Đọc truyện [Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu – Chương 32: Ghen ghét
Chiếc Mercedes bạc dừng kít lại ngay trước một căn nhà kho cũ rích khá rộng rãi nằm giữa một khu dân cư vắng bóng người, xung quanh chỉ có đât hoang cằn cỗi và một vài căn nhà xập xệ.
Victor đưa mắt nhìn xung quanh, đôi chân chậm rãi bước vào trong, âm thanh ồn ào bởi những lời tranh cãi, chuyện trò của đám thanh niên nghe càng rõ hơn.
“Mùi hương” của sự cặn bã như sộc thẳng vào mũi anh, Victor khẽ nhíu mày, đẩy nhẹ cánh cửa sắt mà nhìn vào trong.
Hình ảnh những nam thanh niên trẻ với những chai rượu, lon bia vứt lăn lóc trên bàn, mùi của rượu, những lời nói bông đùa, cợt kễnh của đàn ông khi say cứ truyền thẳng vào tai anh, khói thuốc lá cũng bốc lên mù mịt. Victor nhíu mày nhìn chúng mà ngán ngẩm vô cùng.
Cánh cửa được đẩy mạnh, tiếng “cốc cốc” vang lên khi Victor gõ vào cánh cửa đó, khiến tất cả mọi người trong căn nhà kho ấy quay ngoắt nhìn về phía cánh cửa với vẻ khó chịu.
Bất chợt chúng giật bắn mình khi thấy người đàn ông đứng đó với sắc mặt lạnh lùng, đáng sợ, hơi lạnh cứ thế toát ra từ người đàn ông đó khiến người ta lạnh sống lưng.
Chúng bất giác đứng bật dậy, nhìn anh với vẻ lúng túng, ngập ngừng. Làn khói thuốc cứ lan tỏa trong không gian im ắng, lạnh lẽo đến phát sợ này khiến chúng đổ mồ hôi thành dòng. Một tên bạo dạn đứng dậy, cố gắng nói với vẻ tỉnh táo.
– A…anh ạ? – Hắn lúng túng tới nghịu lưỡi.
Victor chẹp miệng nhìn xung quanh mà chán ngán vô cùng, chân tiến thẳng vào sâu thêm, ngón trỏ lướt nhẹ trên thành ghế dài, tiếng bước chân của anh kêu vang khắp căn phòng, ngày một gần với chúng.
Anh một tay đút vào túi quần, tay còn lại giơ lên trước mặt, xoa xoa hai ngón trỏ và cái vào với nhau, bất giác nhíu mày khi thấy lớp bụi dày đặc bám trên ngón tay.
– Hôm nay anh tới đây…chắc hẳn là có việc gì phải không ạ…? – Cậu thanh niên ban nãy vẫn tiếp lời, mồ hôi cứ thế chảy thành dòng trên khuôn mặt dễ nhìn.
– Không sai. – Victor đút cả hai tay vào trong túi quần, mặt hơi nghếch lên, nói với chúng bằng giọng kênh kiệu.
– Tôi cũng đã suy nghĩ về việc mọi người nói, trùng hợp thay tôi cũng đang có việc phải làm nhưng lại quá bận. Muốn tìm thử tới đây xem có thể “nhờ vả” không. – Victor nói với giọng trầm xuống khiến không khí càng thêm nặng nề trong cái vẻ u ám của nơi đây.
– Nhưng không biết là mấy người… có làm nên trò trống gì không? – Victor đưa mắt nhìn đám người nọ một lượt rồi hỏi một câu khiến chúng chột dạ.
– D…dạ, anh có chuyện gì cứ nói, bọn em sẽ giúp hết sức! – Cậu ta thốt lên đầy quyết tâm, tuy nhiên vẫn còn vẻ sợ hãi bởi sắc khí tỏa ra từ người anh.
“Vâng, đúng rồi đó!”, “Anh cứ nói!”, từng câu nói đầy quyết tâm ấy của chúng khiến anh khẽ nhếch môi cười, liền tiếp lời.
– Cũng không có gì quan trọng, chỉ là tìm người về đây. – Victor cười khẩy một cái, tay rút ra từ trong túi chiếc điện thoại cảm ứng. Anh bấm bấm, lướt nhẹ trên màn hình rồi giơ hình ảnh một người con trai với vẻ ranh ma ra trước mặt chúng.
– Bắt hắn về đây sao? – Chúng ngơ ngác nhìn nhau, một thằng con trai với vẻ gàn dở như vậy thôi à?
– Đừng bao giờ để vẻ bề ngoài đánh lừa ta. – Victor nhếch mép nhìn chúng. Một nụ cười khinh thường thấy rõ.
