Đọc truyện Tình Yêu Của Thiên Thần – Chương 1: Cuộc Rượt Đuổi Lời Lãi
Tôi là Nguyễn Hoàng Thiên Linh, nói chứ không phải khoe tôi là thiên tài số một trường Quang Hải với số điểm thi vào tối đa 100/100, tôi chỉ mới làm quen với trường lớp, thầy cô chừng một tuần nhưng thầy cô quý tôi lắm, không biết quý vì tôi học giỏi hay là… tôi dễ thương nữa. Hihi. Ở nhà thì tôi kinh mẹ tôi nhất, công nhận thế kỷ hai mươi mốt văn minh hiện đại rồi mà bà còn bắt tôi nghỉ học cho sớm về lấy chồng, bực không? Nhưng ba tôi thì khỏi phải chê, ông cưng và ủng hộ tôi lắm. Tôi trở thành thiên tài như hôm nay là nhờ cái bản “nội quy” gồm hai mươi tám điều khoản do ba tôi soạn ra nếu làm trái một điều sẽ cắt dần nguồn tài khoản hàng tuần của tôi, nó quả là một bi kịch lớn… Nhưng điều quan trọng là tôi không, tuyệt đối không được nghĩ tới chuyện yêu đương gì đó, tôi đã từng có một mối tình thời cấp II nhưng chính nó đã làm trái tim này của tôi đông thành băng giá và gần như sẽ mãi mãi không bao giờ tan chảy, cũng từ đó tôi ghét tình yêu và tự nhủ sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm này nữa. Bây giờ việc tôi đáng lưu tâm nhất là đây:
– Thiên Linh yêu dấu em đâu rồi? – Thằng cha tự xưng là bạn trai tôi cùng tôi chơi trò “mèo đuổi chuột” không biết sao tên này bám dai thế nhỉ? Theo tôi từ một giờ chiều đến gần ba giờ.
Tên đó tiếp tục chạy đi tìm tôi, nhân cơ hội đó tôi chui ra (từ thùng rác “rỗng”) và nhanh chóng chạy cho thật nhanh cắt đuôi tên này.
– A! Em đây rồi Linh! – Tiếng hắn phía sau lưng tôi, hả? Sao có thể?
– Em đừng chạy nữa mất công, em có thấy đôi tình nhân nào như chúng ta không?
– Tất nhiên là không! Nhưng cậu nghe cho kỹ đây! Tôi! Không phải bạn gái cậu! Rõ chưa? – Tôi xoay qua phun cho tên đó một tràn.
Hắn im re nhìn tôi, nhìn gì mà nhìn bực hết cả mình, không biết số tôi hôm nay xui hay sao ấy gặp phải cái tên không rõ danh tánh này. Đột nhiên hắn bật cười thành tiếng, ôi trời, hắn bị thần kinh hả? Eo ơi!
– Này! Tôi khuyên cậu một câu nhé! Cậu đừng có ra đường mà hù họa người ta nữa, nhà của cậu ở bệnh viên trung ương thần kinh kìa! Cậu còn không mau về đó “nghỉ ngơi” không khéo mấy bác sĩ lại náo loạn lên vì cậu. – Tôi nói rồi nhăn răng cười, cho đáng đời, tự nhiên bám theo tôi làm tôi mất cả buổi chơi chạy rượt với hắn.
Chụt!
Ôi mẹ ơi! Quái gì thế? tên…tên này… vừa hôn vào má của tôi ư? Không thể tin nổi, hắn đúng là cần về bệnh viện trung ương thần kinh để mấy bác sĩ chăm sóc rồi. Từ hơn một năm trước, khi tôi quen cái tên bội bạc làm tôi không còn định nghĩa gì được hai chữ “tình yêu” không ai dám hôn tôi trừ mẹ tôi vậy mà, cũng may first kiss vẫn còn. Tôi hậm hực quay qua định cho tên trời đánh một tràn “pháo nổ” nhưng… hắn chạy đi cách tôi một khoảng rồi. Tên…
– Hả? Cái vòng bạch kim của mình? – Nó không cánh mà bay mất rồi.
