Đọc truyện [Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu – Chương 23: Mục tiêu
Thức dậy lúc sáng sớm với một bông hồng nằm kế bên là chuyện cơm bữa của Victor.
Anh liếc mắt nhìn sang bên cạnh mình, nữ xạ thủ nổi tiếng tài giỏi và quyến rũ của The Demons vẫn say giấc nồng.
Đêm qua họ đã cùng trải qua những giờ phút mặn nồng và tràn đầy vui thú, ánh mắt đêm qua anh dành cho cô thế nào thì giờ đây hoàn toàn ngược lại.
Lạnh lùng vén chăn rồi bước xuống giường, anh mặc chiếc quần vào rồi cầm lấy áo sơ mi trên tay, bước ra khỏi phòng cô một cách thầm lặng.
Dáng vẻ anh vẫn bình thản như vậy, khuôn mặt có lúc còn ngái ngủ, trở nên thờ ơ, hờ hững với mọi thứ xung quanh, đôi chân bước về phía phòng khách.
Chiếc áo sơ mi anh vẫn cầm trên tay, thậm chí còn chẳng thèm mặc lên người, bất chợt một giọng nói quen thuộc từ một người đàn ông trung niên cất lên từ phía sau lưng khiến anh giật mình, tay cầm chiếc áo bỗng co nhẹ, che đi phần cơ bụng săn chắc.
– Hừm, tôi cũng không ngạc nhiên lắm đâu. – Người đàn ông đó đưa mắt nhìn Victor từ đầu tới cuối.
Thấy vậy, anh chỉ biết đánh mắt về phía khác, cười nhếch mép che giấu vẻ ngại ngùng nhất thời của mình.
– Ông về sớm hơn tôi tưởng. – Victor sớm lấy lại khí chất lạnh lùng và hững hờ vốn có, đồng thời mặc áo vào người.
– Ít ra tôi vẫn dành cho hai người một đêm trọn vẹn. – Lão trùm của The Demons bỗng cười khành khạch cố ý trêu chọc anh.
Thấy anh không có phản ứng gì, cũng không có dấu hiệu của sự vội vã, ông mới tiếp lời.
– Bây giờ cậu rảnh chứ? Tôi có một số chuyện cần bàn bạc. – Giọng điệu ông trở nên chắc hơn, ánh mắt cũng thay đổi, thần sâu trong phút chốc.
***
Ánh nắng ban mai len nhẹ qua tấm rèm mỏng, chiếu sáng vào căn phòng rộng rãi, thoáng đãng của cô.
Erena nheo nhắm mắt, ngồi dậy rồi vươn vai một cái thật sảng khoái để đón chào ngày mới.
Cô mở tủ quần áo ra, chọn lựa một bộ trang phục thật thoải mái, mát mẻ, dễ vận động. Chiếc quần soóc bò rách cùng với chiếc áo phông trắng đơn giản khiến cô trông thật năng động, tươi trẻ.
Mái tóc màu nâu vàng cũng được búi gọn thành túm sau đầu như củ tỏi, nụ cười rạng rỡ trên môi cô lại nở ra như đã sẵn sàng bắt đầu một ngày.
Suốt một buổi sáng, cô dành trọn thời gian của mình trong việc…sắp xếp những đồ dùng trong ngôi nhà sao cho vừa ý nhất, tới cả quần áo của anh, cô cũng xếp chúng từ vali vào tủ.
Căn biệt thự ngăn nắp, gọn gàng khiến cô vô cùng sung sướng.
Erena vốn rất thích nấu ăn, nên việc chuẩn bị bữa ăn hằng ngày cho Victor luôn được cô ưu tiên và điều đó khiến cô cảm thấy hạnh phúc, nó thật ấm áp, như thể anh và cô là người một nhà theo đúng nghĩa.
Căn bếp vốn đã được trang trí, bày biện vô cùng đẹp ngay từ khi cô mới bước vào nơi này, tuy nhiên, tủ lạnh lại trống không.
“Xem ra lại phải đi siêu thị một chuyến rồi.” Erena thầm nghĩ rồi tủm tỉm cười, nhìn lên đồng hồ thấy đã 9 giờ sáng, nếu không nhanh thì siêu thị sẽ hết đồ tươi ngon.
