Tình Yêu Không Giới Hạn (Tình Yêu Giữa Ma Cà Rồng Và Con Người)

Chương hap 35


Bạn đang đọc Tình Yêu Không Giới Hạn (Tình Yêu Giữa Ma Cà Rồng Và Con Người): Chương hap 35

Chap 35
Cùng thời gian nó đi vào rừng thì có 4 con người bị cột vào 4 gốc cây khác nhau. Tất cả đang trong trạng thái hôn mê, và có người con gái ngồi trên cái ghế đặt gần đó kèm một số vệ sĩ. Cô ta không ai khác chính là Rian , cô ta nhìn 4 người mỉm cười cay độc. Cô ta không ngờ kế hoạch của mình lại thành công ngoài sức mong đợi.
Lúc này thì Karis mơ màng tỉnh dậy thấy người mệt mỏi lại thấy hai tay bị trói cơ thể khó cử động. Dù cố gắn thế nào cũng không tháo ra được.
Bỗng
” cậu đừng tốn sức không tháo ra được đâu” Rian cười nửa miệng.
” Rian…” cậu bất ngờ thốt lên.
” bất ngờ đến vậy sao” Rian.
” cậu đang làm gì vậy mau thả chúng tôi ra” Karis nhìn xung quanh thấy hắn với Han cùng Sin cũng bị trói như mình.
” thả? Đợi con nhỏ Lis đó tới tôi sẽ thả mấy người”Rian
” cô tính làm gì Lis” Khi nghe Rian nhắc tớ nó thì cậu hoảng hốt không lẽ cô ta định làm gì nó chứ.
” làm gì thì lát cậu sẽ biết. haha.” cô ta cười cay độc rồi bỏ đi.
” cậu…. cậu đứng lại cho tôi” Karis hét nhưng chỉ là vô vọng.
Nghe thấy tiếng ồn thì hắn, Han, Sin cũng lần lược tỉnh dậy. Mấy tụi hắn cũng giống tình trạng như hắn, bất ngờ vì sao hồi nãy mình đi với Rian mà giờ lại bị trói vào gốc câ như vậy. Cả bọn cùng cố gắn mở trói nhưng vẫn không được.
Hắn nhìn tới nhìn lui thấy Karis khuôn mặt lo lắng trầm tư, nên hắn hỏi:
“’Karis chuyện nà là sao, tạo sao chúng ta lại bị trói ở đây, còn Rian đâu?”
“anh còn hỏi sao, người trói chúng ta ở đây chính là Rian đó, cô ta muốn dùng chúng ta để dụ Lis tới. Anh có biết là chính cô ta là người mà trước giờ luôn gây sống gió cho anh với Lis không?”-Karis nhìn hắn chán ghét giờ này mà hắn con lo cho con cáo đó.
“sao……sao có thể là Rian chứ… Anh không tin..”-hắn bất ngờ
Karis không thèm nói với hắn nữa, cậu quay mặt đi, hắn giờ tâm trí rối bời. Hắn giờ phải làm sao đây còn nó nữa có thiệt là tất cả do Rian làm không.

Quay lại với nó
Sau một tiếng thì nó đã vào được nơi ghi trong bản đồ. Nó bất ngờ, sao không thấy ai hết. Nó nhìn trước nhìn say nhưng vẫn không thấy bọn hắn đâu hết, nó càng lo lắng hơn.
Bỗng sau nó vang lên tiếng cười kèm giọng nói chanh chua.
” không ngờ cô nhanh đến như vậy, tôi tưởng cô phải mất nhiều thời gian lắm chứ”
” bọn họ đâu” nó lạnh lùng.
Cô ta nghe nó nói vậy thì hơi rung nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
” bọn họ? Là ai? ” cô ta giả vờ ngây thơ nhìn nó.
” cô….” nó tức giận.
” tôi biết cô có một bí mật rất lớn, nếu như Louis biết thì sao ta” cô ta nói hàm ý.
” bí mật?” Nó nhíu mày khó hiểu.
” vampire, đúng chứ” Rian cười nửa miệng.
Nó sốc, cô ta biết nó là vampire sao, rồi nó nhớ lại hôm mà Rian lấy dao rạch tay nó vô tình nhìn thấy vết thương nơi tay nó lành lại chắc là vậy. Rồi nó lại cười nhếch miệng, nói cho hắn biết sao cô ta thật ngu ngốc, hắn biết nó vampire lâu rồi nó lo gì.
” hahahaha, nói cho Louis ak, anh ấy đã biết tôi là vampire lâu rồi.” Nó khinh bỉ nhìn Rian
” biết rồi…. cô định lừa tôi sao” Rian không thể tin hắn đã biết.
” ngay cả Sin, Han, Karis đều biết” nó nhúng vai.
Lúc này thì Rian cảm thấy rối rồi ngay cả bọn hắn đều biết thì làm sao đây, vậy là kế hoạch xem như đổ bể hết. Sao Rian lại không nghỉ đến trường hợp này chứ
Thấy biểu hiện Rian như vậy thì nó nhếch môi cười “ cô biết tôi là vampire mà cô còn tính giở trò, cô không sợ tôi hút hết máu cô sao” nó lạnh lùng đáp.

