Đọc truyện Tình Yêu Của Thiên Thần – Chương 31: Cảm Giác
Mặt trời thức dậy… Rồi Mặt trời lại chìm vào giấc ngủ. Cứ như thế, một ngày nữa lại sắp trôi qua, một ngày trôi qua trong nỗi buồn và sự lo lắng. Cũng đã gần hai ngày rồi, một chút tung tích của Thiên Linh và Tiên Mỹ cũng không có, họ như bốc hơi khỏi thế giới này một cách thần bí. Những vụ mất tích như thế này chỉ có trong những bộ truyện viễn tưởng, nhân vật mất tích cực kỳ bí ẩn, một câu đố thách thức những người còn lại. Và bây giờ sự việc trong truyện lại là sự thật đang diễn ra tại đây, tại bãi biển Nha Trang này.
Cũng đã gần hai ngày, cô hiệu trưởng đã nhờ cảnh sát khu vực cùng tìm kiếm nhưng hầu như bọn họ lại chẳng xem trọng, coi như đây là một chuyện đùa không đáng lưu tâm.
Cả hai ngày nay kể từ khi được biết Thiên Linh mất tích, Ái Quỳnh cứ buồn bã không còn hoạt bát như mọi khi, nhỏ rất rất lo lắng, cả ăn sáng cũng quên, thỉnh thoảng nhốt mình trong phòng khách sạn âm thầm khóc. Quỳnh cứ sợ Thiên Linh sẽ xảy ra chuyện…
Trời cũng đã về chiều, mặt biển cũng yên ắng hơn. Từ trên cao nhìn ra biển khung cảnh thật ảm đạm nhưng có lẽ do tâm trạng hiện nay của Hải Dương nên mới nhìn cảnh vật ra như thế. Cậu cũng không hơn tâm trạng của Ái Quỳnh là bao có khi còn lo lắng hơn nhỏ. Mới sáng sớm cậu đã ra biển tìm một vài vòng như tất cả thu được chỉ là con số không. Càng ngày càng lo lắng thì máu trong tim càng sôi sục cậu càng không kiềm chế được cảm xúc của mình. Nếu trưa nay cô hiệu trưởng và mọi người không cản lại chắc Hải Dương đã chạy ra biển tiếp tục làm cái việc vô ích đó.
Mặt biển buồn tẻ, lòng người càng buồn tẻ hơn. Hải Dương chăm chú nhìn khung cảnh xanh dương bao la, liệu trong bãi biển bao la này Thiên Linh đang ở đâu? Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi, nhiều lần muốn gọi điện thoại về nhà nó nhưng không dám, cậu và mọi người lo lắng thì đã đành bây giờ nếu để ba mẹ nó biết sẽ thêm một phần rắc rối. Mười chín người lo lắng đủ rồi, không thể để hai người thân của Linh lo lắng nữa.
“Thiên Linh rốt cuộc cậu đang ở đâu? Cậu có biết mọi người đang rất lo cho cậu không? Cậu có bị làm sao không?”
Hải Dương vò đầu bức tóc, bình thường cậu rất biết giữ kiềm chế và giữ cho suy nghĩ của bản thân thật sáng suốt nhưng bây giờ cậu không thể tập trung được, đầu óc như bị hình ảnh Thiên Linh chiếm lấy toàn bộ không có cách nào xóa bỏ chúng.
Mặt biển xanh dậy lên một đợt sóng không to không nhỏ. Cảm giác lúc này trong Hải Dương thật lạ, không thể lý giải rõ bằng lời hay bằng bất cứ từ ngữ nào. Hải Dương đưa tay đặt trước ngực, cậu từng nghĩ mình “thích” nó nhưng chưa dám khẳng định. Nhưng gần đây, kể từ ngày Thiên Linh mất tích những giấc mơ cứ hàng đêm hiện về trong tâm trí cậu người con gái đã chiếm trái tim cậu năm xưa không còn nữa, thay vào đó là hình bóng của một người con gái khác, người con gái cậu cứ nghĩ chỉ là một người bạn khác giới bình thường thôi nhưng bây giờ cậu đã gần như nhận ra, không đơn thuần như vậy, hình ảnh về người con gái ấy đã thay thế người ấy năm xưa nhưng… có thật… người con gái đó sẽ thay thế được người cậu từng thề sẽ đặt cả trái tim sao?
