Tình Yêu Nhiệm Màu ( Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng Phần 3)

Chương 14


Đọc truyện Tình Yêu Nhiệm Màu ( Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng Phần 3) – Chương 14

Chương 12: Ngoan ngoãn.
“Cốc…cốc…cốc”
“Reng….reng….reng”
Tiếng gõ cửa cùng tiếng chuông vào học vang lên, một ngày mới lại bắt đầu trong không khí ảm đạm của lớp 12a1, từ khi biết tin tụi hắn thua một cách nhụt nhã thì cả lớp lúc đầu y như robot đứng hình toàn tập, tụi hắn được gọi là thần đồng, vậy mà kết quả khiến người ta đúng là bất ngờ đến ngây người, nhưng nếu tụi hắn thua với điểm số sê xích nhau lớn thì cũng không gì đáng nói mà đáng nói ở đây là chỉ thua kém nhau 0.1 là 0.1, một con số nhỏ bé ấy thế lại dẫn đền một kết cuộc không mấy tốt đẹp đối vs tụi hắn. Hôm nay cả lớp 12a1 đóng tất cả các cửa lại, không phải là lớp này chống đói mà là lớp muốn một không gian yên tĩnh trước khi đối mặt vs tụi nó. Lớp trưởng Linh Chi cười cười nói vs cả lớp:
– Mọi người đừng quá ủ rũ, rồi cũng sẽ qua.
Thật là cả lớp nghe như không nghe, không ai trả lời lớp trưởng, mà lớp trường thì không có hiền, Chi hét lớn:

– Tụi bây ở đó mặt buồn thì giúp ích gì? Tụi bây cứ xem mấy người đó như không khí đi, dạy thì nghe, hỏi thì trả lời, muốn gì thì cứ chiều để từ từ tìm cách, chứ đùng một cái thì lại ở đó chống đối thì tự đâm đầu vào chỗ chết à?
Cả lớp như được thông não nên đứa nào đứa nấy ngật đầu rụp rụp, mà cả lớp đâu có ngờ, mấy từ này có người nghe hết. Tụi hắn từ hôm qua tới giờ vẫn con tức, thiệt không tin nổi tụi hắn như thế lại thua, thua một cách thê thảm ấy chứ, hắn bây giờ mà nhìn thấy nó thì chắc sẽ đấm nó tới chết vì dám hạ nhục hắn, nghĩ tới vậy thôi mà mắt hắn đã nổi lên tơ máu, tay vo tròn khiến gân xanh nổi lên, hai thằng bạn cũng có tâm trạng không khác hắn là mấy.
“Cốc….cốc….cốc”
Tiếng gõ cửa lại vang lên, lớp trưởng mặt nhăn mày nhó đi ra mở cửa, vừa mỡ cửa ra thì Chi như đóng băng, dù biết là My giả trai rất đẹp nhưng không ngờ vì đẹp nên mới đem lại rất rối cho cô, Chi là người rất ghét mấy ông thầy đẹp trai, triệu chứng này rất kỳ lạ mỗi lần thấy người nào đẹp trai mà còn làm giáo viên là Chi không khống chế nỗi bản thân, tay chân tự động đánh vào người đó, Chi vung tay đấm mạnh vào My, vì qúa bất ngờ nên My không kịp phòng thủ nên bị ăn một đấm, ôm lấy bụng My lùi ra sao vài bước thì một cú đấm đã đưa ngay mặt My, My cười nhếch mép lách người qua, Chi vì mất đà nên nháo té xuống đất. My nhìn thấy thế chỉ cười nhẹ một cái thể hiện sự khinh bỉ rồi bước vào trong.
Tiết học trôi qua một cách im điềm, lớp học rất ngoan, phát biểu rất nhiều, nói chung là rất tốt. Tiết Lý trôi qua trong tốt đẹp, lớp 12a1 cũng thấy yên trong lòng, tiết tiếp theo là tiết Toán mà gặt một cái tự nhiên bửa nay được nghĩ tiết, cả lớp kéo ùn ùn xuống căn tin, vừa xuống tới nơi cả lớp nhìn thấy nó đang ngồi ăn, hôm nay đâu có tiết Hóa? Sao nó lại ở đây? Muốn gì hay sao? Cả lớp từ từ đi tới chỗ của nó đang ngồi. Nó nhìn đám người từ từ đi lại mình mà thầm thấy bất an, nó toan đứng lên bõ đi thì Trinh lên tiếng:
– Chào thầy Minh.
Lòng nó đã bất an nay lại bất an hơn, tại sao đám này ngoan dữ vậy? Có ý đồ gì hay không? Phải chuẩn bị tâm lý mới được. Thầm nhủ trong lòng xong, nó mới ngật đầu chào Trinh rồi đứng lên bước đi thì bạn gái Khôi nói:
– Thầy làm gì mà vội vàng vậy?
Nói trúng tim đen, nó thoáng đứng hình nhưng sau 1 giây nó trở lại bình thường và bắt đầu nói:

