Đọc truyện Tình Yêu Của Thiên Thần – Chương 29: Mất Tích
Bầu trời trong xanh dần chuyển sang màu cam báo hiệu một ngày nữa lại sắp đi qua. Ánh nắng vàng cam chíu xuống mặt biển thật đẹp và lãng mạn y như một bức tranh thiên nhiên được tạo nên bởi đôi tay của một họa sĩ thiên tài nào đó. Ai khi đến đây, tận mắt nhìn ngắm cảnh sắc tuyệt vời của biển về hoàng hôn thế này thì chắc khó mà bước chân đi về được.
Những tán lá va chạm vào nha tạo thành một bản nhạc thiên nhiên mà con người không thể nào hiểu được. Cơn gió nhẹ của những ngày gần xuân không còn lạnh như trước nữa dù khi nó thổi qua vẫn làm con người ta cảm thấy buốt giá.
Tại một nơi mà có lẽ ít ai biết đến, hoang sơ hẻo lánh như trong những câu chuyện được viết nên dưới bàn tay sáng tạo của một tác giả yêu văn học nào đó. Một căn nhà gỗ nằm tách biệt với cuộc sống thị thành nhộn nhịp bên ngoài. Xung quanh, từ trần nhà đến cánh cửa gỗ cũng đã mục nát theo thời gian đều có rêu phong bám đầy. Căn nhà gỗ này hầu như không ai biết đến, nhưng cho dù họ biết thì nó cũng không là vấn đề để họ quan tâm.
Thiên Linh nhíu mày hai cái rồi từ từ mở mắt. Điều đầu tiên nó nhận ra là mình vẫn còn sống, mình vẫn chưa “có tên” trong “danh sách đen” của bác Diêm Vương. Thiên Linh hơi cựa mình, người nó cứng gần như không cử động được, không! Nói đúng hơn là nó đã bị trói chặt trên một cái ghế. Thiên Linh giật mình nhìn xuống người mình. Chuyện gì đang xảy ra đây? Tại sao nó lại bị trói ở đây?
Có moi mốc những gì đã diễn ra trước đó, đầu Thiên Linh vẫn còn rất đau và choáng. Nó nhớ: Tiên Mỹ kiêu căng phách lối đề nghị dạy bơi cho nó, nó cũng hơi lượng lự nhưng rồi nhận lời cô ta, Tiên Mỹ cũng có dạy bơi cho nó, nó đã bơi được nhưng cũng chỉ hơn trước vài ba phần, tiếp đó Tiên Mỹ nói mệt không dạy nó tiếp nữa, thế là nó tự bơi, lúc đó nó cũng tin bản thân mình làm được không cần nhờ sự “giúp đỡ” của con cáo chín đuôi đó. Bơi được một lúc nó gặp phải khu có mực nước sâu, đất trũng, do mất đà cũng như đã tập luyện quá mệt nó gần như không bơi lên nổi, mở miệng cầu cứu cũng còn không nổi nữa mà. Cho đến khi nó sắp vượt lên được thì một bàn tay dùng sức đẩy nó xuống, tiếp đó nó ngất đi và không biết chuyện gì xảy ra với mình ngay sau đó.
Sau khi đã nhớ ra sự việc trước khi mình hoàn toàn ngất đi, Thiên Linh ngước đầu nhìn xung quanh, đây là một căn nhà bằng gỗ xây khá là kiên cố, những tấm gỗ cũng không còn tốt, chắc do thời gian cũng như ảnh hưởng của thiên nhiên. Căn nhà có diện tích tương đối nhỏ, dưới sàn bụi đất bám đầy, trong nhà không có gì khác ngoài mấy thứ lặc vặn không giúp ít được gì. Thiên Linh được ai đó trói rồi đặt ở một góc nhà. Cửa sổ và cửa lớn đóng kín nhưng ánh nắng vẫn có thể xuyên qua được từ các lỗ hỏng trên vách tường gỗ và trần nhà.
