Tình Yêu Của Tứ Đại Ma Nữ

Chương hap 36: AI?


Bạn đang đọc Tình Yêu Của Tứ Đại Ma Nữ: Chương hap 36: AI?

Từ phía trên cao, lại thêm một chiếc camera đang hoạt động. Tất cả mọi thứ dường như đều được thu vào trong ống kính ấy, cả tình cảm cao đẹp và sự hi sinh cho người mà bản thân yêu quý cũng được thu gọn vào đó. Trong khi những giọt nước mắt đau khổ đang rơi bên dưới thì chiếc camera ấy vẫn đều đều hoạt động một cách vô tình.
Sau khi gạt hết những giọt nước mắt, nó dùng tất cả sức lực của mình kéo Jersey và Vanessa lên. Cả ba sau khi đã an toàn thì ngồi nhìn nhau. Không ai nói với ai câu nào nhưng ba đôi mắt đều ướt nhoè đi vì khóc.
Nó hít sâu một hơi rồi đứng dậy quay người nhìn vào cánh cửa. Thứ nó phải làm bây giờ là tiếp tục nhiệm vụ của mình chứ không phải ngồi đó. Cúi mặt xuống thấp, hai bàn tay nó vo… chặt thành nắm đấm, giận đến run người nhưng vẫn phải bình tĩnh.
Thả lòng cơ thể, khoé môi chợt nhếch lên đầy vẻ đắc thắng kiêu hãnh. Đó không phải là một nụ cười tức giận, cũng chẳng phải là chua xót hay mỉa mai. Chỉ đơn giản là thích thú!?!
Jersey cùng Vanessa sau đó cũng ngồi dậy, phủi hết bụi đất trên người rồi nhìn sang nó. Nó hất mặt về cánh cửa cũng chẳng có cách nào mở, ra hiệu cho Vanessa.
Thật là lão già này cũng rãnh rồi thật. Tay cầm đều được đặt ở phía bên kia cho nên tụi nó cũng chẳng thể làm gì khác.
Vanessa bước tới gần cánh cửa, tay rút ra khẩu súng ngắn cài bên hông rồi lên đạn chĩa thẳng vào cánh cửa, vị trí mà bên kia là tay cầm.
“Đoàng…đoàng…đoàng…”
Ba phát đạn được bắn ra xuyên qua cánh cửa sắt lạnh lẽo.
“Cạch”
Cánh cửa bị hư khoá do ba phát đạn của Vanessa nên bung ra, mời tụi nó bước sang căn phòng kế tiếp.
Nó nhẹ nhàng đẩy cửa và không mấy khó khăn để nhận ra cái nóng như thiêu như đốt của căn phòng này. Nóng rực như lò than khiến tụi nó đổ mồ hôi như tắm.
Trước mặt là một bức tường cao và không có bất kì cánh cửa nào khiến tụi nó hơi khó hiểu. Chẳng lẽ đây là đường cụt? Rốt cuộc là lão ta đang tính toán gì trong căn phòng nóng hổi này?
– Tường lửa? – Vanessa mấp máy.
– Điều đó lý giải cho việc căn phòng này có nhiệt đó cao hơn mức bình thường. – Jersey nhăn mặt.
– Vậy là sao vượt qua đây? Không có lấy một cánh cửa để đi tiếp. – Vanessa quệt mồ hôi trên trán.
– Chưa biết. Bức tường đó toả nhiệt nhiều như vậy, chắc nhiệt độ của nó cũng không dưới 100 độ C đâu. – Nó mặt mũi đỏ gay do nóng.
– Nếu cứ thế này chắc chết mất. – Jersey lấy hai tay quạt.
– Chờ chút đi. – Nó nhăn mặt nói.
Hai người còn lại nghe nó nói thế thì cũng im lặng không nói gì nữa. Nó bảo chờ tức là có cách cứu cả ba ra khỏi cái lò luyện đơn này. Thay vì nói nhiều thì cứ im lặng chờ xem chuyện gì sẽ tới thì hơn.
Nó chau mày, hơi nóng khiến cơ thể nó khó chịu, mồ hôi túa ra nhiều quá mức cho phép. Nó cắn răng, trong đầu cứ nghĩ: “Nhanh lên đi! Tôi sắp bùng lên rồi. Phải để cơn thịnh nộ của quỷ đến đúng người mà quỷ cần ghé thăm!”
– Hự… – Tên vệ sĩ cuối cùng trong phòng điều khiển chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi bị ngất đi mà chẳng kịp phản kháng lại.
