Đọc truyện [Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu – Chương 142: Vị trí chủ tịch
Trong lúc chờ Alpha về căn hộ riêng mà anh mới thuê để thay quần áo, Tường Vy cũng đã thử đi thử lại những bộ quần áo ở trong tủ, ngắm nghía bản thân trước gương không dưới mười lần, cuối cùng cũng chọn ra được một bộ mà cô cảm thấy hài lòng nhất.
Cô tiến đến chỗ bàn trang điểm, ngắm nghía gương mặt được trang điểm kĩ lưỡng theo phong cách trưởng thành rồi cũng mỉm cười tự động viên mình, đôi tay cũng giơ lên để búi mái tóc mềm mượt của mình lên, để vài sợi rủ xuống, tất cả đều khiến cô trông chững chạc hơn rất nhiều.
Bỗng chợt có tiếng gõ cửa, Tường Vy vẫn chăm chú nhìn vào gương, cẩn thận đeo hoa tai lên, miệng vẫn thản nhiên nói.
– Vào đi.
Cánh cửa được mở ra ngay sau đó, tiếng chân người bước vào, dừng lại ngay tức khắc khi nhìn thấy cô.
Tường Vy sửa soạn xong xuôi liền đứng thẳng người dậy, nhẹ nhàng quay mặt về phía người đàn ông đang đứng gần đó, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô từ trên xuống dưới, đôi mắt khẽ nheo lại như có chút không vừa ý.
– Sao thế? – Cô tròn mắt ngơ ngác hỏi anh.
– Em không còn cái áo nào khác à? – Alpha chau mày nhìn kĩ lại trang phục của cô một lần nữa. Cô bận trên người chân váy bút chì màu đỏ rượu, bó sát lấy phần thân dưới, kèm theo một đường xẻ dọc phần đùi, phần thân trên cô chọn lựa một chiếc áo hai dây với họa tiết ren xẻ ngực tương đối sâu, làm hở ra một phần bầu ngực căng tròn, trắng nõn của cô gái mới lớn, khoác ngoài là một chiếc áo vest đồng màu với chân váy. Nếu nhìn tổng thể thì cô toát lên một khí chất ngút trời, vẻ ngoài trưởng thành, chững chạc cũng không kém phần quyến rũ. Với vẻ đẹp này thì không ai có thể kiềm nổi lòng, nhưng riêng người đàn ông này lại cảm thấy rất nhức nhối.
– Áo em làm sao? – Cô vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện, cúi mặt nhìn xuống chiếc áo hở hang ấy.
Chẳng nói chẳng rằng, anh liền băm băm bước tới, hai tay giơ lên mà kéo chiếc áo vest cô đang mặc bên ngoài vào, cài kín lên tận cổ.
– Nào anh làm gì thế?! Cái áo này đâu phải mặc như vậy?! – Cô nhíu mày ngẩng mặt nhìn anh, phản ứng lại có phần gắt gao, tay cũng cởi hết những chiếc khuy ấy ra, chỉnh đốn lại trang phục như cũ.
– Vậy mặc thế kia là để chứng tỏ cái gì? – Anh nhăn nhó mặt mày hỏi lại cô, ngữ điệu cũng có phần khó nghe hơn.
– Để chứng minh cho các cổ đông thấy em đã trưởng thành hơn? Họ sẽ không coi em là một đứa trẻ con nữa! – Cô nhún vai đáp trả đầy vô tư.
– Họ cần một người trưởng thành trong suy nghĩ, chứ không phải cố gắng làm cho mình giống như người lớn nhưng thâm tâm vẫn là một đứa trẻ. – Anh nhíu mày nhìn cô chằm chằm, ngữ điệu vừa khó chịu vừa bất lực.
– Em không muốn tranh cãi với anh trước thềm cuộc họp đâu! Đi thôi! Sắp đến giờ rồi! – Cô nhăn nhó mặt mày rồi cũng thúc giục anh cho qua, tuy nhiên người đàn ông này lại không dễ dàng để nó trôi đi như thế.
