Đọc truyện Tình Yêu Đến Muộn – Chương 20: Câu hỏi của Itachi
Ann mơ màng mở mắt ra, cô cảm nhận mình đang ôm một cái gì ấm ấm, rắn chắc và phập phồng lên xuống theo từng nhịp, gần giống với nhịp thở của cô. Nhập nhèm chống cự cơn ngái ngủ, cô phát hiện…
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Thẳng chân cho người con trai một đạp thật mạnh. Không hề lường trước tình huống này sẽ xảy ra, cậu ta rơi uỵch xuống giường. Và Ann cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, cô cũng rớt xuống giường vì nhận lại phản lực từ đôi chân mình.
– Em làm cái trò gì vậy hả?
– ….
Giọng nói này…không lẽ…
– Không thể nào…
– Cái gì mà không thể nào? Phải rồi, em mong tôi đừng về để đi với cái tên Rui đó hả?
– Anh…anh…anh….
Itachi đến bên cạnh cô, ôm lấy cô và thả cô trở lại giường.
– Còn sớm lắm, ngủ thêm một chút đi.
– Khoan ..khoan …khoan đã..
Ann có nhoài người ra khỏi vòng tay anh, anh khó chịu nhướng mày nhìn cô.
– Chuyện gì nữa?
– Anh đưa tôi về đây hồi nào? Sao tôi không biết?
Ann đang ở trong ngôi nhà mà cô thuê, căn phòng ngủ với một dải sao trên trần.
– Tối hôm qua, khi em ngủ say và dĩ nhiên tôi có điểm một huyệt đạo của em.
– Thật là anh?
– Không là tôi thì là ai! Ngủ đi, tôi vẫn còn mệt lắm.
– ….
Ann yên lặng ngậm miệng lại, thu mình trong vòng tay anh, cô tưởng niệm hơi ấm của anh, mùi hương trên cơ thể anh. Có thể đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Lần thứ hai Ann tỉnh dậy, mặt trời đã lên khá cao và anh không còn bên cạnh mình nữa. Hụt hẫng ngồi thừ ở trên giường, Đôi mắt lại rung rung muốn khóc.
– Ann, dậy thôi em, ra ăn sáng nào!
Lại giọng nói của anh ấy, vọng lên từ phía ngoài cửa.
– Mình vẫn còn đang mơ hay sao!
Ann lẩm bẩm.
– Tôi giống người trong mơ lắm hả?
Ann giật mình, anh đứng cạnh cô tự bao giờ. Trên người khoác chiếc áo choàng màu xanh biển…
– Anh…
– Đừng có lắp bắp nữa! xuống nhà ăn sáng.
Ann đi theo anh xuống nhà bếp, đánh răng trong khi anh dọn bữa sáng.
– Anh gặp..Sasuke rồi đúng không?
– Gặp rồi! Nó mạnh lên nhiều lắm.
– ….
– Không muốn biết vì sao tôi đi lâu như vậy sao?
Ann chỉ nhìn anh, không trả lời.
– Tôi không yên tâm lắm về nó, nhãn lực của tôi dường như đã tăng lên sau khi em chữa mắt cho tôi thì phải, cụ thể là tôi dùng ảo thuật lên nó mà nó không biết.
Ann không bất ngờ việc của anh và Sasuke, Ann bất ngờ vì cách anh gọi cô. Anh gọi cô là “Em”…
– Tôi phải đảm bảo rằng nó không có ý định hủy diệt làng Lá vì bây giờ hầu như mọi người trong làng đều đã ở ngoài chiến trường và…
– Anh ghé qua chiến trường một chút, giúp mọi người một chút…đúng không?
– Câu chuyện của tôi ở thế giới của em viết như vậy hả?
– Không. Không có.
– Vậy, vì sao em biết?
– Chỉ là tự nhiên biết như vậy thôi.
– …
Ann đứng dậy, đến bên bồn rửa chén, thả cái đĩa mình vừa dùng xong vào, cô giả vờ lau chùi gì đó và hỏi.
