Đọc truyện Tìm Em Giữa Đồng Hoa Hướng Dương – Chương 21: Li Ly
Dương nhìn chăm chú vào đám đông để tìm kiếm một hình dáng quen thuộc.
-Chị Lis!
Lis xinh đẹp nổi bật giữa đám đông. Mái tóc đen dài bồng bềnh, cô mặc chiếc áo phông rộng cùng với quần jean bụi bặm khác với vẻ dịu dàng thường ngày. Cô kéo chiếc vali tiến lại gần Dương.
-Dương! Lâu rồi mới gặp em!
Dương chay tới ôm cô thật chặt.
-Em nhớ chị quá!
-Chị cũng nhớ em. – Lis vỗ nhẹ vào lưng Dương
-Chị ở Sài Gòn bao lâu?
-Còn phải chờ tiến độ hoàn thành cửa hàng xem sao.
-Chị ở luôn cũng được. Về nhà em thôi!
Lis đến Sài Gòn để chuẩn bị mở một cửa hàng hoa khô. Ở Đà Lạt, Lis có một cửa hàng rất đẹp, rất được khách hàng tìm đến bởi sự tinh tế của từng giỏ hoa và cũng bởi sự thân thiện, nhiệt tình của bà chủ xinh đẹp. Dạo gần đây có rất nhiều khách hàng ở Sài Gòn đặt hàng nên Lis quyết định mở thêm một chi nhánh. Cô sẽ đến ở với Dương một thời gian.
***
-Sao hôm nay em đi xe của em vậy?
Lâm Khanh thắc mắc khi Dương dắt chiếc xe của mình ra cổng. Bình thường Lâm Khanh chở cô.
-Hôm nay tan làm em cần đi một nơi nên không đi chung xe với anh được.
Gương mặt Lâm Khanh thoáng chốc thấy hơi rầu.
Tan làm Dương tới cửa hàng của Lis. Lis đang chỉ dạo người làm trang trí cửa hàng.
-Em tới đón chị về nhà đây!
-Em chờ chị một lát nhé!
Dương đứng một bên nhìn Lis hăng say làm việc dưới ánh chiều tà. Chiếc áo phông Lis mặc thấm đẫm mồ hơi.
-Sắp xong rồi! Mọi người dọn dẹp có thể về.
Người làm nhiệt tình quét đống bụi gỗ bay mù mịt. Lis hít phải đột nhiên choáng váng, khó thở, ngã xuống. Dương vội vàng chạy tới.
-Chị Lis! Chị sao vậy?
Lis ho khụ khụ, hơi thở càng khó nhọc, mặt tái đi. Dương vội chở cô đến bệnh viện. Sau khi siêu âm, chụp X-quang tim, phổi, bác sĩ khám cho Lis giải thích tình trạng của cô.
-Cô Ly! Cô bị khiếm khuyết vách liên nhĩ còn gọi là thông liên nhĩ. Tim của cô có một lỗ thông giữa nhĩ trái và nhĩ phải ở vách liên nhĩ.
-Ý bác sĩ là tôi bị bệnh tim sao? – Lis bàng hoàng.
-Đúng vậy! Cô bị bệnh tim bẩm sinh.
-Nhưng trước giờ tôi rất khỏe mạnh, sinh hoạt rất bình thường đâu có dấu hiệu đau tim.
-Thông liên nhĩ rất hay gặp ở người trưởng thành. Tuy bẩm sinh đã bị nhưng không có biểu hiện lâm sàng đến tuổi trưởng thành mới phát hiện ra bệnh. Có thể gần đây cô làm việc quá sức nên mới có triệu chứng khó thở, suy tim. Bệnh này thường do di truyền. Ba mẹ cô hoặc họ hàng có ai bị bệnh tim không?
-Mẹ tôi!
-Vậy thì đúng rồi! Tôi khuyên cô cố gắng thu xếp để nhập viện phẫu thuật, càng để lâu thì càng nguy hiểm.
-Vâng! Tôi sẽ suy nghĩ.
Dương ngồi cạnh Lis, gương mặt cô vẫn chưa hết bàng hoàng.
