Đọc truyện Tình Yêu Của Nàng Ế Tự Kỷ – Chương 82
Không nghĩ tới những lời nói thật tâm từ đáy lòng của mình lại khiến Khánh Linh lại nổi đóa lên như vậy. Cô hiểu được, đối với người con gái, một khi đã yêu thích ai đó sẽ dốc hết tâm tư tình cảm dành cho họ. Trên thực tế, chính bản thân cô cũng đã từng thủy chung một lòng một dạ yêu thương để rồi nhận lại là những đau buồn tủi thân. Bởi thế mới nói, nếu có ý định “rèn sắt thành kim” thì còn cần phải phụ thuộc vào “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, cô có thể cảm thông cho Khánh Linh nhưng nếu bắt ép cô phải buông tay anh, cô làm không được.
Hà Phương khẽ thở dài, sải bước trên vỉa hè rợp bóng cây xanh. Dạo gần đây, thời tiết chuyển lạnh, mọi người tham gia giao thông trên đường đã khoác lên mình những chiếc áo ấm áp hơn, hay quàng thêm khăn voan mềm mại nữ tính trên cổ vừa để giữ nhiệt, vừa theo xu hướng thời trang trong ngày rét. Thi thoảng những cơn gió mang không khí se se lạnh mơn trớn qua khuôn mặt, lại khiến cô bất giác nhớ đến thời tiết khắc nghiệt của thành phố N – quê cô. Những ngày trời rét đậm, gió lạnh cắt da cắt thịt, mỗi lần có việc phải ra ngoài đường đều phải trang bị đồ giữ nhiệt từ đầu tới chân không khác gì hồ lô di động. Đó là chưa nói tới những khi trời mưa xối xả, đi trên đường nhựa còn bị bắn bẩn, chứ đừng nói tới phải lội qua đường đất, ẩm ướt, rét buốt thấm vào từng thớ thịt khiến người ta phải rùng mình.
Nhưng dù khắc nghiệt là vậy, nhưng ở nơi đó cô được sống trong sự bảo bọc của ba mẹ, có em gái hay cùng cô chí chóe tranh giành, lí sự, nơi mà gắn bó với tuổi thơ cùng những người thân, bạn bè sẽ mãi khắc sâu trong trái tim cô là sự trìu mến thân thiện không đòi hỏi lí do.
Cảm giác nhớ nhà bỗng trào dâng, lại giật mình nhận ra dường như đã qua một thời gian cô bỏ bẵng không liên lạc với người nhà của mình, hẳn là từ sau dịp cô và Tuấn Vũ kết thân, có lẽ cô đã ham vui mà tạm thời phát sinh sơ suất. Rút điện thoại ra bấm số của mẹ, không để cô chờ lâu, điện thoại được kết nối, giọng nói thân thương của mẹ vang lên bên tai, khiến cô có cảm giác bình yên:
– Mẹ, hôm nay trời chợt trở lạnh, con bỗng nhiên nhớ tới cái lạnh ở quê mình, có lẽ ngoài đó mọi người đã phải trang bị quần áo ấm tránh rét rồi mẹ nhỉ?
– Uh, mấy hôm trước gió mùa, thời tiết rét hơn nhiều, con ở đó nhớ mặc áo khoác, quàng khăn ấm vào bằng không lại bị cảm lạnh.
– Hì hì. . . Con biết rồi mà mẹ. Ba mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe đó ạ. Ở nhà dạo này có gì mới không mẹ? Tự dưng con nhớ nhà, muốn về nhà quá mẹ ah.
Có vẻ như linh tính của người mẹ như muốn nhắc nhở bà dường như cô đang phải lo nghĩ chuyện gì đó, liền hỏi:
– Con ở đó, có chuyện gì phải không?
Đương nhiên lại khiến mẹ lo lắng không đâu, cô vội xua tay cười xòa:
– Không có chuyện gì đâu mẹ ạ. – Lại còn nói giọng rất nũng nịu đáng thương – Hu hu, mẹ ơi, con nhớ nhà cũng không được ạ.
Nghe rõ tiếng phì cười phía đầu dây bên kia, cô thành công chọc vui mẹ:
– Cha bố cô, 27, 28 tuổi chứ có bé bỏng gì nữa mà còn làm nũng mẹ. Nhà mình mấy ngày này . . . cũng không có gì mới cả. – Mẹ cô ngập ngừng đáp lại, dường như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi, liền sau đó bà chuyển chủ đề muôn thuở khiến cô không kịp phân tích phán đoán tình hình mà mau chóng đối mặt với sự hoa mắt chóng mặt – Nhớ nhà thì về đi, cuối tuần này em con cũng về thăm nhà đó, nhân tiện dẫn về cho mẹ chàng rể để ba mẹ mau mau có cháu bế. . .abc. . .xyz. . .
Cứ mỗi lần đề cập tới chuyện chồng con của cô, mẹ cô lại thao thao bất tuyệt không dứt. Có lẽ ở cái tuổi của cô đã coi là trưởng thành mà vẫn để ba mẹ phải bận tâm nhiều, nếu như là trước đây cô sẽ không để bụng mà cười xòa cho qua chuyện để né tránh, nhưng hiện tại đã khác, có lẽ cô đã tìm cho mình một người đàn ông tốt – là Tuấn Vũ. Ra vẻ cười trừ bí mật, không nói rõ với mẹ, nhưng cô đã dự định, sau khi thỏa thuận cùng anh, thời gian tới sẽ chính thức giới thiệu anh cùng ba mẹ. Cô rất mong chờ ngày đó.