– Cậu thích cô ta? – Một âm thanh không to không nhỏ cất lên phá tan sự tĩnh mịch của sân thượng khách sạn.
Hải Dương giật mình quay đầu lại, gương mặt cậu cực kỳ căm hận hiện ra trước mắt. Ông trời đang trêu ngươi Hải Dương sao? Biết rõ cậu rất ghét hắn vẫn cho hắn đến đây, đứng ung dung ngay cạnh cậu? Hắn không xứng đáng…
Dương không trả lời quay mặt đi, như lời cậu đã nói năm xưa, sẽ không bao giờ tha thứ cho Hoàng Thiên và bây giờ cũng vậy, không thay đổi. Đối với cậu, Hoàng Thiên không xứng nói chuyện với cậu cũng như đứng cạnh cậu, Dương ghét cái hương nước hoa nhàn nhạt quen thuộc trên người hắn, đó là loại nước hoa hắn thích nhất từ trước đến nay. Vì sao cậu ghét ư? Bởi “cô ấy” cũng rất thích loại nước hoa này, “cô ấy” cũng từng khen mùi hương của nó rất thích hợp với hắn. Cậu không muốn nhớ đến hình ảnh của “cô ấy”, nó làm cậu đau…
Cậu còn ghét cái khuôn mặt điển trai, ngũ quan tuyệt mĩ, cậu tin mình không bằng hắn. Dương không ghen tị trước vẻ đẹp trời phú của hắn, cậu ghét nó bởi… “cô ấy” đã thích gương mặt ấy và “cô ấy” cho đến chết vẫn chỉ yêu hắn, yêu từng đường nét trên gương mặt đó. Tại sao chứ? Tại sao “cô ấy” lại thích hắn, yêu hắn? Để rồi phải ra đi chỉ với cái tuổi còn rất rất trẻ mười bảy. Hải Dương căm ghét những gì “cô ấy” thích trên con người này, “cố ấy” thích thì cậu sẽ ghét.
– Cậu vẫn nghĩ tôi là hung thủ thì tùy cậu nhưng… sự thật vẫn sẽ là sự thật.
– Đúng vậy! Sự thật vẫn mãi là sự thật! Cô ấy đã rời xa cõi đời này mãi mãi khi chỉ mới mười bảy tuổi! Đó là sự thật! – Hải Dương tức giận như muốn hét lên.
Hoàng Thiên im lắng, Dương nói không sai, sự thật là cô ấy đã chết, cô ấy mãi mãi không thể cùng trò chuyện với hắn, cùng đi công viên với hắn, cùng hắn ngắm hoàng hôn… Cô ấy vĩnh viễn phải nằm dưới lớp đất lạnh lẽo…
– Trần Minh Hải Dương! Tôi không muốn nói nhiều với cậu nhưng nghe cho rõ đây! Tất cả đã là quá khứ, cậu buồn tôi không buồn sao? Sự thật không thể thay đổi, cậu muốn cô ấy sống lại là điều không thể. Cậu cứ mãi giữ cái ân oán đó thì làm được gì? Cậu ghét tôi thì cô ấy sống lại được à? Vớ vẫn!
Không phải Hoàng Thiên nói không đúng, cứ ân ân oán oán biết bao giờ mới chấm dứt, sự việc cũng đã xảy ra, thời gian không thể quay trở lại, dù Dương suốt cả cuộc đời không tha thứ cho hắn nhưng việc làm của cậu là vô nghĩa, hận nhau cho đến chết sao? Hải Dương lắc đầu, không! Cô ấy chết là do hắn, cũng tại hắn cô ấy mới chết… Hải Dương đang tự lừa dối bản thân, đi ngược với suy nghĩ…
Không gian lại yên ắng đến đáng sợ, tiếng gió thổi từ biển vào thật lạnh. Trên sân thượng, hai người con trai vẫn đứng đấy im lặng.
