Tìm Em Giữa Đồng Hoa Hướng Dương

Chương 7: Mình Không Muốn Làm Em Gái!


Đọc truyện Tìm Em Giữa Đồng Hoa Hướng Dương – Chương 7: Mình Không Muốn Làm Em Gái!

Hôm nay, tâm trạng của Dương cực kì vui vẻ. Vẫn là Mặt Trời nhưng hôm nay rực rỡ lạ thường. Một cảm giác thật vui không thể diễn tả nó lan tỏa từ tận đáy lòng ra, ánh mắt, nụ cười, cả cái lúm đồng tiền không thể che giấu người khác được.
-Mới trúng số hả em? Sao trông vui quá vậy?!
Tín mém ngợp trong cái tâm trạng cực kì tốt của Dương
-Dạ, đâu có. À! Anh có biết quán café nào vừa đẹp vừa lãng mạn không?
-Em tìm quán café vừa đẹp, vừa lãng mạn làm gì?- Tín tò mò
-Không được trả lời một câu hỏi bằng câu hỏi khác.
Tín hừ một cái rồi suy nghĩ một hồi.
-Góc Hoa ở Võ Văn Tần, bao thức uống ngon, bao lãng mạn, bao luôn phục vụ chuyên nghiệp. Vậy giờ cho anh biết để làm gì?
-Hi hi, bí mật! Cảm ơn anh nhiều lắm!
Dương cười lém lỉnh quay đi mất hút thật nhanh. Tín nheo mắt nhìn theo.
Tín ngả lưng xuống ghế sô pha, rót một tách trà nóng, từng chút nhâm nhi hương vị, lắng nghe ngón tay Lâm Khanh lướt trên bàn phím.
-Này, lâu rồi mình chưa đi ăn nhà hàng chung nhỉ! Hôm nay đi không? Tui khao.
Lâm Khanh dừng tay, ngước mắt cố gắng nhìn xuyên qua cặp kính đen của Tín để nhìn sâu vào mắt anh.
-Sao hôm nay có nhã hứng mời tui đi ăn vậy? Ông có âm mưu gì hả?- Lâm Khanh tỏ vẻ hồ nghi.
-Ông biết tui bao lâu rồi mà hở chút là nghi ngờ tui có âm mưu hả?- Tín chau mày.
-Vì biết ông lâu rồi hơn nữa biết rõ là đằng khác nên lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác.
-Hừ! Không đi thì thôi, đừng có hối hận đó.
-Ai nói không đi đâu! Ông đã có lòng mời thì tui phải có dạ ăn chứ!
***
Hai người bước vào quán café, Tín nhanh chóng tới chỗ anh thường hay ngồi loay hoay gì đó rồi trầm ngâm tính toán, thấy lạ Lâm Khanh đẩy lưng anh.
-Làm gì đó? Ngồi đi chứ!!
Tín không nói gì cả, rồi vội kéo Lâm Khanh đến chỗ khác gần đó ngồi xuống, hành động kì quặc của anh khiến Lâm Khanh càng thêm bực bội.
-Thiệt tình!!! Đi ăn nhà hàng rồi uống café, hôm nay ông kì lạ quá nha!!!
-Tui nói rồi mà, tui đãi ông ăn nhà hàng thì ông cũng nên mời tui tách café chứ?!
Trán Lâm Khanh nhăn lại, anh bất lực, có hỏi thêm Tín chỉ nhe răng cười.
-Ông muốn uống gì? – Tín hỏi
-Espresso.
Chẳng cần chờ phục vụ tới, Tín tự động tới chỗ quản lý rồi thì thầm cái gì đó. Tín quay lại chỗ ngồi, mặc cho Lâm Khanh khó chịu ra mặt, anh vẫn trưng bộ mặt cười gian.
-Mặt Trời làm thư kí cũng một thời gian rồi, ông thấy cô ấy thế nào?
-Rất được việc. – Lâm Khanh nâng tách café uống một ngụm.
-Hả??? Chỉ thế thôi à? Lạnh lùng quá đấy!!!
-Chứ muốn tui phải nói sao?
-Xinh chẳng hạn….
Tín bất động, mắt anh nhìn ra cửa không chớp.
-Phải nói là cực xinh luôn!!!
Lâm Khanh ngạc nhiên lần theo tia nhìn của Tín, bất ngờ với sự xuất hiện Dương, kiều diễm với chiếc váy màu violet. Chiếc váy ôm khéo cơ thể, tà váy thướt tha, mái tóc đen nhánh buông thả bồng bềnh, chúng uốn lượn theo từng bước di chuyển của cô. Trông Dương rực rỡ hơn bao giờ hết, hớp hồn những ai nhìn vào. Và dĩ nhiên ánh mắt của Tín và Lâm Khanh cũng dõi theo mọi cử chỉ của cô, dù nhỏ nhất một cách vô thức. Dương ngồi xuống chiếc bàn do phục vụ hướng dẫn, nơi tầm nhìn đẹp nhất.
-Ủa?? không phải ông gọi Dương tới đây à?