Ánh mắt của nó lúc này đã chuyển sang màu đỏ, và mái tóc chuyển sang màu bạch kim rồi. Nó dần dần bước lại gần Rian, và đưa ra thêm vài lời đe dọa
“cô có biết trước lúc cô vào trường thì đã có hai người cũng đã hại tôi, mấy đàn em của hai cô gái đó bị tôi hút sạch máu, cô có biết bây giờ hai người đó ra làm sao không, đang bị tâm thần rất nặng, tinh thần điên loạn người không ra người ma không ra ma….”-nó vừa nói vừa nhe cái răng nanh ra hù dọa Rian kèm theo hành động liếm môi tỏ vẻ thèm khác.
Cô ta thấy gương mặt nó vậy thì rung rẫy đứng không vững, lần lần lùi ra sau.
Cô ta nhanh chóng gọi đàn em của baba mình cho đem theo ra, cả đám bây vào bắt nó. Nhưng tụi đó chưa đụng được cọng tóc của nó thì đã chết rồi.
Cô ta tay chân bủn rũn, cô ta bỏ chạy và cố chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng, nhưng cô ta lần đầu tới đây có biết rõ lối đi đâu. Và một con người thì làm sao chạy nhanh bằng một vampire chứ. Không lâu cô ta đã bị nó đuổi kịp và chặn lại.
Nó dùng tốc độ nhanh nhất chạy lại phía Rian và bóp cổ cô ta, mặt cô ta tái mét cắt không còn giọt máu. Cô ta ra sức van xin nó nhưng khuôn mặt nó chẳng có chút cảm giác gì. Bây giờ dường như nó thành con người khác rồi, một vampire chính thống lạnh lùng độc ác, tàn nhẫn.
trong lúc này, bọn hắn vô tình thấy nó đang bốp cổ Rian nhấc bổng lên , hắn thấy vậy thì hoảng hồn chạy lại phía nó hét lên:
“Lis mau buông Rian ra”
Nó nghe tiếng nói quen quen thì ngoảnh mặt lại thì ra là hắn, vậy là bọn hắn không sao nó thở phào nhẹ nhõm. Còn Rian thì vừa bất ngờ vì sao bọn hắn lại mở trói được chứ, rõ ràng là đàn em trói rất chặt mà, vừa dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn cầu cứu.
Nhưng nó bỏ ngoài tai những lời hắn nói, vẫn tiếp tục dùng lực mạnh hơn.
Bỗng “đùng” một tiếng súng vang lên, bọn hắn cùng nó quay sang phía có tiếng súng. Thì ra là baba Rian ông ta dẫn theo rất nhiều người, trên tay ai cũng có một cây súng. Nó nhận ra đó là những cây súng bạc dùng để giết vampire.
Nó nhíu mày không biết ông ta là ai, tại sao lại xen vào chuyện của người khác.
Rian thấy baba mình thì vui mừng lần này cô ta sống rồi “Baba….cứu ….con” cô ta khó khăn nói.
“mau thả con gái ta ra”-baba Rian.
“thả? Đâu dễ như vậy, con gái ông dám thách thức tôi, tôi tha cho cô ta hết lần này tới lần khác nhưng cô ta không chịu an phận cứ thích gây chuyện với tôi muốn giết tôi. ” ánh mắt nó hiện lên sự chết chóc.
“nếu cô không thả nó ra thì cô sẽ chết, chắc cô cũng biết đây là súng bạc đúng không, là loại súng mà vampire sợ nhất, cô biết rõ mà, tốt nhất là biết nghe lời đi.” Ông ta đưa ra lời hăm dọa.

