Đọc truyện Tình Một Đêm Với Alpha Vạn Tỷ – Chương 27: Gọi Tôi Là Pkin
Tập đoàn NoppaNut
– Ping là ở đây sao?
Nut ngước nhìn toà cao ốc đồ sộ cao trọc trời nằm giữa lồng thành phố BangKok.
– Dạ phải, đây là tập đoàn BP do chính thiếu gia thành lập, nó được xem là khối tài sản khổng lồ mà thiếu gia đã tự mình gầy dựng, thiếu gia thật sự là một người rất tài giỏi “
Ping hớn hở, miệng không ngớt lời ngợi khen.
– Cậu Nut đi thôi, chúng ta mau vào trong
thôi “
– Được “
Nut gật đầu rồi cùng Ping bước vào trong khu đại sảnh của tập đoàn
– Khoan đã chờ một chút, cho hỏi hai người đến để tìm ai??
Một nhân viên nữ từ trong quầy lễ tân bước ra ngăn hai người lại.
– Chúng tôi đến tìm chủ tịch “
Ping nói.
– Xin lỗi chủ tịch đã có căn dặn hôm nay sẽ không tiếp bất kỳ ai, nếu hai người không có lịch hẹn thì chúng tôi không thể cho hai người vào được “
” Nhìn bộ dạng quê mùa của các người mà muốn gặp chủ tịch sao, đừng hòng “
Ả nhân viên nghĩ thầm, ánh mắt nhìn cả hai vẻ khinh bỉ
– Này cô kia cô có biết cậu ấy là gì với chủ tịch không hả cô!
– Ping bình tĩnh lại đi “
Nut ngăn Ping lại không cho cô tranh cãi với ả nhân viên kia
– Cô có thể báo lại với chủ tình là có tôi đến tìm được không “
Nut nhìn ả nhân viên niềm nở nói
– Không được, tôi nói các người nghe không hiểu à, chủ tịch ngày hôm nay không muốn tiếp bất cứ ai cả, nếu hai người còn lộn xộn thì tôi sẽ gọi bảo vệ vào giải quyết “
Ả nhân viên vênh mặt lên giọng.
– Cô dám!
Ping tức đến đỏ mặt
– Có chuyện gì mà ồn ào vậy?
Zee bất ngờ xuất hiện.
– Trợ lý Zee hai người này muốn gây rối, tôi đã bảo chủ tịch hôm nay không tiếp bất cứ ai cả mà họ vẫn ngoan cố gây sự “
Ả nhân viên vờ bày ra vẻ mặt vô tội nói
– Cô đừng có mà ngậm máu phun người, chính cô mới là người muốn gây sự “
Ping lên tiếng.
– Chào cậu, cậu đến đây có việc gì cần cứ nói tôi sẽ nhắn lại với chủ tịch?
Zee cư nhiên cúi đầu chào Nut làm cho ả nhân viên kia được một phen cứng họng.
– À! anh có thể giúp tôi nhắn lại với tổng tài là có tôi đến tìm được không?
– Để tôi đưa cậu đến văn phòng của chủ tịch “
– Trơ ra đó làm gì, còn không mau đi làm việc “
Zee trừng mắt nhìn ả nhân viên
Ả nhân viên lườm Nut và Ping một cái rồi hậm hực bỏ đi.
– Đáng đời “
Ping thích thú nở một nụ cười đắc thắng.
– Chúng ta đi thôi “
Zee nhìn Nut niềm nở nói
– Vâng “
Nut gật đầu rồi cùng Zee đi đến thang máy chuyên dụng dành riêng cho chủ tịch để đến văn phòng của Kin
” Ting “
Tiếng thang máy dừng lại ở tần 99 của tập đoàn BP.
– Để tôi vào báo với chủ tịch “
Zee nói rồi mở cửa bước vào trong.
Bên trong văn phòng, Kin đang ngồi trên bàn làm việc xem văn kiện, khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị.
– Chủ tịch, bên ngoài có!
– Không tiếp ai cả! ra ngoài đi “
– Chủ tịch nhưng mà!
– Đã bảo là ra ngoài!!!
Kin tức giận quát lớn, tay đập mạnh xuống bàn một cái.
Nut đứng bên ngoài cửa nghe thấy tiếng quát của hắn liền biết ngay cái con người kia lại vô duyên vô cớ nổi giận với người khác, cậu liền không do dự mà đẩy cửa bước vào, Ping thấy thế cũng vội vã chạy vào theo.
– Tổng tài, là tôi!
Nut nhỏ giọng.
– Warut sao em lại đến đây?
Kin vừa nghe thấy tiếng cậu, khuôn mặt cau có liền dãn ra.
