Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi

Chương 18: Đi chơi


Đọc truyện Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi – Chương 18: Đi chơi

-Ý Nguyệt hàm,có có…có Thiên Vương kiếm mày kia,dậy dậy đi._Mai nhìn thấy Vĩnh liền hoảng hốt gọi nó dậy.

Cả đám con gaí thấy Vĩnh đứng trước cửa,chạy lại keó Vĩnh vào,đứa thì cầm banh đứa kẹo giành nhau đưa.

-Tránh ra.!_Vĩnh cáo ngắt khiến bọn họ im bặc giản ra.

Vĩnh từ từ bước lại chỗ nó,nó vẫn cuối mặt xuống bàn.

-Con heo lười này!_Vĩnh vừa nói vừa kéo lổ tai nó lên.

-Á..á..á!

-Cả tháng nay sao cô không đến,bỏ tôi 1 mình ngôì chờ muốn dài cổ.Cô muốn tôi đích thân đến gặp cô sao._Vĩnh nói với vẻ giận dội.

-Tôi xin lỗi,gần đây tôi bận quá…híc..híc..chết cái lỗi tai tôi_Nó nhăn mặt xoa xoa tai mình.

-Bận ngủ hả.cô hứa sẽ mỗi ngaỳ gặp tôi mà để tôi 1 mình chờ cô như vậy phải phạt cô mơí được.

-Phạt..phạt gì.?_nó ngẩn mặt nhìn Vĩnh vẻ đâm chiêu

-Ra về rôì biết._Vĩnh trở nên bí mật.—-Ra về đợi tôi._nói rôì vĩnh quay đi,không quên để lại nụ cươì chết người.

Làm cả đám con gái nháo nhào la hét.Họ nhìn quay qua nhìn nó với cặp mắt giết người,dữ tơn,họ đã nghe hết cuộc noí chuyện cả hai.con nhỏ hot girl của lớp bước lại gần nó.

-Mày làm sao có thể quên biết được A vĩnh chứ hả.Nói mau mày đã dung thủ đoạn gì để làm thân với anh âý.Noí không xong thì đừng hồng ra khoỉ lớp naỳ._Lời nói không chút thiện cảm con được mấy đứa con gaí khác hưởng ứng theo.

-Mày nói đi Tiểu Hàm,caí naỳ từ lâu tao cũng muốn biết đó_Mai khiều nó nói khẽ.

-Haiz…._nó mệt moỉ như không muốn noí them chỉ thở dài._A….chaò cô—nó vừa thấy cô vaò lớp thế là nhờ cô giải cứu khỏi cái đám này.

Cả bọn giựt mình mới biết liền quay đi ai về chỗ nấy,nhưng vẫn quay xuống lườm nó.

——–

-Maỳ không được đi đâu hết,tao không cho phép maỳ gặp A Vĩnh._con nhỏ Liên hot girl chống tay cùng cả bọn sau lưng đứng chắn trước mặt nó.

-Gì nữa đây mấy bà thím,tôi bận lắm không rảnh đôi co với mấy người đâu.

-Mày dụ dỗ A vĩnh của tao thế naò hả._Liên bước tơí xô người nó.

-Nè..nè…noí chuyện đàng hoàng đi,không động tay động chân nha._nó cảm thấy nguy hiểm,đây không phải chuyện đùa nữa.

-Mai,maỳ theo nó hay theo bọn tao nêú theo bọn tao thì bước qua đây_1 đứa trong số đó hất mặt về phía mái.

-Tao..tao…


-Maỳ qua đó đứng đi,thôi sẽ lien luỵ maỳ đó.

-Nhưng mà…tao…

-Nhưng gì nữa,đi qua bển đi.

Nó bỉnh tĩnh kêu mai đi.Mai sợ hãi rụt rè bước qua bọn chỗ bọn con gái.

-Mai biết khôn đấy.

-Tụi bây cho nó 1 trận để bỏ thói dụ dỗ A Vĩnh.

