Tìm Em Giữa Đồng Hoa Hướng Dương

Chương 3: Ấn Tượng Đầu Tiên Rất Quan Trọng


Đọc truyện Tìm Em Giữa Đồng Hoa Hướng Dương – Chương 3: Ấn Tượng Đầu Tiên Rất Quan Trọng

Sáng sớm, Dương đã chuẩn bị thật kĩ áo quần, trang điểm nhẹ nhàng, tóc thắt bím gọn gàng. Hôm nay là ngày đầu đi làm của cô. Đang nhìn vào gương tập nụ cười gây ấn tượng nhất, Dương giật mình nghe tiếng Sương.
-Mấy giờ vào làm mà sao em chuẩn bị sớm thế!
Sương ngáp dài nhìn Dương.
-Dạ!7h30. – Dương gãi gãi đầu trả lời.
-Mới có 6h30 thôi mà! – Sương ngáp tiếp.
-Em biết nhưng ngày đầu đi làm nên em muốn đến sớm làm quen với đồng nghiệp. Phải tạo ấn tượng tốt chứ! Nhất là đối với sếp.
Dương nói với vẻ nghiêm túc nhưng mặt lại toe toét cười, ngón tay xoắn xoắn đuôi bím tóc.
-Đi làm rồi mà vẫn thắt bím à?
-Đây là phong cách của em.
Nói đoạn, cô bóc viên kẹo ăn.
-Còn ăn kẹo nữa chứ!? – Sương chau mày.
-Đây là sở thích của em. Thôi em đi đây! – Dương nói rồi xỏ đôi giầy vào.
Dương nhe răng cười, phóng lên xe chạy đi.
Phó Giám Đốc Tín vui vẻ nhìn Dương hài lòng.
-Đi theo anh! Anh dẫn em vào giới thiệu với Giám Đốc! – Tín nháy mắt – Hôm nay Giám Đốc đến sớm. Hiếm có lắm nhé! Chắc là háo hức đón thư kí mới!
Tín khẽ cười bí hiểm rồi đi trước khéo mở cửa.
Dương ton lon theo sau, miệng nở nụ cười sẵn đã tập tành hồi sáng. Nụ cười tươi tắn nhất, đầy thân thiện nhất, ấn tượng nhất. Cô cho là vậy. Vào phòng, Tín hồ hởi giới thiệu cô trước mặt vị Giám Đốc trẻ, chạc tuổi Tín, dáng vẻ lịch lãm đang ngồi ở bàn làm việc.
Mặc cho Tín luyên thuyên về cô. Phải nói rằng tai cô không nghe được gì. Dương như bị sao Hỏa rơi vào đầu. Cô véo tay mình một cái. Rất đau. Không phải là mơ. Nói nhẹ thì cô đang choáng váng, còn nặng thì cô đứng chết chân tại chỗ, mém xỉu. Có vẻ Tín đã nói xong, anh quay sang nhìn gương mặt Dương, nụ cười tắt vụt từ lâu thay vào đó khuôn mặt trắng bệt như nhìn thấy ma giữa ban ngày. Tín nhắm mắt, hít một hơi sâu. Hai giây sau anh mở mắt, thở hắt ra, anh đặt bàn tay lên vai Dương.
-Cố gắng làm việc nhé em! – Nói rồi anh toan bước đi.
Cánh cửa phòng đóng lại như chặn hết không cho oxy lưu thông vào. Không gian rộng nhưng bị bóp nghẹt. Là ai bóp nghẹt? Chính là người đang ngồi đối diện Dương cách cô một mét? Hay là cô?

