Đọc truyện Tình Yêu Cấp 2 – Chương 146: Thích hay không ?
” Cốc….cốc…cốc”
– Anh vào đây~
Ken cầm ly sữa nóng trên tay bước vào, nhìn thấy cái người không biết ăn nhầm cái gì mà mùa đông còn đi ăn kem, kết quả là mấy ngày nay bị cảm mãi không hết.
– Biết rằng tư duy hoạt động chậm, nhưng anh không ngờ em lại ngu ngốc đến thế này!
Ngồi bên giường, Ken giở tấm chăn đã trùm kín đầu của người nằm trên giường ra. Nó khụt khịt rồi lại vùi mặt vào cái gối mình đang ôm, bộ dạng thê thảm như vừa đánh trận về. Bệnh cảm chết tiệt!
– Mau, ngồi dậy nhanh lên!
Ken kéo nó ra khỏi đống chăn, cố ép nó uống hết ly sữa. Dù là chất lỏng nhưng khi chảy xuống cuống họng nó cảm giác đau rát vô cùng. Thiệt đúng là nó ngu ngốc không thể ngu ngốc hơn!
– Đã đỡ đau chưa?
Anh áp tay lên trán nó, quả nhiên vẫn còn sốt nhưng đã đỡ hơn ngày đầu tiên. Nó lắc lắc đầu, mỗi khi cố gắng nói thì cổ họng lại đau không tả nỗi.
– Rốt cuộc là em đã ăn bao nhiêu hộp kem vậy?
Ken thở dài, để nó nằm xuống giường rồi dán miếng hạ sốt lên. Cô em gái này, cho đến khi chưa đuổi, à không chưa gả về nhà chồng thì phận là anh trai vẫn không thể làm ngơ được.
Nó im lặng rồi đưa ba ngón tay lên, Ken nhìn rồi nhíu mày nói:
– Ba hộp? Vậy thì làm sao lại ra nông nỗi này được?!
– B..a h..ộ..p l…ớn.
Giọng nó khàn, lời nói khi thốt ra cũng vô cùng khó khăn. Ken nghe xong liền hận không thể đem cô em gái này nhét vào hộp kem!
– Em có phải con nít đâu? Biết rõ khi còn nhỏ mỗi lần ăn kem khi trời lạnh là sẽ cảm, vậy mà vẫn không bỏ được!
Dù lời nói thể hiện sự tức giận nhưng hành động thì trái ngược lại, Ken lấy khăn ấm lau mặt cho nó. Cô em gái nhỏ kia không những không sợ mà còn cười khiến Ken chỉ biết thở dài.
– Em ngủ tiếp đi.
Ken đắp chăn kín lại giúp nó rồi bước ra ngoài. May mắn thay mấy ngày này ông Bạch không có ở đây, nếu không chắc chắn Ken và Vĩ An sẽ được nghe một bài thuyết trình dài.
Cái ngày khi mà Ngọc đưa cô em gái này, Ken đã được nghe Ngọc tường thuật lại vụ việc. Thì ra là cô em gái nhỏ này đã tuyên bố tuyệt giao với ai kia, chính thức là người dưng gì gì đó. Sau khi cúp điện thoại thì cô em gái nhỏ này vừa ôm hộp kem vừa ăn vừa khóc thút thít! Rốt cuộc là tại sao cứ phải ăn kem mà không phải thứ khác để giờ bị cảm chứ? Ken cũng chỉ biết lắc đầu thở dài thườn thượt..
– Thiếu gia, nếu anh đã quan tâm đến em gái của tôi thì đến đây mà xem người đi nhé!
Lúc này Ken đang nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc, giọng nói đầy thích thú.
– Ơ, thằng này ngộ, nếu đã quan tâm thì phải đến chăm sóc chứ?!
-…… – Bên kia nói gì đó khiến Ken cười khanh khách
– Quên mất, bị tuyệt giao rồi đúng không? – Ken cười
-……..