-Mẹ chị bị bệnh tim cần tiền phẫu thuật nên chị đã chọn rời xa người đàn ông chị yêu theo yêu cầu của mẹ anh ấy để có tiền chữa cho mẹ. Nhưng mẹ chị phẫu thuật không bao lâu cũng rời xa chị. Bây giờ chị cũng bị bệnh tim chắc đó chính là quả báo vì đã làm tổn thương anh ấy.
-Chị đừng bi quan như vậy! Bác sĩ đã nói bệnh của chị chỉ cần phẫu thuật là khỏi mà. Tỉ lệ thành công rất cao đó!
-Cửa hàng vẫn chưa hoàn thành.
-Chị phẫu thuật xong rồi thì muốn mở chục cái của được. Em sẽ chăm sóc chị nên chị phải nhập viện ngay.
Lis mỉm cười.
-Cám ơn em! Chị sẽ sắp xếp chuyện cửa hàng rồi nhập viện.
Dương đang làm việc thì Lis gọi.
-Chị giải quyết xong cửa hàng rồi! Trưa nay đi ăn trưa với chị nhé!
Lis tới sảnh công ty ngồi đợi, vừa tới giờ nghỉ trưa Dương phóng xuống ngay.
-Dương! Người đẹp này là ai vậy?
Phong đi qua trêu.
-Chưa gì đã có người để ý đến chị rồi!
Lis gõ nhẹ vào đầu Dương.
-Dương! Đến giờ ăn mà chạy đi đâu vậy! Mau…
Lâm Khanh khựng lại.
-Trưa nay em đi ăn với bạn…
Dương chợt nhận ra Lâm Khanh không nhìn mình mà nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh mình. Dương nhìn vào đôi mắt Lâm Khanh. Đằng sau màu nâu thẫm và sâu thẳm còn có những xao động khác lạ.
-Li Ly! – Lâm Khanh bàng hoàng.
-Khanh! Đã lâu rồi nhỉ! Không ngờ gặp anh ở đây!
Dương nhìn hai người họ nhìn nhau không chớp.
“Họ quen nhau sao? Li Ly?”. Một cảm giác bất an dâng trào trong tim cô.
Dương và Lis ăn trưa. Không khí im lặng đến nghẹt thở.
-Chị là người yêu cũ của anh Khanh? Li Ly?
Dương lên tiếng phá vỡ không khí khó chịu.
-Ừ! Khanh từng nói về chị cho em nghe sao? Em nói đang yêu một người. Là Khanh sao?
-Phải! Em yêu anh ấy. Li Ly, Lis, sao em không nhận ra nhỉ? Sao bao nhiêu năm em không thắc mắc về tên thật của chị nhỉ?
-Lần đầu tiên gặp em ở cửa hàng em đột nhiên hỏi ngay sao cửa hàng hoa lại có tên Lis. Chị nói tên chị dịch sang tiếng Pháp nghĩa là Lis. Từ đó em cứ gọi chị là Lis. Mỗi lần nghe em gọi vậy chị rất vui, cảm giác thật dễ chịu.
Đúng là thế. Thế nên dù biết tên người con gái Lâm Khanh từng yêu sâu đậm nhưng cô không ngờ được người đó mình cũng quen, Lis.
-Em đừng lo lắng về cuộc gặp lại của bọn chị. Đó là quá khứ rồi! Đã 7 năm trôi qua rồi.
Dương biết Lis là quá khứ nhưng dù 7 năm trôi qua cô vẫn không thể quên được hình ảnh Lâm Khanh lúc cô chạm vào sợi dây chuyền dành cho Lis. Cô không tài nào yên tâm được. Lis cho là quá khứ. Còn Lâm Khanh thì sao? Anh chưa bao giờ quên được Lis và rồi Lis xuất hiện lúc mối quan hệ giữa anh và cô chưa gọi được thành tên.
Dương mang café vào cho Lâm Khanh. Anh vẫn như bình thường. Dương biết anh có rất nhiều câu hỏi về Lis nhưng anh cố kiềm nén không muốn làm cô bị tổn thương.