Thiên Linh lại nhìn quanh căn nhà. Đây rốt cuộc là ở đâu? Và đặc biệt ai đã bắt nó đến đây? Với mục đích gì? Thiên Linh hơi tập trung một vài giây, nếu như xét về tình hình khi nó bị ai đó nhấn xuống nước và bất tỉnh thì thủ phạm đã quá rõ ràng, ở đó cũng chỉ có mình cô nàng hotgirl đỏng đảnh và nó ngoài ra không còn ai, vậy chẳng lẽ… Tiên Mỹ là người nhấn nó xuống nước và đưa nó đến đây sao? Có khả năng lắm chứ, từ trước đến nay cô ta luôn thù hận Thiên Linh, đây không phải là dịp trả thù tuyệt vời hay sao?
– Nếu như tôi thoát được khỏi cái nơi quỷ quái này tôi sẽ không tha cho cô, Trịnh Hà Tiên Mỹ!
Bực tức kèm những trạng thái cảm xúc hỗn loạn Thiên Linh đem ra trút hết lên đầu Tiên Mỹ. Cái dạ dày không nghe lời chủ nhân bắt đầu biểu bì dữ dội, hồi sáng khi nhận lời đi bơi với Ái Quỳnh nó chỉ ăn một ít bánh và một ly sữa nên giờ bắt đầu thấy đói. Cũng đã 5h10 chiều, thật may khi bắt Thiên Linh đến đây cô ả kia không tháo chiếc đồng hồ quý giá trên tay nó, nếu không thì mù tịt giờ giấc rồi.
Vậy là nó đã bị bắt đến đây lâu như vậy sao? Thật đáng ghét! Không ngờ Tiên Mỹ lại dùng cách này chơi nó. Bình thường trực giác của nó rất tốt, tính nghi ngờ của nó cũng cao vậy mà vẫn bị cô ả lừa, không biết con nhỏ đó có bỏ bùa mê thuốc lú gì làm nó nửa tỉnh nửa mê nghe theo lời cô ta không?
Thiên Linh nhăn mặt nhíu mày nhìn xuống cái bụng xẹp lép của mình, tức quá mà! Biết vậy sáng nó đã ăn cho thật nhiều để trong hoàn cảnh này vẫn còn sức mà nghĩ cách thoát khỏi. Nhưng biết làm sao đây, nếu Tiên Mỹ bỏ nó ở lại đây luôn thì sẽ thế nào? Không được, con người cũng chỉ nhịn đói tối thiểu là bảy ngày, huống chi ở đây cũng không có lấy một giọt nước. Cô ta định cho Thiên Linh chết thành con ma đói sao?
Nó lại nhìn xung quanh, cựa mình mạnh mong thoát khỏi cái sợi dây thừng cứng ngắt này nhưng không thể, không biết kẻ nào lại trói nó chặt như vậy? Định không cho người ta thở à? Nếu cứ mãi như vậy nó thật sự sẽ chết vì đói khát mất, Tiên Mỹ chơi ác thật.
***
Hoàng hôn cũng sắp nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo và đen tối. Những con chim thi nhau từng đàn kéo nhau về tổ, bay đầy khắp cả bầu trời. Mặt biển gợn sóng nhẹ, vi vu theo làn gió.
Cốc… cốc… cốc…
Hải Dương đang đọc sách thì có tiếng gõ cửa.
– Hải Dương! Không xong rồi! Cậu mau mở cửa cho mình! – Tiếng nói gấp gáp của Ái Quỳnh làm Hải Dương phải nhanh chóng bỏ cuốc sách xuống.
Có chuyện gì mà Ái Quỳnh lại tỏ ra hốt hoảng như vậy? Hải Dương bước xuống giường ra mở cửa cho Quỳnh.
– Có chuyện gì vậy?
Ái Quỳnh thở gấp, nhìn sắc mặt đầy hoảng sợ của nhỏ khiến Dương càng lo lắng hơn, phải chăng đã có chuyện gì lớn xảy ra mới làm Quỳnh hốt hoảng lo lắng như vậy.
– Thiên… Thiên Linh… cậu có thấy… cậu ấy không? – Ái Quỳnh nói đứt quảng.
Hải Dương nhíu chặt đôi lông mày, Thiên Linh? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Thiên Linh?
– Không, có chuyện gì, cậu mau nói đi!