Ngay tức khắc, cô cầm ví theo người rồi nhanh chóng bắt taxi tới siêu thị, thậm chí còn chưa thay trang phục, hay cô không bận tâm.
***
Hai người đàn ông, một trẻ, một trung niên ngồi đối diện tại một quán cà phê hạng sang, nhâm nhi cốc cappuccino.
– Tôi đang vướng một vụ ở The Bronx. Là công cuộc vận chuyển hàng gặp vấn đề. – Ông ta đan hai tay vào với nhau và đặt lên bàn, cái cách ông nhìn anh như có ẩn ý.
– Là một vụ nữa tôi được hợp tác với The Demons sao? Vinh dự thật đấy. – Anh nhếch mép cười đắc ý, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn.
– Không, lần này chỉ có cậu thôi. The Demons có việc khác phải làm rồi. – Ông trả lời một cách kiên định.
– Hừm. – Anh thở dài ngẫm nghĩ.
– Cậu luôn có cơ hội được vào The Demons, cậu biết mà. – Ông nhướn mày nhìn vào anh, giọng điệu có phần cởi mở hơn.
– Tôi không thích gò bó. – Anh chắp hai tay lại, đặt lên đùi, vắt ngang chân rất uy nghi.
Nghe vậy, ông ta cũng chỉ biết tặc lưỡi chấp thuận theo ý anh. Một tay cầm li cà phê lên và nhấp một ngụm.
– Bạn gái cậu vẫn khỏe chứ, Erena phải không nhỉ? – Ông chợt nhớ ra, hai mắt hơi nheo lại hỏi anh.
– Chỉ là bạn. – Anh nhếch mép cười khẩy một cái rồi nhấp một ngụm cà phê, điệu bộ trả lời rất vô tình.
– Tôi không biết rõ mối quan hệ của hai người, nhưng dựa vào cách cậu nhìn cô bé, dường như cô bé ấý rất quan trọng đối với cậu. – Ông chẹp miệng rồi nói.
Nghe ông nói, ánh mắt anh bỗng hiện lên những suy tư thầm lặng, chỉ mình hiểu, chỉ mình thấu.
Nhưng tất cả chỉ là nhất thời, đôi mắt màu nâu sẫm ấy bỗng chuyển sang vẻ lạnh lùng, thờ ơ vốn có của nó.
– Vớ vẩn. – Anh trả lời ngắn gọn mà hàm súc, miệng nhấp một ngụm cà phê rồi tựa lưng vào ghế, đánh mắt nhìn ra ngoài.
***
Victor đã lỡ để quên chiếc ví ở nơi của Angie, như có cớ để tới được nhà anh, cô cười mỉm một cái thật sắc sảo rồi bận lên mình một bộ váy bó sát lấy người rất quyến rũ, cùng với màu đỏ rực rỡ, các đường cong hoàn hảo của cô được hiện lên rất rõ.
Cầm chiếc túi xách tay hiệu Prada ở trên tay, cô bắt taxi và tới ngôi nhà mà anh đã thuê, nhưng rồi lại âm thầm bỏ đi.
“Họ trả phòng lâu rồi, chuyển đi đâu thì tôi không biết.” Câu trả lời vô cùng thật thà của bà chủ nhà đã khiến tâm trạng cô thay đổi, đôi mày cô chau lại tỏ vẻ không vừa lòng.
Angie đăm chiêu, suy ngẫm, Victor không hề nói cho cô biết chuyện này, mắt cô liếc nhìn xung quanh.
Bất chợt nhận ra mái tóc nâu, vàng đáng ghét đó vừa rời khỏi siêu thị và đang tiến tới hướng cô, cô gái cúi gằm mặt xuống những chiếc túi nilon như đang đếm gì đó.
Thấy vậy, bất giác khóe môi cô nhếch lên đầy gian xảo, liền tự tin rảo bước về phía trước.
“Bịch!”, tiếng va chạm nhẹ kêu lên, cô gái với mái tóc búi củ tỏi liền lúng túng ngẩng mặt dậy.
– Ôi, tôi xin lỗ…Angela? – Erena thốt lên vì ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn người phụ nữ đầy mưu mô trước mặt mình.
