Tình Yêu Cấp 2

Chương 142: Gia đình


Đọc truyện Tình Yêu Cấp 2 – Chương 142: Gia đình

Người đàn ông nhìn nó, khuôn mặt dường như có chút chấn động rồi mới nở nụ cười của người cha:

– Chịu về với ông già này rồi sao?

Nó mỉm cười gật gật đầu, hốc mắt nóng lên, cổ họng nó nghẹn lại không thể nói thành lời..

Trong giây phút nó tưởng mình đã rời xa thế giới này, nó đã chuẩn bị tâm lí và buông tất cả. Khi đó nó đã tưởng mình sẽ không còn gặp lại gia đình và bạn bè nữa. Vậy mà giờ đây, người cha kính yêu đang ở trước mặt khiến nó không thể kiềm nén được cảm xúc..

– Mọi chuyện đã qua rồi, con ngoan không khóc nữa!

Ông Bạch bước tới ôm nó vào lòng. Cảm xúc như vỡ oà, nước mắt nó lăn dài trên gò má..

– Con…tưởng sẽ không…gặp lại mọi người nữa….

Nó vừa khóc vừa nói, cả người run nhẹ lên. Nếu nói nó không sợ thì là sai. Sợ chứ, nó sợ rằng mình sẽ không còn gặp lại những người thân nữa. Kiếp sau nếu không có duyên phận thì chỉ là người dưng, nó không thể chịu được điều ấu..

– Con gái ngoan, không sao rồi, không sao rồi!

Ông Bạch vỗ vỗ lưng nó nói, trong lòng ông cũng cảm động không kém. Lúc này ông nhìn thấy hai người con trai đã đứng đó từ bao giờ.

Ken nhìn cảnh đó mà nở nụ cười hạnh phúc, kể cả Vĩ An cũng vậy. Đây chính là lần đầu tiên gia đình họ ở cùng nhau lại mang theo nhiều xúc cảm đến vậy..

– Được rồi không khóc nữa, hai anh sẽ cười vào mặt con cho xem!

Ông Bạch an ủi, tay lau nước mắt trên khuôn mặt cho nó. Nhìn dáng vẻ dịu dàng của ông, trong lòng nó lại càng thêm ấm áp, cảm nhận được thứ gọi là tình cảm gia đình..

Một lúc sau nó mới ổn định lại tinh thần và có một chuyện đang xảy ra, chính là Vĩ An.

Ông Bạch nhìn Vĩ An đang đứng cười cười như thằng ngốc mà nhíu mày, Ken ngồi cạnh nó thảnh thơi như đợi xem một bộ phim truyền hình

– Ba, không phải ba định phán án tử cho con đấy chứ? – Vĩ An cười cười

– Còn cười? Anh cứu được em gái không biết đem về lại còn trốn đi mất, tội của anh có chết đi sống lại cả ngàn lần cũng không hết! – Ông Bạch nói

– Con về thì anh hai sẽ lột da con ra mất… – Vĩ An nói

– Không cần anh hai, tự tay tôi sẽ lột da anh ra! – Ông Bạch nheo mắt

– Ba không thể làm vậy được! Dù gì con cũng cứu được em gái, việc này ba phải xem xét kĩ! – Vĩ An nói

-……

– Anh hai cũng đã cho con một trận nhừ tử rồi, anh ta còn treo con lên cây. Ba xem, có anh trai nào treo em mình lên cây không? Chỉ có anh ấy thôi! – Vĩ An quay sang Ken

– Đừng lôi anh mày vào, anh đây vô tội! – Ken mỉm cười


– Này lợn, mau giải thích cho ba hiểu đi!

Vĩ An chuyển sang nó đang ngồi điềm đạm uống ly trà nóng. Nó mỉm cười chưa kịp nói thì ông Bạch đã ném cái gối về phía Vĩ An:

– Kêu em gái như thế đó hả?