Anh đã lấy ô tô từ trong gara của biệt thự để đưa cô tới công ty, bởi với cách ăn mặc của Tường Vy thế này, anh chẳng thể yên tâm để cô ngồi trên chiếc mô tô của mình.
Alpha sau khi chỉnh lại gương chiếu hậu và nổ máy, lập tức nhoài người sang bên cô, hai tay nhanh chóng thắt dây an toàn lại. Tường Vy mới đầu còn bất ngờ, nhưng sau cũng tủm tỉm cười thầm thấy thích thú trong lòng, nhưng niềm vui ấy lập tức trở thành nỗi hoang mang khi anh lại động tay vào chiếc áo của cô.
– Anh làm cái gì thế?! – Cô thốt lên đầy bất ngờ.
– Cài thêm một nấc cũng không chết người đâu. – Anh nghiến răng nhấn mạnh nhìn cô rồi cũng ngồi về chỗ của mình, hai tay đặt lên vô lăng mà cho xe lăn bánh.
Cô tiểu thư chỉ còn biết nhìn anh đầy hậm hực rồi nhìn xuống chiếc áo vest được cài vào hai nấc, đã che đi được phần nào sự hở hang ấy.
Không khí trong phòng họp dần trở nên xôn xao bởi chỉ còn vài ba phút nữa là tới giờ cuộc họp cổ đông bắt đầu. Những người có mặt cũng đã ổn định chỗ ngồi, Tường Vy ngồi vào chỗ của mình mà trong lòng không khỏi lo âu. Cô nhìn sang phía đối diện, tổng giám đốc Quang Hùng đang nhìn thẳng về phía cô với ánh mắt sắc như dao cạo.
Đến đúng 2 giờ chiều, ông Quang Hùng đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đang đeo trên tay rồi khẽ chẹp miệng, đôi mày chau lại đầy sự mất kiên nhẫn.
– Bắt đầu thôi chứ! Tới giờ rồi. – Ông nói như thúc giục.
– Nhưng còn bà Thủy vẫn chưa tới. – Một cổ đông lên tiếng.
– Đây là cuộc họp cổ đông vô cùng quan trọng, chúng ta không thể mất thời gian vào những việc không đâu được, chẳng phải việc này rất nguy cấp sao? – Ông Hùng chau mày phản biện lại.
Các cổ đông thấy lời ông nói cũng rất hợp lí nên đành gật gù nghe theo. Cuộc họp chính thức được bắt đầu, phó tổng giám đốc, ông Khánh bắt đầu đứng lên phát biểu.
– Sau một khoảng thời gian mà cả tổng giám đốc Quang Hùng và tiểu thư Tường Vy đây cùng chứng tỏ thực lực cùa mình bằng những cách làm khác nhau, các cổ đông có lẽ cũng thấy cả rồi. – Ông đưa mắt nhìn xung quanh, hai tay chống vào bàn.
– Và vẫn như cũ, tiêu chí để có thể ngồi lên nắm giữ chức chủ tịch thì cần phải có cả sự tín nhiệm của các cổ đông, và số cổ phần áp đảo hơn. Vậy nên tôi nghĩ chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu kín ngay bây giờ. – Ông Khánh đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa rồi tiếp lời.
Hòm phiếu kín cũng được mang ra, các cổ đông bàn tán xôn xao rồi cũng ghi vào trong phiếu bầu, lần lượt lên bỏ vào hòm kín.
Từng dòng người lần lượt đi qua và bỏ phiếu vào hòm khiến Tường Vy run lên vì hồi hộp, các ngón tay cô đan lại với nhau, mồ hôi không ngừng chảy thành dòng trên mặt.
Chợt một bàn tay đặt lên vai khiến cô giật bắn mình, quay ngoắt lại phía sau với vẻ hoảng hốt.
– Không sao đâu. – Alpha nhẹ nhàng đưa chiếc khăn tay cho cô để có thể thấm đi mồ hôi trên mặt.
