Tại sân bay, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó, không ít lời khen ngợi cô gái mặc trên người một cây đen, đội một chiếc mũ Nike, một chiếc kính râm bản to che gần hết khuôn mặt nhưng vẫn không thể giấu đi vẻ xinh đẹp của nó.
“Woa, cô gái đó xinh quá!” – Nhận xét một.
“Cô gái đó sao cao thế, làn da của cô ấy thật đẹp: – Nhận xét hai.
Và vô số lời khen ngợi vẻ đẹp của nó. Nhưng Ren vẫn giữ thái độ lạnh băng, không nhếch môi cười nửa cái. Ren kéo vali ra tới sảnh sân bay thì từ xa, một đoàn người tiến lại, cung kính cúi chào nó:
“Tiểu thư đã về!”
Ren chỉ gật đầu nhẹ rồi nói: “Ta sẽ ở đâu?”
Từ trong đám người, một người đàn ông trung niên tiến lên, cúi đầu đầy cung kính rồ nói:” Thưa tiểu thư, lão gia và phu nhân đã sắp xếp chỗ ở cho người ở biệt thự Hoàng Gia. Xin mời tiểu thư lên xe!”
Nhìn chiếc Ferrari 458 đang đậu ở bên vệ đường nó nhìn quản gia Kim và vệ sĩ rồi nói:”Mọi người về trước đi, tôi muốn đi dạo một lát rồi sẽ về biệt thự.”
Quản gia Kim:”Nhưng… nhưng… nhưng… lão gia căn dặn…”
“Bác về trước đi, không phải lo cho cháu, cháu tự biết nên làm gì.”
Cuối cùng, quản gia kim và đám vệ sĩ cũng nối đuôi nhau đi về.
Bỏ hành lí vào cốp, Ren cúi người vào trong xe, rồi lái nhanh ra khỏi khu vực sân bay. Tiếc gào thét của động cơ vang lên, khiến nó cảm thấy mình đang sống, đang được thỏa sức với đam mê. Ren mê đua xe F1 từ nhỏ nên không khó để hiểu khi nó đam mê đua xe và xe thể thao. Dạo một vòng Hà Nội, cuối cùng nó cũng lái xe về biệt thự.
Trước cổng biệt thự, từ quản gia, người hầu, vệ sĩ đến thợ làm vườn đều xếp ngay ngắn thành hai hàng cung kính chào nó. Ren dừng lạ nói với quản gia:
“Bác lấy hành lí mang lên phòng giúp cháu.”
“Vâng! Thưa tiểu thư!”
Ren nói tiếp:”Còn nữa. Cháu không thích trong biệt thự có quá nhiều người hầu. Ngoài bác ra chỉ cần mấy người nấu ăn, dọn dẹp và làm vườn. Nhưng chỉ cần mỗi tuần đến dọn dẹp một lần là được.”
Quản gia vẫn đầy cung kính:”Ta sẽ sắp xếp.”
Nói rồi Ren bước nhanh lên lầu đi vào phòng. Phòng nó là phòng lớn nhất ở tầng hai với gam màu chủ đạo là hồng nhạt. Bước vào phòng, điều đầu tiên nó muốn làm là nhảy cẫng lên giường và đánh một giấc thật ngon. Lúc tỉnh dậy đã là bảy giờ tối, nó đi làm VSCN rồi xuống phòng ăn. Ở phòng ăn quản gia và người hầu đã đợi sẵn ở đấy. Quản gia:”Mau dọn thức ăn lên!”
Nó ngồi vào bàn ăn, nhìn những món ăn đầy màu sắc, thơm lừng trước mắt, cơn đói trỗi dậy. Nó ăn cầm lấy một chiếc đùi gà giòn tan, vàng xuộm chuẩn bị cho vào miệng thì có tiếng chuông vang lên. Nó rủa thầm:”Thằng láo nào dám phá bữa ăn của chị.”
Đang định mở miệng mắng thì quẩn gia Kim cúi đầu nói:” Thưa tiểu thư, là tiểu thư Anna, tiểu thư Bell và tiểu thư Min.”
Nghe đến những cái tên này, cái đùi gà nó đang cầm trên tay rơi xuống. Chưa kịp định thần thì tiếng Bell đầy hậm hực vang lên:”Con mất dạy, mày đi một mình chẳng nói chẳng rằng gì với tụi tao, bạn bè mà thế à?”
