Bà Chủ Tịch chủ động gọi điện thoại cho cô nhân viên hành chánh nhỏ nhoi:
-Bảo Ngọc phải không con?
-Dạ phải ạ.
-Cô Như, là mẹ Quốc Thắng. Cô cháu mình gặp nhau tí nhé.
Bảo Ngọc đứng hình. Mẹ anh đã tìm đến, chắc là đã biết chuyện của anh và cô. Không lẽ giống phim Hàn Quốc, yêu cầu cô rời khỏi anh? Nhưng họ đã chia tay rồi mà? Bắt cô nghỉ việc ở công ty, tránh xa anh ra?
Mà kiểu gì bà chủ tịch đã lên tiếng rồi thì cô không thể không đi gặp được. Cô nghĩ mình không có gì phải sợ. Cô không đến với anh vì tiền, bà ấy cũng không thể sỉ nhục được cô. Đứng thẳng lưng, hít sâu một hơi, cô lấy lại tinh thần: “Không có gì phải sợ”
Họ hẹn gặp nhau ở quán cà phê Q gần công ty. Bà Quỳnh Như là đại gia đi lên bằng hai bàn tay trắng. Nhưng tác phong của bà lại cao quý bẩm sinh. Tuy đã lớn tuổi nhưng dáng người và nước da vẫn rất đẹp. Có một người mẹ cực phẩm như thế này, hèn gì Quốc Thắng lại đẹp trai đến như vậy.
Nhìn thấy cô, bà cười dịu dàng:
-Lại đây nè con.
-Dạ, con chào cô.
-Ừ, cứ thoải mái đi, đừng căng thẳng. Cô không có ý đồ gì đâu.
Bảo Ngọc ngượng ngùng:
-Dạ.
Cô vừa ngồi xuống thì bà đi thẳng vào vấn đề. Tác phong của bà là không quanh co:
-Cô nghe Thắng nói, con không chịu tiến tới với nó?
Bảo Ngọc cúi gằm mặt xuống bàn, chăm chú nhìn ly nước:
-Dạ… Con nghĩ con và anh ấy không mấy phù hợp.
Bà Như quấy nhẹ ly trà, giọng nhỏ nhẹ:
-Tính cánh nó có vấn đề?
Cô lắc đầu quầy quậy:
-Không phải ạ. Anh ấy tốt lắm.
-Nó không đối xử tốt với con?
-Cũng không ạ. Tất cả là do bản thân con thôi ạ.
Bảo Ngọc hít một hơi rồi quyết tâm nói thẳng vấn đề với bà:
-Con là một phụ nữ đã từng có một đời chồng. Gia cảnh nhà con lại rất bình thường, tuy không nghèo khổ gì nhưng so với gia đình cô thì một trời một vực ạ. Không nghĩ cũng thấy được, chúng con không có khả năng đến được với nhau.
Cô khá bất ngờ khi thấy bà lại thở phào:
-Con đã thắng thắn đến thế thì cô cũng nói thật, cô đã cho người tìm hiểu về con và gia đình.
Bảo Ngọc không ngạc nhiên và cũng không cảm thấy bị xúc phạm về chuyện này. Với một gia đình như anh, họ không điều tra về cô mới là lạ. Cô bình tĩnh nói:
-Dạ.
-Sống trong một gia đình như thế, chắc con phải rất tự hào.
-Vâng ạ.
– Con sợ cô sẽ phản đối vì chuyện con đã từng ly dị?
-Cũng là một phần ạ.
-Thế thì con chưa biết gì về cô phải không? Cô cũng như con, trước khi kết hôn với ba của Thắng, cô cũng từng có một đời chồng. Nhưng ba Thắng, con trai của một gia đình gia giáo, không hề chê bai gì cô, ông đã đấu tranh với cả dòng họ quyết tâm cưới cô đấy. Tiếc là ông ra đi sớm quá.
Bà nhớ lại người chồng đã mất của mình nên tâm trạng có chút buồn. Sau lấy lại tinh thần bà nói tiếp:
-Không lẽ con nghĩ rằng, phụ nữ từng lập gia đình thì không thể tìm kiếm hạnh phúc hay sao? Lúc trước mình chọn sai người, gặp đúng người rồi thì đừng bỏ lỡ con ạ. Nếu con và Thắng yêu nhau thật lòng thì cô tuyệt đối không ngăn cản.