– Cậu thích cô ta đúng chứ? – Hoàng Thiên đột nhiên cất tiếng.
Hải Dương hơi nhíu mày.
– Ai?
Hoàng Thiên nhếch môi, rõ ràng Hải Dương hiểu, hiểu rõ nữa là khác.
– Nguyễn Hoàng Thiên Linh. – Âm thanh không trầm không bổng vang lên trong không gian yên tĩnh của trời chiều.
Dương im lặng, cậu biết hắn muốn nói gì nhưng cậu biết trả lời như thế nào? Cả cậu còn không biết mình có thật sự “thích” Thiên Linh hay chỉ là tự cậu ngộ nhận mà thôi. Nhưng dù thế nào hắn không có cái quyền được biết câu trả lời…
Hướng mắt nhìn bãi biển trước mặt, hôm trước hắn từng tâm sự với nó nổi niềm của bản thân. Hắn cười nhạt, thật không hiểu tại sao lúc ấy hắn lại đồng ý kể về sự việc năm đó theo yêu cầu của nó. Với những người bình thường dĩ nhiên đó là điều không thể, hắn luôn sống nội tâm từ ngày cô ấy ra đi về cõi vĩnh hằng, hắn quyết sống trong bóng tối cô độc, che dấu nỗi niềm riêng không thổ lộ với ai kể cả người bạn thân cho đến hiện nay – Hoài Phúc. Ngày hôm đó Hoàng Thiên như không còn là hắn, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc hằng ngày biến đi đâu mất thay vào đó là ánh mắt ngập tràn đau khổ, tiếc nuối và có cả yêu thương. Cảm giác khi Thiên Linh ngồi cạnh hắn, lắng nghe không xót một từ toàn bộ câu chuyện của hắn cũng khá khó nói. Nói thế nào nhỉ? Nhẹ nhàng, vơi bớt tâm trạng nặng nề. Người con gái ấy là người đầu tiên và cũng là duy nhất hắn đồng ý yêu cầu, một yêu cầu đối với người khác là bình thường nhưng đối với hắn là một chuyện khó khăn, khơi lại nỗi đau của mình sao? Mỗi đêm khi nhớ lại hình bóng của người ấy Thiên đã không chịu nổi khi trái tim lại đau nhói nhưng khi tự mình khơi dậy toàn bộ câu chuyện bi thảm đó với Thiên Linh hắn không còn cảm giác đau đớn đó nữa, một cảm giác khác…
– Tôi không biết mình có “thích” cậu ấy hay không nhưng cảm giác tôi đối với cậu ấy không đơn giản chỉ là cảm giác bạn bè bình thường. Nhưng cho dù thế nào cũng chỉ là “thích” thôi mà, “thích” và “yêu” hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Tôi “thích” cậu ấy nhưng chưa chắc đã yêu cậu ấy.
Hoàng Thiên hơi sửng sốt khi Hải Dương nói những lời này với hắn.
– Thiên Linh mất tích đến bây giờ vẫn chưa tìm được tôi thật sự vô cùng lo lắng, liệu cậu ấy có thể trở về vui vẻ như ngày xưa không? Liệu cậu ấy sẽ không bị bất kỳ tổn thương dù nhỏ nhất nào không? Tôi không biết, tôi cũng không muốn nghĩ đến. Chỉ cần nghĩ đến một chữ thôi trái tim tôi như quặn thắt, như những gì tôi nghĩ sẽ là sự thật. Đây là “thích” sao?
