Tình Yêu Cấp 2

Chương 114: Vô liêm sỉ, tốt hay xấu?


Đọc truyện Tình Yêu Cấp 2 – Chương 114: Vô liêm sỉ, tốt hay xấu?

Key dựa vào cửa, mái tóc nâu hơi rối, đôi mắt nâu toả ra hắc khí, trên tay đang quay con dao găm. Tính Key khá nóng, à, phải nói là rất nóng. Tại sao Key lại ở đây? Chuyện là Key vì phải chăm nó, nên hồ sơ dữ liệu chưa hoàn thành, thức đến tận sáng, vừa ngã lưng xuống giường, liền nghe tiếng động kèm theo tiếng cãi nhau bên phòng anh. Vì cũng dãy hành lang, Key có né tránh cỡ nào thì âm thanh cũng lọt vào tai, nên đành phải qua đây xử lí. Mặt Key vì mất ngủ, lại gặp hai tên tiện nhân đang làm ồn, mặt biến sắc, giọng thì sặc mùi máu tanh

– Anh 3 cứu người!

Nó thấy Key, như thấy mỏ kim cương, như con gấu trúc lao tới ôm chặt Key. Ít ra, nó biết lúc này ai đang chiếm ưu thế, với lại nó không muốn bị rách làm 2. Bình thường, Key và Cen có vẻ bị chèn ép bởi anh và Yun, nhưng khi đã nổi giận, thật không biết, ai trong số họ ai là người sống sót! Key thấy nó ôm chầm lấy mình, đưa tay vuốt nó mái tóc mềm, nhưng mắt vẫn hướng vào hai tên kia

– Chúng mày thấy cảnh máu chảy thành sông không?

Key cười, lộ hàm răng trắng, mặt thân thiện nhưng chẳng hợp với lời nói chết chóc kia. Hai tên tội đồ khẽ nuốt nước bọt, lắc đầu, họ biết Key không đơn giản như vẻ bề ngoài. Key thấy họ lắc đầu, nụ cười tắt đi, mắt lãnh đạm nhìn

– Lo mà xử lí công việc đi, xử lí CHO TỐT!

Key nhấn mạnh rồi ôm con gấu trúc đi ra khỏi phòng, chẳng quan tâm đến hai người kia. Anh và hắn nghe thấy thế, rõ ràng đó là lời đe doạ, nhưng sao Key bình tĩnh đến thế ( Hai ông cũng thế đấy -.-)!!!!!

Anh vừa định mở miệng ra nói gì đó thì bỗng Key lại xuất hiện ở cửa phòng, ôm nó đứng kế bên, khuôn mặt hắc ám của đại ma vương hiện lên

– Xuống ăn sáng, sẵn tiện chúng mình ‘ tâm sự ‘ nhé. Lâu rồi chưa ‘ tâm sự ‘, nhớ lắm!

Key cười, cười thật tươi như ánh nắng mặt trời nhưng đó là trong mắt những ai không hiểu Key. Còn đối với những người thân thuộc, ở cạnh bên, đó là nụ cười của cái chết! Nói xong Key quay sang nó, xoa đầu:

– Nhóc con, về phòng thay đồ, xuống ăn sáng

Với nó, Key vẫn dịu dàng, sự ấm áp luôn tràn đầy. Nó nghe thế liền gật đầu, gáp ngắn gáp dài rồi đi. Nó vừa đi Key lại nhìn vào phòng:

– Hai thiếu gia đây cứ thong thả xuống nhé, kẻ tầm thường như tôi, đợi bao lâu cũng được!

Câu nói này có hàm ý, giọng nói như hạ mình, nhưng không, Key đang cảnh báo nếu lúc Key xuống hai người họ chưa có mặt, thì hậu quả khôn lường. Key quay người trở về phòng, anh và hắn thở phào

– Đúng là không nên chọc vào nó!

Anh nói, rồi quay sang nhìn hắn, môi tạo thành đường cong. Hắn theo bản năng nhìn lại, thở hắt ra một cái rồi bước xuống phòng ăn. Anh cười rồi vò mái tóc rồi

Dưới nhà ăn, anh và hắn đã có mặt, Key từ trên lầu bước xuống, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ của Key khiến người hầu run sợ, chẳng dám lại gần. Thật lạ, chẳng lẽ chơi chung nên tính cách cũng bị ảnh hưởng? Ngoài trừ Cen thì trong tứ đại ma vương, ai bị đánh thức lúc ngủ hoặc bị thiếu ngủ, tâm tình thực không tốt!

Ngồi xuống bàn ăn, Key uống cạn ly nước cam, một cô người hầu thấy thế tiến lại rót vào ly, vừa rót tay vừa run. Hành động này nhanh chóng lọt vào mắt Key, khuôn mặt yêu mị khẽ nhăn lại, con ngươi nâu chuyển từ ly nước cam sang cô người hầu

– Rót cho đàng hoàng! Cẩn thận cái tay cô đó!