– Lí do? Để xem… À đúng rồi, trước cái hôm hai người cãi nhau, nhóc con có hỏi tao về mấy bức ảnh nhưng tao lại không nhớ rõ có nội dung gì nữa.
-….
– Nhóc con sao? Đã nói rồi, chuyện giữa hai người tao không muốn xen vào. Nếu mày đã muốn biết thì đến đây, tự nhìn xem!
-….
– Không nói nhiều, hiện tại ba tao đã sang Pháp rồi, ông ấy đi tìm quà cho nhóc con thì phải! Thiếu gia họ Trang này, nếu bây giờ cậu mà không đi làm lành với người ta thì sau này có hối hận cũng không kịp nhé! Tôi nói cho cậu biết, thằng nhóc Tuấn Anh có nguy cơ hơi bị cao đấy..
– …..
– Mấy ngày nay thiếu gia cứ gọi cho tôi, nếu thiếu gia không thấy ngại thì tôi cũng thấy phiền đấy! Em gái tôi, ở nhà chúng tôi cưng như trứng hứng như hoa, một người như em ấy là vô giá. Đâu ra cho cậu cái quyền khiến em gái tôi phải phiền lòng vì một tên chết tiệt như cậu? Nếu thích, ok bước qua đây xin lỗi em ấy. Còn không, một bước cũng không để tên chết tiệt như thiếu gia đến gần em ấy!
Cúp máy, Ken nhét điện thoại vào túi rồi thảnh thơi đi uống ly trà nóng mà người hầu vừa đem lên. Lúc này Vĩ An từ bên ngoài bước vào, có vẻ đã nghe được cuộc nói chuyện nên môi nở nụ cười gian tà.
– Anh hai, danh sách địa điểm ba bảo lấy từ chỗ của anh!
Vĩ An đương nhiên không nhắc tới cuộc nói chuyện ban nãy, anh ta đến đây vì có việc cần bàn nên dù có bị bắt thì cũng chỉ là vô tình mà thôi.
– Một lát anh sẽ gửi qua cho em.
Ken gật đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua cậu em trai mình.
– Chuyện gì?
Ken tiếp tục nói, chân gác chéo hai tay đan vào nhau, ánh mắt như lưỡi dao nhìn Vĩ An.
– Ồ, không gì không gì! Em đi trước!
Vĩ An cười cười rồi bước đi, vừa bước tới cửa đã nghe bên trong có giọng nói vọng tới:
– Nếu trong ngày hôm nay, Trang Hoàng Nhật không xuất hiện thì gạch tên ra khỏi danh sách khách mời!
– Ồ~ được thôi..
Vĩ An vẫn giữ nụ cười trên môi nhìn anh đang ngồi trong phòng, Ken đang nở nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt cả hai đều sắc bén và tinh tường, rõ ràng họ đã tính toán chuyện này từ trước, diệt trừ người có nguy cơ làm em rể cao nhất!
——————-
Người sắp bị loại ra khỏi danh sách con rể của họ Bạch lúc này đang bận bịu trong bếp, hai tay còn đang bận sắc thái cái gì đó.
– Hửm? Đang làm cái gì ở đây? Mẹ con đâu?!
Ông Trang đi vào bếp thì thấy con trai mình đang bận bịu loay hoay cùng đám đầu bếp, ông ngạc nhiên nhìn như thể thấy UFO.
– Ba về là cứ hỏi mẹ, quan tâm con trai mình không được à?!
Yun đang thái hành, tay vẫn còn cầm con dao quay sang nói với ba mình.
– Quan tâm con? Thôi, thà để ta đi tìm mẹ con nghe còn có lí.
Ông Trang xua xua tay, định quay lưng đi tìm vợ thì đã nghe có tiếng nói từ phía sau lưng.
– Hai cha con các người, gặp nhau là um sùm hết cả lên!
Một người phụ nữ bước vào, nụ cười hiền hoà trên môi bà khiến mọi người xung quanh cảm thấy vui vẻ, ấm áp hơn trong lòng. Người đó là bà Trang, người phụ nữ uy quyền của gia tộc Trang.