– Khả năng của các người tôi vẫn chưa được tận mắt thấy, nhưng hắn không phải một kẻ tầm thường. – Anh răn đe chúng bằng giọng đanh thép, ra vẻ nghiêm trọng.
Nghe tới đây, chúng lại ngơ ngác nhìn nhau lần nữa, tên thì lầm bầm bàn bạc, kẻ thì khẽ cắn răng đầy vẻ run sợ.
Victor nhướn mày nhìn vào tên đứng đằng sau kia, từng giọt mồ hôi của hắn chảy thành dòng xuống cằm, vẻ bối rối, sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt, Victor khẽ nhíu mày khó chịu.
– Nếu không đủ can đảm, thì chắc tôi tìm tới nhầm chỗ rồi. – Victor chán nản quay lưng bước đi, nhưng một giọng nói đã cất lên khiến bước chân của anh sững lại.
– Dù hắn có nguy hiểm tới mức nào thì em cũng sẽ đi. Vì em muốn theo chân anh từ lâu rồi! – Cậu ta cất giọng đầy tự tin, Victor cũng vì ngữ điệu đó mà ngoái đầu nhìn lại.
Anh có thể nhận ra trong ánh mắt của cậu ta đang ẩn chứa sự quyết tâm, gan dạ. Điều đó khiến anh thích thú, khóe môi nhếch lên chút ít.
Mấy tên còn lại nhìn nhau, trong lòng có phần bối rối. Con người ai ai cũng có sự nhút nhát ẩn chứa bên trong, chỉ khác nhau là nhiều hay ít. Rồi cũng có những tiếng đồng tình cất lên, duy chỉ có tên đổ mồ hôi như suối kia là còn ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu.
Victor cười khểnh một cái rồi quay người, bước lại trước mặt họ. Một tay đặt lên vai chàng trai với vẻ quyết tâm nổi bật ấy.
– Được. Vậy đem hắn về đây. – Anh thì thầm vào tai cậu ta, sau đó lập tức rút một khẩu Beretta 92 được dắt vào sau thắt lưng, đập nhẹ vào khuôn ngực cậu ta rồi bỏ đi.
Chàng trai cầm lấy trên tay khấu súng anh đưa, đưa lên trước mắt mà ngắm nghía rồi nhìn theo bóng lưng người đàn ông ấy xa dần.
Bước ra tới chỗ chiếc xe, Victor lập tức rút chiếc điện thoại ra và nhắn tin cho Angela, lập tức lái xe tới chỗ cô.
Chiếc xe băng băng trên đường, một tay anh đặt lên vô lăng, tay còn lại tựa lên thành cửa kính. Trong lúc dừng đèn đỏ, anh đánh mắt vu vơ nhìn xung quanh, bất chợt một hình ảnh thật đẹp và nhẹ nhàng đã gây được sự chú ý của anh.
Chiếc xô đựng một loại hoa kì lạ được đặt ngay phía trước một cửa hàng hoa nhỏ bên ven đường. Những bông hoa với màu tím hồng, trắng thật nhẹ nhàng mà cũng thật đặc biệt. Chúng như có sức cuốn hút kì diệu, khiến anh lập tức xuống xe và tiến tới cửa hàng ấy.
Victor cúi xuống nhìn những bông hoa mỏng manh, cánh hoa mỏng, nhỏ, trông như những cánh bướm, anh thẫn thờ ngắm chúng một hồi lâu.
Chủ cửa hàng thấy vậy liền bước ra, mỉm cười chào anh.
– Anh muốn mua chúng sao?
– Hoa gì vậy? – Anh chỉ tay vào chúng.
– Là hoa Phăng-xê. – Cô chủ hàng hoa cười nhẹ nhàng.
– Chúng rất đẹp, lại mang nhiều ý nghĩa, nếu anh mua chúng tặng bạn gái, hay mẹ của mình. Chắc chắn họ sẽ hạnh phúc lắm. – Cô chủ hàng hoa nhẹ nhàng giới thiệu.
– Ý nghĩa? – Victor ngơ ngác hỏi tiếp.
– Hoa Phăng-xê tức sự tư tưởng, nhớ nhung. Trong một mối quan hệ, dù có xảy ra bất kì chuyện gì, hay cách xa đến muôn trùng, chỉ cần đối phương biết ta vẫn luôn nhớ về họ, thì giữa hai người ấy vẫn sẽ luôn có sự gắn kết. Hay kể cả hai người có xảy ra mâu thuẫn, nó giống như một lời làm hòa, giúp ta hàn gắn những vết thương lòng.