-….gia đình này thật tàn nhẫn, có con út về là hắt hủi đứa thứ hai – Vĩ An nói

– Ừ hắt hủi anh thế đó, anh muốn ra khỏi sổ hộ khẩu không? – Ông Bạch cười

– Không, không hề hắt hủi chút nào! – Vĩ An lập tức hối hận

Nó cũng nén cười, thực ra nó sẽ không để ba phạt hay làm gì với Vĩ An cả. Nhưng nghe Ken nói ba cũng rất lo cho Vĩ An vì tính tình của anh ta rất khó chiều, ngay từ nhỏ đã sống trong cuộc sống sung túc nên khi ra ngoài sẽ khó thích nghi. Giờ nhìn thấy cảnh này, nó cũng an lòng một chút..

– Bệnh tình của em nó thế nào rồi? Bản bảo cáo của Phong ba đã đọc rồi nhưng muốn nghe giải thích kĩ hơn nữa!

Ông Bạch nói mà khuôn mặt vẫn hiện lên chút lo lắng, những nếp nhăn ở đuôi mắt. Nó đang uống trà thì suýt bị sặc vì Vĩ An chưa từng cho nó biết về việc này, có hỏi anh ta thế nào thì cũng không trả lời.

Vĩ An liếc mắt nhìn nó một cái, hắng giọng rồi trả lời:

– Phát triển rất tốt, trong thời gian chết lâm sàng không thấy bị tái phát lại nữa. Khi tỉnh dậy lần đầu tiên cả tứ chi đều không thể nhấc lên nỗi, đây là do chưa thích nghi kịp với cơ thể. Điều đặc biệt chính là theo như em ấy nói vào đêm đó đã uống tận hai viên, đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân khiến em ấy sống sót khi mà máu chảy nhiều đến thế. Về viên thuốc này con, Tuấn Kiệt sẽ kiểm tra thêm. Tóm lại, chỉ cần tìm ra thành phần nào trong viên thuốc làm cho cơ thể em ấy duy trì được sự sống thì căn bệnh không còn là vấn đề nữa!

– Khoan đã, chẳng phải hai người đã làm ra viên thuốc đó sao?

Ken ngạc nhiên khi nghe Vĩ An nói, vì anh biết rõ về loại thuốc này, cũng nhớ được vài thành phần trong đó. Không thể nào mà người tạo ra viên thuốc không nhớ nỗi được!

– Đúng vậy, đó là điều em đang thắc mắc bởi vì thành phần trong đó bọn em đã nghiên cứu rất kĩ. Nhưng về liều lượng gấp đôi sẽ rất mạnh, có thể khiến cơ thể tự động vỡ ra nhưng cũng không thể trừ trường hợp là phản tác dụng

Vĩ An bình tĩnh giải thích, ông Bạch nói:

– Vậy là có thể chữa được?

– Chỉ là có thể…nhưng nếu biết cách chăm sóc thì căn bệnh không có cơ hội mà tái phát! – Vĩ An chần chừ đôi lát

– Vậy thì không nên cho ở xứ lạnh, việc này rất nguy hiểm!

Ken nhíu mày nói, vì nhiệt độ mà bệnh có thể tái phát bất cứ lúc nào khiến họ không thể trở tay kịp.

Nó còn đang chìm trong suy nghĩ nghe anh nói thế thì cau mày lại nhưng không nói gì. Vĩ An im lặng một hồi rồi nói tiếp:

– Khoảng thời gian vừa qua em đã theo dõi rất kĩ, cơ thể của Như cực kì thích hợp với thời tiết lạnh. Điều này dĩ nhiên là rất hoang đường nhưng khi tiếp xúc với thời tiết lạnh, cơ thể lại rất dễ dàng hấp thụ dinh dưỡng mà phát triển. Nhiệt độ tương đối làm mát cơ thể, đó chính là điều kiện tuyệt vời để cơ thể nghỉ ngơi sau khi thoát khỏi cái chết. Có lẽ đó cũng là lí do khiến tình trạng chết lâm sàng kéo dài..

– Con hãy đưa ta một bản thảo chi tiết về việc này. Ngoài ra hãy dặn đầu bếp làm theo thực đơn dinh dưỡng phù hợp nhất. Ngày mai đưa em đi kiểm tra tổng quát mọi thứ, xét nghiệm tủy nữa. Còn bây giờ ngoại trừ Vĩ An ở lại đây, Phong đưa em lên phòng đi!