– Em xem, con trai của em hôm nay lại vào bếp cơ đấy. Hahahaha, đúng là chuyện lạ có thật mà! – Ông Trang vừa nhìn thấy vợ đã cười tít mắt
– Được rồi được rồi, mình vừa về mau đi tắm đi đừng ở đây ghẹo con nó nữa!
Bà Trang nói, ngữ khí vẫn rất dịu dàng, thể hiện tình yêu dành cho chồng mình suốt thời gian qua vẫn chưa phai nhoà.
Sau khi ông Trang rời đi, bà mới ôn tồn nói với đứa con trai độc nhất vô nhị của mình:
– Đang nấu cái gì? Chẳng phải thức ăn ta đã nấu hết rồi sao?!
– Mấy món đó người đang cảm không thể ăn được!
Yun vừa nấu cháo vừa xoay sang nói với mẹ mình, mấy vị đầu bếp bên cạnh sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng đã rời đi.
– Ai cơ? – Bà Trang ngạc nhiên
– Không gì đâu, con đi trước nhé. À mà ngày mai con sẽ quay lại mượn nhà bếp tiếp đấy!
Yun cầm một cái hộp cơm giữ nhiệt bên trong là cháo vừa nấu xong và một cái bình giữ nhiệt, bộ dạng thản nhiên nói. Bà Trang lập tức phát hiện điều khác thường liền chặn con trai mình lại nói:
– Rốt cuộc là con nấu cho ai? Tiểu thư nhà nào, khai mau! Đừng nói là con gái của bạn mẹ mấy hôm trước vừa giới thiệu cho con nhé?!
Yun còn đang định đi thì khựng người lại, bộ não hoạt động nhanh liền hiểu ra vấn đề. Bóp bóp mi tâm, hắn thở dài rồi nói với mẹ mình:
– Mẹ, mẹ hại con trai mình rồi đấy! Thôi con đi đây, nói với ba là con đi trước đấy, kẻo ông ấy lại bảo con bất hiếu đến câu chào cũng không nói!
– Ừ ừ biết rồi, nhưng con nấu cho ai? Mau nói mẹ xem, người đó có môn đăng hộ đối với nhà mình hay không? – Bà Trang hồi hộp
– Dù không có môn đăng hộ đối, chỉ cần con thích em ấy là được! Con ở với em ấy chứ có phải mẹ đâu? Mẹ mau mau lên với tình yêu bất diệt đi, kẻo tình yêu của mẹ chết mòn bây giờ!
– Cái thằng này, đi, đi mau! Không chịu nói thì ngày mai đừng hòng tới đây nữa!
– Được thôi, con mà không dỗ được em ấy thì họ Trang sẽ không có người nối dõi tông đường! Lúc ấy mẹ đừng có đổ tội cho con!
Nói rồi Yun bỏ đi trong tay là thành quả của mình mặc kệ bà Trang có tức giận đến đâu. Bà Trang sau khi không thể bới móc thông tin từ con trai, buồn rầu vào bàn ăn đợi chồng xuống dùng cơm chung.
Trong lúc ăn, ông Trang muốn uống nước chanh nóng với mật ong nên bảo người đi pha. Nhưng một lúc sau người hầu lại nói là đã hết mật ong, bà Trang lại được một phen ngạc nhiên vì hôm qua bà còn lấy để nấu ăn, lúc ấy vẫn còn khá nhiều. Người hầu nhanh chóng giải thích:
– Vừa nãy thiếu gia đã lấy dùng hết rồi ạ!
– Vậy thì đi xuống kho dự trữ lấy đi, không thì đi mua! – Ông Trang nói
-…..kho dự trữ đã hết sạch mật ong rồi ạ, còn đi mua thì phải đợi tới ngày mai mới có thể giao hàng tới!
-…….. – Ông Trang im lặng
– Được rồi, làm cho ông ấy một ly chanh nóng được rồi!