– Ừm…..Thầy bận việc đi trước chứ không như ai kia rảnh rõi đứng đó hỏi.
Cái này là nói nhẹ nhàng mà có sức hạ nhục người khác cao ngất trời, ý của nó nói mấy người này quá rảnh rõi mà làm phiền nó, nghe tới đây mặt cã lớp đổi sắc thâm trầm hơn ban đầu, hắn vừa nhìn nó đã nhịn không nổi nhưng là giữ lời hứa nên cố gắng kìm chế bản thân nhưng khi nghe nó câu đó thì hắn thấy máu trong người sôi lên, hắn nóng đến mức có thể bầm nó thành tương.
Triết thấy tình hình không ổn nên kéo hắn và Khôi đi ra khỏi đó, trong lòng Triết cũng rất giận nhưng mà anh không muốn gây sự. Trinh thấy hắn bước đi thì đòi đi theo nhưng hắn quay lại mặt lạnh như băng nói:
– Biến!!!!!!!!!!!!
Trinh nghe xong thì ngạc nhiên ngây người đứng nhìn hắn bước đi, sau đó bật khóc chạy vào WC.
Nó đi vào vườn hoa, vì đi vào nơi này nó mới biết được thật ra ông nó kéo nó từ Anh về là muốn nó không biết cái gì. Nếu thật sự là bí mật được cất dấu nơi này thì có lẽ nó sẽ biết được viên ngọc trai đen quý hiếm mà gia đình nó vào 15 năm trước bị mất cấp, lúc đó nó còn quá nhỏ nên không hiểu rõ sự hỗn độn, hoang mang như thế nào nhưng nó biết viên ngọc trai đó không dễ mất cấp mà có thể là bị người nhà đem giấu đi hoặc có một khả năng khác nữa. Đi được vài bước thì nó thấy tụi hắn đang ra sức dấm tay vào thân cây, không lẽ tụi hắn tức nó tới mức này hay sao? Mà thôi nó cũng không quan tâm. Nó đang đi thì có hai bàn tay đặt lên vai, nó không quay lại chỉ nhàn nhạt nói:

– Tụi bây nãy giờ chết đâu vậy?
Hai con bạn nó nghe nó hỏi thì chỉ cười hì hì rồi đi ra trước mặt nó nói:
– Khu viên này to lắm và đặt biết nó không có mật thất hay gì hết, toàn chỉ hoa là hoa.
Tuyết đánh My một cái, My cứ tài lanh, thật ra My nói không hoàn toàn sai nhưng đúng hết thì không phải vì Tuyết lúc nãy đã xem xét nhưng không xem xét hết vì khi viên này rộng mấy hecta chứ chã nhỏ, Tuyết dẵ bỏ mất 2 tiết dạy để cấm đầu xuống đây tìm manh mối nhưng coi bộ là không mấy khả quan. Nghe hai con bạn nói mà nó cảm giác như mình càng ngày càng đúng, hôm qua loáng thoáng nghe ông nói vs ba nó trong lúc nó đang gọi điện nói chuyện vs mẹ. Nó nhất quyết tìm cho ra bí mật này.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.