Cả bọn bước tới nắm cổ áo nó.

-Dừng lại

Nghe thấy tiếng A Vĩnh tụi nó hốt hoảng quay lại.Nhìn thấy Vĩnh đứa naò đứa nấy như muốn chết ngất vì sợ.Liên bước tới nhìn Vĩnh bỉnh tỉnh noí.

-Anh sao có thể kết thân với con nhỏ xấu xí còn thuộc hạng tầng lớp nghèo như nó được.

—–Chát—–

Vĩnh thẳng tay không chút do dự đánh thẳng vào mặt Liên.,anh rất giận dữ dường như câu noí khiến anh không khiềm chế được.

-Anh…anh vì con nhỏ naỳ mà đánh em.Được em sẽ nói với ba em chắc chắn ba anh sẽ không tha cho anh đâu._Liên điên tiết,ánh mắt như 1 con rắn độc bước tơí xô người nó.Ôm mặt chạy ra ngoaì.

Khi lien đi thì cả đám con gái cũng chạy theo,chỉ con mình Mai ở lại.

-cô có sao không._vĩnh bước đến nhìn nó có chút lo lắng.

-Không sao,thôi về đi._nó tỏ vẻ bình thường để không làm Vĩnh thấy khó xử

-Tao xin lỗi._Mai cuối mắt xuống noí vẻ xấu hổ.

-Xin lỗi cái gì,nếu là tao cũng làm vậy thôi,không lien quan tơí mày mà.Về đi cô nương_Nó cươì tươi vỗ vỗ vai Mai.

Bước ra cỗng trường.

-May về cẩn thận nha_Nó quay qua nói với mai rôì ngôì lên xe vĩnh.

-Ờ._Mai nhìn nó có vẻ hơi ganh tỵ,rôì nhìn vĩnh nối tiếc quay đầu đi.

-Phạt gì đây.?_Nó ngôì sau lưng vỗ vai tò mò hoỉ

-Đi rồi biêt.


10p sau.

-Hả,sao lại đến đây?._Nó bước xuống xe.Trước mắt nó khu vui chơi đầy naó nhiệt,Nó ngớ ngẩn quay lại nhìn Vĩnh khó hiễu.—–Phạt là dẫn đi chơi trò chơi sao.?

Vĩnh cười tươi rồi nắm tay nó đi.

-Híc..híc…không được đâu,buông tôi ra đi,tôi sợ lắm_nó lắc đầu méo mặt 1 tay ôm cột không cho Vĩnh lôi di.

-Không được đã phạt thì phải vậy chứ,nhanh lên tàu đủ người là chờ top sau nữa đâý,nhanh nào_Vĩnh cố kéo nó đi bằng mọi cách.Nó cứ cố bám riết không buông cây cột,vĩnh đành bế nó lên chạy lại mua vé.

-Yaaa…không được mà,Chúa ơi cứu con với!!!!!!!!!!!!!!!_nó trên lưng Vĩnh cứ không yên,la hét in ỏi làm mọi người ai củng nhìn như thú lạ.

-Không im thì tôi đanh đòn đấy_nói nhỏ với nó thấy nó chịu nghe rôì vĩnh đứa nó lên con taù siêu tốc chuẩn bị khởi hành.

———————

20p…

-Hộc…Hộc….Oẹ…Oẹ…m..ệt wá!

-Yahoooooo! Đã quá Pepsi ơi.

Sau bước xuống tàu.Nó đứng Vươn vai hô to trông rất sảng khoaí.

-Ủa,vĩnh âu oì_nó chợt nhớ ra vĩnh không thấy đâu,đảo mắt nhìn.

-Oẹ..ộc….Oẹ..!

-Caí gì vậy,con trai gì mà yếu như sên,mới chơi có 5 lần đã như cọng bún thiêu rôì.Xì~!Nó nhìn thấy vĩnh đang nôn mữa bên thung rác.