Bà Trang nói, người hầu vội vã lui xuống kẻo rước hoạ vào thân. Rõ ràng là cậu chủ nhà này biết ba mình thích uống nước chanh nóng cùng mật ong, biết rõ chai mật ong kia là chai cuối cùng nhưng vẫn cố dùng. Rõ ràng là chai mật ong kia sau khi Yun dùng vẫn còn khá nhiều, thế là nổi hứng kêu người hầu đem mật ong pha với nước chanh cho mọi người trong biệt thự dùng, với lí do là trời lạnh uống cho ấm người.. Rõ ràng là không để cho ba mình uống, đứa con trai thủ đoạn đã ra tay!
– Bà xem con trai bà…
– Chắc là nó sơ ý thôi mà, chắc nó không biết ông thích mật ong! – Bà Trang cắt ngang lời chồng
– Hơ, nó biết rõ luôn là đằng khác nữa kìa! Cái thằng trời đánh, chỉ biết chọc cho ba nó tức là giỏi – Ông Trang hậm hực nói
– Mà ông có biết nó nấu cho ai không?
– Nhìn bộ dạng như cá chết cạn của nó, không nấu cho con dâu bà thì nấu cho ai!
– Con dâu tôi? Không được, con dâu tôi nhất định phải là tôi chọn!
– Bà đẻ ra nó chẳng lẽ không hiểu tính nó? Cho dù bà có đánh chết nó đã chọn ai thì nhất quyết phải là người đó. Không thì nó cho gia đình này không còn nòi giống thì khổ~ – Ông Trang vừa nói vừa lắc đầu
– Vậy thì đuổi con bé kia đi là được chứ gì! – Bà Trang hùng hổ
– Hơ, bà nghĩ con bà là ai? Nó đã chọn ai, đương nhiên đường đi nước bước đã tính sẵn hết rồi. Chỉ sợ bà đuổi con bé kia đi thì nó cũng cuốn gói đi theo!
Nghe những lời chồng mình nói, bà Trang không khỏi lo lắng cho con trai cưng của mình. Bà càng lo lắng hơn về cô con dâu bí ẩn , có thể khiến một người kiêu ngạo như Trang Hoàng Nhật con bà chịu vác mặt đi dỗ dành!
———————
Lúc này, con người kiêu ngạo kia đang đứng trong phòng khách của họ Bạch, đối diện là hai đứa con trai lớn của họ Bạch đang ngăn không cho tiến sâu vào.
– Đi đâu đi đâu hỡi công tử a~
Vĩ An nở nụ cười, giọng nói vui vẻ tràn ngập. Yun bình thản nói:
– Thăm bệnh!
– Ái chà chà, chẳng phải người bệnh đã tuyệt giao rồi sao? Mặt dày đến đây làm gì?! – Ken cười
– Vì em gái chúng tôi không muốn gặp công tử, mời về cho! Người đâu, tiễn khách~ – Vĩ An lại càng vui vẻ thêm
Yun nheo mắt lại, rõ ràng hai người trước mặt muốn hắn đút lót gì đó đây mà. Nếu là bình thường hắn sẽ đường đường chính chính xông vào, nhưng bây giờ nếu làm vậy có khi hắn sẽ bị đưa vào danh sách đen mất! Vì tương lai con cháu của họ Trang, phải ránh nhẫn nhịn!!!
– Nghe bảo ông Bạch vẫn chưa biết về tình hình con gái cưng ở hiện tại thì phải… – Yun nói
– Mời, đi thẳng rẽ trái căn phòng số 4!
Vĩ An nhanh chóng khai báo, nụ cười miễn cưỡng khiến sắc mặt anh ta trông khó coi. Ken đứng kế bên cũng cắn răng nhìn hắn đang ung dung bước đi! Trong lòng hai người anh trai thầm than thở, em gái anh trai đây có lỗi với em!
——————–
Nó cầm ly nước ấm, quần một kiểu áo một kiểu đang ngồi trên giường quấn chăn kín mít. Màn hình laptop sáng, lần này nó gọi videocall cho Ngọc đúng lúc cô nàng đang rỗi hơi ăn vậy.