Ông Bạch uy nghiêm giao nhiệm vụ, Ken nở nụ cười mãn nguyện còn Vĩ An thì tối sầm mặt. Nó cũng nghe nhưng chẳng được mấy chữ, trong đầu cứ suy nghĩ lung tung..

– Con gái, mau theo anh hai lên phòng, tối ta sẽ về ăn tối!

Tiếng nói của ông Bạch khiến nó giật mình, liền nở nụ cười gượng:

– Vâng, con biết rồi..

– Dẫn em nó lên phòng đàng hoàng! – Ông nhìn Ken

– Ba có con gái bỏ mặc hai đứa con trai, thật bất công! – Ken nói

– Nỡ lòng nào bỏ mặc em chết như thế sao anh hai…- Vĩ An ủ rũ

– Ba đừng….

– Ba biết rồi, lâu ngày gặp lại chỉ muốn hai cha con tâm sự thôi!

Ông Bạch cắt ngang lời nó, mỉm cười dịu dàng. Nó hơi lo lắng nhìn ông rồi nhìn Vĩ An đang chết sống không rõ..

– Nhóc con đi thôi, em yên tâm ba sẽ không giết chết nó đâu! – Anh cười

– Phong, xong việc con cũng xuống đây! – Ông nói

-………

Anh cười khổ rồi cùng nó rời đi. Trên đường đi gặp vô số người hầu, ai cũng đều thể hiện thái độ kính trọng với nó và anh. Ken giữ khuôn mặt bình thản, nó vừa đi vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của căn biệt thự này.

– Rất to đúng không?

Ken nhìn nó cười rồi nói, ánh mắt có một phần ưu buồn. Nó nhận ra rồi cười khẽ, khoác tay anh nói:

– Có cảm giác lạc lõng một chút..

– Vì công việc nên ngay từ nhỏ ba không thường xuyên ở nhà cho đến khi mẹ chúng ta đột ngột qua đời. Tập đoàn gần như sụp đổ, ông đã giam mình trong phòng hơn một tháng để tự suy ngẫm về lỗi lầm của mình. Sau đó đến khi cổ phiếu rớt giá thảm hại, ông một lần nữa đứng dậy bức phá khiến cả thị trường chấn động không ngừng. Nhờ đó mà tập đoàn chúng ta có thể vững mạnh đến vậy..

Lời nói của anh có chút tự hào cũng có chút ưu buồn khi nhắc về mẹ..

Nó nghe thế cũng im lặng mà đợi anh nói tiếp:

– Từ nhỏ tụi anh được dạy dỗ cực kì nghiêm khắc, học tập nỗ lực không ngừng. Tụi anh cũng không biết đến sự tồn tại của em đến khi một lần anh phát hiện nhật kí của mẹ, quả thật lúc đó anh còn sợ là bản thân đã nhìn lầm. Anh cũng không cho Vĩ An biết, tự thân đi tìm và bị ông phát hiện đánh cho một trận sống dở chết dở! Thì ra đã từ lâu ông vẫn luôn tìm em, nhưng là trong im lặng. Ông muốn bù đắp cho em, đó cũng là ước nguyện cuối cùng của mẹ!


Anh vừa đi vừa nói, thanh âm có chút lưu luyến..

– Mẹ…tại sao lại mất?

Nó hỏi, đôi mắt đã phủ một màn nước mỏng..

-….mất quá nhiều máu mà chết!

Anh không đành lòng nói, hai người đã đến phòng nó. Ken mở cửa cùng nó bước vào, nó ngồi trên giường thẫn người ra..

– Em đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện đã qua rồi!

Anh ngồi xổm xuống, đôi mắt vẫn luôn phảng phất một nỗi buồn không nói nên lời được.

– Có phải…vì sinh em đúng không?

