Đọc truyện Tình Yêu Của Thiên Thần – Chương 26: Dã Ngoại
Một tuần cũng đã nhanh chóng trôi qua, đó là niềm ao ước của top 20 học sinh trường Quang Hải, được đi dã ngoại thì ai mà chẳng thích, kỳ thi học kỳ cũng đã gần kề, thư giản, thả lỏng đầu óc một chút trước khi bước vào những ngày thi khó khăn quả là không tồi chút nào. Cô hiệu trưởng thật sự rất chu đáo.
Mới 6h mười lăm phút sáng trên sân trường Quang Hải đã hiện diện gần đủ học sinh của top 20. Những học sinh còn lại rất tiếc vì từ đầu đã không cố gắng học thật tốt để được như top 20. Nhưng nuối tiếc cũng đã quá muộn, thời gian không bao giờ quay trở lại nó chỉ đi tiếp mà thôi. Sự tiếc nuối đó thật sự rất vô nghĩa.
– HẮC XÌ! – Thiên Linh lấy tay che miệng hắc hơi. Mới sáng sớm mà đã hắc hơi thế này?
Ái Quỳnh đi bên cạnh thấy nó bị thế cũng khá là lo lắng, thời tiết này dễ mắc bệnh lắm, mà thi cử đã sắp đến nếu ngã bệnh vào lúc này thì mệt lắm.
– Mày không sao chứ? – Quỳnh quan tâm hỏi han.
– Không, mày coi tao khỏe như trâu làm gì có sao với trăng.
Quỳnh cũng chịu thua, sức khỏe Thiên Linh rất tốt. Từ hồi quen nó đến giờ Quỳnh chỉ thấy một lần nó bị bệnh cảm nhưng không nặng lắm chỉ trừ mấy tháng sau cuộc tình ngây thơ và dại dột ngày ấy nó bị bệnh rất nặng, hầu như ai ai cũng lo lắng, đặc biệt là ba mẹ nó, họ tình nguyện bỏ công việc ở công ty ở nhà chăm sóc cho nó. Ái Quỳnh cũng thường xuyên sang thăm và trò chuyện cùng nó, tất cả những gì trong thời gian đó ngoài ba mẹ nó thì Quỳnh là người biết rõ nhất.
Thiên Linh hớn hở khi nghĩ đến chuyến dã ngoại thú vị sắp tới, nó kéo Ái Quỳnh đi không kịp thở.
Nó cùng cô bạn ngồi xuống băng đá gần vườn hoa của trường. Cũng còn rất sớm, biết vậy nó ở nhà nướng thêm vài phút cho đã cuộc đời rồi, tất cả đều tại Ái Quỳnh mới 5h20 đã gọi điện inh ỏi tới điện thoại của nó giục nó đến sớm một chút. Thiên Linh có tật, khi đã ngủ thì thức không phải chuyện khó khăn nhưng khi đã thức có cho nó một tỷ đôla nó cũng không ngủ lại được. Bởi vậy, sau khi Quỳnh cúp máy là nó thức luôn cho đến khi lon ton đến trường.
Hôm nay tất cả những học sinh còn lại đều phải ở lại trường và tiếp tục việc học, chỉ có top 20 xuất sắc mới có vinh hạnh “nghĩ học” đi chơi thôi, họ vượt qua được cuộc thi gay go như vậy thì cớ gì không vượt qua được kỳ thi học kỳ.
– Sao Hải Dương chưa đến nữa vậy? Tao hẹn cậu ấy rồi mà. – Ái Quỳnh vừa nhăn nhó vừa xem đồng hồ.
– Thì trước sau gì cậu ấy cũng tới, sốt ruột gì chứ?
Hải Dương đâu phải con nít, huống hồ chi cậu ta cũng rất thích chuyến dã ngoại này, cậu ấy đến trễ một chút cũng đâu thành vấn đề.
Nhân gian có câu “nhắc tào tháo, tào tháo tới liền” quả không sai. Thiên Linh và Ái Quỳnh vừa nhắc Hải Dương là cậu đến liền.