Quả thật, tâm tình không tốt. Cô hầu nghe thế liền giật mình, đúng lúc ly nước cam gần tràn, ngưng lại rồi lui ra phía sau, cả người run nhè nhẹ! Từ trên lầu nó đi xuống, khuôn mặt cũng mệt mỏi không kém

– Nhóc con lại đây ngồi!

Key chỉ xuống chỗ kế bên, sau đó mắt đưa lên nhìn hai người còn lại

– Ý kiến? – Key nói


– Đương nhiên là không! Người đâu, đem thức ăn lên!

Anh cười rồi ra lệnh, hắn cũng im lặng nhìn nó. Nó cảm giác có ai đó nhìn mình liền ngước lên, bắt gặp ánh mắt hắn, cả người như mất hồn vài giây rồi tỉnh lại, quay mặt sang chỗ khác. Thức ăn lần lượt được người hầu đem lên, trước mắt nó là đĩa thịt bò bít tết, mùi hương bốc lên ngào ngạt, thường thì nó rất thích. Nhưng hôm nay, thấy miếng thịt nó liền cảm thấy buồn nôn, tay che miệng lại, xém tí là nôn ra tiếp. Mọi người thấy thế liền hoảng hồn, Key ngồi kế bên nhíu mày, tay đẩy dĩa thịt ra xa. Nó nhìn miếng thịt, cảnh tượng khủng khiếp mà mấy ngày trước hiện về, đem lại cho nó cảm giác kinh tởm!

– Đem xuống! Làm món khác đi!

Anh thấy thế ra lệnh, dĩa thịt được đem đi, nó khẽ thở phào, tay vuốt ngực liên tục

– Đem món đó lên! – Hắn nói thêm

– Vâng!

Cô người hầu thấy thế liền tức tốc làm theo, nó nhìn sang hắn, món đó? Hắn định đầu độc nó à?

– Thiệt là, cứ thích rước hoạ vào thân! Ai cho phép em vào đó? – Key liếc nó

– Thôi, tha cho con bé đi! Mới vừa hết bệnh đây thôi, mày định phạt nó à? – Anh cười

– Mày binh? – Key nhìn sang anh

Anh nhìn Key rồi lại cười, uống ly nước cam, rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Mắt nhướng lên nhìn Key

– Em gái tao, tao có quyền! – Anh nói

– Thế nó không phải em gái tao à? – Key nhíu mày

– Nhưng không có nghĩa mày phải la con bé như vậy, chuyện cũng không đáng! – Anh lắc đầu, thở dài

– Chuyện không đáng? Tụi mày cũng thừa sức biết, chỗ đó phức tạp như thế nào! – Key đanh mặt lại

– Điều đó, dĩ nhiên là biết! Chẳng phải tập làm quen trước, sẽ tốt hơn sao?

Anh nói, Key định cãi tiếp nhưng lại thôi, quay sang nhìn nó. Nó cúi mặt xuống, hai tay đan vào nhau. Cảm giác có ai đó nhìn mình, nó ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của ba người kia. Nó nên tìm cách đánh bài chuồn trước! Ở lại chỗ này, thế nào cũng bị mắng thêm một trận nữa cho xem -.-

Bỗng một cô người hầu đặt trước mặt nó một bát cháo, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Nó khẽ nhíu mày

– Cái này? – Nó chỉ vào bát cháo

– Thưa tiểu thư, đây là món dành riêng cho tiểu thư! Món này là tự tay…

– Từ khi nào người hầu ở đây lại nhiều chuyện như vậy? Lui xuống!

Cô hầu chưa kịp nói liền bị hắn chen vào, nó quay sang hắn, lại định gây nhau à? Nó cũng chẳng nói gì thêm, bắt đầu ăn. Món cháo hôm nay, mùi vị rất ngon, không giống những món ăn thường ngày do đầu bếp nấu, có gì đó đặc trưng ở trong này!


Buổi ăn cũng nhanh chóng diễn ra, vừa ăn xong nó liền chạy té khói lên lầu. Vừa vào tới phòng nó lấy điện thoại, gấp gáp gọi cho ai đó:

– Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện đang ngủ, xin đừng làm phiền! – Đầu dây bên kia trả lời, giọng ngái ngủ

– Cái đầu mày! Nhanh chuẩn bị đi, tao với mày đi chơi!

– Ai vậy? – Bên kia vẫn còn mơ mơ màng màng

– Bà nội mày đây! Tao qua đến nơi còn chưa thấy mày ở trước cổng thì đừng hỏi sao tao ác!