– Nhìn bộ dạng thảm hại như vậy, kiểu này chắc còn cảm dài dài~
Ngọc cầm bịch snack vừa ăn vừa nói, cô nàng này đang trong thời gian nghĩ dưỡng tại nhà nên không có việc gì làm cả.
– Thực ra mày cũng đừng vì mấy tấm ảnh đó mà bực tức nữa, cứ mặc kệ anh ta đi! – Ngọc nói
– Rõ ràng là hai người thích nhau rõ như ban ngày, vậy mà chẳng ai mở lời trước! Rốt cuộc là thể loại tình cảm gì vậy? – Ngọc nói tiếp
Nó bấm bàn phím gửi tin nhắn sang cho Ngọc vì cổ họng đau nên hạn chế nói chuyện để hồi phục nhanh chóng.
– Ai nói tao thích hắn ta?! – Nó nhắn, ho vài tiếng
– Ơ, thế nếu không thích mắc gì mày lại nổi điên khi thấy anh ta đi chung với người khác? Thôi đừng chối nữa cô gái, rõ ràng là mày đang ghen! – Ngọc đọc tin nhắn xong liền nói
– Ghen cái đếch gì, bà đây có cho tiền không thèm ghen! – Nó nhắn
– Mày tệ nhất là khoảng nói dối đấy, biết không? – Ngọc cười
Nó hậm hực uống ly nước ấm không thèm trả lời lại, được rồi là nó ghen!
– Dù cả hai không nói ra, nhưng rõ ràng cũng hiểu được phần nào tình cảm của đối phương! Ok mặc dù chị đây không thích tên ác ma đó nhưng nói thật, tao cũng nhìn ra anh ta có tình cảm với mày! – Ngọc thở dài nói
– Từ cách nhìn của anh ta, hành động cho đến lời nói. Mặc dù lời nói lúc nào cũng cay nghiệt, móc họng người khác nhưng hành động thì làm cho người ta cảm động. Tao nghĩ mày cũng nhìn ra được điểm này mà?! – Ngọc nói tiếp
– Không thấy! – Nó nhắn lại
– Đừng có bướng nữa, thân là bạn mày tao khuyên chân thành là nếu anh ta không giải thích rõ ràng với mày, cứ việc đá bay anh ta! – Ngọc cười rõ tươi
– Chị đây đã đá bay hắn, không cần ngươi nói! – Nó đắc ý nhắn lại
– Nếu vậy mắc gì lại buồn? Buồn có cơn à? – Ngọc nói
– Ừ, chị đây rãnh không có gì làm nên buồn chơi được không? – Nó nhắn
– Mày nói anh ta cũng phải xem lại bản thân đi đã, mày cũng như anh ta đó thôi! Rõ ràng là thích người ta rành rành như vậy, vậy mà một mực nói không có rồi đá bay đối phương xong lại về nhà buồn như gia đình tán gia bại sản! Nói không thích đi?! – Ngọc lên án gay gắt
– ….chút chút! – Nó xụ mặt nhắn lại
– Chút chút của mày, nếu nói ra thì hai người đã không cãi nhau rồi! Mày không nói, anh ta cũng không nói kết quả là thành người dưng. Nếu mày có cái tôi của mày, anh ta cũng có! Một trong hai người phải bỏ cái tôi mà đi làm lành, nếu không thì lạc mất nhau lúc đó đừng có nuối tiếc! Mày nói anh ta không quan tâm đến cảm nhận hay suy nghĩ của mày?! Thật ra mày mới là người không quan tâm đến những thứ đó của anh ta! Ngay từ đầu, Yun làm mọi chuyện chỉ vì mày! – Ngọc nói
Những gì Ngọc nói đều trúng tim đen nó, bản thân nó cũng hiểu rõ mình cứng đầu, ương bướng.