– Cảm giác khi yêu hay thích một người là không thể lý giải. Cảm giác khi cậu nghe tin Thiên Linh mất tích, cảm giác khi cậu nhìn thấy nụ cười trong niềm vui của cô ấy, cảm giác khi nghĩ đến những điều tồi tệ sẽ xảy ra, cảm giác khi ở bên cùng chia sẽ nỗi niềm với cô ấy, cảm giác khi cậu nhìn thấy cô ấy an toàn trở về… Cảm giác khi cô ấy… gần kẻ khác…
Hải Dương trầm mặt, hướng ánh nhìn ra biển xanh bao la, cậu đang phải suy nghĩ, suy nghĩ về những điều Hoàng Thiên nói, suy nghĩ về tình cảm của bản thân, suy nghĩ… về những cảm xúc rối loạn của trái tim mình…
Tiếng lá xào xạc tạo thành chuỗi âm thanh thật hoang dã. Đôi lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt nặng trĩu như không thể mở ra nổi từ từ hé mở. Đôi mắt ấy nhanh chóng tiếp nhận được ánh sáng trời chiều từ những khe hở nho nhỏ trên tường. Thiên Linh nheo mắt nhìn xung quanh, hơi cựa mình…
Đôi mắt vừa mới cảm thấy mệt mỏi đột nhiên tràn trề năng lượng mở to, Thiên Linh ngạc nhiên nhìn xuống người mình… Chuyện gì đây? Đây là mơ hay là thật? Đám dây thừng trói nó đã được tháo ra từ lúc nào, cả người không còn bị trói chặt thật khác. Thiên Linh từ từ đưa tay lên, dù tay nó hơi cứng và mỏi nhưng vẫn hoạt động được, đưa tay nhéo má mình một cái.
– Ui da!
Đau thật! Vậy không phải là mơ, đây là sự thật. Đôi mắt lộ ra vẻ mừng rỡ nhìn khắp người mình một lần nữa, thật tuyệt! Nhưng… vấn đề là… ai đã cởi trói cho nó? Nó ư? Không thể nào, nó đói bụng khát nước đến đầu óc không hoạt động nổi nhưng nó vẫn biết mình không có khả năng cởi trói cho bản thân cũng như trong bộ nhớ đang hoạt động công suất thấp của nó thì không có dấu hiệu nào cho thấy nó đã tự cởi trói. Vậy ai chứ? Ai lại tốt bụng cởi trói cho nó? Nếu là người nào đó tình cờ phát hiện nó bị nhốt ở đây và nhân từ giúp nó cởi trói thì cũng phải nhân từ cho trót cứu nó ra khỏi đây chứ, nhưng bây giờ nó vẫn đang ở trong căn nhà gỗ tồi tàn đó. Thiên Linh nhăn mặt, ai chứ?
Đôi mắt nhanh chóng dịch chuyển sang thứ nó vừa chạm vào. Là một tờ giấy, nếu nó nhớ không nhầm thì hôm trước xung quanh đây không hề có tờ giấy nào cả, vậy là nó chỉ mới được để ở đây thôi. Thiên Linh đưa tay lấy nó và đưa lên xem.
“Thế nào? Vui không? Tôi cá là cô đã phải chịu khổ rồi nhưng hình như vẫn chưa đủ đó, mới chưa đầy hai ngày thôi mà. Tôi tốt bụng không? Tôi cảm thấy rất thương cô khi nghĩ đến cô sẽ chết đói ở cái nơi hẻo lánh này nên tôi đã đến đây là giúp cô cởi trói. Còn về cô có sống sót trở về nhà hay không là chuyện của cô, còn tùy vào ông trời, ổng thương sẽ cho cô một con đường sống. Chúc may mắn Nguyễn Hoàng Thiên Linh.”
Nội dung bức thư đã rất rõ ràng, thì ra người bắt cóc và đưa Thiên Linh đến đây đã cởi trói cho nó nhưng người đó đồng ý cởi trói cho nó một con đường sống với mục đích gì đây? Nếu người đó muốn giết nó thì đã không làm cái chuyện thiếu đầu óc này. Kẻ đó chắc chắn có mục đích riêng.
Thiên Linh bỏ tờ giấy vô túi áo, nếu nó thoát được, đây sẽ là một bằng chứng để bắt kẻ đã bắt nó.