Giọng nó hơi nghèn nghẹn cố nén chặt nước mắt

– Không phải, lúc đó mẹ vẫn còn khoẻ! – Anh nói

– Tại sao em lại bị thất lạc? – Nó hỏi

– Mọi việc thật khốn khiếp nhỉ, ông đang vui mừng thì kẻ thù lại tận dụng mà bắt em ngay trong bệnh viện khi em vừa được 2 ngày. Tất nhiên, ba mẹ nuôi của em chính là cặp sát thủ mà ông đã phái đi để tìm lại em. Vừa phải bảo vệ tụi anh và mẹ vừa phải tìm lại đứa con thất lạc, năm tháng đó chính là chuỗi ngày ông tự trừng phạt bản thân! Thứ chúng ta phải làm bây giờ chính là cần mạnh mẽ, một tay cùng ông phát triển rồi đi đến tương lai..

Anh xoa đầu nó, vừa nói vừa nở nụ cười an ủi. Đúng vậy, tháng năm vừa qua là chuỗi ngày ác mộng, cuộc đời họ nhuộm màu máu tanh, bị những thứ dơ bẩn của xã hội lôi xuống vũng bùn. Giờ đây họ cần phải vùng dậy khỏi vũng bùn, cần phải làm chủ cuộc đời..

– Anh hai, có phải là em không nên có mặt trên đời không?

Nó giương đôi mắt đẫm lệ nhìn ra anh, môi nở nụ cười nhạt như nước lã…

– Nếu mẹ không vì em thì đã không bỏ mạng. Nếu không vì em thì ba mẹ nuôi đã không chết thảm như vậy. Nếu như em không mất tích, mọi người đã hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. Nếu như không vì em, ba sẽ không tự dằn vặt bản thân như thế. Nếu không vì em….tất cả đều tại em…

Đâu đó trong tim, nó vẫn hàng ngày tự hỏi bản thân rằng mình có nên tồn tại trên đời này không? Liệu sự có mặt của nó có phải là một sai lầm hay không?

– Bạch Hạ Băng, nhìn anh!

Ken nghiêm giọng, sắc mặt khó coi hẳn. Nó giương đôi mắt đẫm lệ nhìn anh..

– Anh không cho phép em nói những lời đó thêm một lần nào nữa. Gặp được em, chính là một điều may mắn, một sự an ủi đối với mọi người. Mẹ muốn em sống tốt, anh và mọi người cũng vậy! Những chuyện xảy ra đều là ngoài ý muốn, không ai biết trước được. Em không có lỗi, không có gì là tại em cả hiểu không? Con đường phía trước của em vẫn còn nhiều khó khăn, đây chỉ là bắt đầu thôi. Chưa gì em đã suy sụp thế này, làm sao có thể đi tiếp..

Anh vừa nói vừa lau đi nước mắt cho nó..

– Bạch Hạ Băng, đây chính là cái tên mà mẹ đã đặt cho em. Khi còn sống, mẹ là một người phụ nữ mạnh mẽ, xinh đẹp và tài giỏi. Mẹ xuất thân là một người bình thường, không phải tiểu thư danh giá, lại càng không kiêu ngạo. Ba gặp mẹ, yêu từ cái nhìn đầu tiên vì sắc đẹp giản đơn của bà. Em rất giống mẹ, vậy nên em có trách nhiệm sống vì bản thân, vì bà ấy và vì mọi người nữa…được không?

Nó mỉm cười, gật gật đầu đồng ý. Anh cũng cười, như ánh nắng nhẹ vào buổi sớm mai.

– Nghỉ ngơi đi, một lát nữa anh sẽ kêu xuống ăn tối. Quần áo có sẵn trong tủ hết rồi, cần thêm cái gì cứ kêu người hầu là được.

Anh nói rồi đứng lên, ánh mắt lo lắng nhìn nó. Bắt gặp ánh mắt đó, nó mỉm cười rạng rỡ rồi cất giọng:

– Em ổn mà, không sao đâu! Yên tĩnh một chút là được..


– Được rồi!

Sau khi anh rời đi, nó ngồi trên giường ánh mắt thẫn thờ..

Nó nhìn thấy một khung hình được đặt ở bàn trang điểm, bước tới cầm lên xem. Một người phụ nữ với mái tóc đen xoăn nhẹ, đôi mắt đen láy ôn hoà, nước da trắng mịn và nụ cười như đoá hoa nở rộ. Trên tay bà ôm một đứa trẻ, nụ cười trên môi của bà vẫn rạng rỡ dù là nằm trên giường bệnh..