Min cũng thêm vào:”May mà con Bell nó gọi cho mày, không chắc đến giờ tụi tao cũng không biết mày về Việt Nam.”
Sau mộtlúc thì Ren đã kịp hoàn hồn rồi cười cười nói:”Tao có việc đột xuất nên không kịp thông báo với tụi mày, thông cảm cho tao. Lát rồi tao kể rõ ràng cho nghe.
Bấy giờ Anna mới tiến lại bàn ăn rồi thốt lên:”woa, lâu rồi không được ăn đồ Việt Nam, tao cũng đói quá, khi nghe tin mày về, tụi tao còn chưa kịp ăn gì mà đặt vé máy bay về gấp đó. Thông cảm nhé, tao ăn trước.”
Chưa có sự đồng ý của Ren, Anna đã chễm chệ ngồi vào bàn ăn bắt đầu đánh chén. Lúc nãy tới giờ, đang mải tra hỏi Ren mà Min và Bell không để ý tới bữa ăn thịnh soạn trước mắt. Khi nghe lời nói của Anna, hai người ấy mới nhìn sang thấy bàn thức ăn trước thì không còn để ý gì đến tra hỏi Ren mà chạy ngay vào ghế rồi nói:
“Bác Kim cho chúng cháu xin bát đũa!”
Ren đang nghĩ mình sẽ bị ba con giở hơi này hành tới giở sống giở chết, nào ngờ vừa nhìn thấy thức ăn thì không thấy mặt trời, cười tít mắt. Bữa cơm trôi đi nhanh chóng trong tiếng cười đùa của bốn cô gái. Ăn uống xong xuôi, mọi người kéo nhau lên phòng Ren nói chuyện.
Bắt đầu từ Min: “Này, mày kể tao nghe lí do sao mày về Việt Nam gấp thế?”
Anna và Bell cũng đồng thanh:”Đúng đó, mày kể rõ ràng ra xem nào.”d
Ren nhìn ba cô bạn chần chừ một lúc rồi nói:”Tao về để đính hôn!”
Nghe đến hai từ “đính hôn” Bell, Anna, Min đồng thanh:”Cái gì? Đính hôn? Mày có nhầm lẫn gì không?”
“Không hề, là sự thật.” Ren khẳng định đầy chắc chắn.
Anna:”Với ai?”
“Trần Lê Bảo Quân- con trai duy nhất của tập đoàn Trần Thị. Nghe ba tao bảo là có hôn ước từ lâu rồi.
Anna đầy nghi ngờ:”Không lẽ mày cứ thế mà chấp nhận, phải phản đối đến cùng chứ?”
“Đúng đấy” Min đồng tình.
“Tụi mày cũng biết tình trạng hiện giờ của tổ chức rồi, cũng chỉ là một cuộc hôn nhân thôi mà!” Ren.
Bell cáu lên:”Mày điên à? Cả đời mày đó!”
Ren nói giọng đầy kiên quyết:”Tao đã quyết định rồi mới về Việt Nam. Sẽ không có gì thay đổi cả.”
Min lên tiếng cắt ngang cuộc trò chyện của Ren và Bell:”Đây là quyết định của mày, tụi tao sẽ tôn trọng và ủng hộ mày.”
“Ừ! Cảm ơn!” Ren.
Anna cười đầy gian xảo:”Thôi, không nói tới chuyện này nữa. Mà mày cho tụi tao ở nhờ đây nhé. Tụi tao mang hành lí đến đây cả rồi.”
Không khí đang đầy căng thẳng bỗng nhiên trở nên thoải mái, Ren đang đắm chìm trong một mớ suy nghĩ thì nghe thấy lời nói của Anna liền dứt khoát từ chối:”Không! Không bao giờ!”
Min trưng lên bộ mặt cún con, cọ cọ đầu vào vai Ren:”Đi mà, cho tụi tao ở đây đi, nhà mày rộng thế này ở sao hết.”
Ren vẫn giữ thái độ cứng rắn nhất quyết không cho ở nhờ:”Tránh ra, tao bảo không là không”
…..
Cứ thế tiếng nài nỉ của bộ ba tiểu thư Bell, Anna, Min cứ vang lên đều đặn. Cuối cùng Ren cũng chịu thua cho ba cô nàng ở nhờ nhà mình…