Dù kẻ viết thư có mục đích gì đi chăng nữa, cơ hội này không thể không nắm bắt, chỉ có những kẻ vô dụng nói bỏ qua cơ hội sống sót của bản thân. Thiên Linh chóng tay lên tường đứng dậy. Không nỗi… Cái dạ dày trống rỗng bắt đầu đánh trống liên hồi, cổ họng đã khô rát như trên sa mạc nóng bức. Chân tay nó mềm nhũn như cọng bún thiêu, không xong rồi, đã gần hai ngày nó không có gì vào bụng nếu cứ như vậy nó không vượt qua nỗi mất.
Thiên Linh cắn môi cố gắng đứng dậy, chân nó gần như không trụ nỗi trên đất. Không được, nó không thể bỏ cuộc, nó có sống sót hay không không còn phụ thuộc vào kẻ bắt nó, bây giờ sự sống là phụ thuộc vào nó. Thiên Linh cố gắng lên những bước chân chậm chạp và yếu ớt ra cửa. Trời cũng sắp tối rồi, đến lúc đó sẽ khó mà xác định phương hướng cũng như nó rất sợ khi ở nơi chỉ toàn là rừng cây này.
Cửa đúng là không khóa, Thiên Linh nhẹ nhàng mở cửa. Ánh sáng quen thuộc mà gần hai ngày nay nó không được nhìn thấy. Bước ra ngoài, đúng như Thiên Linh nghĩ, xung quanh đây chỉ là rừng và rừng nhưng chắc khu rừng này không rộng lắm, cũng không đến nỗi gọi là rừng.
Thật không biết đi đường nào, như vậy làm sao nó ra được bờ biển đây, chỉ cần ra được bờ biển nó sẽ xác định được phương hướng cũng như biết mình đang ở đâu và đất liền ở đâu. Thiên Linh gật đầu, lê từng bước khó nhọc về phía trước, dù như thế nào nó nhất định phải rời khỏi đây, chắc mọi người đang rất lo lắng.Cũng đã được một lúc lâu, Thiên Linh nhăn mặt, bụng nó đã rất rất đói không còn sức lực nữa, nhìn xuống chiếc đồng hồ – Vật duy nhất có ích hiện nay. 5h rồi, vậy là Linh đã đi được hai tiếng đồng hồ. Nó ngồi bệch xuống đất, không chịu nỗi nữa rồi, chân nó không nhấc nổi nữa, cổ họng khô đến cả muốn cất lời cũng khó. Nó phải bỏ mạng ở đây thật sao? Nhưng bây giờ nó không còn sức lực nào để đi tiếp nữa. Cuộc đời còn hứa hẹn nhiều hy vọng tươi sáng sẽ phải dừng lại tại cái tuổi mười sáu? Không! Nhưng bây giờ có nói như thế nào cũng vô dụng, sự thật là nó đã kiệt sức lắm rồi, đi nữa chắn sẽ bất tỉnh giữa đường mất.
Đầu nó cũng bắt đầu đau như búa bổ, chuyện gì nữa đây? Đói khát chưa đủ sao? Bây giờ còn bị thêm gì nữa đây. Thiên Linh đưa tay sờ trán, nóng quá. Nó sốt mất rồi, đôi mắt ánh lên một tia thất vọng. Bây giờ nó cũng đã bị bệnh rồi, cộng thêm chân tay không còn sức lực nữa, bụng kêu liên hồi, cổ họng rát buốt. Như vậy không phải tất cả đã nói lên kết quả rồi sao. Nó có thể chịu được thêm vài ngày nếu chỉ đói và khát nhưng bây giờ nó lại bị sốt thì cơ hội chỉ là một dấu chấm nhỏ. Hoàn toàn thất bại rồi, hoàn toàn không còn cơ hội trở về rồi.
Những giọt nước mắt trong suốt rơi ra từ khóe mắt, nó lại khóc, nó không thể mạnh mẽ như đã từng hứa…
Rào… rào…
Những âm thanh nghe như sóng vỗ vào bờ vang vọng bên tai, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng đột nhiên sáng lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Đó đích thực là tiếng sóng, vậy là nó đã ra đến bãi biển rồi sao. Thiên Linh cắn môi cố gắng đẩy người dậy, phải cố gắng, ông trời đã cho nó một cơ hội rồi, cơ hội này phải nắm bắt thôi.