Nghe cô chủ hàng hoa nói tới vậy, trong lòng Victor lại thấy khó chịu, bồn chồn. Trong đầu cứ văng vẳng những tiếng nói run rẩy của cô, và cả giọt nước mắt lăn dài hai bên khóe mi, thấm xuống gối của cô sáng nay.
– Cho tôi lấy 1 chục. – Anh buông lời với giọng thẳng tưng, đồng thời rút tiền từ trong ví ra.
Bó hoa Phăng-xê được bó cẩn thận trong giấy gói màu hồng nhẹ nhàng, Victor cầm nó rồi đặt lên ghế sau, tiếp tục lái xe tới đón nữ đồng nghiệp.
Chiếc xe dừng ngay trước khách sạn mà hai người từng ở, Angela đứng ở cổng chờ, một tay kéo vali, một tay xách chiếc vali đen đựng tiền.
Khi thấy chiếc xe màu bạc của anh, cô cười tủm tỉm, liền kéo chiếc vali tiến về phía trước. Anh giúp cô cất vali vào cốp xe, rồi hai bên cửa xe được mở ra, cô và anh cùng bước vào bên trong.
Tâm trạng cô lúc này còn bất ổn, tuy nhiên được nhìn thấy anh, trong lòng cũng được trấn an phần nào.
Cô vô tình nhìn vào kính chiếu hậu, bó hoa Phăng-xê được bó lại gọn gàng như nổi bật ở hàng ghế sau, cô cười tươi, vui sướng ngoái người ra phía sau, tay cầm bó hoa ấy lên mà kề trước mũi, hít hà, ngắm nghía.
– Đón em lại còn mua hoa sao? Anh thật biết… – Cô vui sướng thốt lên.
– Đặt xuống đi. Nó không dành cho em. – Anh lạnh lùng cất giọng, lập tức phá tan niềm xúc động, vui sướng ấy của cô.
Cô đưa đôi mắt thất vọng nhìn anh, tay buông bó hoa xuống ghế sau với vẻ đầy hậm hực. Xem ra anh vẫn vô tình như vậy.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đôi mắt anh hướng thẳng về phía trước, một tay đặt lên vô lăng, tay còn lại vẫn tì vào thành cửa kính như một thói quen.
Người phụ nữ ngồi cạnh liền khoanh tay vào, giở ngữ điệu khó chịu, kích bác.
– Bó hoa đó là dành cho cô gái nào vậy? Cô nào mà may mắn thế? – Angela uốn giọng nói với vẻ khiêu khích. Tuy nhiên Victor vẫn im lặng.
– Là ai mà khiến anh bỏ rơi em vào lúc nửa đêm như thế? – Cô tiếp tục gạn hỏi, điều đó khiến anh bực mình.
– Chuyện riêng của tôi, có nhất thiết phải hỏi nhiều tới vậy không? – Victor nhíu mày nhìn thẳng về phía trước, ngón tay khẽ gõ nhẹ vào vô lăng.
Angela thấy vậy cũng liền thở dài một hơi.
– Là con đĩ Erena à? – Cô hất giọng hỏi anh với vẻ gắt gỏng, hờn ghen.
Nghe tới đây, Victor đạp mạnh chân phanh, tay lái anh quẹo sang một bên và tấp vào lề đường, chiếc xe phanh kít lại rất gấp khiến cô giật mình.
– Sao lại dừng xe lại? – Cô hốt hoảng, gắt gỏng nhìn anh.
Victor bặm môi ra vẻ ngẫm nghĩ, hai tay buông thõng, bất giác lại nhíu mày, ngoái cổ nhìn cô.
– Đĩ? Như thế nào thì gọi là đĩ? – Anh hỏi với giọng thản nhiên, ánh mắt ấy nhìn cô thật lạ.
– Thì… nhìn cô ta chẳng có vẻ gì là ngoan hiền, ngủ với mấy thằng rồi cũng nên. – Angela lúng túng một lúc lâu rồi buột miệng nói với vẻ ghen ghét, hậm hực.
– Vậy… em ngủ với bao nhiêu thằng rồi? – Victor nhướn mày hỏi cô với vẻ bình tâm vô cùng.
– Tôi nhớ là đêm đầu tiên của tôi và em, em đã không còn trinh rồi mà. – Anh dí sát mặt về phía cô khiến cô bất giác lùi người lại phía sau.
– Anh… – Angela trợn trừng mắt nhìn Victor, cô như không ngờ anh có thể nói những lời như vậy.
– Ý anh là em cũng như cô ta ư? – Cô tức giận, giãy nảy lên. Victor thở dài ngồi lại về chỗ của mình, tựa lưng vào ghế, hai tay đặt nhẹ lên chiếc vô lăng.
– Sao anh có thể…? – Cô ngập ngừng đầy uất ức, lập tức thốt lên khiến anh khó chịu.