Ái Quỳnh hớn hở như bắt được vàng hay kim cương gì đó chạy đến chỗ Hải Dương bỏ mặt Thiên Linh ở lại. Phản bạn kinh khủng chưa? Dương đến là vứt nó sang một bên không thèm quan tâm nữa. Thiên Linh nở nụ cười gian tà sau khi suy nghĩ kỹ càng một điều gì đó rồi đứng lên đi về phía hai người bạn thân.
Từ ngoài cổng một chiếc xe cực kỳ quen thuộc với toàn trường cũng như nó lao thẳng vào sân trường. Sau lần suýt gặp tử thần lần trước, tự nhiên nó phản ứng nhanh hơn nhiều, có lẽ là phạn xạ tự nhiên của con người. Thiên Linh vội vàng tránh sang một bên, tên này muốn giết người đây mà, mưu kế lần một không thành, tính mưu kế lần hai chứ gì?
Lần trước Ái Quỳnh không được tận mắt chứng kiến cảnh Hoàng Thiên lái xe với tốc độ tương đối cao vào trường làm nó đổ mồ hôi xanh mặt mài nên không cảm thấy gì cả. Thiên Linh tránh chiếc xe đó một cách nhanh gọn như vậy thù có gì đáng lo ngại đâu.
Riêng Hải Dương từng chứng kiến nên khá lo lắng, cậu chạy đến bên nó, tâm trạng có gì đó khác lạ, cảm giác đó không còn nhè nhẹ như lần trước nữa, cậu cảm nhận rõ mình đã rất lo lắng khi xe hắn chạy nhanh vào trường.
– Cậu không bị sao chứ? – Dương quan tâm.
Thiên Linh lắc đầu không trả lời. Cái tên này đúng là giết người không cần lý do mà, đây là lần thứ hai định “mưu sát” nó rồi, lần trước là tại cô nàng hotgirl Tiên Mỹ nên nó mới bỏ lỡ dịp dạy cho hắn một trận. Hôm nay không dễ gì tha cho hắn.
Linh hùng hổ xông đến chỗ Hoàng Thiên, Dương biết sắp có chuyện xảy ra nên cũng đi theo sau. Ái Quỳnh chẳng hiểu gì nhưng cũng chạy theo.
– Nè! Tên đáng ghét kia! Anh chán sống hả? Chán sống thì tự đi mà chết, sao ba lần bốn lượt anh đều chọn tôi để chết chung vậy? Tôi mà phản ứng không kịp thì anh đụng tôi luôn à? Hả? Hả? – Thiên Linh đã thật sự nổi giận, hắn đúng là vô phép tắc.
Hoàng Thiên đứng dựa vào cửa xe nhìn nó chằm chằm. Dĩ nhiên cậu sẽ không đụng nó nếu nó không phản ứng kịp tránh ra, hắn không muốn giết người không thù oán với mình càng không giết người ngay tại trường học.
Hải Dương không thèm nhìn Hoàng Thiên dù chỉ một lần, ác cảm quả thật rất lớn…
– Con mắt nào của cô thấy tôi đụng cô hả?
– Cả hai con! – Thiên Linh không chịu thua.
– Này tôi nói cho anh biết tôi…
“Xin mời top 20 học sinh tham gia cuộc thi tuyển chọn tập trung ra cổng trường, xe cô đã chuẩn bị, em nào muốn đi xe riêng thì trực tiếp nói với cô. Xin nhắc lại mới top 20…”
Giọng nói trong trẻo ngọt ngào của cô hiệu trưởng vang vọng khắp cả sân trường. Lửa giận trên đầu đã biến đi từ lúc nào, nó nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, cũng đã 6h45 rồi đâu còn sớm nữa.
Hoàng Thiên cười nửa miệng quay lưng lên phòng hiệu trưởng.
– Hôm nay mình đi xe riêng, Thiên Linh và Ái Quỳnh đi chung với mình nha.