– Ra ngoài hết đi, không cho phép bất cứ ai làm phiền, nếu có chuyện gì cậu tự mà giải quyết đi “
Kin quay sang lệnh cho Zee.
– Vâng thưa chủ tịch “
Zee thở dài cúi đầu nhận lệnh.
– Ping chúng ta đi thôi “
– Nhưng mà cậu Nut!
Ping lo lắng nhìn Nut
– Cô nghĩ cô là!
Kin vừa định lên giọng mắng Ping, liền nhận ngay cái lườm của Nut
– E! hem”
– Cô cứ về trước Nut đã có tôi rồi không phải lo “
Hắn dịu giọng nhìn Ping ra lệnh.
Cả Ping và cả Zee trợ lý của hắn điều không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi này.
– Còn không mau đi “
Hắn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu
Zee và Ping lập tức thu lại cảm xúc bất ngờ của mình rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Cửa vừa đóng lại hắn đã liền đứng bật dậy nhanh chóng sải bước lại gần Nut hai tay bế bổng cậu lên âu yếm trong ngực.
– Làm gì vậy mau thả tôi xuống đi ” Nut nhíu mày khó chịu
Kin mặc kệ lời Nut nói hắn vẫn thản nhiên bế cậu đi đến ghế ôm cậu trong ngực mà ngồi xuống thản nhiên để cậu ngồi trong lòng mình, bàn tay cư nhiên đưa lên vuốt ve mái tóc cậu.
– Sao lại chạy đến đây làm gì! hừ cái đồ ngốc này, không cần nghỉ ngơi à “
Hắn nhíu mày nhìn cậu tỏ vẻ không hài lòng.
– Tổng tài! tôi! tôi có một chuyện muốn xin anh “
– Gọi là PKin “
Hắn đã nhàn nhã ra lệnh cho cậu
– P! PKin “
Nut ngượng nghịu gọi tên hắn
– Ngoan lắm, từ nay về sau cứ gọi tôi như vậy đi “
– Nào, nói thử xem chuyện em muốn xin là gì??
– Tôi! tôi muốn đến câu lạc bộ The Firm thăm Fluke “
Nut nhỏ giọng ngập ngừng
– Không được, sức khỏe em không tốt, lại đang mang thai, nơi đó rất phức tạp, không cho đi “
Hắn trầm mặt từ chối.
– Nhưng mà tôi nhớ Fluke “
– Chỉ đi một lát thôi cũng không được sao?
– Không được, một giây cũng không được đi “
Kin phả giọng cương quyết.
Nut xịu mặt đứng dậy rời khỏi người Kin, im lặng ngồi xuống một bên ghế, khuôn mặt buồn bã hướng nhìn sang hướng khác chẳng buồn nhìn hắn lấy một lần.
– Dỗi rồi à?
– Nut “
– Em đang khóc đấy à?
Kin vội lo lắng khi nghe thấy âm thanh sụt sịt phát ra khe khẽ từ phía Nut
– Nut nhìn tôi!
Kin khó chịu đưa tay xoay người Nut lại đối diện mình.
” Hức! “
– Không phải đã bảo là sẽ không giam cầm tôi nữa sao?
– Không phải đã bảo là tôi sẽ được làm những điều mình thích sao?
– Hức! đồ nói dối! tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa đâu! hức! hức!
– Rồi rồi, tôi cho em đi là được chứ gì,
đừng khóc nữa “
Kin miễn cưỡng đồng ý, nhìn thấy cậu giàn giụa nước mắt lại khiến cho tâm trạng hắn vô cùng khó chịu.
– Thật sao, anh sẽ cho tôi đi gặp Fluke anh không nuốt lời chứ?
Hai mắt Nut sáng rực, liền nín khóc khi nghe thấy hắn đã chịu đồng ý cho cậu đến câu lạc bộ để thăm bạn.
– Ừm “
– Buổi chiều tôi sẽ đến đón em “
Kin mỉm cười xoa đầu cậu.
– Vậy, tôi đi nhé “
Nut hớn hở đứng bật dậy.
– Khoan đã!
– Em định cứ như vậy mà đi sao?
Kin nhướng mày nhìn Nut
Nut tiến lại gần phía Kin thêm một chút nhẹ cuối người xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn.
– Như! như vậy đã được chưa?
Nut đỏ mặt xấu hổ quay mặt đi hướng khác.
– Ngoan lắm, được rồi em mau đi đi “
Hắn mỉm cười hài lòng.
– Tạm biệt “
Nut nói rồi xoay người rời khỏi phòng
Kin nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất nơi phía cửa khóe môi khẽ cong lên.
– Đáng yêu thật “