Tình Yêu Bọ Xít

Chương 122-4


Đọc truyện Tình Yêu Bọ Xít – Chương 122-4

Rầm rầm rầm!
-Chị Quế ơi, có nhà không???
-Chị Quế ơi!
-Quế ơi…
Quế cùng hai cô bạn nữa đang ngủ trong kí túc xá thì bị tiếng ồn dựng dậy. Một cô bạn vừa ra mở cửa là lũ sinh viên đã chạy vào, đồng loạt quỳ xuống trước giường Quế:
-Chị à, xin hãy đi gặp thầy bọn em.
-Thầy vẫn còn nhớ chị rất nhiều!
Cô ngái ngủ vò vò mái tóc xoăn ngắn đến rối tung, che miệng, ngáp.
-Ai đấy?
Cô bạn giường trên ngó xuống hỏi. Vy đáp:
-Chịu, người quen Quế!
Hai cô bạn nhìn nhau rồi ai nấy lại mò lên giường mình ngủ tiếp, mặc cho Quế tự giải quyết với “người quen” của mình.
-Mấy đứa là ai? Từ đâu mò tới?

Quế lấy chăn quấn quanh người, đôi mắt vô hồn lộ ra chút ngái ngủ. Cô hơi nghiêng đầu làm những lọn tóc đen nhánh loà xoà ra chăn trông vừa mị hoặc lại vừa hoang dại. Phía dưới đám sinh viên đã có một vài đứa nuốt nước bọt.
-Chị, chúng em cần chị đi vệ sinh cá nhân ngay lập tức, chúng em có việc muốn nói!
Một trong số đó nghiêm mặt, nói bằng giọng rất trịnh trọng. Cô nhíu mày, quấn chặt thêm chăn vào người, trong đầu nảy sinh chút nghi ngờ:
-Thầy các em là ai?
-Là thầy Trịnh Khắc Sơn!
Quả nhiên! Cô hừ nhẹ một cái, giọng nói phả ra chút khinh bỉ:
-Tôi với hắn chả còn chuyện gì để nói đâu.
Đám sinh viên phía dưới nhìn nhau rồi lại nhìn lên người con gái quấn đầy chăn trên người kia. Tóc đen hơi xoăn cắt ngắn ngang vai, môi đỏ, mi dày nhìn rất đẹp, khí chất toát ra một nét riêng gì đó rất cuốn hút.
-Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu!
-Thì sao?
Người ta nói tình đầu thường khó đến được với nhau. Tốt nhất là đừng nên kì vọng bất cứ điều gì vào nó cả.
-Chị… chị vì bọn em mà đi đến Đại học Sư phạm một chút được không? Thầy bọn em điên chập lắm rồi!
Cô tất nhiên không muốn đi. Đến đấy để làm gì? Nhìn nhau? Uống trà? Hàn huyên tâm sự? Hay là ngồi tán dóc về thị trường kinh tế? Cô thật sự không muốn nghĩ đến cái viễn tưởng nhạt nhẽo đó, cô cũng không muốn khơi gợi lại mối tình xấu hổ này, nhất là khi hôm nay lại là… sinh nhật cô.
Nhìn biểu hiện của đám sinh viên khi cứ quỳ suốt ở sàn kí túc xá suốt 15 phút đồng hồ làm Quế phải thở dài. Chắc là hôm nay cô mà không đi thì chúng nó sẽ không rời chỗ này nửa bước đâu!
***
Chuyện kể rằng xưa ơi là xưa, lâu ơi là lâu, thầy Sơn soái ca cũng từng là một hotboy ăn chơi đú đởn, thầy mới học cấp III nhưng đã thay biết bao nhiêu cô người yêu. Rồi một ngày đẹp trời, thầy cá cược với đám bạn rằng sẽ cua bằng được em đanh đá nhất trường. Chuyện tình của thầy bắt đầu từ lúc ấy.
Rồi thì thăng trầm, rồi thì biến cố, anh thám tử giỏi giang còn mò đến tận nhà Trịnh Khắc Trinh để điều tra chuyện thật sự của năm xưa. Qua lời kể của thầy cô trong trường, của Trinh, của các cựu học sinh nối lại thành một câu chuyện hoàn mĩ nhất. Đám sinh viên nghe đến đoạn thầy bị bố chị kia đánh cho tơi bời liền rơm rớm nước mắt, mũi thằng nào thằng nấy đỏ hoe. Hôm đó Sơn mò vào giảng đường thấy đám sinh viên cứ nhìn mình với ánh mắt chứa đầy sự thương hại, có hơi rợn da gà một chút nhưng anh vẫn không để ý mấy, để rồi hậu quả của cái việc chủ quan khiến anh cực kì ân hận!
Hôm đó em Linh bên Y mò đến hỏi tìm thầy Sơn chuyên Toán làm mấy cô cậu sinh viên hò hét loạn xạ, gọi vào hỏi han đủ kiểu. Chúng nó còn nhiệt tình đến mức dẫn em Linh phá cửa xông vào phòng riêng của thầy trong căn nhà to đùng gần trường, đặt em ngồi ngay ngắn một góc sát mép giường, dặn dò kĩ lưỡng là ngồi im chờ bao giờ thầy làm giáo án xong thầy sẽ ra. Khổ nỗi em Linh cũng nghe thấy tiếng vòi sen tóc tách chảy rồi, thôi thì em giả vờ ngây ngô một tí, ngoan ngoãn ngồi im cho mấy anh chị vui lòng. Mà mấy anh chị thì ôi thôi sướng phải biết khi lừa được em Linh bé nhỏ, hớn hở chào Linh rồi lần lượt kéo nhau ra khỏi phòng, đóng lại thật nhẹ nhàng lịch sự. Ai ngờ mấy anh chị vừa đi thì có một nhóm khác đến, phía sau nhóm đó còn dẫn theo một cô gái trông rất đoan trang xinh xắn.
-Định dẫn tôi đi đâu đây?
Cô gái đó hỏi, khuôn mặt lạnh te, cả lũ sinh viên nhìn nhau, mặt hơi tái đi một chút.
-Chị à, chị tên là gì?