– Mày thử nói xem, anh ta có đến làm lành không..? – Nó sụt sùi, nghẹt mũi đúng là khó chịu
– Nếu anh ta thật lòng thích mày, kiểu gì cũng đến thôi! Đến lúc đó, mày phải làm giá lên cho tao, dù anh ta có quỳ xuống xin mày tha thứ cũng không được chấp nhận! Phải cho anh ta biết, mày không phải là dễ bị ăn hiếp! Và cứ yên tâm, chị đây sẽ tính từng đường đi nước bước cho cưng, hahahaha! – Ngọc gian xảo nói
– Sao tao cảm thấy mày đang châm dầu vào lửa nhỉ? – Nó nhíu mày nhắn lại
– No no no, tao chỉ là có ý tốt thôi mà! Đây chính là cách để mày biết rõ tình cảm của anh ta, khiến cho cả hai người thêm gắn kết không thể tách rời! Tao đây có lòng tốt, có lòng tốt a~ – Ngọc cười tươi
– Dẹp cái lòng tốt của em vô đi, chuyện tình cảm của tôi từ khi nào mà đến phiên em quản vậy?
Không từ đâu chui ra, Yun đã cao cao thượng thượng đứng phía sau nó. Ngọc bên kia màn hình vừa thấy người thì nụ cười đã cứng đờ lại, còn nó thì xém xíu nữa phun ngụm nước trong miệng ra ngoài!
– Hi boss! Anh làm gì ở đó vậy?! – Ngọc nở nụ cười miễn cưỡng
Hắn nói gì đó không ra tiếng, Ngọc nhìn khẩu hình mà rùng mình vài cái, bản thân cảm nhận được điềm không hề lành. Yun nói: Bớt lo chuyện bao đồng, còn châm dầu vô lửa nữa thì đừng trách tại sao không nương tay!
Lời vàng ngọc ấy, nó đương nhiên không hề biết cũng không hề nhìn khẩu hình vì nó không hề quay lại. Chỉ nhìn thấy nét mặt kì lạ của Ngọc, nó đã đoán ra được rằng cô nàng lại bị Yun phát hiện khi đang lập âm mưu hãm hại hắn! Quả nhiên là rất đáng thương a~
– Hai người đã nói chuyện xong chưa?
Yun nói, ngữ khí nhẹ nhàng dường như hỏi nó nhưng không nhận được câu trả lời. Ngọc bên kia muốn rút lui để bảo toàn tính mạng liền nói:
– Xong, xong rồi! Haha, Như, bảo trọng!
Nói rồi cô nàng lập tức ngắt kết nối không để nó nói câu nào..
Nó im lặng, dù gì cũng không nói được nên im lặng là đúng rồi! Uống cạn ly nước ấm, đóng laptop đặt xuống cuối giường, để ly rỗng lên đầu giường rồi chui rúc vào chăn nằm cuộn người lại. Động tác rất nhanh, nó tự nhiên như không có người thứ hai hiện diện trong phòng…
Bên tai nghe tiếng đóng cửa rồi tiếng khoá cửa, người nó khẽ run một cái. Tiếp theo là tiếng ghế kéo lê trên sàn nhà, hình như hắn kéo ghế ngồi cạnh giường. Rồi tiếp theo là…im lặng! Hoàn toàn im lặng, hắn không nói gì cả!
Mẹ nó, rốt cuộc là muốn làm gì? Sự im lặng này khiến nó cảm thấy ngột ngạt chết đi được!
Bỗng có bàn tay kéo chăn xuống, nó nhắm nghiền hai mắt lại. Bàn tay lạnh ngắt chạm vào má, nó giật mình rồi vùi mặt vào gối không để đối phương chạm vào mặt mình.
Sau một phút trôi qua, nó ngửa mặt ra thở lấy thở để. Vừa nghẹt mũi vừa úp mặt vào gối khiến nó không có không khí để thở, nhịn đến khi tưởng chết ngạt rồi mới ngẩng mặt lên.