Bà ngừng lại một chút, uống trà rồi nói:
-Cô là một người phụ nữ tham vọng, đi lên từ hai bàn tay trắng. Để đạt được nó cô đã đánh mất rất nhiều thứ quan trọng trong đời mình. Cô không có thời gian chăm sóc chồng, chăm sóc con, thậm chí không có thời gian cho bản thân mình. Khi chồng cô mất, cô ân hận biết mấy. Quốc Thắng giống y hệt cô ngày trước, làm việc không biết mệt mỏi, chẳng quan tâm đến chuyện yêu đương, cho đến khi con xuất hiện. Là một người mẹ, cô biết con là người thích hợp đối với Thắng.
Bà nói rất nhiều, tâm sự rất nhiều về cuộc sống của mình. Cô đa phần lắng nghe, vừa thương cảm vừa ngưỡng mộ. Cô cũng nói về ba mẹ, em trai và bản thân mình. Dường như giữa họ không tồn tại khoảng cách. Có lẽ bởi vì bà Quỳnh Như là một người phụ nữ quá bản lĩnh. Dần dà, Bảo Ngọc cảm thấy bà nói gì cũng có lý.
-Quan trọng là Thắng là người thế nào, đối xử với con ra sao. Chứ đừng bao giờ buông bỏ tình yêu chỉ vì miệng lưỡi thiên hạ con ạ.
Bà Như cười cười:
-Cô khen con cô thì cũng kỳ, nhưng cô có thể bảo đảm, Thắng là người trọng tình. Trong công việc nó khó tính nhưng trong tình yêu, nó lại là người bao che khuyết điểm.
Bảo Ngọc ngượng ngùng:
-Cám ơn cô.
Nếu cô thật lòng yêu anh thì có lẽ cô nên chấp nhận đối đầu với thử thách.
Có điều giờ hạ quyết tâm thì trễ mất rồi. Họ đã chính thức chia tay.
Cô buồn bã vì biết da mặt mình quá mỏng, không có can đảm chủ động làm lành với anh.
****
Du lịch hàng năm là phúc lợi mà bất kỳ nhân viên công chức nào cũng không muốn bỏ lỡ.
Thứ nhất, đi ăn chơi sa đọa bằng tiền của công ty, tức là tiền chùa.
Thứ hai, mấy ngày không phải còng lưng làm việc nhưng vẫn được hưởng lương bình thường.
Thứ ba, cả năm đều phải mặc đồng phục, ai cũng như ai, không khoe được vẻ đẹp cá nhân, đi chơi là dịp thỏa sức ăn diện, khoe hương khoe sắc.
Thứ tư, đây là dịp duy nhất trong năm không bận tâm tôn ty trật tự, sếp lính đánh đồng. Còn gì sung sướng bằng, sếp cũng ăn như mình, chơi như mình, ngủ như mình. Thậm chí tạo sòng (đánh bài) mà có mặt sếp thì không cần nể nang mà sát phạt sếp tới bến.
Bình thường là vậy.
Đợt này, hơi bất thường.
Nguyên nhân chính là cái vị sếp to nhất công ty, có vẻ mặt trấn được yêu ma, cũng tham gia. Thế là cái điều sung sướng thứ tư, coi bộ khó thực hiện.
Bảo Ngọc in thông báo công ty nghỉ 2 ngày làm việc dán ở cửa các phòng ban vào ngay cửa chính công ty. Vừa ngồi xuống ghế làm việc thì Quốc Thắng gọi ra, giọng lạnh tanh:
-Thông báo họp 3h chiều nay.
-Dạ.
Mọi người sôi sục, mai nghỉ đi chơi, giờ họp làm gì? Đừng nói là hủy nha. Tiền công ty đã chi ra hết rồi, sao mà hủy được, sẽ thiệt hại nhiều lắm đó.Nghĩ vậy nhưng ai cũng hồi hộp vì biết với tính cách ác ma của cái vị kia thì không gì là không thể.
Facebook rộn ràng:
-Hoàng Nhi: Đồ bơi sexy tui đã mua mấy bộ rồi nha. Ổng mà hủy chuyến này thì tui làm gì với nó?
-Thanh Hồng: mặc đi ngủ đi em cũng đẹp lắm đó.
-Hoàng Nhi: không được, em ngủ nude. Ha ha
-Lan Phương: huhu, không chịu đâu, lâu lâu mới được tự do, đừng mà.
-Bảo Ngọc: chắc không đâu. Lúc nãy thấy chị Nguyên gọi điện đặt phòng cho sếp mà. Không đi thì đặt thêm phòng làm chi?
