Tình Yêu Bang Chủ

Chương 17 - 3


Bạn đang đọc Tình Yêu Bang Chủ – Chương 17 – 3

CHAP 12 (CUỐI CHAP)
-Cha ! Đừng vậy mà !-Genie hoảng hốt đứng dậy khuyên ngăn cha mình. Như quá hiểu tính cha, rất ngoan cố với ý định của mình, cô đành chuyển sang khuyên Cal-Cal ! em xin anh ! Nghe lời cha em đi ! –Cô níu lấy áo Cal, nhìn hắn một cách thành khẩn.
-Cal ! Cậu hãy nghĩ về đại cuộc ! Ông Ren nói đúng, đừng quên thân phận và trách nhiệm của mình !-Bu thêm vào.
-Bu ! Điều đó không đồng nghĩa với việc hy sinh Satomi ! Cô ấy là vô tội !-Jiro nói lại.
….
-Đủ rồi !-Như không thể chịu thêm được nữa, Cal lên tiếng. Mọi ánh mắt đều dồn về phía anh, đầy mong đợi cũng đầy hy vọng về quyết định của hắn.
Một không khí choáng ngợp chợt bao phủ lấy biệt thự nhà họ Chen. Im lặng đến đáng sợ-Ren ! Ông bỏ súng xuống đi !-Cal ra lệnh, gương mặt vẫn toát lên vẻ lạnh lùng.
*Ren* Bang chủ ! Cậu không để Genie trở thành phu nhân Bang chủ như tôi kì vọng cũng không sao, nhưng đừng vì…
Cal nắm chặt đôi bàn tay lại, một sự kiên quyết đang hiện lên trên gương mặt anh-“Nếu mày còn do dự….cô ấy sẽ chết”. Cuối cùng, Cal đã đưa ra quyết định mà trong lòng anh đã nghĩ…
*Cal* Từ khi sinh ra, tôi đã hiểu được thân phận và trách nhiệm nặng nề của mình. Nhưng nếu để tôi tận mắt chứng kiến ngừơi con gái mà mình yêu thương, phải chết vì mình, tôi sẽ không làm được điều đó !-Cal nhìn Ren đầy nghiêm túc-Vì vậy, dù ông có đem cái chết để đe dọa, tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình ! Chỉ cần Cal này còn sống, tôi sẽ không để bất cứ ai trong Thổ long bang vì tôi-mà hy sinh oan uổng !
*Ren* Cal ! Cậu đã thật sự trưởng thành !-Ông bỏ khẩu súng trên tay xuống, tỏ vẻ cảm kích trước vị Bang chủ nhỏ tuổi. Ông biết thế nào cậu cũng đưa ra quyết định liều lĩnh này, nhưng ông tin ở Cal-hắn sẽ làm được điều đó-Nếu cậu cần, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ ra mặt giúp cậu !

Vừa dứt lời, ông vội cúi chào một cách kính cẩn rồi giục con gái về nhà. Đối với Cal, gánh nặng của anh dường như đựơc trút bớt phần nào. Nhưng trái tim thì không một lúc nào yên, dường như nó đang bị ai bóp chặt, đau đến lạ kì.
[lúc này trong phòng chỉ còn Cal, Bu và Jiro]
-Đây mới đúng là Cal mà tớ quen biết chứ !-Jiro vỗ vai Cal, cười buồn. Khác với anh, Bu tỏ vẻ lo lắng trước quyết định của bạn mình:
-Tớ hiểu Satomi là vô tội, nhưng những người trong bang lại càng vô tội hơn. Đối với tớ, họ là cả một đại gia đình !-Bu bắt đầu ấp úng-… Nhưng nếu đặt trường hợp của cậu là tớ… buộc tớ phải hy sinh Gui như thế…có lẽ tớ không làm được !-Anh chợt đỏ mặt, lòng bỗng cảm thấy hổ thẹn-“Phải rồi ! Cal làm được, còn mình thì không à ?”
-Cám ơn hai cậu, anh em tốt của tớ !-Cal thở dài nhẹ nhõm, đôi mắt vẫn nhìn đâu đâu ngoài cửa sổ. Đôi tay vẫn run rẩy vì sợ. Một Bang chủ máu lạnh sẽ sợ điều gì đây ?
“Chúa ơi ! Xin người hãy phù hộ cho cô ấy bình an, dù có phải đánh đổi cả mạng của Hiyo này…con cũng sẽ chấp nhận trao đổi !”
***Căn cứ ZZZ***
-Mấy người là ai vậy ? sao lại bắt tôi ?!!!-Satomi vừa tỉnh dậy, cũng là lúc nó dùng hết công lực của mình để quát =__=”-Thả tôi ra ! Thả tôi ra !
-Con nhỏ này ! Im coi ! muốn chết hả ?!!-Một tên che mặt vội chĩa súng vào nó, không quên nhai hết phần thức ăn của mình.
-Đừng đụng vào nó ! Nếu nó có trầy trụa sứt mẻ gì, 10* tỷ của chúng ta chẳng phải là đi toi hay sao ? Coi chừng không được thưởng mà còn mang vạ !-Một tên khác nhắc nhở.