– À, Kha Thảo Như, ầyyyyyy, tưởng mày bị đập cho một trận ra trò chứ! – Bên kia giọng nói tỉnh táo hơn

– Ừ đúng rồi! Giờ tao đang chuẩn bị qua đập mày một trận ra trò đây! Hi!

– Sáng sớm đã đòi đánh người, đó là cách để mày đối nhân xử thế à?

– Không nói nhiều nữa, gặp rồi nói tiếp!

Nó cúp máy ngang, trong lòng cũng vui vẻ hơn, liền chạy lại tủ đồ quơ đại bộ quần áo nào đó rồi vào thay. Thay xong, nó chụp lấy điện thoại và cái túi chéo da nâu, chạy thẳng xuống lầu. Vừa tới phòng khách chỉ còn vài bước nữa là ra khỏi nhà, nó lại chạm mặt Key đang bình thản ngồi ở đó, chăm chú vào laptop. Nó tưởng Key không để ý, liền rón rén như ăn trộm bước đi!

– Bạch Hạ Băng, Kha Thảo Như, nhóc con, định đi đâu?

Cửa thiên đường đã rộng mở nhưng nó lại bị đại ma vương kéo về, nó quay sang Key, mặt tỏ ra ngây thơ, cười tươi

– Em đâu có!

– Thế sao? – Key ngước lên nhìn nó

– À…dạ! – Nó gật đầu

– Em biết rõ, anh không thích người nói dối!

– Cho em ra ngoài chơi đi!

Bị bắt bài rồi! Nó liền dùng chiêu năn nỉ, ngồi xuống kế Key, đầu dụi dụi vào cánh tay săn chắc kia. Anh lúc này từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy liền mỉm cười

– Định đi chơi với Ngọc đúng không? – Anh cười

– Sao 2 biết? – Nó giật thót

– Chuyện của em gái mình, không biết thì có thể làm anh trai sao? Vậy chứ em nghĩ tại sao tên kia lại ngồi ở đó? – Anh nhìn Key


Key quay sang lườm nó, rồi quay lại làm việc. Nó cười xoà, tay gãi gãi đầu, đúng là, không qua mắt nổi mấy người này! Nó nhìn anh, hôm nay anh mặc áo sơmi trắng, tôn lên body của mình. Nó lại quay sang nhìn Key, Key mặc áo sơmi xanh nhạt, hình như họ đang có việc gì gấp?

– Được rồi! Dù gì hôm nay tụi anh cũng có việc, không tiện đưa em theo, lại càng không thể để em một mình, đi chơi với Ngọc cũng tốt!

Key vừa nói, mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình. Nó nghe thế, liền mừng rỡ, mặt tươi tỉnh hẳn lên, cười híp cả mắt. Quay sang hôn vào má Key

– Cảm ơn anh!

Nó chẳng để ý hành động vừa rồi, nó vẫn còn con nít, nên việc em gái hôn má anh trai, là việc bình thường. Key bỗng quay sang nhìn nó, mặt đơ ra vài giây rồi hắng giọng

– Lớn rồi không phải con nít! Không phải ai cũng hôn được, ngoại trừ anh!

Key cười rồi xoa đầu nó, anh thấy thế liền nhíu mày

– Này, không công bằng! Anh cũng là anh trai em đấy! – Anh giở giọng giận dỗi

Nó thấy thế, liền rời khỏi Key, chạy tới bên anh. Anh thấy thế, khom người xuống, nó liền hôn nào má anh. Anh nở nụ cười tươi, không khí ấm áp vui vẻ. Cho đến khi:

– Thật là vô liêm sỉ!

Hắn bước từ trên lầu xuống, tay xoắn tay áo lên nói. Anh và Key nhìn liền, mặt gian tàn

– Tại sao lại vô liêm sỉ chứ? Anh em người ta, nhìn chi rồi chửi vô liêm sỉ? – Anh nói

– Nhưng thà vô liêm sỉ còn được hôn, chứ không như ai kiaaaaa

Key nói, giọng đâm chọt. Khuôn mặt hắn tối sầm lại, rồi trở về vẻ lạnh băng như thường ngày

– Đúng vậy! Nhóc con, sau này, ngày nào cũng hôn má anh nhé!

Anh được đà, quay sang nói nó. Nó nhìn anh, khuôn mặt ngơ ngác

– Đúng thế! Ngày nào cũng vậy! – Key tiếp lời

– Sau này, không cần lấy chồng nữa! Hai anh của em nhất quyết không gả, tuyệt đối giành quyền nuôi em

Anh vừa nói vừa nhìn hắn, châm chọt, đâm chọt hắn. Hắn đanh mặt lại rồi bỏ hai tay vào túi quần. Hắn mặc áo sơmi đen, trông chính chắn hơn hẳn!

