Tình Yêu Của Thiên Thần

Chương 24: "thích..."


Đọc truyện Tình Yêu Của Thiên Thần – Chương 24: “thích…”


Những chú chim mang tiếng hót líu lo hòa trộn cùng không gian của vạn vật. Cái lạnh của mùa đông đã thật sự đến, một ngày chủ nhật trong thời tiết se lạnh thế này thì chẳng ai muốn ra đường làm gì. Chủ nhật là ngày tất cả mọi người về nhà nghỉ ngơi sau một tuần mất bao nhiêu công sức lao đầu vào công việc.
Ánh nắng ban mai yếu ớt hé lộ sau vầng mây trắng bồng bềnh trên trời cao. Sẽ thế nào nếu thế giới này thiếu đi ánh sáng? Sẽ thật khủng khiếp, bóng tối luôn là nỗi sợ hãi của bao người, là nơi con người không bao giờ muốn tồn tại nhưng… trong bóng tối con người ta có thể xem nó như một ngăn kéo bí mật chôn giấu nỗi đau mà mình đã trải qua, hữu hiệu lắm đấy.
Đường phố hôm nay cũng không kém phần nhộn nhịp, chủ nhật cũng là ngày mọi người cùng nhau đi chơi thư giản, dành 24h ngắn ngủi cho người thân.
Thiên Linh uể oải xuống lầu, ngày cuối tuần mà cũng không được yên thân.
– Mẹ làm gì kêu con thức sớm thế? Chưa 7h nữa mà…
Bà Trúc – mẹ Thiên Linh đang chuẩn bị bữa sáng, nói đúng hơn là chuẩn bị bữa sáng từ thiện cho cô nhi viện trong thành phố. Những ngày không bận bịu công việc bà thường đi siêu thị từ sớm hoặc từ hôm trước mua những vật cần thiết và bắt tay vào việc từ mới chạng vạng sáng. Bà Trúc rất thích làm từ thiện, bà cũng rất cảm thông cho số phận không như mong muốn của những đứa trẻ trong cô nhi viện.
– Phụ mẹ làm thức ăn đi con, mẹ phải mang tới cô nhi viện sớm đó.
Linh vuốt lại mái tóc chải qua loa rồi đi đến bên mẹ nhìn đống đồ trên bàn. Hôm nào mẹ đi cô nhi viện nó cũng đi theo, một phần thư giản đầu óc, một phần chơi cùng các em nhỏ ở đó. Nó cũng rất thương những cô cậu dễ thương trong đó, có hôm còn xin mẹ cho mình nhận vài đứa làm em nuôi, thế là… hôm ấy sẽ được nghe đọc “thư pháp” cả tiếng đồng hồ.
Thiên Linh nấu ăn không được cao tay như bà Trúc nhưng vẫn ăn được, không đến nỗi bỏ đi ngay từ thìa đầu tiên. Không nói không rằng nó cũng phụ mẹ cho thức ăn vào hộp và làm vài thứ.
Chưa đầy ba mươi phút sau tất cả năm mươi hộp cơm đã được hoàn tất, bà Trúc chuyển hết lên xe tải bà thuê cho việc vận chuyển này nọ, dĩ nhiên hôm nay bà cũng sẽ đi cô nhi viện thăm các bé.
– Lên thay đồ đi rồi mẹ con mình đi. – Xong xuôi việc vận chuyển thức ăn bà Trúc quay sang Thiên Linh còn đang tần ngần nói.
Nó vâng vâng dạ dạ rồi chạy biến lên phòng. Một ngày không ngủ tới trưa cũng rất xứng đáng, mấy tháng từ khi vào học nó chưa bao giờ đến cô nhi viện lần nào, lần này được theo mẹ đi dĩ nhiên nó rất vui.

