Đi shopping cả buổi chiều khiến cái bụng rỗng tuyếch của Ren kêu rên liên hồi. Ren quyết định vào khách sạn Swing dùng bữa tối. Cô nàng vừa đặt mông xuống ghế thì điện thoại reo ầm ỹ. Đầu đây bên kia không hề khách khí bật âm lượng giọng nói tới cực đại.
” Con kia, mày biết giờ là mấy giờ rồi không hả? Mày ở đâu về nhanh cho tao! “
Ren ung dung từ từ trả lời:
” Bell, mày làm quái gì mà phải như thế. Chuyện đâu còn có đó. Mày cũng phải để tao ăn đã chứ. Có thực mới vực được đạo. Điều này mày phải là người hiểu hơn tao chứ!”
Min nhẹ giọng hơn hẳn
” Tao biết. Nhưng mày phải hiểu là bang Phi Hổ đâu phải dễ chơi. “
” Không nói nhiều. Ba mươi phút nữa tao sẽ có mặt. ” Nói rồi không nể nang gì ai, Ren nhấn tắt máy. Một bữa ăn thịnh soạn được dọn lên. Nhưng rồi Ren cũng chỉ gắp vài miếng. Đúng bảy giờ tối, Ren đã có mặt tại bar KID. Bước xuống chiếc xe phân phối lớn, Ren có một nét thu hút lạ thường. Mang trên mình bộ quần áo da bó sát màu đen. Tóc đỏ buộc cao kiểu đuôi ngựa. Ren đi một đôi bốt cao 7 phân tới đầu gối. Đi thẳng vào căn cứ, giữ bên mình sự lạnh lùng và tàn khốc. Ở đây, tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Không nói lời nào ngồi xuống chiếc ghé cao nhất kế bên Ken. Thấy Ren đã tới, Bin bấy giờ mới báo cáo tình hình:
” Hiện tại, chuyến hàng đang được bọn Phi Hổ canh chừng rất cẩn thận. Lần này bọn chúng ra tay chắc là để trả thù chuyện lần trước ta cướp được thị trường ở châu Phi. Các anh chị có kế hoạch gì hay không? “
Ken khác xa với sự đào hoa lãnh tử bình thường. Thay vào đó là một thủ lĩnh uy nghiêm. Đưa mắt nhìn tất cả mọi người Ken nói:
” Bin, em cho các anh em chặn tất cả đầu ra của Phi Hổ. Bắt hết những người có ý định bỏ chạy. Còn Jin, Rey, hai cậu chuẩn bị để khi lấy lại được hàng là gửi giao cho khách luôn nhé. Jun và tớ sẽ hỗ trợ nhau nếu có gì bất trắc xảy ra. “
Min nổi cáu hỏi:
“Này, thế tụi này thì sao? Định cho tụi này ở nhà à? “
” Các cậu, Ren sẽ có lựa chọn đúng cho các cậu. Thế nhé, nếu không ai có ý kiến gì nữa chúng ta lên đường. “
Đoàn người nhanh chóng rời khỏi bar K.I.D lên đường tới bến cảng. Đàn moto phân phối lớn gầm rú trên đường lớn. Dẫn đầu đoàn xe là Ren và Ken. Khoảng tám giờ năm mươi thì mọi người đã tới bên cảng. Nhận thấy có người tới. Một tốp khoảng năm mươi người, khuôn mặt lầm lì dữ tợn, tay cầm côn, gậy gộc, dao, kiếm và có cả súng đi ra. Có một tên đi lên phía trước có vẻ là thủ lĩnh của tốp người này nói bằng giọng hách dịch:
” Lũ chuột này từ đâu đi tới làm hỏng cả giấc ngủ của ta thế không biết.”