Làm sao đây, đó là món quà mẹ tặng tôi năm sinh nhật thứ mười bốn bây giờ mất rồi. Đúng ha! Sao tôi không nghĩ ra sớm, thì ra cái tên ăn gan hùm kia đã lợi dụng cơ hội lúc hôn tôi tháo cái vòng ra vì nó rất dễ tháo. Đáng ghét! Tôi nhất định phải bắt tên trộm này giao cho cảnh sát rồi lấy lại cái vòng yêu quý. Đúng đúng! Nói là làm, tôi chạy đi theo hướng tên trộm vừa chạy, chắc hắn chạy chưa xa đâu.
Tôi chạy được một đoạn nhưng chẳng thấy tên đó đâu, hắn đi nhanh hơn tôi chạy hả? Tôi ngồi xuống ghế đá thở dốc, tại cái tên trời đánh tôi mới ra như vậy đây, tôi mà bắt được là hắn toi mạng với tôi. Ngó xung quanh tìm bóng dáng hắn chợt tôi dừng lại, đúng chính là hắn, tên đó đang mua kem trong quán, được xem bà trả thù nè. Tôi lon ton chạy tới đó.
Hắn đột ngột quay lại làm tôi giật mình vội trốn sau lùm cây, thì ra hắn có điện thoại, hắn bỏ ly kem thơm ngon trên bàn rồi chạy đi nghe điện thoại, cô bán hàng nhìn đắm đuối. Ôi hắn có đẹp chỗ nào đâu mà nhìn dữ vậy, hắn còn chưa bằng một mm của ba tôi hồi còn trẻ nữa, mặt búng ra sữa ấy, có khi hắn còn nhỏ tuổi hơn tôi nữa đấy chứ. Tôi đành đứng chờ hắn ở đây. Ơ… sao hắn không quay lại lấy kem vậy? Hắn nghe xong rồi bỏ đi một mạch, ôi! Tiếc ly kem nhỉ, nhưng không thể bỏ dấu tên này được, tôi bèn nhanh chóng bám theo.
– Em gì ơi! – Cô bán kem lúc nãy gọi tôi.
Tôi giật mình quay lại, gọi tôi gì nữa đây?
– Sao vậy chị? – Tôi hỏi.
– Em quen với cậu nhóc lúc nãy không?
– Dạ? Nhưng sao ạ? – Tự nhiên hỏi người ta quen không à.
– Tại cậu ta mua kem rồi nhưng không ăn thì đi luôn như vậy mọi người thấy sẽ nghĩ quán chị có vấn đề gì đó nên… nếu em biết thì đưa ly kem này cho cậu nhóc nhé! – Không đợi tôi đồng ý chị liền dúi ly kem lạnh ngắt vào tay tôi rồi bước đi.
Sao lại là tôi nhỉ? A! Công nhận tôi thông minh thiệt, tên đó chê không ăn thì để tôi ăn, thời tiết nóng tôi còn phải chạy theo hắn như thế này sao không ăn ly kem thơm ngon này chứ, ai kêu hắn bỏ đi chi. Đúng là ông trời thương tôi quá. Tôi nhanh chóng chạy theo hắn, suýt nữa thì quên, vừa chạy vừa ăn ngon lành.
Một lúc làm “thám tử” tôi cũng dừng lại vì hắn cũng đang dừng lại ngó ra sau, dĩ nhiên tôi đã trốn kịp, chắc là hắn nhớ ra ly kem chứ gì? Khỏi nhớ, tôi đây ăn hết rồi. Hắn quay lưng đi tiếp, địa điểm tiếp theo là siêu thị. Sao mà hắn đi nhưng nhanh hơn tôi chạy bộ thế nhỉ? Thật khổ cho tôi quá. Hắn bước vào siêu thị dĩ nhiên tôi cũng bước vào, có cái gì đó rơi ra từ túi quần hắn, một thứ màu trắng óng ánh, phải rồi, là chiếc vòng của tôi. Tôi nhanh chóng chạy tới đó nhặt lên, ôi! Tưởng đâu mất rồi chứ. Tôi rất vui nhưng không thể để tên ăn trộm kia ung dung tự tại như vậy, tôi cũng phải cho tên đó một trận chứ, tôi nhanh chân chạy vào siêu thị, dù sao ở trong đó cũng mát.