Quay qua thấy hắn nhìn mình, khoé miệng cong cong lên khiến nó càng thêm giận. Định trùm chăn mặc kệ có ngạt thở đến chết thì hắn đã ngăn lại:
– Không muốn nói chuyện cũng được, em đang bệnh đừng khiến tình trạng tồi tệ hơn! Tôi ở đây một chút thôi, sẽ không phiền đến em!
Nó nhíu mày, rồi từ từ giãn ra nhìn hắn. Yun vẫn im lặng như vậy, bàn tay muốn chạm vào má nó một lần nữa bị nó né tránh nên dừng lại ở giữa không trung rồi từ từ thu về. Không hiểu sao lúc này, nó lại nhìn thấy có một nỗi buồn vương vấn trong đôi mắt hắn không thể diễn tả thành lời được. Chỉ có vài ngày không gặp, nó đã thấy quầng thăm dưới mắt hắn, khuôn mặt vẫn lãnh đạm nhưng lại có chút mệt mỏi dường như mấy ngày qua hắn không ngủ hoặc ngủ không ngon giấc..
Cả hai cứ im lặng như vậy, đôi khi nó ho vài tiếng thì hắn nhíu mày lại, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Đến khi nó ho không chịu được nữa mới ngồi dậy, cơn ho cứ ùa tới tưởng chừng như ói hết ra thì hắn mới bất chấp ngồi lên giường, tay vuốt vuốt lưng nó:
– Ngoan ngoan, không ho nữa.
– Khụ…khụ..khụ.. Ắt xì…
– Cơm cá~
-….
Chị đây không phải con nít, sao lại giống như đang dỗ con nít vậy?!
Đến khi cơn ho qua đi, nó mới nhận ra rằng bản thân đang dựa vào người Yun. Tính tình con gái giận dai mà, nó lập tức đẩy Yun ra nhưng không thành..
– Điện thoại em, gọi không được..
Yun mở miệng nói, lực tay mạnh thêm một chút ôm nó vào lòng, tay vuốt vuốt lưng khiến nó cảm thấy trong người dễ chịu hơn hẳn. Bên tai lắng nghe hắn nói:
– Em không nói chuyện với tôi cũng được, nghe tôi nói là được rồi..
Giọng hắn buồn buồn, khiến nó cũng cảm thấy trong lòng mình có một khoảng trống lớn.
Thời gian như ngưng đọng lại, nó cảm giác được cả người mình cứng đờ lại trong vòng tay của đối phương. Hắn thấp giọng nói bên tai:
– Đừng buồn nữa, được không? Không được hành hạ bản thân nữa, không cho phép em làm vậy!
Cả người buông thỏng xuống, nó ngước lên đối mắt với hắn. Yun đưa tay áp vào má nó, tiếp tục nói:
– Sau này dù có buồn đến mấy cũng không được hành hạ bản thân, nghe không? Em tuyệt giao với tôi cũng được, suốt đời này không nói chuyện với tôi cũng được nhưng chỉ cần đừng rời xa tôi là được. Câu này tôi nghĩ mình nói với em nhiều lần, hình như não em hoạt động chậm bất bình thường..
Dừng lại một chút rồi nói tiếp:
– Em nói tôi không thích em? Dựa vào đâu mà em dám xác nhận như vậy?
Nó nhận ra được sự tức giận bị kiềm nén trong câu nói này của hắn..
– Em nói đúng, tôi không thể nói tôi thích em được..
Cả thế giới lúc này như đồng loạt nổ tung, một khoảng trời trong lòng nó đổ ập xuống khiến nó không tài nào chống đỡ được. Trong lòng hoàn toàn trống rỗng, một cảm giác hụt hẫn lớn lao..
Chính nó đã lường trước kết quả này, nhưng không hiểu sao lúc này đâu khi đối diện lại cảm thấy đáng sợ như vậy! Thà rằng nó đừng làm mọi chuyện rối tung, thà rằng nó đừng nhìn thấy những tấm ảnh hắn và một cô gái nào đó bị người ta chụp lén, thà rằng…thà rằng…
Thà rằng, nó chưa từng thích hắn!
Nó thất thần nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng đẩy hắn ra.