Từ khi cô bước vào, mặt anh ta cũng biến sắc. Chỉ khác, cô trắng bệt đi thì mặt anh tối sầm lại. Cũng mặc cho Tín nói những gì, anh nghe chẳng được chữ nào.
Đầu Dương rối loạn, cố gắng lượm vặt vài mẫu kí ức, than trời.
“Ông trời ơi! con đã phạm phải tội lỗi gì đến nỗi ông trừng phạt con nặng quá zậy? Vài lần trốn học, vài lần nói dối cha mẹ, giết vài con muỗi cố truyền bệnh sốt rét. Chỉ vậy thôi, so mấy người giết người, cướp của, ngoại tình, xem phim đen… con tốt bụng, ngoan hiền gấp vạn lần, xứng đáng được khen thưởng chứ nói gì đến trừng phạt.”
Cô cố than thân trách phận, sinh ra bị sao quả tạ chiếu. Cách đó, vị Giám Đốc trẻ cũng cố nhớ lại thời trẻ trâu cũng rồi tới thời dậy thì bồng bột đã phạm phải điều gì để mà tích góp nên nghiệp chướng. Hai người trưng mắt nhìn nhau không chớp. Căn phòng ngập tràn ánh sáng bị lấn áp bởi màn khí đen xì tỏa ra, tuy mắt thường không thể thấy nhưng có thể cảm nhận rất rõ.
“ Sao lại là cô? Phù Thủy!”
“ Sao lại là anh? Háo Sắc!”
Hai người rặn từng chữ trong lòng. Miệng cố nặn ra nụ cười. Khi đó trên khóe miệng Lâm Khanh vẫn còn hiện rõ vết bầm do ai-cũng-biết-là-ai-đấy gây ra.
ef
Dương ngồi phịch xuống bàn làm việc, cô cho viên kẹo vào miệng cố trấn tĩnh lại, quan sát mọi thứ xung quanh. Bàn làm việc của cô ngay trước phòng Giám Đốc. Chiếc bàn mới tinh thơm mùi gỗ. Cô đưa tay sờ chiếc máy tính trên bàn, rồi điện thoại cũng mới tinh không kém. Từ giờ đây là nơi cô làm việc, nghĩ đến mình là người đầu tiên sử dụng cô cũng tìm được chút niềm vui trước quá khứ kinh hoàng. Nói là quá khứ thì chỉ xảy ra cách đây 10 phút, nói đến kinh hoàng thì đâu chỉ vì sốc khi làm thư kí cho Lâm Khanh. Cô sốc thật sự sau khi hai người trừng mắt nhìn nhau thật lâu, Lâm Khanh mở miệng lên tiếng.
“Nhận điện thoại, sắp xếp lịch hẹn, tiếp khách. Thực hiện công tác hành chính hậu cần như đăng kí vé máy bay, khách sạn. Soạn thảo văn bản, hợp đồng, dịch thuật. Chuẩn bị tài liệu và thông tin theo yêu cầu. Tham dự và viết biên bản cho các cuộc họp….”
Dương chẳng nhớ nổi nữa.
“Anh chịu nhận tôi để hành hạ sao? Hừ!!!Tôi đâu dễ bị bắt nạt. Anh nhận thì tôi làm. Anh ăn hiếp thì tôi phản kháng. Tôi cóc thèm sợ!!”
Tiếng ngân nga vọng từ xa, Tín từ từ tiến lại chỗ Dương.
-Sao rồi? Hai người làm quen thế nào? Đã được phổ biến công việc chưa?
Tín lân la hỏi thăm, mặt toe toét cười, điệu bộ rất đáng ghét.
-Em nhận ra anh! – Dương nói, không trả lời câu nào của Tín.
– Hả? – Tín nghiêng đầu ngây thơ.
-Anh đừng làm bộ. Anh là người đến sở cảnh sát lúc đó. – Hai hàng lông mày Dương nhíu lại.
-Em nhận ra rồi à! Trí nhớ tốt đấy! Anh còn tưởng em chẳng thể nào nhận ra anh, lúc ấy em chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Giám Đốc đâu quan tâm đến hiện diện của anh. – Tín cười cười.