-Không? Cô ấy đi gặp người khác. Chắc chắn là người quan trọng với cô ấy. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp với khuôn mặt hồi hộp xen lẫn hạnh phúc kìa. 100% là người cô ấy yêu.
-Và ông kéo theo tui đi theo dõi cô ấy hả?
-Tui phải nghía bằng được người mà Mặt Trời đem lòng yêu.
-Tui về đây.
Lâm Khanh đứng dậy bỏ đi liền bị Tín kéo mạnh trở lại ghế.
-Chẳng lẽ ông không tò mò sao?
-Chuyện riêng của người ta tò mò làm gì chứ??
-A! Đến rồi kìa.
Tín nhận ra chính là người đàn ông vừa bước vào dựa trên nét mặt của Dương.
ef
Lúc này, khi vừa thấy người cô thầm yêu bấy lâu, trái tim Dương bỗng nảy lên một cái rồi đập thình thịch trong lồng ngực. Người đàn ông mặc chiếc áo màu xanh biển, quần tây khéo tôn dáng người cao ráo. Nét mặt hài hòa, chín chắn. Người đàn ông ôm chầm lấy Dương, phút chốc cô lúng túng bất thần cả người. Phải rồi anh quen cách giao tiếp ở Mỹ, cô đưa tay siết anh thật chặt.
-Anh về rồi!
Anh khẽ thì thầm vào tai Dương, cô thấy tim mình nhảy cẫng lên vì hạnh phúc.
Nhưng rồi cô nhận ra cơn sóng thần ập tới cuốn trôi mọi thứ đẹp đẽ nhất khi cô gái theo sau anh, e ấp khoác tay anh. Dương dường như hóa đá. Cô gồng mình cố nhặt lấy nụ cười mà không biết rơi vãi đâu mất.
-Giới thiệu với em, đây là Như, bạn gái anh.
Hai chữ “bạn gái” đổ ập đè nặng trên ngực Dương, nhanh chóng kéo cô xuống vực sâu thẳm.
-Chào em, chị là Như.

Cố gắng lắm Dương mới nặn được nụ cười, nhanh chóng vụt tắt khi Như luồn những ngón tay đan vào tay người đàn ông cô thầm yêu suốt nhiều năm ròng. Ánh mắt hai người nhìn nhau trao cho nhau những tia nhìn ấm áp, Dương thấy tim mình siết chặt.
Minh Khôi là hàng xóm của Dương. Anh là con một nên đối với cô bé hàng xóm anh xem cô như em gái nhỏ. Và cô hạnh phúc với vai trò em gái của anh. Anh hơn cô bốn tuổi nên khi cô vào học thì đó là lúc anh ra trường. Nhiều lúc cô rất buồn vì không thể cùng anh đi trên con đường đến trường. Anh học hành như thế nào? Bạn bè anh gồm những ai?… Là hàng xóm, anh gần cô đến thế nhưng lại quá đỗi xa vời. Cô nhận ra điều phủ phàng đó khi là cô bé mười bốn tuổi có những rung động kì lạ với người cô tưởng đó là anh trai. Anh nắm tay một chị xinh xắn cười với chị ấy, ánh mắt dịu dàng. Tất cả anh chưa từng đối với cô.
Mình không muốn làm em gái.
Cô tự nhủ với lòng mình như thế. Thời gian qua đi, anh yêu rồi chia tay rồi lại có tình yêu khác, cô biết rằng mình chưa hết cơ hội. Anh yêu ai cũng được chỉ cần cô là người cuối cùng. Rồi đến lúc anh xa cô cả quảng đường địa lý đến thành phố phồn hoa học đại học, cô từ bỏ công việc thừa kế nhà hàng để chạy theo anh. Anh ra trường đi làm, còn cô, một sinh viên năm nhất nhỏ bé. Anh không có người yêu vì muốn lo cho sự nghiệp, cô đã là một thiếu nữ trưởng thành có thể đứng bên cạnh anh. Chỉ điều đó thôi, cô đã hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc chưa lâu, anh theo kế hoạch công ty du học ở Mỹ. Thêm lần nữa, anh càng xa cô. Tưởng chừng như đó là cuộc đuổi bắt, cô đau khổ tiễn anh đi đến một nơi bên kia Trái Đất. Cứ thế, tình cảm của cô lắng đọng rồi theo năm tháng như chú nhộng mãi nằm trong kén. Cô không đành lòng. Cô quyết đợi ngày anh về, sẽ thổ lộ hết lòng mình.
Sau ba năm, anh về.
-Bọn anh quen nhau khi học ở Mỹ, cứ như là định mệnh.
“Sao trong thư anh chưa bao giờ đề cập đến?”
-Em nói đã đi làm, công việc của em như thế nào? – Minh Khôi hỏi.
-Em làm thư kí cho công ty phần mềm. Tuy không lớn lắm nhưng rất tốt.
Cô cúi đầu khuấy ly nước. Cô không thể đối diện nhìn hai người họ trao nhau cử chỉ yêu thương.