– Mời anh bước ra khỏi phòng tôi!
Không hiểu sao lúc này nó lại có thể nói mà không cảm thấy đau, chính bản thân cũng nghe thấy giọng nói của chính mình, rất khó nghe!
– Khoan đã…
– Hôm nay anh đến để nói những lời vô nghĩa này để làm gì? Không thích có nghĩa là không thích, chính miệng anh đã nói thì bây giờ có gì để giải thích?!
Nó cắt ngang lời hắn, bước chân loạng choạng bước xuống giường. Khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã như những con sóng cuộn trào ập vào bờ rồi vỡ tan ra.
– Em phải nghe hết…
– Tôi bảo anh cút khỏi đây, anh có nghe không?
Lần thứ hai nó cướp lời, nó gần như gào lên khiến Yun cũng phải kinh ngạc mà đứng lên. Hít một hơi thật sâu, nó nói:
– Anh không thích tôi? Vậy tại sao anh tìm tôi? Tại sao lại đối xử với tôi tốt như vậy? Tại sao cứ làm những việc khiến cho tôi tự mình đa tình? Hoàng Nhật, anh có biết bản thân anh ác đến thế nào không?
Lời nói bình thản như vậy nhưng lại là những con dao sắc bén đâm vào đối phương, nó vẫn bình tĩnh như đang kể một câu chuyện cổ tích vậy.
– Em có thôi cướp lời người khác không hả?
Yun lúc này cũng từ bình tĩnh mà nổi giận, quát một tiếng. Sắc mặt tối sầm lại, hắn nói:
– Con mẹ nó, không thích thì tôi đã không mặt dày tới đây rồi! Em nghĩ có bao nhiêu người có thể khiến tôi làm được như vậy hả? Em xem đi, cháo tôi nấu nhờ em mà đã nguội mất rồi. Em nghĩ em giỏi hả, mẹ kiếp em bước lại đây ngồi xuống ngay cho tôi!
– Anh nghĩ anh là ai? Tưởng tôi không dám hả?! Ngồi thì ngồi, ai sợ anh!
Nó hùng hổ bước tới ngồi xuống, miệng thì mạnh bạo nói vậy chứ trong lòng đã bị hắn doạ cho một phen xém xíu nữa là khóc rồi! Thể diện, đánh chết cũng không được mất!
– Uống!
Hắn đổ nước từ bình giữ nhiệt ra ly rồi đưa cho nó, lời nói đanh thép. Lúc này ai nắm giữ thế trượng phong, nhìn vào cũng biết…
Nó uống cạn nước trong ly, vị ngọt ngọt chua chua, cảm thấy cuống họng đỡ đau hơn nhiều.
– Há miệng ra!
Hắn đưa tới gần miệng nó một muỗng cháo bốc khói nghi ngút, hơi chần chừ, nó không muốn ăn.
– Có hiểu tiếng người hay không? Tôi bảo em há miệng ra.
– Há thì há, làm gì ghê vậy.. – Nó lẩm bẩm
Yun nhíu mày, nó như cún con ngoan ngoãn nghe lời. Cháo rất dễ ăn, mấy ngày nay ăn cái gì cũng không ngon miệng nhưng hôm nay cháo hắn nấu lại rất ngon!
Nhìn bộ dạng hắn thổi cho cháo nhanh nguội, bức bối trong lòng cũng vơi đi
– Nói cho em biết, đừng thấy tôi xuống nước rồi làm tới! Hôm trước nói chuyện chưa xong đã bỏ đi, em nghĩ mình là ai hả? Cái gì mà thích với không thích? Được, vậy tôi hỏi em, em có thích tôi không?
Hắn vừa đút cháo vừa gằn từng chữ nói, ánh mắt sắc bén liếc nó. Vừa định lắc đầu bắt gặp ánh mắt đó nó lại chần chừ sau lại nghe hắn nói:
– Em thử lắc đầu xem, tôi dám cá với em chẳng còn đầu để lắc!
(Còn tiếp)