– Tất nhiên! – Ái Quỳnh cười hớn hở đồng ý không cần một giây suy nghĩ.
Nó lườm cô bạn muốn rách cả hai con mắt, lời đề nghị nào của Hải Dương, Quỳnh đều đồng ý tuốt tuồn tuột không cần suy nghĩ hay cân nhắc bất cứ thứ gì, có vẻ Ái Quỳnh rất tin tưởng Dương.
Cô bạn đã đồng ý thì Thiên Linh không lý do gì không đồng ý, hiếm lắm mới có dịp ba đứa cùng đi chung. Thiên Linh tươi cười gật đầu.
Ba đứa cùng nhau vui vẻ đi ra cổng trường, dù sao cũng phải tụ hộp với top 20 cái đã.
Top 20 cũng đã sẵn sàng, phải nói đã sẵn sàng từ lâu. Tiên Mỹ có thể tự lái xe đi không cần phải chen chúc cùng mọi người trên xe do nhà trường thuê nhưng cô ả muốn gây thiện cảm trở lại của các bạn nên mới chịu hy sinh một chút, trong đầu cô ta cũng đang có một toan tính khá là hoàn hảo, nhưng nếu muốn thành công phải nhờ đến cảm tình của tất cả học sinh với cô ta.
Tiên Mỹ chỉ nói cười vui vẻ với những người còn lại, riêng Thiên Linh, Hải Dương và Ái Quỳnh cô cũng chỉ “tặng” một nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ.
Chiếc xe chở 16 học sinh còn lại đã khởi hành đầu tiên, Hải Dương cũng nhanh chóng lên xe, Thiên Linh kéo Ái Quỳnh theo, cô bạn này đi chơi mà còn luyến tiếc các tiết học để làm cái gì? Mục đích Quỳnh cứ đứng dậm chân tại chỗ vì hôm nay có lận hai tiết sinh học mà nhỏ thích. Quỳnh học rất giỏi sinh và cũng rất yêu thích nó. Hôm nay vì đi chơi mà bỏ qua luôn hai tiết quả là “khóc không ra nước mắt”.
Sau khi đã ổn định trên xe, Hải Dương mỉm cười tra chìa khóa xoay vô lăng, chiếc xe từ từ lăn bánh tiến theo chiếc xe của nhà trường phía trước. Cùng lúc xe của Hoàng Thiên cũng lăn bánh theo xe Hải Dương.
Một đoạn đường từ đây đến Nha Trang cũng khá là xa nhưng không gọi là xa lắm, cũng chỉ mất hai ba tiếng đồng hồ là đã tới nơi, đường đi không mệt mỏi cho lắm.
Ái Quỳnh lấy chiếc điện thoại xinh xắn mới mua ra đút headphone nghe nhạc. Thiên Linh lấy điện thoại ra và chơi game. Hải Dương chỉ tập trung lái xe thỉnh thoảng liếc nhìn Thiên Linh, cậu chợt nở một nụ cười, nhìn vẻ chăm chú của nó vào màn hình điện thoại trái tim cậu hơi rung động…
Xe Hoàng Thiên đột nhiên tăng tốc vượt lên xe Hải Dương, rõ ràng là muốn khiêu chiến, hắn muốn kiêu chiến với cậu thì cậu cũng không ngần ngại đáp trả. Hải Dương tăng tốc đuổi theo xe hắn. Đường đi dã ngoại trở thành cuộc đua xe giữa hai người con trai ân oán sâu đậm.