Lũ người kia cười ha hả khi nghe tên cầm đầu nói vậy. Ken ghé sát tai Bim nói:
” Em nói anh em phải cẩn thận, không được khinh địch. “
” Dạ! “
Tên kia thấy tụi Ken không nói gì lại nói tiếp:
” Một lũ nhóc mười tám, mười chín tuổi không ở nhà mà học bài đi còn tới đây làm anh hùng. “
Tiếng cười ngày một lúc to hơn. Nhưng khi Ken nói xong thì tất cả đều im lặng không hé răng nửa lời:
” Tụi tao đến để lấy ít đồ gửi ở chỗ các ngươi. Jack đâu, gọi ra đây! “
Một tên trong nhóm đó hừ lạnh rồi nói:
” À! Thì ra là đến đòi lại lô hàng. Xin lỗi nhé, tụi này không biết. Còn nữa, tên đại ca của tụi tao mà ngươi dám gọi như thế hả. Tụi mày chán sống rồi à? Anh em, lên cho tao! “
Nói xong liền khoát mạnh tay trái về phía trước. Năm mươi tên hợm hĩnh kia xông về phía tụi Ken. Ren nói với Ken:
” Bọn này đễ tụi tôi xử lí cho. “
Ken chưa kịp trả lời thì Rey nghi ngờ hỏi:
” Cậu có chắc không? “
Ren khẳng định đầy chắc chắn, nhếc môi nói:
” Cậu khinh tôi quá rồi. Cứ nhìn rồi sẽ biết. ”
Nói rồi không chút do dự xông lên phía trước. Min, Anna, và Bell cũng xông vào giúp Ren. Jun, Jin và đặc biệt là Rey nghi ngờ nhìn Ken hỏi:
” Cậu tại sao lại hồ đồ thế. Nhỡ đâu họ bị đánh trọng thương thì sao? “
Ken vẫn ung dung tay đút vào túi quần lẳng lặng nói:
” Các cậu an tâm đi, ta chỉ cần quan sát thôi! Đừng lo lắng về khả năng của họ. “
Quả Ken nói không sai khi Ren “tay không bắt giặc” rất giỏi. Từng người từng người một đổ rạp xuống đất. Tiếng răng rắc của xương gãy vang lên khắp không gian. Jun, Jin, Rey mắt trợn to, mồm chữ o nhìn đầy ngạc nhiên. Khi những động tác của Ren và ba cô gái rất nhanh và gọn gàng, đặc biệt ra tay rất dứt khoát. Không khỏi thán phục khi chưa tới năm phút mà năm mươi tên lực lưỡng đều bị hạ. Tiếng kêu rên khắp nơi. Xong xuôi đâu đấy, Ren nhếch môi cười. Nhưng tên Jack cầm đầu lúc nãy chưa chết vì Ren chỉ đánh cho chúng gãy xương chứ không đánh chết để tránh gây rắc rối bên cảnh sát đưa tay tìm tới khẩu súng dắt ở thắt lưng nhằm về phía Ren cách đó tầm hơn một mét. Nhìn thấy hành động đó, Ken gọi lớn:
” Ren, cẩn thận phía sau! “
Bị bất ngờ, nhưng Ren vẫn kịp xoay người dơ chân đá văng khẩu súng ra xa, trước khi tên kia kịp bóp cò. Chỉ một cước, Ren đã giết tên Jack không thương tình. Kèm theo một câu nói:
” Đây là cái giá cho việc đánh lén! “
Tụi kia thấy tên thủ lĩnh đã bị giết thì tháo nhau bỏ chạy, mặc cho vết thương trên người đang chảy máu.
Ren tiến về phía Ken:
” Cảm ơn! “
Ken nhìn Ren một lượt xem có bụ thương hay không. Rồi nói:
” Không sao là tốt rồi! “
” Bin, Jun, Jin, Rey lấy hàng rồi gửi cho khách đi. Xử lí xong rồi về nha. “
Ren đề nghị:
” Xong xuôi mọi người đến nhà tớ nghỉ ngơi. Mai còn đi học. Tớ về trước. “
Hôm na, tất cả mọi người đều có cách nhìn khác về Ren và ba cô gái khi nhận thấy tài năng của các cô nàng. Jun vẫn lẻo đẻo theo Bell không dứt.:
” Vợ yêu, em có sao không? Em làm anh lo quá! “
Bell cáu kỉnh:
” Ai là vợ của anh, thần kinh. Trách ra đi. Để tôi còn về tắm rửa. Lũ này bẩn quá. ” Nói rồi nhìn về mấy tên kia.