Mở tủ quần áo ngó sơ một lượt, quần áo của nó đủ loại đủ kiểu chất đầy cả tủ, hầu như hàng năm nó đều mua trên dưới ba mươi bộ nhưng cũng không mặc bao nhiêu, lãnh phí tiền của thật.
Nhiều đồ như vậy biết chọn bộ nào phù hợp bây giờ? Nó thì hoàn toàn mù mờ việc chọn đồ, bởi vậy lúc nào đi ra ngoài nó cũng mất gần một tiếng chuẩn bị, cũng vì phần chọn đồ này đây nè. Nhìn lên đồng hồ, cũng đã 7h ba mươi phút rồi, nó đành chọn đại, chứ đứng như thế này không phải là cách. Nó chọn trúng bộ váy búp bê màu đỏ vô cùng dễ thương, bộ này nó mua cùng Ái Quỳnh trong hè, cũng không mặc lần nào. Gật đầu hài lòng vì chắc mình đã chọn đúng, Thiên Linh vào toilet thay đồ.
Thiên Linh vốn dĩ không đẹp nhưng vẫn rất nổi bật khi khoác lên mình bộ cánh hợp với bản thân. Ngắm nghía mình trước gương, nó cũng đẹp đấy chứ nhưng thật ra chưa bộc lộ ra bên ngoài thôi.
Mái tóc đen mượt được buộc cao cá tính, đôi môi hồng tự nhiên không chút tập chất, đôi mắt đáng yêu cùng đôi chân mày dài lá liễu, được tô điểm thêm trên người một bộ váy đỏ tươi xinh xắn. Nó không là công chúa thì cũng là “em” của công chúa.
Chọn một đôi giày búp bê nó hí ha hí hửng xuống lầu, mẹ nó trầm trồ khen ngợi cho mà xem.
Bà Trúc cũng đã “hóa trang” xong, hôm nay bà cũng như bình thường nhưng có chút quý phái hơn, chiếc áo somi kiểu nữ cách điệu uyển chuyển màu trắng cùng quần jean dài màu đen, quả là một trang phục ấn tượng.
Ba Thiên Linh đang công tác tại Canada tạm thời chưa về, không khí gia đình cũng từ đó hơi chùng một chút, gia đình thiếu đi một trụ cột, Thiên Linh thiếu đi một người cha, bà Trúc thiếu đi một người chồng thì thật không thể vui vẻ hơn nhưng ông Nam cũng vì gia đình con cái mà không quản cực nhọc, Thiên Linh và bà Trúc hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Hôm nay bà Trúc sẽ tự lái xe đến cô nhi viện, Thiên Linh mở cửa lên xe trước đợi mẹ khóa cổng cẩn thận, cũng đã lâu nó không đi chung xe với mẹ. Bà Trúc lên xe, tra ổ khóa, chiếc Lexus xám lăn bánh tiến thẳng cô nhi viện lớn nhất thành phố.
Những hàng cây không còn tươi xanh do mùa đông lạnh lẽo lùi dần về phía sau, Thiên Linh vừa hát vu vơ vừa ngắm khung cảnh bên ngoài. Bà Trúc vẫn chăm chú lái xe, chốc chốc quay sang nhìn con gái đang hồn nhiên ca hát, Thiên Linh đã đứa con duy nhất ông trời ban tặng cho bà và ông Nam, bà vốn có thể sinh thêm em cho Linh nhưng gánh nặng cuộc sống làm bà không muốn sinh thêm, dù bà muốn sinh thêm con thì cuộc sống của cả nhà cũng không phải không lo nỗi mà là bà chỉ muốn dành tình thương ba la trời biển cho con gái mình thôi, bà “ích kỷ” vì Thiên Linh.
***
Chủ nhật bình thường đối với Hải Dương là một ngày cực kỳ nhàm chán, 24h cứ không đóng cửa trong phòng đọc sách hay ra thư viện thì chăm sóc cây cảnh, ngày cuối tuần là một ngày vô vị với cậu. Hôm nay được ba giao nhiệm vụ đi cô nhi viện xem xét công trình đang thi công mà tập đoàn nhà cậu đóng không ít vốn và thăm những đứa trẻ trong đấy cậu mới có việc làm, một việc không vô bổ chút nào.
Tự mình lái xe đến cô nhi viện, trong đầu Dương lại miên man hình bóng của một người con gái. Cách đây hai năm, cậu cũng từng cùng cô ấy đi cô nhi viện thăm lũ trẻ, cô ấy đã rất vui và hứa sẽ cùng cậu đi đến đó dài dài. Khoảng thời gian ấy thật tươi đẹp, cậu cũng không biết mình nảy sinh tình cảm với người con gái đó từ khi nào. Tình yêu đến rồi bất chợt đi…