– Vậy, sao anh quay về? Anh không thể bỏ mặt cuộc chiến mà.
– Tôi quay về khi tôi thấy tên Hyunga Neji ấy ngả xuống.
Ann vội quay lại về phía anh. Hoảng hốt.
– Neji, cậu ấy…Hinata…cậu ấy có sao không? Tôi đã cho Hinata thuốc rồi mà.
– Cậu ấy không sao. Hinata đã cho cậu ấy uống thứ nước đó.
– Thật may quá!
Ann nhẹ nhõm.
Anh đứng dậy, kéo cô đến trước mặt mình. Anh nói.
– Tôi thấy hắn ta ngả xuống, trong giây phút đó, tôi biết, nếu tôi đứng ở đây, trong chiến trường, tôi cũng sẽ phải chấp nhận chuyện đó, chấp nhận hy sinh. Nhưng tôi chưa sẵn sàng.
– Vì..vì sao?
– Em từng nói với tôi: ” Anh không còn là Uchiha Itachi của Akatsuki nữa, người đó đã chết rồi”, đúng vậy, tôi đã chết một lần. Tôi không muốn mình chết đi lần nữa, mà vẫn mang theo nhiều điều tiếc nuối.
– Anh tiếc chuyện gì?
– Tôi cần hỏi em một câu hỏi?
– Hỏi…hỏi..tôi..sao?
– Phải?
– Là gì…?
– Em sẽ ở lại chứ?
– Hả?
– Em sẽ ở lại đây chứ? Vì tôi?
– …..
– Dù cho có phải từ bỏ gia đình mình, em cũng sẽ ở lại đây chứ?
– ….
Ann lui một bước về phía sau. Biểu cảm trên gương mặt anh lúc này vô cùng nghiêm túc. Ann không biết trả lời anh thế nào, cô muốn trốn tránh, nhưng con đường trước mặt hình như không qua được.
– Dù cho tôi lạnh lùng với em, em cũng ở bên cạnh tôi chứ?
– …
– Dù cho tôi chỉ là một tên lang bạt không có tương lai, em cũng ở bên cạnh của tôi chứ?
– ….
– Dù cho tôi chưa bao giờ làm cho em hạnh phúc cười vui, em cũng ở lại bên tôi chứ?
– ….
Ann lui một bước, anh lại tiến lên một bước. cho đến khi cô đụng vào tường. Anh giơ tay giam cô trong không gian chật hẹp. Nhìn vào đôi mắt đen của cô, thâm tình hỏi.
– Em sẽ ở lại chứ?
– …..
– Tôi biết tôi rất ích kỷ khi hỏi em câu đó, nhưng em, có thể trả lời tôi không?
– …
Ann nhìn Anh, đôi mắt anh phản phất sự buồn bả và thất vọng. Anh không tin cô có thể ở lại đây bên cạnh anh, anh không tin cô từ bỏ cuộc sống của mình để ở lại cái thế giới đang chiến tranh kịch liệt như thế này. Anh không tin cô thật sự yêu anh…
– Tại sao em không trả lời?
– …
– Trả lời tôi.
– …
Anh nhìn Ann im lặng mím môi, cảm giác hụt hẫng danh lên trong lòng. Đáng lẽ anh nên biết chuyện này là không thể.
Anh bỏ hai tay mình xuống, trả lại cho cô một không gian thoáng đãng. Anh chẳng biết nói gì với cô.
Anh đã nhắm mắt làm ngơ với sự sống chết của đồng đội để về đây hỏi cô câu hỏi ấy. Anh nhận ra rằng thứ cô muốn ở anh chính là sự tự trân trọng bản thân của anh. Cô muốn anh hãy suy nghĩ cho bản thân một chút, hãy sống vì mình một chút. Nên anh quay về, vì anh muốn, một lần thôi trong đời, hãy để anh có thể nắm giữ hạnh phúc của mình. Anh biết anh không đáng sống trong hạnh phúc vì những tội ác anh đã gây ra, nhưng sâu thẳm trong tim anh, anh vẫn xa cầu điều đó. Nhưng bây giờ…
Anh buông lỏng cánh tay mình, Ann bắt lấy. Cô không chắc sau này mình có hối hận về việc mình đã làm hôm nay hay không. Nhưng hôm nay, giờ phút này, cô chắc chắn sẽ hối hận nếu như cô không làm như vậy.
