư phòng to lớn hiện ra,tim đập thình thịch.Cô không biết phải đối mặt với cha nuôi như thế nào.Nhưng đành phải bất chấp.
“Cốc cốc”
-“Vào đi!”
Cô đẩy cánh cửa ra,thư phòng rất rộmg lớn.Bóng hình của người ấy đứng nhìn ra cửa sổ.
-“C..Cha..nuôi!”-Cô mấp máy.
-“Hm?”
-“Người.. tìm con có việc.. gì sao..?”
-“Lại đây!”-Lãnh Bắc Thần lên tiếng.
Cô nhẹ nhàng bước đến,trong lòng không khỏi lo sợ.
Chỉ cách bóng lưng hắn có hai bước chân,đột nhiên cả người bị hắn kéo lấy,rơi vào trong lòng hắn.
Ý Nhi thở dốc,ngẩng mặt lên.Mắt đối mắt với cha nuôi.
Đôi mắt trong veo trợn to lên,đôi môi hồng mở ra.
-“Anh..Chú…nn!”-Cô chỉ tay vào mặt hắn
Chính là hắn!Tên đàn ông đó.
-“Sao?Con biết mình đang làm gì chứ?”-Hắn nhếch môi.
Ý Nhi nghĩ trong lòng,chắc có gì đó nhầm lẫn.Cha nuôi đáng kính như vậy sao có thể..
-“Con xin lỗi..chỉ là..chỉ là nhầm lẫn một chút!”-cô đứng thẳng lên.
-“Con quên ta sao?”-Hắn vuốt lấy đôi má mềm mịn của cô,bàn tay hắn lạnh như băng.
-“Xin lỗi..cha nuôi!”-Dù không biết mình sai ở đâu,cô cứ xin lỗi hắn.Ngoài câu này cô không biết nói gì..
-“Không sao,lần sau về sớm một chút.Thân làm con gái không thể tuỳ tiện..”-Câu nói đầy ẩn ý.
-“D..Dạ!Nếu không còn gì nữa..Con xin phép!”-cô lắp bắp.
-“Ừ!Nghỉ ngơi sớm đi!”-Hắn xoa đầu cô.
Ý Nhi cười nhẹ,gật đầu rồi rời khỏi thư phòng.
Lãnh Bắc Thần lấy trong túi ra tấm hình người con gái đó.Thật quen mắt.Hắn thay đổi thái độ,gương mặt lạnh tanh.
“Tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ cho Ý Nhi!”
___________________
Ý Nhi chạy về phòng,khoá cửa lại.
Khi đối mặt với cha nuôi tim cô luôn đập mạnh.Khí thế bức người của hắn làm cô cảm thấy mình thật nhỏ bé…
Đứng nhìn về phía bầu trời,cuộc sống đã có phần thay đổi nhỏ(lớn thì có😅).
Từ nay cha nuôi sẽ ở đây,cùng sống dưới một mái nhà…