Cậu sinh viên đầu trò dẫn em Linh vào phòng thầy gãi đầu gãi tai hỏi. Cô gái kia nhíu mày, nhẹ nhàng:
-Nguyệt Quế.
-…
Thầy à, chúng em thực sự rất xin lỗi!
Quế hơi nhăn mày, ánh mắt chăm chú nhìn vào tấm bảng tên được ghi trên bưu phẩm xếp gần đó: Trịnh Khắc Sơn. Đoạn, cô đẩy cửa bước vào.
Thật là một sự bất ngờ thú vị làm sao!
Người thầy giáo kính yêu duy chỉ quấn độc chiếc khăn tắm trên hông. Em Linh hai tay ôm miệng, mặt mũi cứ phải gọi là đỏ ửng lên. Mấy đứa sinh viên ở ngoài thò đầu vào cũng suýt xoa. Ù uôi, học với nhau 2 năm giờ mới biết thầy 6 múi, chẹp chẹp.
Quế thản nhiên cười, một tay chống hông, tay còn lại cầm máy điện thoại lên chụp tách một cái. Linh thấy Quế bước vào trong lòng có khó chịu nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, Sơn luống cuống lấy tay giữ chặt khăn tắm trên hông, ú ớ không biết nên nói gì.
-Người yêu, 5 năm không gặp, anh càng ngày càng đẹp trai đấy!
Cô bật cười ha hả khiến mặt anh nhanh chóng đỏ lên, bờ ngực lộ ra nhuốm một màu hồng rực. Linh nhìn anh có phản ứng với Quế trong khi vừa nãy lúc gặp mình mặt anh không hề đỏ chút nào thì có hơi nghi ngờ nhíu mày. Khoan đã, chẳng phải lần trước thầy lẩm bẩm từ “Quế” sao?
Linh kinh hãi trợn mắt. Chẳng lẽ… thầy thích chị Quế???
Không, cô không tin! Người đàn ông này ngay từ lần đầu tiên gặp đã cuốn hút cô cả vì vẻ bề ngoài lẫn khí chất. Cô đây từ nhỏ đã thông minh xinh đẹp, đàn ông theo đuôi xếp thành hàng, nào có người đàn ông nào có thể từ chối cô chứ? Linh bặm môi siết chặt ga trải giường, đôi mắt nâu linh hoạt đảo quanh, cô nhanh chóng mở đôi môi hồng bóng màu son dưỡng:
-Thầy, chúng ta học được chưa ạ?
Quế hờ hững nhìn sang Linh e lệ nằm trên giường, mắt hơi cụp, nhanh chóng cất điện thoại vào túi. Cô nở một nụ cười thật lịch sự:
-Xin lỗi vì đột ngột xông vào, hai thầy trò cứ tiếp tục đi nhé!

Đoạn Quế xoay gót bỏ đi, chưa được nửa bước thì chợt một cánh tay đã bị Sơn giữ lại.
-Đừng…
Anh vô thức bật thốt, rồi lại ngượng ngùng thả tay ra để Quế có thể dễ dàng xoay người lại. Anh bối rối:
-Cả hai em có thể ra phòng khách ngồi chờ được không?
Anh giơ tay lên gãi đầu gãi tai, dù sao thì cũng không thể ôn chuyện trong tình trạng thế này được. Ai ngờ Quế lắc lắc đầu, nhẹ nói:
-Công việc của tôi xong rồi, tôi đi đây!
Lần này cô thực sự bỏ đi mặc cho tiếng gọi của anh ở đằng sau. Ra đến ngoài cửa gặp lũ sinh viên đang thi nhau nhòm qua khe hở, cô mở cửa một cái làm cả đám đó ngã ụp xuống đất, lạnh nhạt hỏi:
-Vừa lòng rồi chứ?
Đáng lí ra cô không nên ngu ngốc đến đây, để rồi vô duyên xen vào chuyện tốt của anh. Thế giới này phát sinh ra từ “người yêu cũ” đâu có phải là để cho vui, chẳng nhẽ cô còn không định nghĩa được hay sao? Đang mang cái mác “người yêu cũ” nghĩa là mình chỉ như một đoạn quá khứ của người ta thôi, để khi người ta hồi tưởng lại còn có thể tặc lưỡi: À, ngày xưa mình cũng từng có một mối tình.
Từng đoạn hồi ức cứ như thước phim quay chậm ùa về trong đầu cô. Cô lắc lắc mái đầu, tay tự vỗ má mình cho tỉnh táo. Con người, chẳng lẽ mãi cứ hướng về quá khứ sao? Anh cũng vậy thôi, quá khứ để tưởng nhớ, tương lai để bước đi. Nhất là con người anh từ xưa đến nay không bao giờ muốn nhớ về quá khứ cả.
Cô không muốn bị lấn sâu thêm vào thứ “quá khứ” này nữa, cô thực sự mệt mỏi lắm rồi…
***


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.