Cuối cùng thì phiếu cũng đã được kiểm xong, các cổ đông ngồi ngay ngắn tại chỗ, không khí trở nên im ắng, tất cả đều giữ im lặng để lắng nghe kết quả.
Phó tổng giám đốc Tùng Khánh cầm tờ kết quả trong tay mà chau mày không hài lòng.
– Tỉ lệ phiếu bầu tín nhiệm đang là 50-50, có lẽ sẽ phải căn cứ vào số cổ phần. – Ông đưa mắt nhìn xung quanh đầy đắn đo, rồi khẽ liếc mắt nhìn về phía cô tiểu thư đầy lo lắng.
Tường Vy công bố số cổ phần của mình trước, với 15% số cổ phần vốn có, cộng với 20% được ông Phúc Thạch và 2% được phó tổng giám đốc Tùng Khánh chuyển nhượng cho, tổng cộng cô tiểu thư đang nắm giữ trong tay 37% số cổ phần. Ngay sau khi thông tin đó được công bố, ông Quang Hùng liền nở một nụ cười nửa miệng, Tường Vy lập tức đưa mắt lên nhìn đầy cảnh giác.
Đến khi ông Quang Hùng công bố số cổ phần mà mình đang nắm giữ với ngữ điệu vô cùng tự tin bởi số cổ phần của ông hầu hết là đi mua lại từ các cổ đông khác nên rất nhiều, cô tiểu thư liền cảm thấy hụt hẫng, cảm giác như bị rơi xuống khỏi 9 tầng mây, ông hơn cô đúng 1%.
Những cổ đông ủng hộ Tường Vy trong lần tranh cử này cũng thầm cảm thấy tiếc nuối cho cô. Bất chợt cánh cửa phòng họp được mở tung ra trước sự bàng hoàng của các cổ đông, bà Thủy bước vào cùng với một người đàn ông trẻ đang xách trên tay một chiếc cặp với vẻ vội vã.
– Xin lỗi tất cả mọi người! Vì phải giải quyết nốt số giấy tờ này nên giờ mới tới được! – Bà nói đầy ái ngại.
Một số cổ đông có vẻ không vừa lòng liền thể hiện ra mặt, nhưng dường như bà Thủy vẫn không để tâm cho lắm.
– Tôi vẫn được phép bầu phiếu kín chứ? – Bà cất tiếng hỏi.
– Dĩ nhiên. Nhưng còn mỗi bà nên bà có thể nêu ý kiến của mình luôn. – Ông Khánh nói.
– Vậy… tôi muốn tín nhiệm cô tiểu thư Tường Vy đây, bởi tôi khá hài lòng với cách làm việc của cô ấy. – Bà Thủy cười nhẹ, đồng thời nhìn về phía cô tiểu thư, Vy thấy vậy cũng cười nhẹ đáp trả.
– Kể cả tỉ lệ tín nhiệm cao hơn cũng không thể bằng số cổ phần áp đảo được. – Ông Hùng nói với vẻ khinh khỉnh.
– Tôi cũng cần chữ ký của cô Tường Vy để hoàn thành nốt một số thứ. – Bà vẫn thể hiện một thái độ điềm đạm, nhàn nhã rồi đưa mắt nhìn vị luật sư trẻ tuổi kia, anh ta hiểu ý ngay, lập tức rút ra từ trong chiếc túi xách kia một tờ giấy được kẹp trong một tập tài liệu.
Tường Vy ngơ ngác mở ra, bất chợt hai mắt mở to đầy kinh ngạc, lập tức thu hút sự tò mò từ các cổ đông khác.
– Đây là… – Tường Vy ngập ngừng ngước mắt nhìn bà.
– Cái gì vậy?! – Ông Hùng có phần cảnh giác khi nhìn thấy dáng vẻ đầy khả nghi của cô tiểu thư, và cả người phụ nữ kia.
– Cô chỉ cần kí vào đó, là cuộc chuyển nhượng sẽ diễn ra xong xuôi. – Bà nói một cách thản nhiên.
– Gì cơ?! – Ông Hùng thốt lên đầy bất ngờ, đăm đăm ánh mắt nhìn bà.