-Thanh Hồng: mấy người yếu bóng vía thôi, chứ không có hủy đâu mà lo.
-Hoàng Nhi: ai biết được ổng. Không thì giờ này còn họp hành gì? Đợi đi chơi về họp không được sao?
-Lan Phương: đây chính là phong cách làm người của sếp thân yêu của chính ta, tuyệt đối phải tra tấn tinh thần của nhân dân thì người ấy mới hạnh phúc được.
-Bảo Ngọc: ha ha, nói quá, ổng cũng đâu đến nỗi nào.
-Thanh Hồng: dừng, bà Loli không được bênh ổng nha. Bà sống sung sướng không hiểu được nỗi khổ của những con dân như tụi tui. Ngày ngày, giờ giờ bị ổng dùng 18 cung hình, đau đớn từ thể xác tới tinh thần.
-Hoàng Nhi: chị Loli làm bên hành chánh, tuy là cấp dưới trực tiếp của đại nhân, nhưng mọi việc đều làm theo guồng có sẵn, không ảnh hưởng đến tâm sinh lý của tổng tài. Còn tụi em, làm gì cũng dính dáng đến sếp, sai một số ổng đánh 10 hèo. Không sai chữ nào nhưng trình bày không xuôi tai, đánh 20 hèo. Không có tinh thần học hỏi, đánh nát mông. Huhuhu
-Lan Phương: nghe chị Hương tiếp tân kể, hôm qua quên thay hoa. Sếp đi ngang qua không nói gì. Nhưng chiều đó cả ba bị gọi vô phòng anh quản lý, cảnh cáo một trận. Trời quơi, chỉ là một bông hoa thôi mà, làm chi mà ác dữ vậy?
-Bảo Ngọc (vẫn cảm thấy anh bị oan rồi): mà sao mọi người biết là vì bông hoa, anh quản lý nói hả?
-Lan Phương: à không, ai cũng đoán vậy thôi. Ha ha. Nghe kể là anh quản lý rầy chuyện khác. Nhưng ảnh thì có mấy khi la ai bao giờ. Tự nhiên vậy nên mọi người suy luận ra mà.
-Thanh Hồng: ha ha, công nhận là chuyện gì mọi người cũng quy cho ổng hết á. Không đúng thì cũng phải coi lại cách ăn ở. Ha ha
Đúng 3H chiều, toàn thể công ty tập hợp tại phòng họp mà ai cũng căng như dây đàn. Nhưng hóa ra là hiểu lầm hết cả. Lần này sếp Thắng từ ác ma được phong thành thần tiên có cánh, đầu tỏa hào quang. Vì đại boss nói trong cuộc họp như sau:
-Họp hôm nay là liên quan đến chuyện ngày mai công ty chúng ta đi du lịch.
Tim ai cũng đạp như trống dồn.
-Mọi người cũng biết là đợt này theo chỉ thị của chủ tịch thì tất cả nhân viên thấp hay cao đều phải tham gia. Tôi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, mọi người an tâm, cứ thoải mái tư tưởng. Tất cả đều như mọi năm, không có gì thay đổi. Mọi người chơi vui vẻ, tự do, đừng bận tâm đến nhân vật như tôi. Tôi chỉ đứng bên lề cuộc vui, góp mặt cho đủ tụ vậy thôi.
Tim mọi người đập lại bình thường.
-Khách sạn nơi chúng ta đăng ký, có một bar, sàn nhảy ngay dưới tầng hầm. Để khen thưởng cho mọi người đã làm việc hết mình cho dự án đang triển khai rất tốt, cá nhân tôi sẽ chi trả cho mọi người vui chơi tại đây một đêm. Bao trọn gói.
Nghe đến đây thì phòng họp như nổ tung vì tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo sung sướng. Quả nhiên là đại boss, chơi rất sộp.
-Sếp ơi, em muốn ôm hôn sếp.
-Sếp là thần tượng của em.
-Sếp ơi, I love you.
-Sếp, number one.
-Oh yeah. Đại boss đáng yêu quá đi.
Hơn 80% thành phần công ty là những người trẻ tuổi. Vì vậy, đây quả là một tin còn hơn cả tuyệt vời.
Thế mới nói, ác ma hay thiên thần, ranh giới là rất nhỏ nhoi.
Bảo Ngọc chọt chọt Thanh Hồng:
-Ê, bà Hồng. Mới cách đây mấy phút, tui nghe bà phê phán “đại boss đáng yêu” dữ dội lắm nha. Bây giờ giọng bà to nhất đó.