-Phải rồi !-nhìn Satomi-Cô em đáng giá lắm đấy ! Một mình cô em mà cũng có thể cho tụi này 10**tỷ, lại còn là ngòi nổ chiến tranh giữa hai bang nữa, thật đúng là không thể tin nổi ! Không ngờ một cô bé nhỏ nhắn như thế cũng đủ để làm Calvin phải khuất phục ! Thật không ngờ !-Hắn tặc lưỡi.
-Cái gì ? Ý các người là các người định đem tôi làm mồi nhử Cal sao ?
-Bọn bây đừng nói nhiều với con bé nữa, lo làm nhiệm vụ đi !-một tên khác nói.
-Tôi không biết mấy người định làm gì ! Nhưng đừng đến anh ấy, coi như tôi xin các người đấy !-Nó vội van nài khi nghe lời nói của những kẻ bắt cóc, đây là lần đầu tiên con bé hạ mình đến như thế, vì nó không muốn Cal phải chết.
-Vô dụng thôi ! Đây không phải là chuyện tụi tao có thể quyết định !-Tên bắt cóc cười nhếch mép, đáp lại ánh mắt đầy thách thức của con bé. Có lẽ nó cũng chẳng thể ngờ rằng, kẻ chủ mưu đứng sau việc này là ai .
***Nhà Danson***
-Genie ! Em không cần phải hối hận ! Anh sẽ giúp em giành lại mọi thứ !
-Nhưng em thật sự không muốn…Calvin và cả Thổ Long Bang phải gánh chịu, chiến tranh giữa hai bang sẽ bùng nổ mất ! Em thật sự không muốn sự việc lại trở nên nghiêm trọng như vậy !-Genie nhìn Danson một cách run rẩy. Như biết được điều cô đang hoang mang, anh nói thêm vào:
-Đừng quên chính con bé Satomi đó, nó đã làm Calvin ngày càng xa lánh em hơn ! Nó phải trả giá ! Em không có lỗi, muốn trách thì trách nó trèo cao, muốn cướp đi địa vị của em !
-Phải rồi ! em không có lỗi ! Mọi chuyện là do nó…Chính nó đã dồn em vào bứơc đường cùng…Cả Calvin nữa, anh ấy nhất định phải hối hận khi đã xem thường em …-Nghe những lời của Danson, cô khẽ mỉm cười gian xảo. Lòng thù hận, địa vị đã hòan toàn chôn vùi đi trái tim vốn lương thiện của cô mất rồi.