– Đây chỉ là một cách để tôi thể hiện sự ủng hộ của mình thôi mà? – Bà vẫn thản nhiên trả lời, mặc cho ông Hùng có đang nổi điên lên như thế nào.
Tường Vy nhìn bản chuyển nhượng đang nằm trên bàn rồi cũng ngập ngừng kí vào. Ngay sau khi buông bút, vị luật sư trẻ tuổi khi nãy bước vào cùng bà Thủy liền cầm lấy và hoàn thiện nốt vài thao tác, vậy là số 2% cổ phần đã được chuyển nhượng từ bà Thủy sang Tường Vy. Và với sự tiến nhiệm và số cổ phần áp đảo hơn đúng 1%, Tường Vy hiển nhiên bước lên vị trí chủ tịch tập đoàn Venela.
Cuộc họp cũng kết thúc không lâu sau đó với tâm trạng của hai bên đối lập nhau hoàn toàn. Ông Hùng và các cổ đông thân cận rời khỏi phòng họp mà miệng vừa lẩm bẩm chửi, trong lòng thực sự cảm thấy không phục. Nhưng trái lại với họ, Tường Vy cùng với Alpha rời khỏi phòng họp với tâm trạng khác hẳn, cô dường như vẫn còn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra, hay nói một cách khác là còn chưa thể tin nổi mình đã chính thức trở thành chủ tịch đương nhiệm của Venela.
Bà Thủy và ông Khánh cũng bước đến bên họ ngay sau đó, nhìn thấy họ, cả Alpha và Vy đều khẽ cúi nhẹ đầu đầy kính trọng, bà Thủy liền cười nhẹ nhìn cô.
– Tôi thật sự rất thích phương án mới mà cô đang bắt tay với phó tổng giám đốc để đưa Venela đi lên. Và cả thái độ biết sửa sai của cô nữa. – Bà cười đắc chí nhìn cô khiến cô có phần cảm thấy ngại ngùng.
– Đây mới là bước đầu thôi, sẽ còn nhiều khó khăn phía trước đấy, cố gắng lên nhé, chủ tịch. – Ông Khánh cũng nói với vẻ bông đùa.
Ngay khi vừa tan làm, họ cùng nhau xuống hầm để xe và lái xe ra về. Suốt cả chặng đường Tường Vy vẫn còn rất bất ngờ, cô gái này vẫn chưa thể tin nổi những điều đã xảy ra trong ngày hôm nay.
– Em muốn đi đâu ăn tối đây? – Alpha vừa mỉm cười thật tươi, vừa liếc mắt nhìn sang cô.
– Em chỉ muốn về nhà thôi! – Cô cười tươi rói đáp lại đầy hạnh phúc.
Alpha có chút bất ngờ khi nghe được câu trả lời ấy, trước kia Tường Vy luôn thích tới lui những nhà hàng sang trọng, nhất là vào những dịp vui như thế này, nhưng giờ lại chỉ muốn về nhà, có lẽ cô gái này đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.
– Được! Vậy anh sẽ nấu cho em ăn. – Alpha tủm tỉm cười rồi nhấn ga mạnh hơn.
Vừa về tới, họ đã cùng nắm tay nhau vào bếp, anh mở tủ lạnh ra và bắt tay vào chế biến những món Âu, Tường Vy thì dọn bàn ăn. Bác Lâm thì đang trong viện chăm sóc cho mẹ Alpha nên cả căn biệt thự rộng lớn giờ chỉ có mỗi hai người họ.
Phải đến tận 7 giờ kém họ mới có thể xong xuôi hết toàn bộ, Alpha cầm hai đĩa thức ăn trên tay rồi mang ra bàn, bất chợt hơi ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Bàn ăn được trang trí vô cùng lãng mạn, khăn trải bàn, lọ hoa hồng, rồi cả nến thơm,… Alpha đặt đĩa thức ăn lên trên mặt mình rồi sang cả mặt bàn đối diện, một lát sau Tường Vy chạy lại ngồi vào chỗ, trên tay cô cầm một chai vang đỏ và hai chiếc ly.