Một cô gái với mái tóc đen dài duỗi thẳng hất mặt đầy kiêu ngạo, tay phủi phủi sau khi xử lý xong đám cận vệ dở hơi này.
Đi đến bên hệ thống an ninh, ngón tay thon dài được bao bọc trong chiếc găng tay da màu đen nhấn nhẹ vào một cái nút to màu đỏ ở đó. Ngay lập tức, trên màn hình hiện ra một dòng chữ: “Hệ thống bẫy đã được vô hiệu hoá.”
Mỉm cười nhẹ nhàng, cô gái lạnh lùng quay người bước ra khỏi căn phòng đó, trước khi đi miệng vu vơ nói một câu khó hiểu và sặc mùi nguy hiểm:
– Sống hai mặt phiền thật!

“Cạch…ầm…ầm…”
Bức tường lửa trước mặt tụi nó đang di chuyển, kéo sang một bên để lộ ra những tia sáng phía sau nó. Lớp không khí mát lạnh do điều hoà bắt đầu thổi vào giúp tụi nó sảng khoái đến lạ.
– Đúng lúc lắm. – Nó cười nhẹ, lẩm nhẩm một mình.
– Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao bức tường đó đột ngột đi chuyển? – Vanessa thắc mắc.
– Không có gì đâu. Mày đừng quên, tao luôn có cách của tao. – Nó lắc nhẹ đầu.
– Không nói thì thôi. – Vanessa nhún vai.
– Vậy giờ đi tiếp kìa, chị thấy hình như có người muốn chào đón chúng ta. – Jersey hất mặt về phía trước, sau bức tường lửa là một hàng rào vệ sĩ dày đặc.
Trước mặt tụi nó là một đám vệ sĩ to con. Đứng chắn trước đám đó là 6 tên con trai khí chất hơn hẳn. Chắc chắn, bọn đó là cầm đầu lũ này.
– Tránh ra đi. Bọn này làm việc xong sẽ đi ngay. Chúng tôi không muốn hại người vô tội. – Vanessa hơi cau mày, đấu với 50 tên bên ngoài, thêm việc bị đung đưa giữa không trung ban nãy khiến tụi nó mất sức. Nếu cứ tiếp tục thêm đám người này nữa thì sẽ không thể nào đấu lại với 6 tên kia được.
– Lên đi. – Một tên trong số sáu người kia hất mặt rồi cả 6 tên lẩn ra đứng đằng sau quan sát trận chiến.
– Bọn này! – Vanessa nghiến răng. Được, muốn chiến thì chiến!
– Lo được chứ? – Nó đứng khoanh tay, gương mặt bình thản đến lạ.
– Đi trước đi, toàn là tép riu. Mà có phải là chỉ có hai người chọi đâu nhỉ? – Jersey mỉm cười trấn an nó.
– Được, vậy thì cẩn thận đừng đề bị thương. – Nó gật đầu rồi tiến thẳng tới phía trước.
Sau lưng của đám vệ sĩ ấy là một cánh cửa lớn, nơi thư phòng của lão già Kayushi! Nó bước từng bước tới thẳng cánh cửa đó. Tất nhiên là bất cứ tên vệ sĩ nào nhào vô đều bị nó ột cước rồi nằm lăn quay ra.

– Dừng lại đi. Bọn này không muốn động thủ với cô đâu. – Một trong 6 tên mạnh nhất khinh khỉnh nói với nó.
– Vậy thì tránh ra đi. Không có bản lĩnh đánh nhau thì không xứng làm sát thủ. – Nó phất tay.
– Cô biết bọn tôi là sát thủ? – Một tên tỏ vẻ bất ngờ.
– Hừ…ai thuê các anh? Kayushi sao? – Nó khoanh tay trước ngực.
– Cô không cần biết.
– Vậy ông ta có nói với các anh rằng người các anh sắp phải đối đầu nguy hiểm thế nào không? – Nó nhếch mép.
– Cô… – Một tên trừng mắt.
– Hừ…hạng như các anh, gán cái mác sát thủ nhục mặt lắm! – Nó mỉa mai.
– Thế cô có thể làm gì được tụi này mà nói mạnh miệng thế? Không phải là đánh nhau không lại nên dùng chiêu khích tướng đấy chứ? – Tên im lặng nhất trong đám đó bắt đầu lên tiếng.
– Không, tôi chỉ nghĩ rằng…lén lút như thế thì không hay mấy nhỉ? – Nó lắc nhẹ đầu rồi ngước lên trần nhà cao hơn 5m nhìn, nơi có 4 cô gái đang ngồi vắt vẻo trên thanh xà ngang.
– Khá đấy! – Một anh chàng cười nhẹ.