-Trời.oơi..,cô phải người không vậy…Oẹ…tàu lượn siêu tốc mà cô chơi lien tiếp 5 lượt.Tôi chưa vaò nhả thương là may lắm rôì đó.

-Trơì dở ẹc,vậy củng rủ.!

-Vậy sao lúc đầu cô nói sợ không đi mà.Ai biết cô luyện thành tinh rôì chứ,biêt vậy đã không để cô gạt rồi._Vĩnh mặt taí méc mệt mỏi noí sau khi trải qua những chuyến đi trên con tàu siêu bão tố đối với vĩnh.

-Nè!Mình đi chơi Thảm bay đi,chắc vui lắm đấy.!_nó haò hứng chăm chú nhìn đám người la hét trên thảm bay đưa lên cao rôì thả xuống.Nó chạy tới dẫn vĩnh đi.

-Hở,tôi chưa kịp thở xong mà…nè!_Mặt vĩnh như không còn hột máu nào,mệt đến thở không ra hơi đã bị nó cho lên hàng ghế trên thảm bay rồi

-Trời ơi,giờ là tình hình gì đây!_vĩnh chỉ con cắn răng nhắm mắt thôi,vì tình thế đang bị đảo ngược.(Khổ thÂn anh tôi)


-YAAAAAAAAAAAAAAA, MỘT CẢM GIÁC YOMOOOOSSSSSSSTTTTTTTTTTT…..HÚÚÚÚÚÚUÚÚ!_(GIỌNG THÉT CỦA NÓ ĐẤY)

-CHÚA ƠI,CON MUỐN ÓI QUÁ!(BIẾT GIỌNG AI RỒI HÉN)

Thảm bay cứ đưa lên rôì thả xuống,cứ giựt mạnh lên rôì lắc qua lắc lại,rôì thả xuống.

Người vĩnh chẳng con cảm giác,tay chân mềm nhũng ra.

-Nè không sao chứ_Nó thấy vĩnh cứ đi như con chim cánh cụt vậy nên đành lại Vĩnh tới băng ghế ngồi nghĩ mệt.

-Hàiz..tôi khát quá trời.

-Ùm,tôi củng muốn ăn kem nữa,cậu ngôì đi để tôi đi mua cho.!_nói rôì nó lật đật chạy đi.

-Ê..ê.._định goị nó nhưng chưa kịp nó đã chạy mất.

-Cái gì kì vậy,không biết mệt sao mà mới đây phóng mất tiêu rồi.

-Vĩnh ơi là vĩnh,trông phim đâu có cảnh đến khu vui chơi mệt tới nỗi để con gái đi mua nước chứ.Trời ơi con gì là đàn ông nam tính nữa chứ,bị cô ta làm mất hình tượng hết trơn rôì,hàizzz! _vĩnh thở dài ngồi lẩm bẩm 1 mình,rồi nhăn nhó lấy tai vỗ vỗ trán.

————–

-Dạ cám ơn cô,bao nhiêu tiền ạ.!

-30ngàn đó cháu.Nó móc tiền ra đưa cô tờ 100k.

-Đợi cô thói.

Nó cười tươi,trông khi chờ nó bóc vỏ kem ra ăn ngon lành.

-Hử..bọn họ làm gì thế_vừa ăn vừa lay quay nhìn xunh quanh thì…

“Bọn côn đồ này dám bắt nạt con nít giữa ban ngày ban mặt sao.” Nó nghĩ rồi chạy tới đám người đang vây quanh thằng bé.

-Này..naỳ cháu..chưa thói tiền mà.!_Cô bán hàng vừa giơ tiền thói cho nó,chưa gì nó đã quay đi đâu rôì,

-Mau trả tôi cái bóp với bịt bánh,không tôi nói với mẹ tôi tống các người vaò tù đấy.!

-Hahaha…thằng nhóc con naỳ gan to nhỉ,con nhỏ mà dám láo với bọn naỳ à,chan sống rồi sao,có tin tao cắt trái ớt mày sao hả,thằng nhải.

-Hahahha_cả bọn súm nhau cười.