-Anh Khôi hay nhắc đến em. Anh nói có cô em gái rất xinh xắn, giỏi giang nhưng gặp em rồi chị thấy em xinh hơn chị nghĩ.
“Em gái”. Dương cười chua chát. Mãi mãi cô chỉ là em gái trong lòng anh.
-Bọn chị sẽ kết hôn vào đầu năm sau.
Keng. Rơi xuống đất không chỉ là chiếc muỗng mà còn là trái tim cô.
-Kết hôn? – Dương nhìn Khôi, giọng cô run run.
-Ừ. Trước khi về nước anh đã cầu hôn Như. Anh vẫn chưa thông báo cho gia đình biết. Em là người đầu tiên đấy.
Người đầu tiên như thế này thì khác gì con dao đâm thẳng vào ngực cô.
-Chị không có nhiều bạn với lại chị rất thích em. Em làm phù dâu cho chị nhé?
-Phù dâu? Em thấy mình không hợp lắm.
-Em rất xinh mà. Chị còn sợ đứng gần em chị bị lu mờ mất ấy chứ.
-Không đâu, trong mắt anh em tỏa sáng nhất.
Như khoác vào tay Khôi rồi hôn lên má anh. Minh Khôi hơi bất ngờ.
-Em có người yêu chưa? – Như bất ngờ hỏi Dương.
-Em chưa có.
-Em xinh vậy chắc có nhiều người theo đuổi lắm. Chị có nhiều bạn rất được, có cả ngoại quốc nữa, nếu em muốn chị sẽ giới thiệu cho em.
Xinh. Dù xinh đẹp đến mấy thì cuối cùng người đàn ông cô yêu vẫn không nhìn về phía cô.
***
-Cô gái tên Như này ghê gớm thiệt! – Tín phán.
Khanh liếc Tín một cái. Khi nãy Tín loay hoay ở bàn Dương đang ngồi để cài máy nghe lén, nên cuộc nói chuyện anh nghe hết qua điện thoại. Khanh phản đối nhưng vô ích. Khanh chống cằm, vờ như không nghe gì hết, bây giờ về không được mà ngồi tiếp thì không phải với Dương.
-Sao ông lại nói người ta ghê gớm? Ông quen cổ hả?
-Thì ông nghe hết rồi đó. Cô gái này biết Dương có tình cảm với chồng chưa cưới không những làm những cử chỉ thân mật để dằn mặt mà còn đứng ra mai mối cho tình địch để chà sát muối ớt vào trái tim người ta. Quả cao tay!! – Tín trầm trồ.
-Sao ông biết là cô ta biết Dương yêu chồng chưa cưới mình chứ?
-Phụ nữ nhạy cảm lắm, nhìn biểu hiện của Dương là biết ngay. Cô ta còn cố tình làm cử chỉ thân mật. Lúc anh chàng Khôi có vẻ ngượng, cộng thêm chút ngạc nhiên lúc cô nàng hôn lên má. Chứng tỏ ngày thường hai người không thường thân mật nơi đông người. Cô ta đột ngột vậy chứng tỏ cố ý cho Dương thấy. Như vậy, không phải ghê gớm lắm sao?!
Vừa nói xong, Tín ngạc nhiên nhìn người ngồi trước mặt mình đứng dậy và đi về hướng Dương đang ngồi.
-Dương! Không ngờ gặp em ở đây.
-Sếp! Sao…sao… anh lại ở đây?
Thấy anh, Dương ngạc nhiên đến đứng phắt dậy. Không chỉ vì anh ở đây mà còn nụ cười trên môi anh là sao.
-Tôi gặp bạn. Em cũng thế à?
-Dạ. – Dương cúi đầu, tiếng đáp nhỏ như muỗi kêu.
-Tôi không làm phiền em chứ?
Dương lắc đầu.
“Làm phiền. Sao hôm nay Lâm Khanh vừa tỏ thân thiết vừa khách sáo quá thể?”
-Anh Khôi, chị Như. Đây là anh Khanh, Giám Đốc công ty em.
-Chào, tôi là Lâm Khanh.
-Tôi là Khôi. Còn đây là bạn gái tôi.
Hai người bắt tay nói chuyện vui vẻ trước vẻ mặt ngạc nhiên của Dương. Bình thường, Lâm Khanh đâu thèm quan tâm, dính líu với người khác.
Khôi mời Lâm Khanh cùng trò chuyện. Anh đồng ý cái rụp.
-Mọi người đang bàn chuyện làm mai cho Dương sao? Đừng như thế, tôi sẽ buồn lắm. Tôi không muốn có thêm đối thủ đâu. – Lâm Khanh cười.
Khôi và Như cười đáp lại, hai người nhận ra bên cạnh Dương đã có đối tượng tốt vừa trẻ, tài giỏi, đẹp trai rạng ngời thế này thì không cần bọn họ mai mối chi nữa. Còn Dương nghe xong rớt cái muỗng lần nữa. Cô không thể cười nỗi, mở to mắt nhìn anh cố tìm chứng cứ chứng minh người vừa nói câu động trời kia không phải là Lâm Khanh.
Cách đó, Tín bị shock phun espresso ra đầy mặt bàn.