-Anh đang có âm mưu gì? Muốn trả thù em sao? Rõ ràng nhận ra em còn nhận em vào làm mà còn làm thư kí cho hắn.
Dương chau mày, quyết hỏi cho ra lẽ.
-Anh thừa nhận vì cũng chuyện đó anh nhận em vào làm, nhưng chỉ một phần thôi. Anh cũng có nguyên tắc của riêng mình. Nhất quyết không dùng việc công trả thù riêng, huống chi người có thù với em là Giám Đốc đâu phải anh.
Tín quan sát nét mặt Dương, chân mày vẫn chưa dãn ra. Anh nói tiếp:
-Anh khẳng định em là người anh cần. Anh lấy bạn gái anh ra đảm bảo với em, Lâm Khanh không phải dạng người làm khó nhân viên dù có tư thù cá nhân. Hắn trông khó tính nhưng rất coi trọng công ty. Hắn sẽ không làm khó em trong công việc đâu.
-Hắn có làm khó em chả sợ! Em cứ lượn lờ trước mặt hắn, có ngứa mắt thì do mắt hắn có vấn đề. Muốn chữa thì đi bệnh viện. Hợp đồng đã kí, đuổi việc thì phải bồi thường. Em chẳng mất mát gì lại còn được lời to. Hắn không làm khó thì em cũng nghiêm túc làm việc. Còn gây chuyện thì em phản kháng, có là Giám Đốc em cũng mặc. – Dương hùng hồn.
-Bản lĩnh! rất có bản lĩnh! – Tín khoái chí vỗ tay bốp bốp. – Mình quả có mắt nhìn người. Giám Đốc của anh nhờ em chăm sóc.
Tín vỗ vỗ vai Dương nhờ cậy.
-Được rồi em đi theo anh. Anh giới thiệu em với đồng nghiệp.
Nói rồi Tín dẫn Dương đi khắp các phòng giới thiệu cô với mọi người vừa nói nội quy công ty.
-Bảng nội quy lát anh sẽ đưa cho em, nhưng ở công ty có những nội quy ngầm rất quan trọng, anh chỉ nói một lần em hãy cố gắng ghi nhớ. Một, di động cho phép sử dụng nhưng cấm trong phòng làm việc. Hai, facebook là tự do của mỗi người nhưng cấm ở công ty. Ba, có thể mang hoa, tranh ảnh, đồ vật trang trí bàn làm việc nhưng cũng phải trang trí cho công ty, đừng xả rác. Bốn, tuổi tác, cân nặng, người yêu có thể giấu nhưng dốt là phải khoe…
Tín cứ thao thao bất tuyệt, không để ý Dương bị một nữ đồng nghiệp khều khều, ghé tai thỏ thẻ.
-Mấy cái đó em khỏi nhớ cũng được nhưng có một điều không được phép quên ở công ty này là Giám Đốc là đỉnh, sếp phó T3 đứng trên đỉnh.
Nghe xong, trên đầu Dương xuất hiện cái dấu hỏi to đùng, chị đồng nghiệp hiểu ý, nháy mắt “Dần dần em sẽ hiểu”.
Trở lại bàn làm việc, Dương xoa xoa cái miệng bị dãn ra mấy phân.
-Em không sao chứ? – Tín nhìn cô có chút chua xót.
-Không sao ạ! Tại chưa bao giờ em phải cười nhiều và cười lâu nên hơi mỏi
Cô muốn cười nhưng chẳng làm nổi.