– Rốt cuộc đối với anh… cô ta là gì hả?! Quan trọng lắm sao?! – Angela lớn tiếng gắt gỏng.
Victor im lặng một lúc, có lẽ chính bản thân anh cũng không thể trả lời câu hỏi này, rốt cuộc giữa anh và cô… là mối quan hệ gì?
– Quan trọng thì cũng không hẳn, nhưng tôi không thích người khác động chạm tới người của tôi. – Anh trả lời một cách thản nhiên, đồng thời kèm theo nụ cười nửa miệng trêu ngươi cô.
Angela tức tối đến mức cắn môi tới chảy máu. Victor lại quay mặt nhìn thẳng về phía trước, ngữ điệu vô tình lại được cất lên.
– Còn giờ thì em bắt taxi về đi. Tôi chợt ra có việc phải làm rồi. – Ngữ điệu lạnh toát đó cất lên vô cùng đáng sợ, như đã vô tình dựng nên một bức tường lớn ngăn cách giữa hai người.
Angela bị thả lại bên vỉa hè, chỉ biết đứng nhìn chiếc xe Mercedes màu bạc đi ngày một xa khỏi tầm mắt. Trong lòng cô chỉ còn biết chửi rủa người con gái mà cô cho là may mắn kia. Nỗi hận thù trong lòng ngày một được dâng lên, giờ đây như giọt nước tràn ly, cô không thể nào nín nhịn thêm.
___
Chiếc xe đỗ ngay trước cổng một căn biệt thự nằm ở New York, giờ đã khoảng 7 giờ tối.
Anh mở cánh cửa sau và lấy bó hoa Phăng-xê ra, cầm nó trên tay mà tiến tới. Bất chợt anh dừng chân giữa con đường vào cửa chính, đưa mắt nhìn về phía phòng khách, ánh đèn trong phòng đang sáng, làm nổi bật lên ba bóng người đang đứng.
Victor nhíu mày chợt cảm thấy bất an, liền vòng ra phía cửa sau phòng bếp.
___
– Hôm nay cảm ơn cô nhiều, không cần tiễn chúng tôi đâu. – Trịnh phu nhân cúi đầu chào Erena tỏ vẻ thành kính.
– Dạ không có gì đâu. Phu nhân và cô về cẩn thận. – Erena lễ phép cúi đầu chào.
Cô hầu Mỹ Anh dìu phu nhân ra phía cửa chính, còn Erena thì dọn dẹp trong phòng bếp.
Bất chợt có tiếng người bước chân vào từ phía sau, Erena ngạc nhiên liền quay ngoắt đầu về phía sau.
Còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy Victor trở về và đặt nhẹ một bó hoa Phăng-xê xuống mặt bàn bếp, cô gái trẻ mở to đôi mắt tròn vo nhìn chằm chằm vào anh và bó hoa được bó lại cẩn thận ấy.
– Victor? – Cô cất giọng ngơ ngác.
– Hoa đẹp, nên mua. – Victor lạnh lùng nói rồi bỏ đi ra ngoài, tuy nhiên lại bước đi rất chậm như chờ đợi gì đó.
Erena tiến lại gần bó hoa anh mua về, cầm lên ngắm nghía một hồi, cô kề nó lên trước mũi, hít nhẹ một hơi, bất giác nụ cười nhẹ nhàng nở trên khóe môi cô.
Ở phía xa xa, Victor vẫn đứng đó và liếc mắt nhìn cô, theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của cô.
– Chúng đẹp thật. – Cô thì thầm nhẹ nhàng.
– Em thích lắm! – Cô quay mặt ra phía anh mà cười thật tươi, nụ cười hạnh phúc của cô như xua tan mọi bực bội trong anh.
“Giúp ta hàn gắn những vết thương lòng?” Victor ngẫm nghĩ rồi cũng bỏ qua, lập tức tiến nhanh về phía cửa trước.
Cô hầu gái dìu phu nhân ra khỏi cánh cửa chính, rảo bước xuống con đường đá dẫn tới cổng sắt, bất chợt Uyển Nhi đứng khựng lại khi nhìn thấy chiếc xe Mercedes màu bạc ở trước cổng biệt thự.
– C…chiếc Mercedes? – Cô hầu gái ngập ngừng.
Bất chợt ánh đèn cửa chính được bật lên từ sau lưng, Uyển Nhi giật mình quay ngoắt lại phía sau.
Victor đứng ngay giữa cửa ra vào từ lúc nào không hay, một tay anh đút túi quần, tay còn lại tì trên thành cửa. Ánh mắt vô cảm ấy của anh nhìn chằm chằm vào cô khiến cô lúng túng, không nói thành lời…