Nữ xạ thủ đáp trả vẻ lúng túng, bất ngờ ấy của Erena bằng cái nhìn đầy khinh thường từ trên xuống dưói cô gái trẻ cùng với nụ cười khinh khỉnh.
– Cô vẫn vậy sao? Vẫn ăn bám người đàn ông của tôi à? – Angie gằn giọng đầy khinh thường, đôi mắt cô cũng chứa ẩn sự đáng sợ.
– Gì? Người đàn ông của chị sao? Hai người đang hẹn hò à? – Erena chau mày đầy vẻ khiêu khích.
Câu hỏi của Erena như cố ý vặn vẹo, làm khó cô, Angie đánh mắt nhìn chỗ khác, liền trả lời gượng gạo.
– Gần như là vậy. – Angie uốn lưỡi nói với giọng điệu bình thản.
– Chị thật sự tin rằng dục vọng có thể xâm chiếm được trái tim lạnh giá của Victor sao? – Erena nhìn cô mà khẽ cười khẩy.
– Chị ngây thơ hơn tôi tưởng đấy. – Erena bật cười khe khẽ, cách cô nhìn Angela như thể đang thương hại.
– Cô thì không ngây thơ sao? Cô nghĩ cô có thể tồn tại bằng việc ăn bám Victor mãi như vậy sao? Cô quả là một gánh nặng rất lớn đấy! – Angela vẫn đáp trả bằng ngữ điệu kích bác nhưng có lẽ đã mất kiềm chế dần.
– Tôi chỉ muốn tốt cho chị. – Erena mỉm cười gượng gạo, ánh mắt đầy ẩn ý màu xanh dương khiến cô thêm phần sắc sảo.
Nhìn thấy dáng vẻ con bé đó như đang khinh thường mình, Angie như điên lên, khó có thể kìm chế được nữa.
– Im mồm! Một con điếm như cô chẳng có tư cách mà xen vào chuyên của tôi! – Angela tức tối lớn tiếng, đôi mắt cô trợn to như muốn nuốt trọn Erena.
– Vậy chị là loại người gì mà để người đàn ông của mình ăn nằm với một con điếm như tôi? – Erena vênh mặt nói một cách thản nhiên, ngữ điệu cùng với dáng vẻ của cô gái trẻ như đang cố ý khiêu khích nữ xạ thủ quyến rũ này.
Angela trợn tròn mắt, con bé này như muốn cô phải ra tay ngay lập tức vậy.
– Cô…! – Hai bàn tay của Angela nắm chặt lại thành hình nắm đấm.
– Tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện với chị, xin phép. – Erena vẫn cúi nhẹ đầu xin phép Angela rất nhẹ nhàng, lễ phép nhưng khiến người phụ nữ cảm giác như cô đang trêu ngươi cô.
Angie quay ngoắt người nhìn cô gái trẻ đi ngược lại phía sau lưng mình, mắt hơi nheo lại đầy căm thù, chỉ cần cô ta thở thôi, cô cũng cảm thấy khó chịu đến điên người.
Angela ngồi trong ghế sau của chiếc taxi, nhìn qua cửa kính ra ngoài, người con gái trẻ xách rất nhiều túi nilon bước vào trong một căn biệt thự lớn đã thu hút sự chú ý của cô từ đầu tới cuối.
Lông mày cô chụm vào với nhau, ánh mắt như trầm tư suy ngẫm gì đó.
“Victor, rốt cuộc cô ta là gì của anh mà anh lại đưa cô ta về ở cùng tại một nơi lớn thế này?”
Thở dài một tiếng đầy tức tối, Angie lập tức rút chiếc điện thoại từ trong chiếc túi xách cầm tay hiệu Prada.
Ngón tay chuyển động uyển chuyển trên màn hình điện thoại, bấm từng con số rồi áp tai lên nghe, bộ dạng rất nghiêm trọng, coi bộ gấp gáp.
Đầu dây bên kia đã nhấc lên, cô ngồi thẳng dậy mà nói chuyện nghiêm túc.
– Alo? Nhớ tôi không? – Khóe môi cô lại nhếch lên, nụ cười gian xảo ấy khó lòng mà thay đổi, dễ dàng đem cho người khác sự sợ hãi ít nhiều.