-Trả bóp tiền và bánh lại đây_thằng nhỏ chẳng sợ mà lên tiếng nhìn thằng bọn côn đồ,đội mắt to sắt đầy sự giận dữ và khi chất của 1 đứa con trai.

-Láo này_vừa nói hắn vừa tát vào mặt thằng nhỏ té lăn xuống đất

-Ê…ĐÁM RUÔÌ NHẶN.

-Hừ..đứa nào mới nói đấy hả.?_tên cầm đầu vừa nghe thấy tiếng sau lưng gằng giọng quay lại.

-Woa thì ra là 1 con nhóc con._Hắn bước tới chổ nó—-Cũng xinh phết đó chứ.cô bé muốn cống nạp cho bọn anh à.hahahhaha_Noí rôì cả bọn lại phá lên cười.


-Lũ thối._nó hất mặt mạnh miệng nhìn tên cầm đầu.

Cả đám có cả 5 tên,tay và cổ xăm những hình thù kinh dị,tên cằm đầu cao to,đầu đinh nhộm đỏ.Nhìn rất bượm rợn,hun hăn.

-Nói gì hả nhóc con,maỳ chán sống rồi hả_nó hình như đang chọc tức hắn them,lời nói hắn càng thô bạo và lớn giọng hơn,tay nắm cổ áo nó.

-Không con bà chị xen vào,chyn của con trai để con trai giải quyết.

“Hở hình như mình mới nghe caí gì đó.”Nó ngẩn người rôì cố quay qua nhìn caí hình dang nhỏ bé,độ khaỏng 11 12tuổi ,khuôn mặt bầu bĩnh,hình như là 1 đứa bé của con nha giaù,ăn bận rất sang trọng,chắc là công tử nhỏ của 1 tài phiệt naò đó.

Đứa trẻ chẳng chut gì sợ sệt,mà con hùng hổ nói 1 câu xanh dờn.

-Hahahahahhahahahah_Cả bọn côn đồ pha mà ôm bụng cười.

“Thằng nhóc hài thật”

-BỐP—

Thừa cơ hội bọn chúng lơ là,nó tung 1 đá thật mạnh vaò đầu tên cầm đầu.Nó dung lực khá mạnh nên hắn lấy đà không kịp ngã đất.

-Gừr…con nhãi ranh,tụi bây xử nó cho tao!_mặt hắn in nguyên lằn đỏ,sôi maú ra lênh bọn đàn em.

Nó sợ gây tổn thương cho cậu bé nêu đẩy cậu bé phìa sau.

-Chạy đi nhóc.

Noí rôì nó bay tới đấm đá lien tục cẳn nhưng tên lao tới,nhưng quay lại thì thằng bé vẩn không nhúc nhích rời đi.

-Naỳ sao không chạy đi chứ,đứng đó làm gì hả.

-bốp—

Khi quay qua thúc thằng bé đi thì nó bị trúng đòn của tên cằm đầu.

-bốp…bốp…

Hắn lien túc đạp lên người nó không chút nhân nhượng.

Thằng bé thấy vậy lao tới ôm người nó.Tên cằm đầu hun hắn nhấc chân lên đạp không thương tiếc.

-BỐP…RẦM—-

Lúc hắn đang hun hắn dữ tên như con gấu lớn đá lên thằng nhỏ và nó thì bị Vĩnh tới kịp cho ăn ngay 1 cú gấp 10 lần nó lúc nảy,hắn phun máu ngã xuống đất.

-Lũ khốn —yaa_Vĩnh nhìn thấy nó đang nằm dưới đất càng tức điên hơn nữa nhào tới quật ngã hêt cả bọn nằm la liệt ôm người co rút lại.

Vĩnh vội vàng chạy tới đở nó với thằng bé lên.

-Nguyệt Hàm cô không sao chứ!_Vẻ mặt lo lắng nhìn xem vết thương trên người nó.

-Không gì đâu,chuyện nhỏ thôi mà.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.