– Thế sao? – Hắn hỏi lại

– Ừ! – Anh và Key đồng thanh

Tuy khuôn mặt của cả ba đều không có vẻ tức giận, nhưng trong mắt đều có lửa đang cháy như muốn thiêu đốt đối phương! Nó cảm thấy tình hình cục diện không ổn, liền đánh bài chuồn

– Em đi trước nhé!

Nói xong nó phóng nhanh ra ngoài, không đợi ai nói thêm câu nào. Trong gian phòng lớn, chỉ còn lại ba người con trai.

– Tụi mày được lắm! Đợi đó đi, xong vụ này, bố mày cho tụi mày biết cái thứ gọi là địa ngục sống! – Hắn vừa nói, vừa bẻ từng đốt ngón tay, gây nên những tiếng xương khớp đầy kinh dị

– Được! Xong vụ này, chiến một trận cho ra trò!


Cả ba nhìn nhau, như muốn xông vào đối phương mà xé ra thành từng trăm mảnh…

Nó sau khi chạy ra rồi, đã thấy xe đợi nó. Leo vào xe, chàng trai trẻ – tài xế – liền quay đầu lại hỏi:

– Tiểu thư, hôm qua cô ổn chứ?

– A! Alex, tôi không sao! Cảm ơn anh! – Nó cười

Anh chàng Alex này, cũng thuộc dạng mỹ nam, nhưng có điều theo hướng khác. Anh ta khá chững chạc, từng cử chỉ, hành động đều lịch sự. Trước khi nói luôn suy nghĩ cẩn thận, và điều đặc biệt: Anh ta khá là quan tâm nó!

– Vâng, như thế thì tốt quá! Hôm nay, cô muốn đi đâu? – Anh ta xoay người lại, khởi động xe

– Hôm nay tôi có hẹn với Ngọc. Anh chở tôi tới nhà Ngọc đi!

– Vâng!

Chiếc xe rời đi, trong xe nó và Alex nói chuyện khá vui vẻ, thực ra, tính tình cả hai khá hợp nhau, nói chuyện rất ăn ý. Bởi vậy, nó có cảm tình với anh ta, không phải theo kiểu yêu đương, mà là xem anh ta như một người bạn!

Chiếc xe dừng trước căn nhà 2 tầng, cổng màu xanh dương nhạt, căn nhà không to cũng không nhỏ, nhìn trông đơn giản, thuận mắt người khác. Trước cổng, Ngọc đã đứng đó từ lâu, bộ dạng ủ rũ khiến nó trong xe cười khẽ. Ngọc mở cửa rồi bước vào ngồi kế nó

– Mày cứ thích làm phiền người khác! Lúc rủ thì không đi! – Ngọc cằn nhằn

– Thực sự là rủ? – Nó nhìn Ngọc

Ngọc nhớ ra điều gì đó, à, rủ thật ra chỉ là cái cớ để định vị vị trí của nó. Ngọc cười, đánh trống lãng:

– Hôm nay đi đâu?

– Tới trung tâm mua sắm đi! – Nó nói

– Vâng!

Alex nghe thế liền khởi hành, trong xe nó và Ngọc nói chuyện vui vẻ. Lâu lâu Ngọc lại nhìn lên người tài xế, lại chạm mắt ở kính chiếu hậu, Ngọc bất giác nhíu mày rồi vẻ mặt trở lại bình thường. Chiếc xe dừng trước một khu trung tâm mua sắm lớn, xung quanh nhộn nhịp, người người qua lại. Alex bước xuống xe rồi mở cửa cho nó và Ngọc. Cả hai bước xuống, nó quay sang Alex:

– Không nhất thiết anh phải đi theo đâu! Chừng nào về tôi sẽ gọi, còn giờ thì cho anh tự do – Nó cười

– Thực không cần đâu tiểu thư – Alex từ chối

– Không sao không sao! Anh cứ đi đâu gần đây cho thư giãn đi, làm việc suốt, anh đâu phải robot? – Nó nói

– Anh cứ việc đi đâu đó đi, làm việc suốt, không chừng có ngày đứt dây thần kinh não chết đó, Alex nhỉ?

Ngọc nói, nhìn sang anh chàng kia. Alex nhìn sang cô gái thấp hơn bản thân một cái đầu. Ngọc nhìn anh ta, ánh mắt có tia nghi ngờ

– Đúng vậy! Anh đi đi, về tôi sẽ liên lạc

Nó nói rồi kéo tay Ngọc đi, không để Alex từ chối. Sau khi khuất bóng hai cô gái xinh đẹp kia, Alex vào xe, bấm điện thoại gọi cho ai đó:

– Thưa tiên sinh, tiểu thư đã vào khu trung tâm mua sắm….

(Còn tiếp)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.