Đầu dây bên kia khẽ vọng lại một tiếng nói rất đỗi khờ khạo của một người đàn ông trung niên.
– Cô Mackent? – Giọng người đàn ông ấy khẽ cất lên như đã ngóng đợi cuộc gọi này từ lâu.
– Đến bắt tình yêu của đời ông đi đi. – Ngữ điệu của cô có chút thách thức nhưng cũng ẩn chứa sự xảo trá.
Cô cúp máy ngay sau đó, cái nhìn đầy thù hằn của cô đang nhắm thẳng vào ngôi biệt thự nơi cô gái trẻ kia vẫn đang yên vị trong đó.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên, nụ cười ấy thật gian xảo, sắc sảo, Angela như đang chờ đợi một cuộc vui nữa sắp diễn ra.
***
Ở một múi giờ khác, tại Hà Nội, Việt Nam.
– Vậy là cậu không thể kết liễu nó? – Người đàn ông quyền lực ngồi tựa lưng trên một chiếc ghế bành khá lớn và êm ái, ánh mắt nghiêm nghị hướng thẳng vào chàng trai đang cúi gằm mặt đằng kia.
Anh ta cúi gằm mặt xuống đất, hai tay nắm chặt lại, chau mày suy ngẫm trong im lặng.
Lão ta căm ghét cái im lặng như vậy, bất giác đập mạnh tay xuống bàn như thể trút hết giận dữ vào đó.
– Vậy để người khác làm. – Ông ra lệnh một cái chắc nịch, đồng thời vẫy tay ra hiệu gọi một chàng trai trẻ tới bên.
Người kia với miếng băng trên đầu liền tiến tới chỗ ông, cũng khẽ cúi đầu như sẵn sàng đợi lệnh.
– Vụ này xem như là ta giao cho cậu, tìm thêm người rồi xử gọn đi. – Ông thủ thỉ vào tai cậu ta, đằng kia chỉ biết gật đầu nghe lệnh.
– Ông chủ, cậu ta giỏi hơn trước rất nhiều… – Chàng trai kia nơm nớp lo sợ liền ngẩng mặt dậy, nói lớn như lời cảnh cáo.
– Cậu đi làm việc khác đi. – Ông chỉ tay về phía sau anh ta, ánh mắt hình viên đạn đã gián tiếp thể hiện thái độ của ông, nó giận dữ tới nhường nào.
Cậu ta bất lực, chỉ biết quay gót rời đi, tiếp đó lão ta cũng đã thì thầm dặn dò vào tai chàng trai kia, khóe môi ông nhếch lên khe khẽ.
Chàng trai khá ngạc nhiên, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh người con gái đó, nhưng lệnh không thể cãi lại, chỉ biết nghe theo.
Thấy người anh, người bạn kia vẫn có dáng vẻ buồn rầu sau khi rời khỏi căn phòng đó, chàng trai với miếng băng trên đầu bước nhẹ tới từ phía sau, cất tiếng như muốn an ủi.
– Alpha, nếu tiền bối không thể giết anh ta. Em sẽ làm. – Ngữ điệu của cậu ta thể hiện sự quyết đoán, ánh mắt như tóe tia lửa quyết tâm.
Alpha ngập ngừng ngoái cổ nhìn cậu ta, ánh mắt anh nhẹ nhàng như một con cún con, như thể đang van xin cậu trai đó.
– Không được làm hại cô ấy. Nhất quyết không được.
Chàng trai kia đứng thẫn người,quả nhiên người chung thủy nhất vẫn luôn là người đáng thương nhất.
Nào có ai ngờ một người vốn mạnh mẽ, giết người như cơm bữa như Alpha lại có ngày yếu mềm như vậy khi nhắc tới một người con gái cơ chứ?
– Em sẽ đưa cậu ấy về. Nhưng nếu không được, tiền bối hãy quên cô ấy đi. – Ngữ điệu mạnh mẽ, quyết tâm của chàng trai này đã khiến Alpha phải đắn đo đến nhường nào.
Đâu phải từ bỏ một người mà mình một mực thương yêu là dễ dàng?