Chỉ trong giây lát, nó nhận ra người bên trong tấm hình. Ôm khung ảnh vào lòng rồi thả người trên cái giường lên, nước mắt thi nhau mà chảy..

– Mẹ…mẹ….con xin lỗi…

Cuộn tròn người lại, nó kêu một cách thương tâm. Giờ đây nó như một con sói nhỏ lạc bầy, một mình bơ vơ giữa khu rừng tối. Nó khóc đến khàn giọng, tiếng gọi mẹ cũng không thể nghe rõ nữa..

Nó đâu biết rằng Ken vẫn chưa đi, vẫn đứng bên ngoài cửa nghe rõ tiếng khóc thương tâm của mình. Anh muốn chạy vào ôm đứa em gái nhỏ vào lòng, nói những lời an ủi nhưng anh không thể. Dường như hốc mắt cũng cay lên, anh nở nụ cười tự chế giễu chính mình..

Vĩ An bước tới, nghe tiếng khóc nức nở của nó mà đau lòng. Thấy anh trai mình đang đứng trước phòng nó, Vĩ An từng bước tiến tới. Họ nhìn nhau không nói gì, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của người con gái trong phòng khiến không khí càng thêm đau thương. Anh vỗ nhẹ lên vai Vĩ An rồi choàng vai bước đi. Họ không thể khóc gào như đứa em gái nhỏ, mặc dù trong tim đầy những vết sẹo..

***

Sau một hồi, nó không sức để gào hét nữa mà chỉ im lặng mặc kệ nước mắt rơi ướt đẫm một khoảng trên giường. Tiếng reo của điện thoại khiến nó giật mình, lấy ra từ trong túi quần, là điện thoại của Yun. Nó vẫn chưa kịp trả cho hắn, phải nói là nó quên béng đi..

Trên màn hình hiển thị người gọi đến được lưu chỉ một từ duy nhất: ‘ Em ‘

Chần chừ rồi nhíu mày, nó không trả lời mặc kệ điện thoại reo inh ỏi. Nó muốn yên tĩnh vào lúc này nhưng tiếng chuông điện thoại khiến nó nhức cả đầu. Đối phương rất ngoan cố, hết cuộc này rồi tới cuộc khác không ngừng nghỉ!

– Xin chào..

Nó chán ghét bắt máy, việc này sẽ khiến đối phương hiểu lầm mất. Lỡ như là người yêu hay người tình hờ gì đó thì khổ. Nghĩ đến đây nó đã cảm thấy khó chịu một cách kì lạ!

– Khóc sao?

Bên kia vang đến giọng nam trầm khàn, nó nhận ra ngay. Nhìn lại màn hình một lần nữa, chẳng lẽ lại đi lấy điện thoại của người tình gọi sao?

– Hoàng Nhật không có ở đây, có gì đến nhà tìm anh ta đi!

Đúng là do khóc nhiều khiến giọng nó hơi khác đi, mũi cũng bị nghẹt khiến chất giọng nghèn nghẹn lại. Nó chẳng thích việc này chút nào!!!

– Có chuyện gì sao? Sao lại khóc?

Bên kia đầu dây có vẻ như đang trên xe đi đâu đó. Nó nhận ra vì nghe được tiếng kèn, tiếng ma sát của bánh xe trên mặt đường. Nghe đến lời hỏi thăm của đối phương, nó đang buồn thì như là có ai đó chọc vào nỗi buồn ấy..

– Làm sao vậy? Bình tĩnh, không khóc nữa nói tôi nghe..

Nó được dịp khóc càng nhiều, ngồi dậy dựa vào thành giường tay cầm khung ảnh mà vuốt ve. Bên kia đầu dây đối phương mất bình tĩnh:

– Em, chết tiệt bị cái gì vậy? Hai thằng anh của em đâu?! Nín ngay!

Theo đó là tiếng ma sát lớn, tiếng đối phương có vài phần giận dữ nhưng lại cố dịu giọng xuống mà nói:

– Tôi quay lại đó ngay, ngồi yên ở đó đợi tôi!

(Còn tiếp)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.