Đột nhiên Dương lại liên tưởng tới Thiên Linh, nó có vài điểm tương đối giống cô gái đó, đặc biệt là đôi mắt đáng yêu nghịch ngợm, rất giống. Hải Dương bấc giác mỉm cười, mấy tháng qua tiếp xúc với Thiên Linh cậu thật sự cũng rất quý mến nó, ước gì nó có thể thay thế người con gái kia thì thật tốt…
***
Mười lăm phút sau cô nhi viện cũng đã hiện trước mắt. Bà Trúc cho xe vào bãi đỗ được bố trí một góc rồi mở cửa bước ra. Thiên Linh cũng đi ra, mấy tháng không đến thăm cô nhi viện vẫn như vậy chỉ có tòa nhà phía sau là đang khởi công xây dựng. Bà Trúc cùng nó vào bên trong.
Cô nhi viện này rất lớn, được hai tập đoàn lớn là Dương Vũ và Trần Minh đầu tư xây dựng, cơ sợ vật chất khang trang, các phòng từ phòng ngủ đến phòng sinh hoạt đều rất sạch sẽ gọn gàng và rộng, thoải mái cho tất cả các em nhỏ trong đây. Khoảng sân chơi rộng lớn, phía sau cũng bố trí một sân cỏ xanh mượt. Cô nhi viện gồm bốn dãy lầu, mỗi dãy gồm ba đến bốn tầng, mỗi tầng đều có lan can cao tương đối đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những đứa trẻ ở đây.
Để xây nên một cô nhi viện lớn và tiện nghi như thế này thì số vốn đầu tư không hề nhỏ, nhà Thiên Linh cũng có góp một ít ở đây nhưng thật ra không đáng kể khi so với Dương Vũ hay Trần Minh – hai tập đoàn lớn này.
Nó cùng mẹ theo người quản lý cô nhi viện đi thăm quan các phòng, bà Trúc và những người phụ trách quản lý ở đây nói chuyện rất vui vẻ, họ cũng đều là bạn lâu năm của bà Trúc. Thiên Linh cũng chỉ biết đi theo mẹ ngắm nhìn, nó biết nên nói gì đâu, mà mục đích chủ yếu của nó là đến chơi cùng các em nhỏ dễ thương của nó mà.
– Thiên Linh? – Một giọng nói quen thuộc vang lên làm nó giật mình.
Thiên Linh quay lại bắt gặp ánh mắt vui mừng của cậu bạn Hải Dương, thật bất ngờ và trùng hợp.
– Hải Dương! Sao cậu lại ở đây?
– Mình đến xem công trình đang thi công phía sau, cậu cũng đến đây à?
Linh gật đầu, tập đoàn Trần Minh cũng là nhà đầu tư lớn của cô nhi viện này mà, gặp Hải Dương ở đây đúng là không gì vui bằng.

Mẹ Thiên Linh đang bận nói chuyện nên không nhận thấy sự có mặt của Hải Dương.
– Đi thăm bọn trẻ với mình không? – Linh đề nghị, đi với Dương vẫn vui hơn đi một mình.
Dương chần chừ một lát rồi cũng gật đầu.
Nó cười híp mí kéo tay Hải Dương đi về hướng ngược lại.
– Mẹ! Con đi thăm các bé với Hải Dương nha! – Linh nó vọng lại.
Bà Trúc cũng hơi giật mình khi nghe Linh nhắc đến Hải Dương ở đây nhưng đó cũng không phải điều bất hợp lý. Bà mỉm cười rồi trò chuyện cùng mấy người quản lý tiếp…
Thiên Linh kéo Dương đến khu vui chơi của bọn trẻ, hôm nay là chủ nhật nên bọn trẻ có thể vui chơi thoải mái chỉ trừ các giờ cơm hay đi ngủ là vẫn giữ cố định.
Nó dừng lại nhìn bọn trẻ cùng nhau vui đùa, những đứa trẻ đáng yêu tụm lại một nhóm nói gì đó rồi cười lăn cười bò, chúng thật hồn nhiên vô tư. Những đứa khác thấy vui cũng rũ nhau xen vào đám trai lẫn gái cười nắc nẻ xem vui, những mái đầu xinh xinh lại tụm lại xì xầm. Linh mỉm cười, con nít sống không hề âu lo, chúng chỉ biết vui đùa, chúng không có nỗi lo nào cho cuộc sống bộn bề trước mắt, chúng không hề tò mò ba mẹ hay người thân mình là ai nhưng có lẽ ai trong số những đứa trẻ bị bỏ rơi này đều mong muốn có được vòng tay yêu thương của ba mẹ, được ba mẹ hàng ngày đưa đến trường. Những ước mơ mà đứa trẻ nào cũng vậy.
– Sao ông trời nhẫn tâm để những đứa trẻ này phải sống cuộc đời không tình thương của người thân thế này? – Thiên Linh khoanh tay trước ngực lên tiếng, âm vực giọng nói thật nhỏ nhưng mang nhiều tâm trạng.
Lần nào khi đến đây, khi chứng kiến những đứa trẻ hồn nhiên trong lòng nó lại thấy xót xa và thật sự thương cảm cho những mảnh đời thiếu thốn đó.
Hải Dương quay đầu nhìn Linh… “Ông trời sao lại nỡ để những đứa trẻ đáng yêu như vậy phải mồ côi, không có tình thương từ ba mẹ? Chị thương chúng lắm Dương à…” Lời nói mà cách đây hai năm cô gái đó đã nói với Dương khi nhìn thấy những đứa trẻ tại cô nhi viện vui đùa không muộn phiền. Thiên Linh rất giống người con gái đó, lòng nhân hậu cảm thương. Ánh mắt bây giờ của nó cũng rất giống.
Từ đáy lòng Dương đột nhiên dấy lên một cảm giác lạ, hình bóng người cậu đã trao trái tim hiện về trong tầm mắt ư? Không… Thiên Linh vẫn là Thiên Linh nhưng sao… nó có thứ gì đó làm trái tim Dương rung động như cô gái đó đang ở trước mắt.
Linh vẫn ngắm nhìn những đứa trẻ vô tội ngây thơ theo đúng độ tuổi của chúng, thật đáng yêu, chúng là hoàn toàn vô tội. Có lẽ chúng còn nhỏ để hiểu được thế nào là mồ côi, không cha không mẹ, thế nào là thiếu thốn tình thương. Nhưng chúng cũng đã được sống và vui chơi, hưởng những quyền nên có của trẻ em chỉ trừ mái ấm, chúng được sự chở che yêu thương từ những bảo mẫu, những nhân viên trong cô nhi viện, bất kể ai, họ đều dành tình thương cho những mảnh đời bất hạnh này.
– Có trách thì trách những người đã nhẫn tâm bỏ chúng để chạy theo mơ ước cũng như dục vọng của riêng mình. – Hải Dương cũng cất giọng trầm lắng.