Itachi không có thời gian để tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Anh chỉ biết, cô gái ấy đang nhón chân và hôn lên môi anh, một nụ hôn ẩm ướt và nóng bỏng.
– Thế này…đủ là câu trả lời…chưa?
– ….
Anh nhìn vào mắt cô, không đáp. Chỉ khẽ vuốt sợi tóc xòa xòa trước mắt cô trước khi chủ động hôn cô lần nữa. Anh ghì chặt lấy Ann, cả đời này, anh tuyệt đối không để Ann tuột mất khỏi tay mình.
– Em…sẽ lấy anh chứ? Ngay sau khi cuộc chiến tranh kết thúc?
– Anh nói thật hả? Anh sẽ không hối hận.
– Anh sẽ hối hận, nếu không nói với em điều đó! Em nghĩ vì sao anh giữ em ở lại.
– ….
– Anh muốn sống cùng em, muốn có một gia đình với em. Thứ anh chưa bao giờ dám mơ tưởng đến, nhưng em làm nhen nhóm ngọn lửa đó trong người anh, nên em phải có trách nhiệm giữ nó luôn cháy! Biết chưa!
– Dù không có em thì trong người anh cũng có lửa rồi!
Ann phụng phịu.
Anh tựa đầu vào trán cô, ngón cái qua lại vỗ về môi cô,chúng nó thật mềm mại và ngọt ngào.
– Anh yêu em, Ann!
– Anh vừa mới…
– Anh nói, anh yêu em.
– Như một Uchiha Itachi của làng Lá, anh nói anh yêu em sao?
– Đúng vậy!
– Em cũng yêu anh!
Anh cười, suốt ngần ấy năm anh đã bao giờ cười hạnh phúc như thế! Anh không biết, có thể là không, có thể là có một đôi lần. Nhưng từ bây giờ anh có thể.
– Anh này!
– Chuyện gì?
– Nếu em…em nói là nếu thôi nhen..nếu em không ở lại thì sao?
– Anh sẽ ra đánh nhau với con quái đó, cứ thế mà đánh thôi, không cần bận tâm gì cả.
– Vậy bây giờ anh…
– Vẫn sẽ ra đánh nhau với con quái đó, có điều, sẽ phải tìm mọi cách giữ lại cái mạng nhỏ để về với em!
Anh chạm hai ngón tay lên trán cô và cười một cách thật dịu dàng với cô. Điều đó gần như là làm cho cô mê mẩn.
– Anh lại muốn dụ dỗ em nữa hả?
– Anh không có!
– Anh vừa cười!
– Vậy anh sẽ cười nhiều hơn.
Itachi nói trước khi lại cho cúi đầu hôn cô lần nữa.
– Em thích anh cười nhiều hơn.
Ann thì thầm trên môi anh, khi anh mang cô trở về phòng ngủ và đặt cô trên giường.
Anh cảm nhận sự mềm mại ấm áp của cô, cô cảm nhận sự khát khao và hơi ấm của anh. Lần đâu tiên họ thuộc về nhau, trọn vẹn và chân thành.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Giật mình thức dậy bởi cái gì đó lành lạnh đang di chuyển trên gương mặt anh, Itachi nắm lấy tay cô và mở mắt ra.
– Em lại đang khiêu khích anh à?
– Anh rất đẹp! Con người đẹp, tâm hồn đẹp, trái tim cũng đẹp luôn!
Ann trả lời một câu chẳng ăn nhập gì hết,và câu trả lời đó làm anh đỏ mặt, không cần khen anh thẳng thắn thế! Anh sẽ ngại ngùng!
