Đọc truyện Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói – Chương 24
Mấy cô gái cùng hét lên: “Trời ơi, mau tắt đi ai lại mở cái clip này kỳ vậy chứ?”.
“Mau tắt đi…tắt đi”.
Mai Cát Vi và Liêu Tuấn Vĩ cũng chẳng biết vì sao mà lại có đoạn clip quái đản kia nữa, rõ ràng đoạn phim là do Liêu Tuấn Vĩ đích thân chỉnh sửa sao lại có sai xót như thế kia chứ.
Đột nhiên đoạn clip đang phát bị dừng lại, Hàm Linh liền đứng dậy tỏ vẻ cả kinh lên tiếng: “Ê khoan đã, cô gái kia trông rất giống…UYỂN VŨ”.
Câu nói của Hàm Linh thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ánh mắt của ai cũng đổ dồn lên màn chiếu, cô gái đứng ở góc phải màn hình mặc một chiếc váy len màu đỏ rất bắt mắt gương mặt còn non choẹt nhưng vẫn có thể nhìn ra cô gái đó chính là Kiều Uyển Vũ của năm 17 tuổi.
Khi trông thấy hình ảnh kia Kiều Uyển Vũ quả thật có sợ hãi, cô một lần nữa bị người mình từng gọi là bạn thân đẩy lên đầu sóng ngọn gió với những tấm ảnh được chụp ở Phố đèn đỏ như thế.
Kiều Uyển Vũ không phủ nhận người trong clip đó chính là mình nhưng năm đó cô vì bệnh tình của ba trở nặng, đường đi qua Phố đèn đỏ là con đường ngắn nhất giúp cô mang thuốc về nhà nên mới liều mình đi qua.
Giờ thì hay rồi không biết ai rãnh rỗi quay lại cái khoảnh khắc ấy rồi gieo luôn sự nhơ nhuốc lên đầu cô có chối thế nào cũng chẳng ai chịu tin.
Mọi người xôn xao lên: “Cái gì Kiều Uyển Vũ xuất hiện ở Phố đèn đỏ kìa”.
“Trời ơi không thể tin được người đó lại chính là cô ta”.
Kiều Uyển Vũ đưa mắt nhìn thì thấy vẻ mặt của Hàm Linh vô cùng thõa mãn, bị cô ta hại bao nhiêu năm sao Kiều Uyển Vũ còn không nhìn ra kẻ chủ mưu là ai được chứ, chỉ là dù có nói mọi chuyện do một tay Hàm Linh dựng lên thì cũng chẳng có ai chịu tin cô cả.
Từ lúc Kiều Uyển Vũ bước chân vào tiệc họp lớp này thì đã rơi vào thiên la địa võng do Hàm Linh và bè đảng của cô ta văng lên rồi nên bọn họ dễ gì mà bỏ qua cho cô chứ.
Đoạn Phong Lãng nhìn hình ảnh của Kiều Uyển Vũ đứng ở Phố đèn đỏ thì trong lòng lại nổi bão, anh giận vì sao cô thà để người khác chà đạp bản thân mình cũng không nói với anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không nhận lấy sự giúp đỡ từ anh. Cô gái ngây ngô trong sáng mà anh đem lòng yêu ngần ấy năm lại không có liêm sỉ nằm dưới thân của người khác mặc họ thõa mãn hay sao?!
“Đúng là khốn khiếp mà!” Đoạn Phong Lãng thầm mắng trong lòng.
Mai Cát Vi cũng nhất thời xám nghét mặt lại bởi vì những hình ảnh này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của Kiều Uyển Vũ, cô liền lúng túng đứng dậy tắt màn hình nhưng không làm được: “Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, có thể là người giống người các cậu đừng có vội buộc tội người khác”.
Dương Ngọc Trâm liền nhếch môi mỉm cười: “Lớp trưởng lại bao che cho cô ta nữa rồi, mắt mọi người ở đây rất tốt không có ai bị mù hết cho nên cậu đừng phí công nữa làm gì”.
Một vài đứa manh động liền lên tiếng trước: “Không thể tin được cái người mở miệng ra là nói chuyện đạo đức lại có nhân cách tồi đến thế”.
“Ai mà ngờ được năm đó cô ta đột ngột nghỉ học lại đến Phố đèn đỏ làm một con phò như thế”.
“Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình vong”.
Trong lúc mọi người hỗn loạn, nhao nhao lên thì vẫn có một người vô cùng điềm tĩnh đó là Tề Kỳ Nam, anh ngồi trong góc khuất xem xét tình hình rồi cau mày tỏ vẻ khó chịu, anh phóng ánh mắt sắc lạnh về phía của Hàm Linh rồi nhếch môi mỉm cười một cách khó hiểu “Để xem gậy ông đập lưng ông có vui không đây”.
Hàm Linh giả vờ làm người tốt lên tiếng: “Uyển Vũ, mình vẫn không tin người đó là cậu đâu, cậu mau giải thích với mọi người đi”.
Dương Ngọc Trâm kéo tay của Hàm Linh một cái: “Hàm Linh à, rõ ràng là cô ta mà cậu hà tất phải nói đỡ cho cô ta chứ?”.
“Mình vẫn không tin Uyển Vũ là người như vậy, mà cho dù là thật như thế thì mình chắc chắn rằng cậu ấy là có nỗi khổ riêng chúng ta nên nghe cậu ấy giải thích một lần rồi hẳn kết tội cũng chưa muộn” Hàm Linh tỏ vẻ kiên quyết đứng về phía của Kiều Uyển Vũ.
Mọi người thấy thái độ và suy nghĩ thấu đáo của Hàm Linh thì càng cảm thấy kính phục cô hơn nữa.
Trong lòng Kiều Uyển Vũ cũng thầm tán thưởng Hàm Linh, cô ta diễn xuất giỏi như vậy mà không đi làm diễn viên đúng là một tổn thất to lớn của nền điện ảnh nước nhà.
Kiều Uyển Vũ ngẩng đầu lên lạnh lùng đáp: “Nếu người ta muốn tin mình thì chắc chắn sẽ tin ngay từ đầu không cần lời giải thích còn nếu người ta đã không muốn tin mình thì dù có nói trăm ngàn lời cũng không có tác dụng, tôi không muốn phí sức hoài công vì những thứ vô nghĩa”.
Đoạn Phong Lãng không thể kìm chế nữa bèn lên tiếng: “Thật sự là không muốn giải thích hay là không có gì để giải thích đây Kiều tiểu thư?!”.
“Anh nói vậy là có ý gì đây???” Kiều Uyển Vũ lười biếng lên tiếng.