– Cảm ơn…giờ thì xuống đây đi! – Nó đáp lại nụ cười đó.
“Cộp”
Từ trên cao, bốn cáo bóng đen nhỏ nhắn nhẹ nhàng đáp xuống nền gạch. Tiếng gót nhọt của giầy cao gót va chạm vào mặt đất giúp nó phần nào khẳng định 4 người kia là nữ.
– Giờ thì sao 1 chọi 10 à? Nổi không? – Một tên khoái chí.
– Thì sao? – Nó vấn nhún vai tỏ vẻ bình thường.
– Cô không sợ à? – Một tên lạnh lùng.
– Sợ? Vốn…Bắc ma nữ không phải là hư danh! – Nó hơi nhíu mày nhưng rồi bật cười.
– Bắc ma nữ? – 6 tên con trai đồng thanh.
– Vậy hoá ra mấy người không biết à? Người nhận vụ này, giết chết thân chủ mấy người là Tứ ma nữ.
– Tứ ma nữ sao? Hình như tôi thấy chỉ có ba? – Một cô gái mỉm cười mỉa mai.
– Ba thì sao? Vẫn đủ sức hạ hết các người. Vả lại tôi có nói là chỉ mỗi mình Tứ ma nữ thôi à? – Nó búng tay cái “tách”
“Đoàng…đoàng…”
Hai phát súng liên tiếp vang lên, tiếp theo đó là hai tên trong số 6 tên sát thủ ngã xuống đất với cái lỗ tròn xoáy sâu giữa trán. Cả bọn 8 người còn lại dáo dác xung quanh nhưng không tểh tìm ra ai là kẻ bắn 2 phát súng đó.
– Cô! – Một tên trừng mắt, chỉ tay vào mặt nó.
– Như vậy là bất lịch sự đấy? – Nó bước tới gạt tay tên đó sang một bên rồi dùng tay đấm vào bụng hắn.
– Đừng nghĩ như vậy là làm gì được tôi. – Anh chàng nhanh chóng lánh sang một bên.
– Oh…vậy sao? Thế thì…bye nhé! – Nó tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng ngay sau đó là một nụ cười nửa miệng.
“Đoàng”
Một phát súng nữa lại vang lên và kẻ lãnh trọn viên kẹo đồng đó chính là tên không may mắn chạm mặt nó. Xin lỗi nhé, dù nó không trực tiếp ra tay thì Tử thần luôn ở bên cạnh giúp nó giết người mà?
– Kẻ nào nổ súng? – Một trong 3 tên còn lại quát lớn.
– Ngu ngốc. – Nó khinh khỉnh.
– Cô nói gì? – Tên đó nghe thấy thì nhào vào túm chặt lấy cổ áo nó.
– Tôi bảo: kẻ ngu ngốc như anh không đáng sống. – Nó rút nhanh con dao giắt ở lưng quần ra đâm thẳng vào bụng tên đó.
– Cô… – Tên đó buông nó ra rồi loạng choạng lùi lại, tay ôm miệng vết thương do dao đâm ở bụng.
– Làm sát thủ mà mất cảnh giác như thế thì chết như chơi đấy nhé! – Nó hơ hơ con da dính đầy máu.
– Đừng tưởng vậy thì có thể hạ được tôi. – Tên đó căn răng chịu đau rồi lại nhào vào.
– Cứng đầu. – Nó thở hắt ra rồi nhanh nhẹn tranh từng đòn đánh của hắn ta.
Cả hai cứ như mèo vờn chuột, trong khi đó thì lòng nó đang như lửa đốt. Phải nhanh chóng vào phòng lão Kayushi trước khi quá trễ. Nhưng phải làm sao đây? Tên kia dù gì cũng mang danh là sát thủ nên cũng hơi khó khăn cho nó. Càng hoạt động, hắn ta càng mất máu. Từ đó các đòn đánh cũng không còn nhanh nhạy như trước.
Cuối cùng thì thời cơ đã đến. Gõ nhẹ mũi giày xuống đất, nó bật người thực hiện một cú đá xoay vào đầu hắn ta.
Ngay lập tức, tên sát thủ ấy ngã gục xuống. Dòng máu đỏ tươi đặc sánh tràn ra trên sàn nhà lát đá hoa cương trắng khiến người khác rùng mình. Mùi máu tươi cũng từ đó bắt đầu dấy lên khắp phòng.