“Anh đang nói gì thế?” Dương dùng ánh mắt hỏi.
Lâm Khanh mỉm cười nửa đùa nửa thật. Dương thấy bất lực. Mặc kệ ra sao thì ra. Nhưng từ lúc anh xuất hiện, cô không còn bị Như công kích. Nhiều lúc cô cảm nhận tia nhìn ghen tị từ Như. Tất nhiên, về ngoại hình và bản lĩnh, Lâm Khanh hơn hẳn nhưng điều đó chẳng có nghĩa lí gì vì người cô yêu là Minh Khôi.
Dương vẫy tiễn Khôi và Như ra về. Cô nhìn theo họ đến khi mất hút vào màn đêm.

-Em đến đây bằng gì?
Tự lúc nào, Lâm Khanh đã đứng bên cạnh cô.
-Bạn em chở em tới đây.
Sương chở Dương đến, hi vọng thả cô đến đây sẽ có người đưa cô về. Kết cục, người được Minh Khôi đèo sau lưng trên con đường đầy gió và ánh đèn lại là người khác, không phải cô.
-Để tôi đưa em về. – Lâm Khanh đề nghị.
-Không cần đâu. Em không có mũ bảo hiểm. Đi xe buýt được rồi.
Dương cười, cô không muốn Lâm Khanh thấy vẻ thảm hại của mình lúc này.
-Đi nào! – Lâm Khanh kéo tay Dương
-Đi đâu ạ?
-Tất nhiên phải mua mũ bảo hiểm rồi.
Đợi khi hai người đi rồi, Tín mới mò ra cửa đi về. Anh kiểm tra ví thấy uất ức.
-Vừa đãi ăn tối vừa trả tiền 4 tách café. Tính tới tính lui, giá xem mặt người yêu của Mặt Trời cao quá!
Lâm Khanh cùng cô vào siêu thị bên kia đường mua mũ bảo hiểm. Lúc tính tiền, Lâm Khanh móc ví ra bị Dương ngăn lại.
-Mũ này là em đội nên em tự trả.
-Bữa ăn tối với hai tách espresso thì so cái mũ này còn lời chán.
Anh cười khi Dương bị cái dấu hỏi xém đè chết.
-Tôi từng dặn em phải cẩn thận với Tín phải không? Lần sau em đề phòng gấp đôi, à không, gấp mười lần cho tôi.
Ngồi sau lưng Lâm Khanh, những hình ảnh bên đường lướt qua mắt Dương như những kí ức của cô và Minh Khôi. Cô níu lấy áo Lâm Khanh như điều duy nhất cô có thể bám lấy để khỏi trượt ngã trong chính những kí ức đó.
-Nếu em không muốn làm em gái anh mà làm người yêu. Anh nghĩ sao?
Một lần Dương vu vơ hỏi Minh Khôi.
-Nếu vậy thì đó là diễm phúc lớn nhất đời anh. – Anh xoa đầu cô.
“Rốt cuộc anh vẫn không chọn em”. Dương nuốt nước mắt vào trong.
Lâm Khanh chở Dương về tới trước cửa nhà. Cô vừa quay lưng, Lâm Khanh giữ lại.
-Em có vẻ mệt, cứ nghỉ ở nhà khi nào khỏe lại đi làm cũng được.
-Em không sao.
Dương mỉm cười rồi đi vào nhà. Quyên đang ngồi xem tivi thấy Dương liền hớn hở trêu.
-Sao về sớm cô nương? Cứ tưởng overnight chứ?
Dương im lặng, hai mắt cô cụp xuống rồi đi thẳng vào phòng.
Sương về đến thấy giầy của Dương ở kệ giày, liền tức tốc vào hỏi thăm tình hình, chỉ thấy mỗi Quyên đang ngồi xem tivi.
-Ủa Dương đâu?
-Trên sân thượng. Tập kiếm trong bộ dạng xinh đẹp đó luôn.
-Vậy là sao? Nó bị người ta từ chối rồi sao? – Sương lo lắng
-Em thấy tình hình nghiêm trọng hơn đấy. Lần đầu tiên em thấy Dương im lặng đáng sợ như vậy. Lại còn tập kiếm nữa.
-Sao em không an ủi con bé?
-Không. Em sợ lắm, lỡ ăn một nhát chết tươi luôn chẳng chơi. Lúc thế này cứ để nó bình tĩnh chút đã. Dương là đứa mạnh mẽ, biết suy nghĩ nên sẽ không làm gì dại dột đâu.
Sương gật gù, nhìn lên trần nhà hi vọng Dương nhanh chóng bình tĩnh.
Tiếng gió xé mạnh theo mỗi đường kiếm, Dương nhắm mắt, tay nắm chặt thanh bokken*, đứng bất động, rất lâu. Mồ hôi trên trán chảy xuống, chiếc váy cũng ướt đẫm. Cô nói với Lâm Khanh rằng mình không sao. Cô nói dối.