Người nó đã mềm nhũn như cây trước gió lúc nào cũng có thể bị gió quật ngã. Thiên Linh cố gắng lê những bước chân nặng nhọc về phía phát ra tiếng sóng vỗ.
Ánh mắt u ám sáng lên như sao trời, ông trời đã thật sự nhìn thấu nỗi niềm của nó rồi, ông đã ban cho nó một cơ hội được sống sót, trở về bình an. Trước mắt nó là bãi biển và phía trước không xa là biển Nha Trang nước trong xanh đượm chút vàng của buổi chiều tà. Thiên Linh cố gắng bước thêm vài bước về phía trước, đầu nó trở nên rất đau, cả người nóng rực bây giờ có thêm cảm giác lành lạnh.
Không được rồi… nó ngã phịch xuống đất không đi thêm được bước nào. Thiên Linh đưa hai tay ôm đầu, đau quá! Cả người nó nóng lạnh bất thường, nó bị cảm thật rồi, ở đây lại là biển, đón thêm gió biển về chiều thì nó càng bệnh thêm. Nó đã cố hết sức và giờ thì nó không còn tồn tại một chút sức lực nào nữa để đứng dậy mà bước tiếp. Vậy là xong rồi sao? Thiên Linh ngước mắt nhìn lên trời, ông trời ban cho nó một cơ hội nhưng tất cả còn phải phụ thuộc vào ý chí, quyết tâm của nó nếu không mọi thứ cũng chỉ là con số không.
– Hừ… Rốt cuộc tôi đã làm gì sai trái để hôm nay gặp phải chuyện như thế này chứ? Thử thách sao? Thử thách đối với tôi lớn như vậy sao? Tôi sắp không gắng gượng được nữa rồi, tôi đã cố gắng hết sức rồi, tôi cũng đã có ý chí, nắm bắt sự sống mà nhưng… tôi… tôi thua rồi, tôi đã thua trong cuộc đua ý chí này rồi.
Những giọt nước trong veo lăn dài trên đôi gò má Thiên Linh rơi xuống bãi cát vàng rồi tan biến… Hình bóng những người thân yêu hiện về trong tâm trí Thiên Linh. Ba mẹ sẽ thế nào nếu nó không vượt qua được mà bỏ mạng tại đây? Ái Quỳnh, Hải Dương, top 20, cô hiệu trưởng luôn ân cần với tất cả học sinh sẽ thế nào nếu chuyện ấy xảy ra thật? Hoàng Thiên – Tên đáng ghét, lăng nhăng nổi tiếng nhất trường, nó còn nhớ rất rõ cái đêm hắn kể câu chuyện buồn ấy, nó thích Hoàng Thiên lúc đó hơn, hắn không phải kẻ lạnh lùng che dấu nội tâm. Đôi môi khô khốc khẽ nở một nụ cười, nó nhớ những ngày nó và hắn diễn kịch trước bọn thám tử, thái độ kiên quyết và ra dáng một người đàn ông thực thụ khi hắn ra mặt hủy vụ coi mắt giữa nó với cái nhà biến thái kia. Nó cũng nhớ lần mình đứng ra đỡ cho hắn cú đánh của bọn côn đồ, lần đó là lần đầu tiên nó thấy hắn biết quan tâm một người kể từ khi nó quen biết hắn… Tất cả hiện về thật rõ ràng…
– Hoàng Thiên… tôi thật sự muốn biết… anh sẽ thế nào nếu tôi không còn có thể xuất hiện trước mặt anh… anh có như mọi người hay không?
Đôi mắt ngấn lệ từ từ nhắm lại, nó mệt rồi, thật sự rất mệt mỏi, nó không còn điều khiển được đôi mắt mình nữa. Thiên Linh… từ từ ngã xuống trên nền cát ven biển, đôi mắt hoàn toàn nhắm lại, mọi thứ đối với nó bây giờ chỉ còn là màu đen tối. Mái tóc dài bay bay trong gió lướt nhẹ qua gương mặt xinh xắn còn vương những giọt nước mắt trong veo như sương sớm ban mai.