Đùa với nó sao? Đánh tay đôi thì hai tên như hắn nhào vào cùng lượt nó còn chấp nổi chứ đừng nói một tên. Mà công nhận, phụ kiện mà thầy gửi cho tụi nó cũng giúp ích đấy nhỉ? Đôi bốt da này không phải hạng thông thường. Khi gõ nhẹ mũi giày xuống đất, ngay lập tức sẽ có một lưỡi dao sắc nhọn ở phần đế giày xuất hiện. Cũng chính vì thế nên lúc đá vào đầu tên sát thủ kia, con dao đã cắm sâu vào đó khiến hắn ta chết ngay lập tức.
– Giờ sao? – Nó hất mặt.
– Cô muốn qua thì hơi khó đấy. Bọn này cũng chẳng phải hạng thường đâu. – Một cô gái nhăn mặt trước thái độ của nó.
– Haiz…đó là cô nói nhé! Bây giờ tôi cũng đâu còn một mình? – Nó lắc đầu cười nhè, hất mặt về phía sau nơi Jersey và Vanessa đang xử gần xong bọn vệ sĩ.
– 3 chọi 6 sao? Khó đấy. – Một cô gái hơi nhíu mày.
– Tôi có bảo ba người à? Phe tôi hiện tại là 7 đấy. – Nó bật cười.
– Bảy?
– Chậc…vậy là mấy người không chuẩn bị kĩ lưỡng rồi. Bộ không biết sao? Đi cạnh Tứ ma nữ luôn là Tứ hộ vệ, ma nữ dù ác thế nào thì vẫn không đơn độc. – Nó chí tay về phía hai cô gái và bốn tên “vệ sĩ”
– Tứ…hộ vệ? – Một trong bốn cô gái lẩm nhẩm, cái chuyện quái gì đây? Chẳng phải Tứ hộ vệ…
– Giao lại ấy người, còn có việc cần giải quyết bên trong kia. – Nó quay người lại.
– Ok. Em đi đi. – Killer gật đầu. (Nhân)
– Nhớ cẩn thận đấy. – Hắn dặn dò.
– Biết rồi. – Nó mỉm cười nhẹ, những ngày qua nó mệt mỏi với hắn thật.
– Mà…Ellie đâu? – Kun ngó ngang dọc. (Tronie )
– … – Nó nhìn Kun, ánh mắt hơi phức tạp. Kể cả Jersey và Vanessa đều mím môi không nói, hở miệng nửa lời xem như mọi thứ đi tong.
– Sao vậy? – Kun cau mày, cậu cảm thấy có điều gì đó không ôn.
– Bị sập bẫy, chết rồi. – Nó thở hắt ra.
– Sao? – Kun nhướn mày hỏi lại.
– Đừng giả vờ không nghe thấy. Chết rồi. – Nó cười lạnh.
– Đùa à? Nếu vậy thì em hơi quá đó! – David bắt đầu mất bình tĩnh. (Nam)
– Muốn báo thù…thì xử bọn họ đẹp vào. – Nó không nhìn David, chỉ nói rồi bật người nhảy qua đầu 6 kẻ trước mặt, đẩy nhanh cánh cửa gỗ to để bước vào và nhẹ nhàng khép lại.
– Này…con bé đùa à? – David quay sang Jersey.
– Chuyện đã qua, không thể cứu vãn… – Jersey mím nhẹ môi rồi lao vào quyết đấu với một cô gái.
Nó đứng dựa lưng vào cửa nhìn người đàn ông phía đối diên. Ông ta đứng quay người về phía nó, tay cầm khăn lau rất kĩ, chăm chút từng chút một cho thanh kiếm trên tay. Tuy ông ta không phản ứng nhưng nó biết, ông ta đã phát hiện là nó vào căn phòng này.
– Kayushi…lâu quá không gặp. – Nó mở miệng lên tiếng trước.
– Tới rồi à? – Lão ta vẫn không thèm quay mặt lại.
– Không biết ông còn nhớ tôi không? – Nó mỉm cười bước lại gần.
– Tất nhiên là nhớ. Làm sao tôi có thể quên được dễ dàng đến vậy, đặc biệt là khi cô chính là sản phẩm tối thượng nhất của D.E.A.T.H? Thật đáng tiếc nếu cô hay bất kì ai trong Tứ ma nữ phải chết. – Ông ta hờ hững.
– Vậy thì ông không cần phải tiếc đâu, bởi người phải chết hôm nay đâu phải tôi? Ông nên biết người đó là ông đi. – Nó cười lạnh.
– Chết? Tôi làm gì mà phải chết? Cô có thấy mình quá đáng khi giết người không một lý do không?
– Lật mặt với tổ chức, chỉ cần nhiêu đó thôi là ông đủ phải lãnh cái án tử hình rồi.