“hahahahahahaha, sợ sao? trong từ điển của tôi không có từ “sợ”, ông hù con nít sao, tầm thường”-nó nhếch mối nói.
“vậy cô từng nghe qua là vào 15 năm trước quốc vương và hoàng hậu cảu vampire bị những thợ săn khử chưa, đều dùng súng bạc đó, họ đều là những vampire thuần mà còn chết dưới cây súng này thì nhóc con như cô thì chẳng hề hấn gì đâu.” ông ta hất mặt thách thức
Nghe đến việc bama mình bị giết, sắc mặt nó đanh lại càng ngày càng lạnh hơn, hàn khí tỏa ra từ người nó rất mạnh khiến những người có mặt tại đó cũng rung cầm cập, kể cả tụi hắn và baba Rian.
“là ông giết họ”- nó gằng giọng
“đúng”-ông ta gật đầu tự hào.
Nó tức giận ném Rian một cái cả người cô ta đập vào cái cây, vì đâu quá nên cô ta ngất tại chỗ. hắn nhanh chóng chạy lại phía Rian lay cô ta dậy nhưng cô ta không có dấu hiệu tỉnh lại.
Nó thấy hắn quan tâm cô ta như vậy thì cục tức càng tăng lên. Chỉ mấy giây sau khi nó quăng Rian vào cái cây mọi người lại nghe tiếng “Hự”
Baba Rian nằm bẹp dưới đất, máu trong miệng ông ta trào ra, mọi người trố mắt, mới thấy ông ta đứng đó mà giờ lại bị như vậy, nhìn lại thì thấy nó đang đứng gần ông ta.
Nó rút trong người một con dao ra, tính đâm ông ta nhưng hắn nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy nó:
“Lis em bình tĩnh đi đừng giết người, nghe anh được không”-hắn cầu xin nó.
“buông”-nó nói câu lạnh lùng
“anh xin em mà”-hắn
Nó không thèm nói với hắn câu nào nữa, thẳng tay đánh hắn một cái bay ra xa, tụi Han, Sin, Karis chạy lại phía hắn xem hắn có sao không.
Nó giơ dao lên, thì giọng hắn lại vang lên “nếu em giám giết ông ấy thì anh với em kết thúc, chúng ta chia tay anh không muốn có một người yêu độc ác như em”
Lời hắn nói lên làm nó khựng người lại, tim nó nhói lên hắn vì cô ta vì cha cô ta mà muốn kết thúc với nó. nó nhìn hắn bằng ánh mắt lãnh băng, hắn biết nói với nó như vậy thì nó sẽ rất đau lòng nhưng hắn không muốn thấy nó giết người nên hắn buộc phải làm vậy.
Thấy nó mất cảnh giác ông ta đứng dậy, lượm lấy cây súng bạc chĩa về phía nó. Hình ảnh này rơi vào mắt Karis, cậu nhanh chóng hét lên cảnh báo cho nó nhưng đã quá muộn. Viên đạn cấm sâu vào trong người nó, nó đau đơn gục người xuống, máu chảy ra lên lán.
Karis, Han, Sin nhanh chạy lại phía nó, Karis ôm nó vào lòng cậu khóc rất nhiều. hắn như chết sững nó bị ông ta bắn sao, nó chết sao.
“Lis, tỉnh dậy đi mà, cậu đừng có bị sao mà”-Karis vừa khóc vừa nói.
“ư…mmmmm”-nó yếu ớt rên rỉ đau đớn.
“Lis cậu tỉnh rồi, may quá”-Karis quẹt đi giọt nước mắt động trên mắt mình

“con…trai…không ….khóc”-nó còn cố gắn trêu Karis
“uhm, tớ không khóc”-Karis mỉm cười
Xong nó quay mặt về phía hắn “anh..vì người ngoài….mà khiến cho tôi đau…..hết lần này tới …..lần khác”- nói vừa hết câu máu trong miệng nó ọc ra, làm ai cũng hốt hoảng…
“tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, ngay cả khi tôi chết” máu lại tiếp tục ọc ra
“Mày đừng nói nữa, tao xin mày đây”-Sin khóc lóc
Hắn bây giờ không biết nói gì hết, chỉ biết đứng nhìn nó như vậy thôi. Là lỗi tại hắn nếu như hắn không nói ra câu đó thì nó sẽ không bị phân tâm và sẽ không trúng phát đạn đó.
“Hahahahaha”cũng chỉ là một vampire yếu ớt, chỉ vì tình yêu mà hi sinh, đúng là vampire ngu ngốc.
“Ông câm miệng lại cho tôi”-Karis hét vào mặt ông ta.
“Hừ, mày cũng yêu nó sao, tao không ngờ baba mày lại có hai thằng con trai đi yêu loài vampire kinh tởm này”-ông ta khinh thường nói.
“Vậy…mà năm….xưa…chính ông cũng đã yêu….mama tôi, và cũng vì tình yêu đáng khinh của ông mà ông hại chết….biết bao nhiêu vampire”-nó gắng sức nói.
Ông ta bất ngờ người nó gọi là mama và người nó nhắc tới không phải là Hoàng hậu của thế giới vampire là người ông yêu năm xưa sao, không lẽ nó là…..
“Không lễ cô là….”-ông ta
“Đúng…. Công chúa vampire, vampire thuần duy nhất còn sống”-nó khinh bỉ ông ta
Ông ta tức giận, không phải mấy tên đàn em nói là vampire thuần chết hết rồi sao. Sao bây giờ lại xuất hiện công chúa vampire chứ. Ngay cả bọn bạn nó cũng không ngờ, cứ tưởng nó là vampire bình thường không nghĩ nó lại có địa vị cao đến như vậy. Quay lại với baba Rian, ông ta tiếp tục giơ cây súng lên chĩa thẳng vào nó nói:
“vậy thì bây giờ mày chết theo bama mày đi”- ông ta
Lúc này tim ai cũng đập thình thịch, Karis thì ôm chặt nó vào lòng, Sin với Han thì đứng chắn trước người nó, hắn thì vẫn bất động không thể nào nhấc chân lên được. Nó thì bình tĩnh khuôn mặt không lộ rõ sự sợ hãi…
Và cuối cùng là “ĐÙNG….ĐÙNG….ĐÙNG”-ba phát súng vang lên…… máu chảy thành một vũng đầy……
Người nằm đó chính là………
End chap 35


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.