Dương lôi hết hình có mặt Minh Khôi. Những kí ức xa xôi tưởng chừng như vừa xảy ra ồ ạt ùa về khiến tim Dương đau nhói. Cô bật lửa, nhưng lại chần chừ. Cô quẳng chiếc bật lửa đi. Đốt hết rồi sao chứ. Hình ảnh của anh in sâu trong tâm trí cô rồi.
Dương vớ lấy điện thoại. Mười cuộc gọi nhỡ. Lis gọi. Cô không có can đảm gọi lại. Cô phải nói gì với người bao nhiêu năm qua lắng nghe những cảm xúc của dành cho Minh Khôi và luôn khuyến khích cô thổ lộ. Nói gì đây. Rằng cô lấy được dũng khí để thổ lộ thì mọi lời nói đã nghẹn lại trong tim khiến cô nhức nhối từng giây phút. Cô nhắm mắt, cố ru mình vào giấc ngủ.
***
Nhiều ngày qua, Dương làm việc không ngơi nghỉ dù trên công ty hay ở nhà. Cô không cho phép bản thân có chút rảnh rỗi.
-Đi ăn cơm thôi! – Lâm Khanh đứng trước mặt cô lúc nào chẳng hay.
-Anh đi trước đi. Em viết xong báo cáo sẽ đi sau.
-Định làm hết công việc của tháng này sao?
-Mọi việc đều nhanh chóng anh nên vui mừng chứ?!
-Tôi không muốn có người gục đâu. Cãi lời sếp em biết hậu quả thế nào chứ?
Chẳng cần nghe câu trả lời, Lâm Khanh cầm tay cô thư kí phiền phức dắt đi. Dương không kháng cự nữa. Cô ăn cơm với mọi người như thường lệ, vẫn đùa giỡn nói những câu bông đùa, thậm chí còn cười nhiều nữa đằng khác. Tín ghé sát Lâm Khanh nói nhỏ.
-Nếu không biết chuyện tui chẳng nhận ra là Dương đang có vấn đề.
Lâm Khanh không trả lời, anh lặng lẽ quan sát Dương lén bỏ ớt vào món ưa thích của Trọng. Anh chàng Kim Trọng ngây thơ cho ngay vào miệng rồi khè ra lửa khiến ai nhìn thấy đều phì cười.
Dương gõ cửa phòng Giám Đốc để Lâm Khanh xem qua bản kế hoạch vừa hoàn thành mà chẳng nghe Lâm Khanh trả lời.

-Em tìm Khanh hả? Đang trên sân thượng đó!
Tín bước ra từ thang máy. Anh mới từ sân thượng đi xuống. Lâm Khanh có thói quen lên đó mỗi khi căng thẳng, anh mang mỗi chiếc laptop để lên sân thượng làm việc.
Dương gật đầu cảm ơn rồi quay lại bàn của mình làm việc. Cô nghĩ lúc này không nên làm phiền anh, bản kế hoạch để xem sau cũng được, là do cô ôm việc chứ không gấp.
Cô mãi làm việc chẳng mảy may để ý tan làm đã lâu. Nhìn vào phòng Lâm Khanh lại thấy anh mãi chưa chịu xuống. Cô quyết định lên sân thượng xem sao.
***
Ánh hoàng hôn nhuộm sân thượng thành một màu cam vàng rực rỡ. Lâm Khanh nhắm mắt, ngồi tựa lưng vào tường, chiếc laptop ở trên đùi. Anh đang ngủ. Hơn nữa còn rất say.
Thấy anh suýt ngã, Dương vội chạy tới giữ vai anh. Đầu anh nghẻo một bên hết sức buồn cười. Cô ngồi bên cạnh rồi nhẹ nhàng đặt đầu anh tựa vào vai mình. Anh vẫn ngủ rất say không hề hay biết. Chỉ ngửi thấy một mùi hương dễ chịu, cùng một điểm tựa thoải mái, anh vô tư đưa nó vào giấc mộng ngắn.
Phía xa, mặt trời nhanh chóng khuất dần sau những tòa nhà cao tầng, những cơn gió bắt đầu mang hơi lạnh.
-Hắt xì!
Dương hắt hơi, rung mạnh cơ thể làm Lâm Khanh tỉnh giấc. Mở mắt ra anh ngạc nhiên khi thấy cô ngồi bên cạnh còn đầu mình thì tựa vào vai cô.
-Em…
-Anh bị mặt trời đè rồi! – Dương mỉm cười.
Lâm Khanh đứng dậy vươn người, nhìn xung quanh biết đã trễ, quay sang trách Dương.
-Sao em không gọi tôi dậy!
-Thấy anh có vẻ rất mệt nên em không nỡ. – Dương cười hì hì.
-Về thôi!
Anh nói về nhưng Dương vẫn ngồi bất động, không chịu nhúc nhích. Lâm Khanh chau mày nhìn cô.
-Sao còn ngồi đó?
-Tay chân em tê hết rồi! Không dậy được! – Dương nhìn anh vẻ thảm thương.
Anh lấy tay bóp trán mình. “Thiệt bó tay với cô này!”