-Tốt lắm !-Danson tỏ vẻ hài lòng. Trong lòng anh dường như đang nung nấu một ý định táo bạo hơn bao giờ hết, bất chấp việc hy sinh tính mạng con người để đạt được mục đích mà anh mong muốn-“Ba ! Con nhất định sẽ trả thù cho ba ! Chẳng còn bao lâu nữa đâu !”
Cách đó tại một vị trí không xa, có một người đã nghe thấy tất cả câu chuyện, đó là bà Yun-mẹ của Danson và Bu…
***Trước nhà của Guigui***
-Tiểu thư ! Thiếu gia Ahbu đang ở ngoài cửa, cậu ấy muốn gặp cô !-Quản gia của Gui từ từ bước đến giường cô, khẽ gọi.
-Sao cơ ? –Gui ngồi phắt dậy vì ngạc nhiên, dường như không tin vào những gì mà mình nghe thấy nữa-Ahbu ?
Gui bước nhanh chóng xuống cửa nhà, cô hoàn toàn không để tâm đến việc mình đang giận anh, vì trong mắt cô bây giờ bỗng tràn đầy hy vọng, một điều gì đó đang ấp ủ trong tim …
-Ahbu !-Gui chạy thật nhanh đến chỗ anh, thở hổn hển vì mệt mỏi-Sao anh lại đến đây ?-Cô nói tiếp.
-Ăn mặc phong phanh như vậy dễ cảm lạnh lắm đấy, nhóc à !-Bu vội cởi chiếc áo khóac mình đang mặc trên người cho Gui, mỉm cười một cách dịu dàng khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
-Có chuyện gì sao ?-Gui dường như đã đóan ra được điều gì đó trước sự thay đổi của anh, bình thường thì Bu có bao giờ như thế. Đối với cô, anh lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng.
Trước sự tò mò của con bé, Bu ôm cô vào lòng, khẽ thì thầm bên tai :
-Vì anh nhớ em, Gui à ! Anh xin lỗi vì đã đối xử tệ với em. Bây giờ thì anh đã nhận ra, càng cố để em rời xa, thì anh lại càng yêu em nhiều hơn…. Nếu một ngày em thật sự yêu người con trai nào khác-không-phải-là-anh, có lẽ anh không thể nào chịu được điều đó, anh sẽ điên mất thôi !
-Bu…-Từng lời, từng chữ của Bu như khắc sâu vào tim Gui, khiến cô quên đi mình đã bị tổn thương vì anh. Cô đã khóc trên bờ vai ấy. Khóc vì cảm động. Khóc vì hạnh phúc, mọi việc dường như chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nó quá ngọt ngào. Khiến người ta phải sợ hãi. Tại sao lại như thế ?

Như chợt nhớ vết thương lòng của mình, cô đẩy anh ra, tỏ vẻ trách móc.
-Nhưng anh bảo là…
-Gui à…-Bất chợt, anh đặt tay Gui vào lồng ngực đã ướt đẫm mồ hôi của mình, mỉm cười-Trái tim của anh…là của em…mãi mãi…
Vừa dứt lời, anh hôn cô…một nụ hôn nồng nàn…và Gui cũng đón nhận nó…trong ngạc nhiên… hạnh phúc…nhưng có điều gì rất xót xa…Một giọt nước khẽ rơi…rơi trên đôi má của cô…nóng hổi…rơi trên đôi mắt long lanh u buồn của anh…Là mưa hay là nước mắt ?!!….
“Nếu anh có thể sóng sót trở về, anh sẽ không để mất em một lần nữa đâu, Gui à !”-Bu tự nhủ với lòng mình rồi nhanh chóng phóng xe đi, đến với những người bạn của mình…những người đang cần anh hơn ai hết…dù có phải lao vào nguy hiểm, anh cũng không hối hận.
*************
-Lát nữa nếu không được lệnh của tớ, các cậu, các anh em… không được vào !-Cal nói.
-Tớ không nghe theo ! Nếu lỡ hắn giở trò…-Jiro lo lắng.
-Đây là lệnh !-Cal quát với gương mặt đầy đáng sợ, một vẻ mặt mà Bu và Jiro chưa từng thấy bao giờ…Khiến cả hai sợ hãi, xa lạ…
Cả hai như lặng đi. Họ không nói thêm một lời nào nữa, mãi cho đến khi chiếc xe lăn bánh đến khu vực Hắc Long Bang…Quyền lực, địa vị, lòng thù hận..tất cả đã kéo con người vào hố sâu tội lỗi, họ sẵng sàng bất chấp tính mạng vô tội của người khác..để đạt được điều mà họ mong muốn…Và trước mắt họ, những kẻ vốn yêu chuộng hòa bình…đành bất lực lao vào cuộc chiến đó…
“Satomi ! Nếu hắn dám động đến em…dù chỉ là một sợi tóc, anh sẽ giết hắn !”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.