Quỳnh lại càng tỏ ra hốt hoảng hơn khi nghe Dương trả lời. Vậy chuyện nhỏ đoán là sự thật sao? Thiên Linh… đã mất tích…
– Thiên Linh… cậu ấy… mất tích rồi.
– Cái gì!? – Hải Dương trợn tròn mắt như không thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy.
Ái Quỳnh nhìn Dương như muốn cậu cho nhỏ một lời nói nào đó.
Chiều nay sau khi chơi game xong Ái Quỳnh định sang phòng Thiên Linh bàn kế hoạch cắm trại vào tối nay nhưng khi sang phòng nó thì Quỳnh không thấy ai, cả trong toilet cũng không, lúc ấy nhỏ đã bắt đầu lo lắng nhưng thiết nghĩ Thiên Linh cũng chỉ đi ra ngoài hóng gió thôi. Thế là nhỏ ngồi trong phòng chờ. Chờ được hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy Thiên Linh quay lại, Ái Quỳnh lại nôn nao chạy ra ngoài, Thiên Linh không thể đi lâu như vậy được. Nhỏ chạy ra biển tìm kiếm khắp nơi, còn gọi lớn tên Linh nhiều lần nhưng đáp lại nhỏ chỉ là ánh hoàng hôn buồn tẻ và ánh mắt khó hiểu xen lẫn tò mò của những người đi dạo trên bãi biển. Ái Quỳnh lại quay về sau gần một tiếng tìm kiếm, nhỏ nghĩ Thiên Linh cũng đã về rồi. Nhưng khi lên phòng, căn phòng vẫn trống không, Quỳnh chạy vào nhà tắm, nếu Linh đã về thì nó phải thay bộ đồ đi bơi lúc sáng như không có ở đây, sàn nhà tắm cũng rất khô ráo, lúc này Ái Quỳnh đã thật sự lo lắng. Nhỏ chạy xuống lễ tân khách sạn hỏi về Thiên Linh, chắc họ cũng biết Linh mà. Nhưng đáp lại nhỏ lại là từ “không biết”, họ không nhìn thấy Thiên Linh kể từ khi nó cùng top 20 đi bơi. Bấy giờ Quỳnh mới chạy lên phòng Hải Dương báo cho cậu ta biết.
– Chúng ta nhanh tập hợp mọi người tìm kiếm thôi! – Dương nói rồi chạy một mạch sang các phòng khác.
Ái Quỳnh cũng nhanh chóng lau những giọt lệ đã ứa ra từ lúc nào chạy theo Hải Dương.
Cốc… cốc… cốc cốc!
Tiếng gõ cửa mang đầy tính thúc giục. Hoàng Thiên nhíu mày nhưng cũng đi ra mở cửa. Hắn nhìn Ái Quỳnh với bộ dạng cực kỳ thê thảm, mồ hôi như tắm chảy dài từ trán xuống cổ, đầu tóc rũ rượi, thở không ra hơi.
– Tìm tôi có chuyện gì?
– Thiên Linh… ơ… cậu ấy mất tích rồi.
Hoàng Thiên mở to mắt nhìn Ái Quỳnh. Hắn cũng như Hải Dương không tin nổi vào điều mình nghe thấy.
– Cô nói sao? Nhắc lại xem nào.
– Anh điếc hả? Tôi nói bạn tôi – Nguyễn Hoàng Thiên Linh mất tích rồi. – Quỳnh như muốn hét lên.
Hắn lại nhìn chằm chằm người đối diện, làm sao Thiên Linh có thể mất tích được? Nó không phải người dễ bị lừa gạt hay vì điều gì đó mà mất tích được. Chuyện này thật khó tin.
– Tiên Mỹ cũng không thấy đâu! – Hải Dương hét lớn chạy ra từ phòng Tiên Mỹ.
Ái Quỳnh quay lại, mọi người cũng đã có mặt đủ. Nghe tin Thiên Linh mất tích ai cũng không tin nổi nhưng đó là sự thật không thể thay đổi.
Tiên Mỹ cũng mất tích, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Không dưng đang yên đang lành sao lại xảy ra chuyện động trời này. Mọi người đưa mắt nhìn nhau đầy lo lắng, dù sao cả hai cũng là bạn là đàn em làm sao họ không quan tâm được, huống chi chuyện này không phải chuyện nhỏ nhặt gì.