– Cô chắc chứ? Cô nên biết tôi cũng không thua kém cô. – Ông ta quay người lại nhìn, kề lưỡi kiếm sáng loáng vào cổ nó.
– Ông tính giết tôi bằng thứ này à? – Nó hất mặt về phía thanh kiếm.
– Tất nhiên, kiếm đã kề cổ, dù cô có giỏi mấy cũng khó mà thoát. – Lão ta cười một cách mỉa mai.
– Đừng tự đắc như vậy. Ông nên nhớ, tôi là Bắc ma nữ. Mà đã có thể tạo dựng nên một huyền thoại như vậy thì ông cũng nên biết tôi có những khả năng đặc biệt, bấy nhiêu đây mà đã chết thì không còn là tôi nữa rồi. – Nó nhếch môi.
– Qủa thật, tiếp xúc với cô không nhiều, chỉ là qua vài câu nói nhưng khí phách thật đáng sợ. Giọng nói của cô cũng có tính sát thương cao đấy, sự lạnh băng, oai nghiêm và không chút khiêm nhường của nó khiến đối phương phải run rẫy.
– Bản chất con người, tôi tàn bạo thế nào chắc ông hiểu?
– Được. Cứ cho là tôi không đấu lại cô nhưng nếu trong tay tôi có thứ này thì sao? Chỉ cần cô rat ay thì tôi sẽ giết cô tan gay. – Lão ta vẫn không chút mảy may lo lắng, hạ từ từ thanh kiếm xuống.

– Sao chứ? – Nó hơi nhíu mày.
– Đây! – Ông ta nhẹ nhàng đi đến bên chiếc bàn làm việc, nơi có chiếc ghê ngồi xoay mặt vào trong vách tường.
Kéo chiếc ghế quay về hướng đối diện nó. Một cô gái hai tay bị trói ra sau, miệng dán băng keo với vô số vết thương ngoài da trên người đang ngồi ở đó. Gương mặt cô gái có một cái gì đó rất lạ, lạnh lùng hơn tất thảy mọi thứ. Giống như việc này chẳng có gì đáng bận tâm dù biết mạng sống của mình đang nằm trong tay kẻ địch.
– Ellie? – Nó mở to mắt.
– Sao nào? Cô có dám xuống tay không? Nên nhớ là cô ta ở trong tay tôi, chỉ cần cô hạ thủ thì cuộc đời cô ta cũng tiêu ngay. – Kayushi nhìn nó đầy thách thức, tay cầm kiếm kề sát cổ nhỏ.
– Đồ vô liêm sỉ. Hạ lưu thật! – Nó nghiến răng.
– Haha…thì đã sao? Tôi không cần biết những điều đó, chỉ cần giữ được mạng sống của mình là đủ rồi. – Lão cười lớn.
– Ông…!
– Thế nào? Rút về hay là nhận xác con bé này đây? – Kayushi bắt đầu dồn nó vào đường cùng.
– Ông sẽ ra tay? – Nó nhướn mày.
– Đừng thách tôi. Cô nghĩ tôi không dám sao? – Lão ta cau mày tỏ vẻ không hài lòng.
– Ý tôi không phải là ông không dám. Vấn đề là ông có thể hay không. – Nó lắc đầu.
– Sao lại không thể?
Đúng lúc đó, không hiểu sao thanh kiếm lão đang kề vào cổ Ellie bị đẩy ra. Trước mặt Kayushi là cảnh Ellie một tay cầm kiếm đẩy thanh kiếm của lão, một tay đưa lên miệng lột miếng băng keo.
Đây có thể nói là một sai lầm trầm trọng của Kayushi. Khi mang nhỏ tới đây, lão ta dù kiểm tra thế nào vẫn chẳng phát hiện ra được vũ khí trên người nhỏ. Chắc mẩm là đã an toàn, ai ngờ lại không. Thanh kiếm dẻo của Ellie, một thanh được cuốn quanh eo giống như thắt lưng, một thanh thì để sau lưng và được lớp áo khoác dài che lại. Đó là còn chưa kể đến bộ dao găm yêu quý được nhỏ để trong túi áo khoác nằm sau lưng, giúp nhỏ cắt đứt sợi dây trói hai bàn tay nhỏ nhắn.
Ellie đứng dậy bước về phía nó, ánh mắt như chứa một tia cười.
– Bởi kẻ bị giết tối nay không phải tôi, mà là ông. – Ellie nhẹ nhàng nói.
– Mày… – Kayushi trợn tròn mắt nhìn nhỏ.
– Sao vậy? Có cần ngạc nhiên thế không? Nếu để bị bắt sớm thế đâu phải là Tứ ma nữ. Ông còn non lắm. – Ellie cười nửa miệng.