-Bọn em quen nhau được sáu năm. Em gọi chị ấy là Lis. Em không biết rằng chị ấy chính là Li Ly.
-Em không cần nói cho anh biết đâu. Anh cũng bất ngờ nhưng chỉ vậy thôi.
Lâm Khanh điềm đạm, anh nhìn vào màn hình máy tính không hề nhìn cô.
-Có chuyện này em nghĩ nên nói cho anh biết. Bảy năm trước, chị ấy rời bỏ anh vì cần tiền phẫu thuật tim cho mẹ. Mẹ anh đã đưa tiền và yêu cầu chị ấy như thế. Và hiện giờ, chị Lis cũng bị bệnh tim sắp phải phẫu thuật.
Lâm Khanh đưa mắt từ màn hình nhìn Dương. Cô nhìn thấy trong mắt anh đọng một lớp sương mù mỏng manh như đợt sóng nhẹ của miền kí ức bất giác bị cô khơi lại. Không còn chỉ là bất ngờ, ánh mắt anh nói lên tất cả. Anh vẫn quan tâm đến Lis. Mọi thứ không chỉ đơn giản là quá khứ.
***
-Dương! Dương!
Tín đi tới kéo vai Dương.
-Em đang nghĩ gì thế? Anh gọi mãi mà…
Tín hốt hoảng.
-Em sao thế?
-Em đâu có sao?
-Vậy sao em lại khóc?
Dương đưa tay chạm vào giọt nước nóng hổi trên má. Chẳng biết tự khi nào mắt đã ngập nước.
-Anh nói xem có phải em ngốc lắm không? Lí do Lis rời xa anh ấy. Chị ấy lại đang bệnh như thế. Anh Khanh sẽ không còn hận chị ấy nữa. Giữa hai người không còn hiểu lầm nữa, không còn cản trở nữa. Em tự đẩy người mình yêu về phía người khác. Nhưng có cho thời gian quay trở lại em vẫn sẽ nói. Em ngu ngốc lắm phải không?
Tín ôm lấy Dương vào lòng mình. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô. Cô ngốc này khiến anh không thể bỏ mặc.
-Con chủ động gọi làm mẹ bất ngờ đấy!
Me Lâm Khanh nói vọng ra từ điện thoại.
-Có một chuyện con muốn hỏi mẹ. Bảy năm trước mẹ đưa tiền cho Li Ly yêu cầu cô ấy rời bỏ con đúng không?
-Phải! Chính mẹ đã làm như vậy! Con có hận mẹ không?
-Trước đây có lẽ là có nhưng bây giờ thì không. Cơ thể mẹ vốn yếu nhớ giữ gìn sức khỏe. Con cúp máy đây!
Lâm Khanh đặt điện thoại xuống bàn. Anh nghe tiếng mưa xối đâu đó lúc thật xa lúc thật gần. Trái tim bỗng nặng trĩu.
***
Quyên và Sương thật sự cảm nhận không khí khó thở trên bàn ăn. Cả Dương và Lis đều im lặng chẳng ai nói với nhau lời nào. Quyên cố khơi chuyện vui vẻ nhưng Dương và Lis chỉ ừ hử rồi im lặng ăn tối. Quyên và Sương bất lực nhìn nhau.
“Đây là điều mà người ta gọi là càng thân càng khó ở cùng nhau sao?”
-Chị ăn xong rồi! Chị sẽ ra ngoài đi dạo một lát!
Lis vừa đi, Quyên và Sương nhằm Dương hỏi chuyện. Dương nói không có gì rồi cúi đầu ăn tiếp.
Điều Lis có thể làm là đi qua những con đường ghi dấu ấn bước chân của cô và Lâm Khanh. Càng nghĩ càng nhớ. Mọi thứ sau bảy năm thay đổi quá nhiều. Hàng cây, cửa hàng đã không còn như xưa. Lis ngước mắt nhìn ngôi nhà quen thuộc mà chẳng biết tại sao mình dừng chân tại đây. Cô tự hỏi sao bao nhiêu năm ngôi nhà cứ vẫn như vậy? Tình cảm của cô có còn như trước?