Anh ngồi xuống lại, bên cạnh cô. Hai người lặng lẽ ngồi ngắm mặt trời trút những tia nắng cuối ngày. Gió bắt đầu thổi lớn. Mỗi lần thổi qua, khiến cả hai run lên vì lạnh. Dương cũng cử động dần cơ thể.
Rầm!!! Tiếng cánh cửa bị đập mạnh. Lâm Khanh hốt hoảng quay sang nhìn Dương nửa giận nửa lo.
-Lúc nãy lên đây em không đóng cửa hả?
-Em tính gọi anh rồi xuống ngay nên không đóng. – Dương ngây ngô thành thật.
Lâm Khanh tiến về cánh cửa, xoay xoay nắm cửa rồi quay sang Dương nở nụ cười méo xệch.
-Chúng ta bị nhốt trên đây rồi!
Dương bay tới cánh cửa cũng thử mở nhưng vô vọng.
-Cánh cửa này mỗi lần bị đập mạnh thì chốt cửa bên trong tự động khóa vậy nên mỗi lần lên đây phải đóng cửa.
-Em xin lỗi! Em không biết! – Dương cúi đầu.
Một phần do mình ngủ nên Lâm Khanh cũng không truy cứu nữa.
-Em có mang điện thoại không?
Dương vội rút ra đưa cho Lâm Khanh, anh bấm số gọi cho bảo vệ.
“Đến số bảo vệ mà anh cũng nhớ.”
Bên kia có một giọng nữ ngọt ngào trả lời.
-Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này…
Mặt Lâm Khanh đen như đít nồi.
-Sao vậy anh? – Dương ngơ ngác hỏi.
-Hết tiền rồi.
Dương há hốc mồm. Phải rồi sáng nay điện thoại thông báo hết tiền cô tính tan về mua card nạp. Vậy là hi vọng cuối cùng cng tan biến. Dương ngồi khuỵu xuống.
-Phải rồi ứng tiền.
Dương nhanh trí bấm *911#. Điện thoại nhanh chóng thông báo có 3k trong tài khoản khuyến mãi. Lại bấm số gọi bảo vệ và một lần nữa tài khoản không đủ để thực hiện cuộc gọi. Dương cầm điện thoại hỏi nó tại sao vậy. Đột nhiên cô hiểu ra bác bảo vệ với cô khác mạng di động. Cô đành lục danh bạ, may thay Tín cùng mạng viettel. Nhưng gọi mấy cuộc liên tiếp mà không thấy Tín bắt máy. Hai người nhìn nhau đau khổ đành gửi cho anh một Tín nhắn cùng niềm hi vọng anh nhanh nhanh đọc được.
***
Lâm Khanh cùng Dương tựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh trăng mờ ảo rọi xuyên qua đuôi tóc bay bay, Lâm Khanh nhìn trời rồi ngắm nhìn Dương chăm chú vào điểm nào đó trên bầu trời.
Em đang nhìn đi đâu thế? Em đang nghĩ tới ai? Liệu ánh trăng trên cao có biết câu trả lời hay không?
-Anh có biết tại sao mặt trăng lại cô đơn không? – Dương hỏi vu vơ. – Vì Trái Đất mãi hướng về Mặt Trời xa xôi, không nhận ra Mặt Trăng vẫn cạnh bên. Dù có đêm không chiếu sáng, Mặt Trăng vẫn ở cạnh đấy thôi.
Dương quay sang nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Lâm Khanh, cô cười lớn.
-Em không khóc cũng được nhưng đừng cười khi bản thân không muốn. – Anh nói.
Dương im lặng, đúng là dạo này cô cười rất nhiều nhưng đều là bản thân gượng ép. Anh nhìn thấu cô.
-Người lần trước là mối tình đầu của em sao?
-Em không rõ anh ấy có phải là mối tình đầu hay không nhưng anh ấy là người bấy lâu em thầm yêu. Người ta thường nói khi yêu đơn phương ai đó, bạn sẽ mất tất cả nếu bạn tham lam. Em tham lam muốn làm người yêu, nên anh ấy sắp kết hôn chính là hình phạt cho em.
-Ngốc! Chính vì em không dám tiến một bước nên người ta mới đi xa khỏi em.
-Em biết. Nhưng giờ mọi thứ đã muộn rồi. Ít nhất, em vẫn còn có vai trò em gái để đi bên cạnh anh ấy.
-Em cam tâm để anh ta không biết tình cảm của em mà lấy người khác sao?
-Anh ấy biết rồi em sao còn có thể đối mặt làm em gái anh ấy nữa?!
-Mối quan hệ giữa hai người mong manh thế sao?
Dương nhìn thẳng vào mắt Lâm Khanh và mắt anh cũng nhìn thẳng vào cô.
Mong manh. Sao có thể? Cô và anh lớn lên bên nhau, có những kỉ niệm vui buồn, dần dần liên kết hai con người xa lạ với nhau. Dù có là anh em ruột cũng không thể so sánh với tình cảm bền chặt của cả hai dành cho nhau. Không ai có thể tạo cảm giác chắc chắn với cô bằng anh. Cô biết.