– Mày được lắm con khốn! Tụi mày dám lừa tao! – Lão gồng người lên.
– Tụi tôi lừa ông? Bao giờ? Đó là do ông ngu quá thôi! – Ellie mỉa mai.
– Khốn nạn…Chết đi! – Lão tức giận vung thanh kiếm giáng xuống thẳng đầu Ellie.
“Keng”
Tiếng kim loại va vào nhau, một âm thanh khô khốc và lạnh lẽo. Thanh kiếm của Kayushi bị hai thanh kiếm của Ellie chặn lại dễ dàng. Cao thủ kiếm đạo ư? Cho dù có thế thật nhưng thời của lão qua rồi, thời bay giờ là thời của Ellie cơ.
Hất mạnh tay lên để đẩy thanh kiếm của Kayushi ra, Ellie nhanh chóng chém ngang người lão. Bộ yukata màu đen quý phái bị rách một đường ngang bụng do đường kiếm, cũng may là lão nhanh nhẹn lùi lại vài bước, không thì lưỡi kiếm kia đã chém ngang người.
Kayushi nhận ra nếu tránh đòn thì lão sẽ dành phần bất lợi về phía mình vì Ellie tốc độ rất nhanh, kĩ thuật xuất sắc và cơ thể lại rất dẻo. Nếu cứ tiếp tục thì sớm muộn cũng trở thành bia đỡ của song kiếm kia, lão quyết định ra tay, liên tiếp tấn công nhỏ và liên tục nhắm những nơi như ngực, cổ, mắt…mà tấn công.
Những đòn tấn công trực diện được lão thực hiện liên tục, trong khi đó thì người đẹp ma nữ chỉ đỡ đòn với gương mặt bình thản, đôi môi nở nụ cười nhẹ chẳng tỏ vẻ chút khó khăn nào. Và đó cũng chính là thứ giết chết lão! Lão chỉ chú tâm đến con mồi đối diện mà quên đi mất chúa quỷ thật sự là ai.
Nó đứng bên chiếc bàn làm việc làm bằng gỗ quý của lão, trên tay cầm con dao nhỏ sắc nhọn. Khắc lên mặt bàn dòng chữ “Tứ ma nữ” hoa mỹ, nó cười thầm. Thế là xong, phen này cảnh sát Nhật sẽ lại một phen náo động nữa rồi đây!
Quay người lại nhìn trận chiến không cân sức kia, nói thật là đến thằng ngu còn biết ai là người nắm thế chủ động. Tiếng “leng…keng…” do sự va chạm của ba thanh kiếm cứ liên tục kêu lên trong không gian.
Nó bước chậm rãi, cố để không phát ra âm thanh đánh động Kayushi.
“Phập”
Hai con dao cắm sâu hết mức vào hai bên bả vai của người đàn ông. Do chiếc áo yukata màu đen nên cái màu đỏ thẫm đẹp lộng lẫy kia không thể nhìn thấy được. Mặc dù vậy nhưng cái mùi đặc trưng đó cũng không thể lẫn đi đâu, kích thích khứu giác một cách kì lạ. Nó cảm thấy mình cũng hay thật, giết người cứ như đi chơi, chẳng sợ sệt bất cứ ai.
“Keng…Bịch”
Lão ta buông thanh kiếm rồi ngã xuống sàn nhà, đến lúc này máu mới thấm qua lớp vải rồi tràn ra lênh láng.
– Tụi mày…chơi…lén… – Lão ta run tay chỉ vào mặt nó.
– Ông không có tư cách để chỉ vào thẳng mặt tụi này đâu. – Ellie nhăn mặt khó chịu, dùng chân hât tay lão ta.
– Bẩn thỉu… – Kayushi gắng gượng nói.
– Cũng không bằng ông. Nhiệm vụ của tôi là đi giết người, chơi bẩn hay chơi đẹp đâu quan trọng? Quan trọng là đạt được mục đích của mình. – Nó cười lạnh.
– Mày… – Lão ta trừng mắt nhìn nó.
Bỗng, lão ta thấy sợ. Đến lúc này nhìn sâu vào đôi mắt lạnh kia, Kayushi mới phát hiện ra trong đó có chút gì giống lão. Đôi mắt ấy chứa đầy tham vọng, một chút ranh ma hơn người và khát máu như một con vampire.