– Em thật…
– Em làm sao? Có sao nói vậy thôi!
– Ann, anh xin lỗi, nhưng anh sẽ phải đi…anh…
– Em biết! Nhưng nếu em xin anh đừng đi, anh có thể ở lại, vì em không?
– Anh…
– Anh trả lời đi?
Itachi không thể bỏ qua đôi mắt tràn đầy mong chờ của cô. Anh có thể ở lại sao? Anh có thể bỏ mặc hết tất cả mọi chuyện mà ở lại sao? Anh đã có thể làm tất cả những gì anh có thể, đã đến lúc thế hệ sau phải gánh vác trách nhiệm của mình. Một lần thôi, hãy để anh ích kỷ một lần. Vì bản thân chân chính sống một lần.
– Ừ, anh sẽ ở lại.
– Thật?
– Thật!
– Vì sao?
– Vì anh yêu em!
– Nhưng anh cũng yêu gia đình mình!
Itachi khựng lại.
– Thời thế thay đổi rồi Ann, với lại đây là hai chuyện hoàn toàn trái ngược nhau.
– Em xin lỗi….
– Anh đã làm những gì có thể….
– Em biết, chuyện anh cần làm bây giờ là phải bảo vệ em khỏi ảnh hưởng của Nguyệt mộng. Susano của anh là thứ duy nhất có thể chống lại ánh sáng đó!
– Sao em biết?
– Em tự nhủ, khi nào anh về, em sẽ cho anh coi kết cuộc. Nếu anh không về, em sẽ gửi lại nó cho anh trước khi em về nhà.
– Cái này à?
Itachi lấy chiếc Ipad của cô ra khỏi ngăn tủ, thả nó vào tay cô.
– Cái này của anh đúng không?
– …
– Em muốn cho anh xem gì nào?
– Cái này.
Gối đầu trên khuôn ngực trần rắn chắc của anh, Ann cùng với Itachi xem kết cuộc của trận chiến đang diễn ra.
– Em không chắc mọi chuyện xảy ra y hệt như vậy, nhưng mà 99% là như vậy, nên anh cứ ở đây với em đi! Em trai anh và Naruto lo được ngoài đó mà! Dù có hơi gian nan một chút!
– Thật là không thể tin nổi.
Anh thốt lên khi xem xong mớ phim hoạt hình của cô.
– Em biết, nhưng không phải mọi việc đều tốt đẹp hay sao?
– Ừ! Thật tốt!
Anh vòng tay ôm lấy cô, kéo cô gần sát vào mình, cảm nhận sự mềm mại vài tinh tế của cô.
Anh sẽ ở đây bên cạnh cô, bảo vệ cô, anh sẽ giao lại mọi viêc cho thế hệ sau tiếp nối. Anh đã chết đi một lần. Lần này anh sẽ sống vì anh.
Ann nằm trong lòng anh, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Cô dụi đầu vào ngực anh, thỏa mãn nở một nụ cười.
Cô biết, ba mẹ và mọi người sẽ lo lắng cho cô, sẽ vì cô mà đau lòng. Nhưng cô không thể rời đi anh! Không thể sống một cuộc sống thiếu anh.
– Ba mẹ, con xin lỗi, hãy tha lỗi cho con!
– Anh này!
– Hửm..
Ann tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống, đeo nó vào cho anh.
– Chúng là một bộ, không thể tách rời nhau. Giữ nó, như lời hứa anh sẽ luôn bên cạnh em. Không bao giờ rời xa em.
Itachi đưa tay nắm chặt tay cô và kiên định nói.
– Sẽ không bao giờ anh buông tay em ra.
Ánh sáng khác lạ nào đó chiếu rọi muôn nơi, Nguyệt mộng bắt đầu. Ann yên vị bên cạnh anh trong vị thần Susano màu đỏ rực. Màu như màu mắt của anh, màu máu, và màu con tim anh.