Ánh trăng phản chiếu một màn nước mỏng nơi đáy mắt Dương.
-Em không cam tâm.
Chưa bao giờ, cô thấy tình cảm của mình rõ ràng như thế. Lúc nào cô cũng lăn lộn giữa tình cảm và lí trí ương bướng. Đôi mắt Dương sáng lên thầm cảm ơn Lâm Khanh.
-Ục ục ục…

Hai người không hẹn mà bụng sôi cùng lúc, tự ôm bụng rồi cười phá lên. Dương thò tay vào túi quần lấy vài viên kẹo. Hai người chia nhau ăn cầm hơi trong lúc đợi Tín và thầm mong đám mây đen đang che Mặt Trăng kia chỉ dọa họ thôi chứ đừng mưa thiệt.
***
Dương đưa tay nhấn chuông cửa. Nhanh chóng, người trong nhà mở cửa bước ra trao cho cô nụ cười trìu mến.
-Anh đi dạo với em nhé!
Minh Khôi nhìn cô phần khó hiểu nhưng vẫn vui vẻ chiều ý cô. Bóng hai người trải dài trên mặt đường, Dương không rõ đã bao lâu cô không đi cùng anh thật gần như thế.
Chiếc xe đạp chạy vụt qua, phát ra tiếng kêu keng keng đưa anh và cô về những kí ức xa xôi tưởng chừng như bị phủ mờ.
-Ngày xưa, em hổ báo ghê nhỉ không nữ tính như bây giờ. – Minh Khôi nhận xét.
-Gì? Em đâu hổ báo gì chứ? – Dương kêu la phản đối.
-Thế ai là người một mình đánh bại ba thằng con trai để tụi nó về mách anh trai rồi hẹn em ra xử lí.
-Ha ha!! Mình em cũng giải quyết được 5 tên. Anh chưa gì sốt sắng tóm lấy em quăng lên xe đạp chạy trối chết. Rốt cuộc vấp cục đá bé xíu té gãy chân. – Dương ôm bụng cười.
-Nhắc tới là ức chết mà. Hai đứa cùng té vậy mà anh gãy chân bó bột cả tháng trời còn em chỉ trầy sơ sơ. – Minh Khôi uất ức.
-Gì mà trầy sơ sơ, em phải khâu đến ba mũi trên trán nè!
Dương hùng hổ vén tóc mái để lộ cái sẹo nhỏ xíu. May cô học Kendo nên cơ thể nhanh nhẹn nếu không ít nhất cũng gãy chân giống Minh Khôi.
Một mùi hương thơm lừng bay vào cánh mũi. Cả hai hít lấy một hơi sâu.
-Em có ngửi thấy mùi gì không? – Minh Khôi nhanh nhảu. – Khoai lang nướng!
-Ục ục ục… – Bụng Dương trả lời dùm cô.
“Cái bụng chết tiệt!”. Dương thầm rủa.
Khi được giải cứu khỏi sân thượng, cô bay tới đây ngay quên mất mình chưa ăn gì. Cô gãi đầu cười ha ha, mặt đỏ như cà chua chín.
-Cô ơi bán cho con hai củ lớn!
Minh Khôi cầm hai củ khoai to tướng so đo rồi đưa củ to hơn cho Dương. Lúc nào cũng vậy, anh luôn nhường cô.
-Em có biết tại sao anh gọi em là Dương không?
Dương lắc đầu.
-Bởi lúc anh nhận ra cô bé hàng xóm đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp anh mới gọi đúng tên em.
Anh mỉm cười. Nụ cười làm cô say mê. Anh lấy ra từ túi áo khoác một lọ nước hoa trao cho cô.
-Tặng em! Lần trước anh quên mang.
Dương xúc động đón lấy, nâng niu chiếc lọ nhỏ thủy tinh óng ánh trong suốt với đường cong mềm mại, chứa đựng chất lỏng màu vàng cam, thoảng ra mùi hương.
-Lúc ngửi thấy mùi hương này, anh nghĩ đến em ngay. Hương thơm nhẹ nhàng, mạnh mẽ, dễ chịu nhưng không kém phần hấp dẫn. Giống như em vậy.
Dương ngước mắt nhìn Minh Khôi trước mặt. Mái tóc bồng bềnh tắm trong ánh đèn. Đôi mắt đen cuốn hút. Trong đôi mắt ấy cô thấy hình ảnh đầy dũng khí của mình.
-Anh Khôi, em yêu anh!
Năm chữ ngắn ngủi ấy từ trái tim cô thoát ra nhẹ nhàng. Giọng cô nhẹ đến mức tưởng như có thể tan vào không khí bất cứ lúc nào. Tưởng như là bối rối, tưởng như nỗi sợ dai dẳng. Chưa bao giờ Dương thấy trái tim mình thoải mái và nhẹ nhõm như thế. Điều đáng ra phải nói từ lâu vậy mà cứ ôm hết để giấu vào sâu trái tim khiến nó lúc nào cũng nặng trĩu.
Anh nhìn cô, mỉm cười dịu dàng, ấm áp như gió mùa xuân khiến người ta muốn mãi đắm chìm trong nụ cười ấy.