– Ông hết số rồi, không hiểu sao ông lại dám mạnh miệng tuyên chiến với D.E.A.T.H thế nhỉ? Nghĩ mình có chút quyền chút tiền trong tay là làm tới à? Tôi nói thật nhé, cho dù là so tiền của cả hai bên hay là so sự tính toán thì…ông thua chắc! Ông nghĩ, ông ta có khả năng giúp ông chống lại D.E.A.T.H à? – Nó khinh khỉnh.
– Mày điều tra tao? – Kayushi trợn ngược mắt.
– Quyền của tôi. – Nó hất mặt.
– Con ranh…mày khốn nạn hơn tao tưởng! – Lão nghiến răng treo tréo mặc dù mặt nhăn như khỉ vì bị đau.
– Thì sao? Tôi nói cho ông biết, việc ông ta giúp đỡ ông không phải là vì muốn giúp mà là muốn lợi dụng. Ông cũng ngu thật, nhận được một sự giúp đỡ từ trên trời rơi xuống mà không thấy nghi ngờ gì sao?
– Câm! – Lão ta quát lớn.
– Ngậm miệng ông lại đi, điếc tai quá! – Ellie đứng cạnh nó càu nhàu.
– Hừ…tôi cũng chả có hứng nói chuyện với ông đâu. Chuyển bị quy tiên đi. Tao nhường mày làm đấy. – Nó gằn giọng lườm lão rồi quay sang Ellie.

– Thời gian? – Nhỏ nhướn mày.
– Nhanh chóng, 1 lần thôi. – Nó đáp gọn rồi lùi lại quay mặt đi, tay đặt lên chiếc bộ đàm mini trên tai:
“Rút đi.” – Nó nói nhỏ.
“Mọi chuyện trong đó xong chưa? Ellie nó ổn không?” – Vanessa lo lắng.
“Đừng lo, Ellie xử lão rồi. Nó chỉ bị thương ngoài da thôi.” – Nó trấn an.
“Được, thoát lối nào?” – Vanessa thở ra nhẹ nhõm.
“Phòng này có cửa sổ. Tao sẽ phá để thoát ra, trực thăng cũng tới rồi.” – Nó quay người nhìn về phía chiếc cửa sổ lớn trong phòng, nơi mà bên ngoài trong màn đêm im lặng đang có một chiếc trực thăng tiên tới.
“Ok.” – Vanessa đáp rồi ngắt ngay tín hiệu.
Cùng lúc đó, nó hơi giật mình vì tiếng kêu phía sau lưng.
– Áaaa…. – Tiếng lão Kayushi hét to vì đau đớn, hai mắt lão trợn trắng nhìn Ellie đầy ghê tởm, dòng máu đỏ tươi trào ra không ngừng.
Qủa thật là Ellie xuống tay quá kinh khủng! Một nhát kiếm đâm sâu vào da thịt, Ellie cắm thẳng mũi kiếm xuống giữa trán của lão cáo già. Cái thứ chất lỏng đặc sánh ấy hiện rõ nơi đáy mắt nhỏ, một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng. Sự kích thích, nhỏ cảm nhận rõ ràng mùi thơm của chất lỏng đó đang dâng lên đến mũi.
Nó nhìn Ellie một chút thì rút từ hai bên hống ra hai khẩu súng lục. Nhắm bán chuẩn xác, nó bóp cò liên tục.
“Đoàng…đoàng…đoàng…đoàng…đoàng…đoàng…”
Sáu phát đạn liên tiếp được bắn ra từ hai nòng súng còn vươn khói, chiếc cửa sổ cũng vì thế mà vỡ tan.
– Đi thôi, trực thăng tới rồi. – Nó khều nhẹ vai Ellie.
– Được. – Ellie gật đầu nhẹ rồi bước theo nó tới bên cửa sổ, leo ra ngoài và bám vào dây thừng được thả xuống.

Bên ngoài, cuộc đấu ngang tài ngang sức vẫn diễn ra mặc dù thật sự thì bên phía tụi nó có lợi thế hơn hẳn. Hai tên con trai cuối cùng bên phía đối thủ, dù mang cái mác là sát thủ nhưng thực chất cũng chẳng thể nào làm đối thủ của hắn với Nhân.
Cuộc chiến bây giờ chỉ còn vỏn vẹn Kun, David, Jersey và Vanessa đấu với bốn nữ sát thủ. Kun và David dồn hết những ấm ức của mình vào từng đòn đánh. Cả hai không dám nghĩ đến việc người con gái mình yêu thương đã không còn bên cạnh mình. Thật sự, điều mà nó nói quả là khó tin và quá sức chịu đựng của cả hai.