– Chị đột nhiên nhớ ra một chuyện, chúng ta đến báo với cô hiệu trưởng rồi chị sẽ kể tường tận cho mọi người nghe. – Thảo Nguyên – người đứng hạng mười hai trong bảng xếp hạng, học sinh lớp 12A1.
Mọi người đều gật đầu kéo nhau đến phòng cô hiệu trưởng, họ không thể giảu quyết một mình được, chỉ có cô hiệu trưởng mới có thể giải quyết việc này.
Phòng 48.
Cốc… cốc…
Cô hiệu trưởng ngước lên nhìn ra cửa, giờ này mà còn ai đến tìm cô nhỉ? Cô đứng dậy ra mở cửa.
– Sao lại là các em? Có chuyện gì sao? – Cô hiệu trưởng nhìn sắc mặt không tốt của những học trò tài năng hỏi.
Cô tránh sang một bên ngụ ý mời tất cả vào, ai nấy cũng mang bộ mặt như đưa đám gật đầu chào cô rồi bước vào phòng, chỉ trừ một người mặt dù hơi thoáng chút lo lắng nhưng không như những người khác.
Cô hiệu trưởng đóng cửa bước vào, đám học trò này có chuyện gì mà trong ai cũng vật vã và lo lắng như thế này? Cô cũng đoán ra một phần chúng đang có chuyện rất nghiêm trọng muốn nói với cô chỉ là cô không biết đó là gì mà thôi.
– Các em sao vậy? Nói cho cô nghe đã xảy ra chuyện gì?
Mọi người đều xụ mặt ấm a ấm úng không ai lên tiếng, làm sao họ có thể mở miệng nói với cô hiệu trưởng tin khủng khiếp này chứ.
– Thiên Linh và Tiên Mỹ mất tích rồi. – Hoàng Thiên thản nhiên nói.
Đôi đồng tử của cô hiệu trưởng nhanh chóng căng ra, cô không thể tin chuyện to lớn mà bọn trẻ này muốn nói lại là chuyện cô không ngờ tới. Sao lại xảy ra chuyện này chứ?
– Chuyện này là thế nào…? Sao… hai em ấy lại mất tích được?
– Mọi người đã xác nhận rồi, hai người bọn họ biến mất trong khoảng thời gian cả nhóm đi bơi, cũng đã gần mười hai tiếng đồng hồ rồi, bọn họ không trở lại khách sạn sau khi bơi xong. – Lần này là Hải Dương mở lời.
Cô hiệu trưởng lại như chết đứng, 12h đồng hồ rồi mà vẫn chưa về sao? Như vậy thì thật bất thường.
– Cô! Mọi người, em nói một chuyện. – Chị gái Thảo Nguyên hơi e dè lên tiếng.
Cô hiệu trưởng nhìn Nguyên rồi gật đầu.
– Sáng nay khi đang bơi em tình cờ nhìn thấy Tiên Mỹ và Thiên Linh đi đến một khu vắng người làm gì đó, em tò mò bơi lại gần thì thấy Tiên Mỹ đang… hình như là tập bơi cho Thiên Linh, em cũng không nhìn rõ nhưng chắc là như vậy…
– Hoang đường! Làm sao có thể có chuyện đó được! Con nhỏ Tiên Mỹ đó sao có thể “nhân từ” tập bơi cho Thiên Linh chứ? Có ma mới tin! – Ái Quỳnh tỏ vẻ bực bội cắt ngang lời Thảo Nguyên.
Đúng là thật khó tin, ai cũng biết từ trước đến nay Tiên Mỹ luôn luôn ganh ghét Thiên Linh, hai người này như nước với lửa, huống hồ lần trước Thiên Linh làm bẽ mặt cô ta ngay tại canteen trường, Tiên Mỹ không ghét nó mới lạ, sao còn tập bơi cho nó được chứ.
Cô hiệu trưởng ra hiệu cho Ái Quỳnh đừng nói nữa, dù sao cũng phải nghe Thảo Nguyên kể hết cái đã. Quỳnh hậm hực ngồi im nghe Nguyên kể tiếp.