-Cái này em cầm lấy, nhớ giữ cẩn thận.
Tín đặt vào tay Dương hai chiếc chìa khóa.
-Gì vậy ạ? – Dương thắc mắc hỏi.
-Chìa khóa – Tín cười.
-Em biết là chìa khóa. Nhưng là chìa khóa mở cái gì mới được?
-Mở cái gì thì sau này em sẽ biết. Còn khi nào dùng thì sau này em cũng biết nốt. Nhưng sẽ nhanh thôi.
Tín lại cười giấu đằng sau ý định đầy đen tối. Dương cất cẩn thận vào túi, chẳng màng hỏi thêm.
ef
Bụng Dương biễu tình dữ dội. Sáng giờ chỉ mới làm quen với công việc mà bụng đã đói meo rồi. Cô đang trước quầy chọn món ở căn tin, nhìn món nào cũng ngon, cô suýt rớt nước miếng. Lát sau, cô hồ hởi bưng khay cơm đầy ắp thức ăn, đảo mắt tìm Tín. Thấy anh nhưng cô thôi lại gần vì ngồi cạnh anh là Lâm Khanh. Cô đành tiến về chỗ xa nhất bàn hai người đó đang ngồi.
-Cả ngày ngồi ngoài cửa phòng hắn cũng đủ ám mùi lắm rồi. Giờ nên xa xa một tí cho mùi bay bớt. – Dương lẩm bẩm.
Bỗng nhiên, có tiếng nói quen thuộc sau lưng Dương. À không tiếng ngâm thơ đúng hơn.
-Ngươi đâu gặp gỡ làm chi. Trăm năm có biết duyên gì hay không.
-Kiều huynh – Cô reo lên.
Nói chuyện với người ta rồi mà chẳng nhớ tên, cô buộc miệng gọi chẳng suy nghĩ. Kiều huynh nghe cô gọi vậy lại thấy hay hay, đôi mắt nhỏ híp lại, miệng cười nhe hàm răng trắng. Kiều huynh tên là Trần Kim Trọng.
-Anh biết em thể nào cũng được tuyển nhưng không ngờ được làm thư kí Giám Đốc.
-Hi hi! Đến em còn không ngờ nữa là. Anh làm ở bộ phận nào thế? – Dương gãi gãi đầu.
-Anh ở phòng lập trình ứng dụng.
Hai người say sưa trò chuyện, phía bên kia, nơi xa tít chỗ Dương ngồi không khí trò chuyện cũng bao trùm.
-Ông đang âm mưu gì hả? – Lâm Khanh giương mắt hỏi.
-Âm mưu gì chứ?
Tín cúi đầu ăn. “Hai người này thống nhất hỏi chung một câu à?” Anh thầm nghĩ.
-Không âm mưu sao tự dưng ông tuyển cô ta vào làm thư kí cho tui? – Lâm Khanh cố vặn hỏi.

-Ông chơi với tui bao lâu mà không biết tính tui à? – Tín vờ tức giận – Tui có phải người tùy tiện tuyển nhân viên không?
-Không!
-Ai là người đòi có thư kí?
-Là tui!
-Ai là người không tự chọn mà nhất quyết giao cho tui?
-Thì…là…tui!
-Tại sao ông lại giao cho tui?
-Vì ông có tài nhìn người! – Lâm Khanh thành thật.
-Rất tốt! Giờ ông hiểu tui rồi đấy!
Tín hạ giọng. Tiếp tục thưởng thức bữa trưa một cách ngon lành. Lâm Khanh cứng họng, không những không tìm được đáp án mà còn bị dắt mũi.
“Không phải chính ông là người than vãn công việc nhiều, làm không xuể sao?”
Đồng hồ đã điểm tan giờ làm. Lâm Khanh ra khỏi phòng đụng mặt Dương đang sắp xếp bàn ra về. Bốn con mắt vô tình chạm nhau.
“ Thôi đành chịu vậy!” Cả hai thở dài.
Vừa vào nhà, cô nằm ườn ra ghế sofa. Cả ngày căng thần kinh để ứng phó tên Giám Đốc khiến cô mệt rã mặc dù chẳng có chuyện gì xảy ra. Quyên về tới thấy cô nằm dài liền hỏi han.
-Ngày đầu tiên sao rồi? Công ty thế nào? Đồng nghiệp sao? Sếp thì sao?
Chữ “sếp” như bật công tắc phòng thủ của Dương lên, cô lườm Quyên thật lâu khiến cô chẳng hiểu mô tê gì hoảng sợ.
-Gì thế? Làm gì nhìn tao ghê zậy?
Dương thở dài, không nói gì cả lê bước vào phòng. Cả ngày mệt mỏi làm cô chẳng muốn nhắc đến.
Dương vào phòng, mở laptop. Có email mới.
“Ngày đầu tiên đi làm thế nào?”
“Đầy đủ ngũ vị: Chua- cay- mặn- ngọt- đắng” – Dương nhập bàn phím trả lời.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.