-Anh cũng yêu em! Nhưng anh biết tình cảm của hai ta không giống nhau.
“Mình biết anh ấy sẽ nói vậy mà” Dương thầm cười. “Bất kể anh và em quí mến nhau thế nào, có vô số kỉ niệm cùng nhau nhưng với anh em mãi là cô em gái”.
-Bây giờ anh thật sự muốn kết hôn?
-Ừ. Cô ấy thông minh, rất đáng yêu tuy không bằng em nhưng ở cô ấy anh muốn mình bảo vệ cho cô ấy, chăm sóc cô ấy suốt cả đời.
Cô biết. Khuôn mặt anh nghĩ về Như nói lên tất cả.
-Em chúc anh chị hạnh phúc. – Cô thật lòng.
-Cám ơn em!
-Một ngày nào đó em nhất định sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn cả anh.
“ Em tìm được rồi đấy thôi!”. Minh Khôi giữ câu nói trong lòng, anh mong rồi một ngày nào nó cô sẽ tự mình nhận ra.
Chia tay anh, cô chùn chân bước đi trên đường. Mọi vật trước mắt cô dần nhòe đi. Cơn gió đêm buốt lạnh thổi qua cây cối rung lên xào xạc. Những giọt nước từ bầu trời thi nhau rơi xuống nhanh chóng vây kín Dương. Những hạt mưa trĩu nặng đập lên cơ thể cô tưởng như ông trời cũng muốn khóc cùng cô.
-Mưa thật là tốt!
Dương ngước mặt lên bầu trời để mưa táp vào mặt cuốn theo những giọt nước từ khóe mắt mình. Những dòng người, xe cộ hối hả trốn chạy khỏi những hạt mưa nặng nề. Dương lặng lẽ thả mình lê bước.
***
Lâm Khanh đứng dưới mái hiên, khó chịu nhìn mưa xối xuống mặt đất. Đôi mắt anh hướng vào con hẻm nhỏ nhớ về một điều xa xăm. Từ màn mưa, Dương bước ra cùng nụ cười tinh nghịch với lúm đồng tiền nhỏ phá tan cái lạnh của cơn mưa.
-Em làm được rồi!
Lâm Khanh sững sờ nhìn Dương ướt từ đầu đến chân, miệng cười nhưng đôi mắt đỏ hoe.
-Anh xem giờ không còn phân biệt được đâu là mưa đâu là nước mắt.
Lâm Khanh nhìn giọt ngắn giọt dài trên mặt cô. Cô nói đúng chẳng phân biệt nổi đó là mưa hay nước mắt. Dương đứng trước mặt anh, bé nhỏ, run rẩy. Anh bối rối, dao động. Chưa từng có ai khóc trước mặt anh, anh không biết an ủi cô như thế nào. Anh muốn che chở cho cô gái trước mắt mình rồi để mặc cho cơ thể tự ý hành động.
Lâm Khanh cởi chiếc áo khoác lên vai Dương. Rồi anh vòng tay đưa cô vào lòng mình. Cơ thể cô gỏn lọn trong lòng Lâm Khanh. Cô tựa đầu vào ngực anh, tay siết chặt. Nước mắt cứ rơi.
-Thấy lạnh thì cứ ôm. Hôm nay tôi sẽ làm cái lò sưởi cho em. Miễn phí. Nhưng muốn trả phí thì nấu cho tôi một bữa ăn ngon là được.
Anh thì thầm vào tai cô như thế, mặc tiếng mưa xối ào ào bên tai cô nghe hơi thở anh phà vào tai mình. Cô mỉm cười. Anh là lò sưởi chất lượng cao thật. Hơi ấm toả ra từ anh phần nào xoa dịu nỗi đau trong lòng cô.
***
Dương chủ động gọi điện thoại cho Lis. Đầu dây bên kia, Lis lặng yên lắng nghe Dương tâm sự. Lâu lâu cô ừ một tiếng để Dương biết rằng cô vẫn đang nghe. Với Dương, Lis như một chị gái. Lis rất đặc biệt, cô nhẹ nhàng như mặt hồ nước mùa thu. Chỉ một lần duy nhất Dương mới thấy cô gợn sóng. Đó là khi nhắc về người cô yêu.
-Nếu Khôi và Candy cùng xuất hiện trước mặt em rồi nói yêu em. Em sẽ chọn ai?
Lis nghe xong, đột nhiên hỏi. Dương lặng người. Vấn đề này tuy chỉ là giả thiết nhưng lẩn quẩn mãi trong đầu cô. Cô không trả lời được.
-Candy trong lòng em có vị trí lớn đến mức em không thể lập tức chọn Khôi sao?
Nhớ lại từng lời của Lis, Dương càng bối rối.
Dương thả mình dạo bước trên đường. Cô chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Cơn gió mang hơi mưa thổi qua khiến lòng cô lạnh buốt. Dương ngước mặt lên bầu trời đêm xám kịt và nghĩ về một nơi xa xôi.
-Candy! Hiện giờ anh đang ở đâu?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.