Cô nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt mình mà òa lên đầy sung sướng, bò bít tết, khoai tây rán, salad trộn,.. tất cả đều thơm nức mũi khiến cô không ngừng ca ngợi. Nhưng Alpha lại chủ yếu tập trung tầm nhìn vào chai rượu mà cô đang cầm trên tay.
– Em định uống rượu đấy à? – Anh khẽ chau mày nhìn cô mà lườm nhẹ.
– Thôi mà! Hôm nay là ngày vui! Một chút thôi! – Cô bĩu môi mà nói với giọng nũng nịu, mè nheo khiến Alpha khó lòng từ chối.
– Được rồi. Một chút thôi đấy. – Anh cười nhẹ rồi cũng gật đầu đồng tình.
Thế nhưng bữa tối ấy diễn ra quá thuận lợi, họ cười nói vui vẻ mà dường như quên cả chừng mực, chai rượu đã vơi đi đáng kể, Alpha có tửu lượng khá tốt nên men rượu mới chỉ ngấm nhẹ vào người anh, nhưng anh vẫn có thể tự chủ được bản thân mình. Cô tiểu thư kia thì khác, dường như niềm vui ấy đã lấn át đi cả ý thức, cô không hề biết điểm dừng của mình ở đâu. Thật sự cô đã say rồi, lời nói cũng không còn kiểm soát được nữa, hai má đỏ ửng lên, mắt nheo nhắm lại.
– Thôi đủ rồi, không uống nữa. – Alpha nhổm người dậy, tay cầm vào ly rượu mà cô đang cầm.
– Không! Em đã say đâu?! – Cô lập tức nhăn mặt, tay giữ chặt chiếc ly.
– Nào! Không uống nữa! – Anh nhíu mày cố gắng khuyên nhủ cô.
– Ưm…! – Cô nhăn nhó mặt mày rồi ra sức kéo giật lại về phía mình, rượu trong ly cũng vì vậy mà đổ cả vào phần ngực cô, ướt cả áo trong lẫn ngoài.
Alpha khẽ chẹp miệng đầy bất bình rồi nhấc cô đứng lên khỏi chỗ ngồi, dìu cô bước lên phòng để thay đồ, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì với một người con gái đang say khướt như thế này, cả người lảo đảo hết cả.
Cuối cùng anh cũng đặt được cô ngồi lên chiếc giường rộng lớn trong căn phòng được phủ kín bởi một màu hồng ấy, sau đó nhanh chóng vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn tắm để cô lau người, kèm theo một chiếc áo phông của cô. Anh đưa cô cầm chiếc khăn cùng chiếc áo đó rồi cũng có ý định rời khỏi phòng.
– Em thay đồ đi. – Anh nói rồi quay lưng lại bước về phía cửa. Bất chợt tất cả các bóng đèn đều bị tắt đi, đem lại một màn đêm u ám bao phủ toàn căn phòng.
– Mất điện sao? – Alpha ngạc nhiên nhìn lên trên bóng đèn.
– Đừng bỏ em một mình…! – Tường Vy rên rỉ lên như sắp khóc đến nơi, cô vốn dĩ rất ghét bóng tối mà, hơn nữa còn vào lúc say thế này nên rất nhạy cảm.
– Được rồi! Em thay đồ đi. – Alpha dường như chẳng còn cách nào khác, liền ngồi xuống mép giường, quay lưng lại với cô.
Anh lặng im nghe thấy tiếng thở dài đầy mệt nhọc của người con gái ấy từ phía sau lưng mình, rồi kèm theo cả tiếng xột xoạt của áo quần ma sát với da thịt. Bỗng nhiên người đàn ông này cảm thấy bối rối, hồi hộp, người con gái mà anh yêu đang thay quần áo ngay sau lưng anh, sao có thể không suy nghĩ đây.
– Anh Phong… – Tiếng gọi nhẹ nhàng như hút hồn ấy của cô lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ, anh giật mình lắng tai nghe.
– Em bị mắc tóc vào áo rồi…