“Bùm”
Một làn khói trắng mịt mù bao phủ toàn bộ căn phòng. Nhân cơ hội đó, Jersey túm cổ áo David lôi đi còn Vanessa đang cố gắng kéo Kun ra khỏi trận chiến. Cả hai trong đầu chỉ còn biết trả thù cho người con gái mang cái tên Phạm Hoa mà thôi.
– Không! Tôi phải trả thù cho Ellie! – Kun nhất quyết không chịu rời đi.
– Anh điên à? Đã có lệnh từ Venus, nhiệm vụ kết thúc nên chúng ta phải rút nhanh trước khi cảnh sát đến! – Vanessa rít qua từng kẻ răng.
– Tôi không quan tâm. – Kun cứng đầu.
– Nhưng Ellie quan tâm, nếu không muốn cái chết của nó là oan uổng thì đi mau!
– Tôi không muốn cô ấy không thể nhắm mắt ở thế giới ấy… – Kun mím môi.
– Tất nhiên là nó không thể nhắm mắt ở thế giới ấy… – Vanessa nói lấp lửng. Nhỏ còn ở đây thì làm sao nhắm mắt ở bên ấy được.
– Vì vậy tôi phài ở lại giết chết hết bọn họ! – Kun kiên quyết.
– Anh đừng ngoan cố nữa. Anh vốn không phải là đối thủ của cô ta! Nhanh đi…Ellie không muốn anh thế này. Trả thù thì còn nhiều cơ hội, không phải chỉ riêng lần này. – Vanessa nổi nóng kéo Kun đi vào bên trong thư phòng Kayushi.
Đứng trước chiếc cửa sổ đã bị vở choang, cả đám từng người leo lên trực thăng bằng sợi dây thừng đã được thả xuống. Khi tất cả mọi người đã lên hết thì Vanessa vẫn phải đứng dưới này ép cho bằng được Kun lên trực thăng.
Kun dù cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua được Vanessa nên cũng khó chịu leo lên. Cậu vừa đặt chân vào khoang thì chợt đứng sững người khi hình dáng ấy hiện rõ mồn một trước mắt!
– Ellie… – Kun sững sờ mấp máy.
– Kun. Nhanh lại đây, anh đứng đó thì làm sao Vanessa nó leo lên? – Ellie càu nhàu kéo tay Kun xuống chỗ ngồi bên cạnh.
– Em…chưa chết? – Kun bần thần, đưa tay chạm vào mặt nhỏ.
– Thế anh muốn em chết thật à? – Ellie đùa.
– Không! Anh không muốn! Nhưng chẳng phải…Venus bảo em… – Kun lắc đầu nguầy nguậy.
– Hì…xin lỗi nhé! Nói thế thì anh với Nam với tận tâm mà đánh chứ? Tôi sợ hai người nghĩ đối phương là con gái nên nương tay. – Nó cười trừ.
– Em? – Nam há hốc nhìn nó.
– Chậc…thật ra thì không phải thế. Bản kế hoạch hành động mà tụi em đưa ấy anh là “bản không hoàn chỉnh”, nó bị cắt bớt phần Ellie rơi xuống vực. Thật ra đó là kế sách của My, nó biết nếu Ellie rơi xuống đó chắc chắn lão Kayushi sẽ mang Ellie ra để trao đổi. – Vanessa vừa leo lên trực thăng đã xen vào câu chuyện.
– Sao em biết? – Hắn nhìn nó có chút ngạc nhiên.
– Bởi đó là Bắc ma nữ. – Nó cười nhẹ.
– Vậy ra…em không sao? Đó chỉ là kế hoạch? – Tronie nhìn nhỏ chằm chằm.
– Vâng. – Hoa gật đầu.
– Ơn trời…nếu em chết chắc anh điên mất. – Nam thở ra nhẹ nhõm vô cùng.
Nhìn cảnh mọi người cười nói sau khi hiểu ra mọi chuyện, nó cảm thấy ấm lòng. Thật ra, nếu mà nói bản kế hoạch mà nó đưa cho nhóm Tứ ma nữ là hoàn chỉnh cũng không phải. Bản hoàn chỉnh là bản kế hoạch trong đầu nó kia kìa!
Thật ra còn một phần nữa trong kế hoạch mà tất cả còn chưa biết, đó là việc nó có người khác đột nhập vào phòng an ninh, giúp tụi nó bước qua cái bẫy từng lửa cuối cùng nhanh chóng. Đó mới là toàn bộ kế hoạch thật sự.
Qủa thật, suy nghĩ của Bắc ma nữ chẳng ai có thể theo kịp. Nhưng mà…cuối cùng thì con người bí ẩn được nhận lệnh từ nó để vô hiệu hóa hệ thống bẫy…là ai?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.