Tôi mò theo tên ăn trộm, sao hắn đi nhanh thế? Mới đây đã mất tiêu. Tôi đi lòng vòng quanh tầng trệt của siêu thị ngó dáo dác tìm tên đó, không biết hắn đi đâu rồi. Tôi tiếp tục chạy đi tìm và cuối cùng cũng thấy hắn trong khu thực phẩm. Tôi nhanh chóng chạy nhanh tới để không bị mất dấu hắn. Tên đó đi trước lựa đồ rồi thảy vào giỏ làm tôi chóng cả mặt hắn mua gì nhiều vậy? Tôi thì đi sau, có mấy lần hắn quay lại nhưng tôi đâu phải tên ngốc thế làm tôi thoát.
Đi theo hắn lòng vòng trong siêu thị mà tôi muốn gãy chân, bây giờ đã bốn giờ chiều, mệt quá sao tôi phải bám theo hắn như “thám tử” vậy chứ? Giỏ hàng của hắn cũng khá là nhiều, nhưng bây giờ sao hắn cứ đi tới đi lui ngó xuôi ngó ngược vậy, siêu thị cũng là nơi ngắm cảnh à? Tôi cũng ngó xung quanh như hắn xem có gì lạ không nhưng hoàn toàn không, tôi quay lại thì hắn đã đi tới quầy tính tiền rồi, tôi lục đục chạy theo, hắn ra ngoài là coi chừng tôi.
Tôi núp phía sau quầy hàng rình tên trộm, hắn đang tính tiền. Tôi thở dốc, nãy giờ lo chạy mà tôi quên mất mình, tôi sắp thở không ra rồi đây, tại tên vô duyên kiêm ăn trộm nên tôi mới tốn calo, rồi hắn sẽ biết tay. Đột nhiên hắn quay lại quầy hàng làm suýt nữa là tôi bị lộ. Thật may, thì ra hắn đi mua vài thứ nữa, sao rãnh thế không biết? Một bóng đèn sáng lên trong đầu tôi, nhìn giỏ hàng với đủ thứ thực phẩm bánh kẹo… của hắn mà tôi nảy ra một sáng kiến hết sức tuyệt vời.
– Em gì ơi! – Chị ở quầy thu tiền ngoắc tôi lại, không ngờ tôi chưa thực hiện “kế hoạch” đã có người dọn sẵn cho tôi ăn rồi.
– Em là gì của cậu Nam vừa rồi?
– Ơ… dạ em làm em họ của ảnh. – Tôi thông minh ghê.
– Còn nhiều người chờ chị thu tiền lắm, nếu vậy em đem đồ cậu ấy đã mua về trước nhé, chị không thể canh giùm được, tiền ảnh đã trả đầy đủ rồi. – Chị ấy nói.
Haha! Cảm ơn ngươi nhé, không ngờ tôi chỉ mới nghĩ ra kịch bản mà diễn viên đã đóng xong phim rồi. Tôi gật đầu hí hửng đón lấy đóng đồ to đoàng trên tay ngó xuống nhìn tên trộm kia, hắn đang lên tầng hai bộ muốn mua thêm nữa sao? Nhưng thôi tôi phải về đây, không rãnh ở đây làm “thám tử” nữa.
– Cảm ơn chị!
Tôi bước ra khỏi siêu thị trên tay là đóng đồ miễn phí, số tôi là số hên mà. Coi như đây là hắn chuộc lỗi với tôi vậy, tôi không càn dùng “bạo lực” hay tốn nước bọt với hắn vậy là hắn lời rồi. Tôi cười khoái chí xách “chiến lợi phẩm” về nhà, chắc mẹ tôi sẽ ngạc nhiên lắm đây. Tôi nhớ ra điều gì vội lấy tờ giấy thanh toán trên tay lên xem.
– Nguyễn Hữu Nam, thì ra tên ăn trộm tên cũng đẹp nhỉ!
Tôi nhò tờ giấy lại rồi bỏ vào thùng rác. Ung dung bước về nhà. Vậy là không uổng công tôi theo hắn gần hai tiếng muốn gãy chân, vậy không phải tôi lời quá sao. Bước về nhà trong nắng chiều vàng vọt, trong lòng đầy phấn khởi.