– Em cũng nghĩ không có gì đáng ngạc nhiên nên rời khỏi đó tiếp tục bơi cùng mọi người. Sau đó thì chuyện gì xảy ra với hai người đó thì em không biết.
Mọi người gần như mường tượng ra được một phần sự việc, đó là lần cuối Thảo Nguyên nhìn thấy Thiên Linh và Tiên Mỹ, dù sau đó đã xảy ra chuyện gì nhưng cả hai mất tích cùng lúc cũng do sự việc đó gây nên.
– Em chắc chắn con nhỏ cáo chín đuôi đó đã bắt cóc Thiên Linh, chứ tại sao cô ta và Linh lại cùng mất tích như vậy chứ! Vô lý. – Ái Quỳnh là người có phản ứng đầu tiên.
Ái Quỳnh rất nóng tính, trong trường hợp này nạn nhân lại là Thiên Linh nhỏ nóng như vậy cũng phải, không trách nhỏ được.
– Có nhiều khả năng lắm, chúng ta không thể xác định được gì, chỉ dựa vào manh mối nhỏ nhoi của Thảo Nguyên thì khó mà biết nguyên nhân. Nhưng việc quan trọng bây giờ là nhanh chóng tìm ra hai em ấy. – Cô hiệu trưởng lại từ tốn nói.
Sự việc này rất nghiêm trọng, có ảnh hưởng đến cả hai mạng người, nếu nó và Tiên Mỹ gặp chuyện gì bất trắc thì thật sự không thể tưởng tượng được.
– Biết đâu mà tìm, lật tung cả vùng biển này lên à? Phải biết rõ vị trí thì mới dễ tìm, cứ đi tìm khắp nơi thì được gì. – Hoàng Thiên bắt chéo hai tay trước ngực ung dung nói.
Mọi người có vẻ rất đồng ý với lời nói của hắn, tìm hai người nhưng tìm hai hạt cát trên sa mạc, biết vị trí rõ ràng của họ ở đâu mà tìm, chỉ tốn thêm công sức mà không thu được kết quả gì.
– Anh thì biết gì! Tiên Mỹ thì tôi không quan tâm nhưng Thiên Linh thì sao? Lỡ cô ấy xảy ra mệnh hệ gì mà chúng ta không tưởng tượng được thì sao? Anh không quan tâm cô ấy thì tôi và Ái Quỳnh quan tâm. – Hải Dương phản bác lời nói của Hoàng Thiên.
Hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt Hải Dương, đôi mắt đó rất quen… Đúng! Cậu ta cũng đã từng nhìn hắn bằng ánh mắt đó, ánh mắt kia như muốn nói “anh không cứu thì tôi cứu”, lời nói đó Hải Dương cũng đã từng nói với hắn. Hoàng Thiên im lặng nhìn Dương, thái độ của hắn với sự mất tích của Thiên Linh không giống như bạn bè quan tâm bạn bè chút nào, không giống với thái độ của Ái Quỳnh. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đối diện, chẳng lẽ…
– Được rồi, cô biết ai cũng lo lắng cho hai bạn ấy nhưng bây giờ không phải lúc các em ngồi tranh cãi, như vậy hai em ấy có thể trở về bình yên được à? Chúng ta nên đi tìm, tạm thời khoanh vùng Thảo Nguyên nhìn thấy Thiên Linh, Tiên Mỹ, chúng ta chia ra tìm kỹ ở khu vực đó. Nếu vẫn không tìm thấy thì chúng ta sẽ tính tiếp. Vậy nhé?
Tất cả đều gật đầu đứng dậy theo cô hiệu trưởng ra ngoài tìm kiếm. Dù họ biết cơ hội tìm thấy rất mong manh, chỉ tìm trong khu vực đó thì cơ hội không lớn nhưng dù chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng cũng phải thử, đây không phải chuyện có thể xem nhẹ được.
Trời cũng đã tối, ánh hoàng hôn đã gần như hoàn toàn tắt hẳn chỉ lưu lại trên bầu trời những tia sáng đo đỏ như một tia hy vọng nào đó, nhưng liệu khi nó hoàn toàn tắt đi, để lại một khung trời tối đen thì sẽ thế nào? Liệu tia hy vọng đó có lớn hơn hay sẽ nhỏ hơn và… không còn nữa.