Thiên Linh lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.
– Không thể trách họ, trách là trách số phận đã quá trêu ngươi. Những bậc sinh thành đó cũng đau lắm chứ khi bỏ đứa con do mình đứt ruột sinh ra, do cuộc sống có những thứ không cho họ có quyền lựa chọn, những bọn bề và khó khăn đã khiến họ phải làm điều trái với lương tâm.
Dương quay hẳn sang Thiên Linh, giống! Rất giống! Người đó cũng đã từng nói như thế chỉ có từ ngữ là khá khác thôi, còn lại ngữ điệu và ý nghĩa câu nói vẫn như nhau. Lòng Dương chợt rộn ràng, đây là cảm giác gì đây? Cảm giác mà hai năm nay chưa bao giờ xuất hiện, Thiên Linh như một ngọn đuốc cho ngọn lửa trong trái tim cậu bùng cháy mãnh liệt…
Có lẽ tình cảm Dương dành cho Thiên Linh không đơn giản chỉ là tình bạn thông thường, nó đã vượt qua ranh giới đó rồi sao? Tất cả đều mơ hồ như trong giấc mộng nhưng lại mãnh liệt như năm xưa. Chẳng lẽ… Hải Dương đã thật sự “thích” Thiên Linh? Dương mỉm cười, nếu như vậy thì sao đây? Nó sẽ thay thế vị trí của người con gái kia trong tim cậu sao? Đó cũng chỉ là nhất thời, chắc gì cậu đã “thích” nó hay chỉ là cảm xúc nhất thời của con người mà thôi.
Thiên Linh đã chạy đến “tụ hội” cùng đám nhóc từ khi nào, trông nó lúc này như quay ngược thời gian trở về cái thời con nít, thật đáng yêu.
– Chơi trốn tìm chịu không? – Thiên Linh gợi ý.
– Chị quê mùa quá à! Bây giờ ai còn chơi trò đó. – Một bé trai béo mỡ lên tiếng phản đối.
Thiên Linh cau mày, vậy mà chê nó quê mùa, dù sao nó cũng lớn hơn đám nhóc con này trên dưới mười tuổi. Con nít bây giờ khó đoán thiệt, lời nói cũng như dội nước lạnh lên đầu người ta, phải đề phòng trở tay không kịp trước mấy lời “bá đạo” đó.
– Vậy chơi giải đố đi, được không nè?
– Được đó! Em thích trò này. – Một bé gái xinh xắn mỉm cười thích thú.
– Em cũng thích nữa.
– Chơi đi chị!
Những đứa trẻ bu quanh Thiên Linh làm nó muốn nghẹt thở, giống như cháu đòi bà kể chuyện.
Hải Dương mỉm cười, đứng tựa vào gốc cây gần đó, Thiên Linh đôi lúc rất trẻ con nhưng như vậy mới biết nó rất đáng yêu. Nhìn nó tươi cười vui vẻ cùng lũ trẻ cậu cũng thấy lòng rộn ràng. “Thích” là thế thôi sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.