Tài lái xe của hắn và Dương không ai thua ai cũng không ai hơn ai. Hắn giỏi bấy nhiêu Hải Dương cũng giỏi bao nhiêu đấy. Về nhan sắc thì Dương thua hắn, học lực cũng thua hắn, độ giàu có cũng thua hắn nhưng về tài đua xe thì không ai hơn ai, bất phân thắng bại. Và đặc biệt trong tình yêu có lẽ Hải Dương cũng yêu sâu nặng không thua gì Hoàng Thiên, nỗi đau của hai người cũng tương đương nhau…
Mặc cho hai tên ngốc đua xe vèo vèo trên đường, Ái Quỳnh vẫn ung dung nghe nhạc, nhưng vốn dĩ nhỏ đã ngủ từ đời nào nên chẳng biết tình hình gì đang diễn ra. Thiên Linh vẫn chú tâm chơi nốt trò chơi mà nó cho là cực hay ho, bị phá đám dĩ nhiên nó rất tức giận, chơi game cũng không yên đây mà, làm cho nó thua sạch mấy vòng. Haizz…
…
Hơn ba giờ đồng hồ sau, cuối cùng ba chiếc xe cũng dừng lại trước một khách sạn tại Nha Trang, khách sạn rất gần biển nên thuận tiện cho việc đi lại cũng như vui chơi thoải mái.
Sau một giấc ngon lành Ái Quỳnh vươn vai đẩy cửa bước ra ngoài, thiệt là, sao Thiên Linh không gọi nhỏ dậy thế? Quỳnh chạy đến chỗ nó và mọi người đang đứng.
– Các em mỗi bạn một phòng, các em cứ vào khánh sạn, nhân viên sẽ dẫn các em lên phòng. Bây giờ cô phải đi xử lý một số việc đây. Các em nghĩ ngơi rồi rồi chiều chúng ta sẽ ra bãi biển tổ chức một buổi cắm trại nhỏ. Vậy nhé. – Cô hiệu trưởng niềm nở nói.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo somi được thiết kế đơn giản với tông màu xanh lam tự nhiên, những họa tiết hình tròn điểm tô thêm màu sắc cho chiếc áo. Chiếc quần jean dài màu trắng. Đơn giản, cô hiệu trưởng luôn đơn giản như vậy, dù giản đơn nhưng vẫn không làm phai đi nét đẹp tiềm ẩn của cô.
Top 20 vâng dạ một tiếng rồi cùng nhau đi vào khách sạn.
Phòng của Thiên Linh ở phòng số 51 tầng ba, phòng của Ái Quỳnh là phòng 52 kế phòng Thiên Linh, phòng Hải Dương là phòng 54 sau phòng của Hoàng Thiên – 53.
Mở cửa bước vào phòng, khách sạn này cũng đầu tư kỹ lưỡng thật, phòng của nó khá là tiện nghi không thua phòng ngủ của nó mà chỉ hơn thôi. Một chiếc giường gỗ được chạm trỗ nhiều hoa văn trên thành giường, chiếc nệm dày màu trắng, một chiếc tủ quần áo hai ngăn rộng rãi, đèn ngủ, tivi, máy lạnh, còn cả một chiếc tủ lạnh nhỏ được đặt gọn gàng ở góc phòng. Toilet và phòng tắm cũng đầy đủ tiện nghi.
Sau khi đã tham quan một vòng căn phòng, Thiên Linh thả mình trên chiếc giường êm ái, cũng ba tiếng đồng hồ chứ có ít ỏi gì, ngồi trên xe chơi game cứng hết cả lưng. Bây giờ được nằm thoải mái quả thật rất tuyệt.
Cửa sổ rèm đã vén sang hai bên gọn gàng, Thiên Linh quay đầu nhìn ra cửa sổ, bầu trời trong xanh hiền hòa, những đám mây xanh trắng hòa vào nhau trôi bồng bềnh như những cây kẹo bông ngon tuyệt. Chốc chốc những chú chim sẻ bay qua bay lại hót líu lo nghe thật vui tai. Cơn gió nhẹ luồn vào cửa sổ phả vào mặt Thiên Linh, mát mẻ và trong lành…
Chạy theo những suy nghĩ của mình, chẳng mấy chốc Thiên Linh đã chìm sâu vào giấc ngủ từ bao giờ. Một giấc ngủ sau mấy tiếng mệt mỏi. Một giấc ngủ với giấc mơ tuyệt vời nhất…