Chủ nhân ngôi nhà ra mở cửa. Anh đang đứng trước mặt cô không phải là giấc mơ nữa. Là Lâm Khanh thật sự. Khuôn mặt đã không còn nét trẻ con như trong kí ức. Anh đã trưởng thành chững chạc hơn nhiều.
-Li Ly! Em tới đây làm gì?
Lâm Khanh gọi tên Lis vẫn giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lẽo. Lis ngẩn ngơ, trong lòng ý thức được rằng Lâm Khanh đã không còn là người mà cô biết. Anh đã trở thành một người lạ lẫm ngăn cách với cô bởi màn sương mù.
-Em chỉ muốn gặp anh! Anh không định nói chuyện ở ngoài cổng chứ?
Lâm Khanh né sang một bên để Lis đi vào nhà. Hi nhìn thấy người lạ sủa ầm ĩ.
-Hi! Suỵt! – Lâm Khanh ra lệnh.
Hi im lặng lập tức nhưng vẫn nhìn Lis dè chừng.
-Anh nuôi chó sao? Không ngờ đấy. Trông nó dễ thương quá!
Lis tiến tới định làm thân với Hi. Nó lại sủa, gầm gừ.
-Hi không thích người lạ nên em đừng đụng tới nó, kẻo bị cắn.
-Nó tên là Hi sao? Trùng tên ở nhà của Dương. Ai đặt tên cho nó vậy?
-Là tôi.
Lis nghe thấy liền ngạc nhiên. Cô cố không để ý đến Hi nữa, bắt đầu quan sát xung quanh.
-Mọi thứ dường như vẫn như vậy không thay đổi. Cả cái cách anh cầm ly uống nước. Thậm chí sau bao nhiêu năm anh vẫn dùng chiếc cốc màu nâu đơn điệu.
-Có lẽ mọi thứ vẫn như vậy, thói quen của tôi của 7 năm trước và bây giờ vẫn thế nhưng trái tim tôi đã đổi khác. – Lâm Khanh điềm đạm nói, sắc mặt lạnh lùng.
-Bảy năm trôi qua em tưởng mình đã quên anh nhưng khi gặp lại mới biết em vẫn còn nhớ. Những kỉ niệm 7 năm về trước cứ như vừa xảy qua hôm qua vậy.
-Tôi biết mẹ tôi đã bắt em lựa chọn giữa tôi và mẹ em. Để em lựa chọn rời bỏ tôi cũng vì tôi lúc đó quá non nớt, không đủ sức để em có thể chữa cho mẹ mà vẫn không xa rời tôi.
-Anh đã biết rồi sao?
-Dương đã nói cho tôi biết. Tôi cũng đã xác nhận. Cô ấy còn nói em sắp phải phẫu thuật tim.
Lis cúi đầu, cười như có như không.
-Dương là thế nhỉ! Nếu là cô gái bình thường không những giấu đi mà còn gây cản trở nữa. Sao em ấy không ích kỉ như bao người khác chứ? Vì em ấy như vậy em đã nghĩ sẽ ủng hộ em ấy.
Lis đứng dậy.
-Em về đây! Anh tiễn em ra cổng được không?
Lâm Khanh đi cùng cô ra cổng. Lis thấy bóng dáng quen thuộc đằng xa. Cô đứng đối diện nhìn thẳng vào đôi mắt nâu thẫm của Lâm Khanh.
-Bây giờ em có làm anh thấy xao xuyến một chút nào không?
Không đợi câu trả lời của Lâm Khanh, Lis nhào tới ôm chặt anh, nghẹn ngào nói.
-Chỉ nhìn thấy anh thôi tim em loạn nhịp. Em vẫn còn rất yêu anh.
Nói rồi cô đặt trên môi Lâm Khanh nụ hôn cháy bỏng, khát khao suốt bảy năm qua. Lâm Khanh cũng chìm đắm trong sự điên cuồng đó. Nhưng giây phút ấy qua đi rất nhanh. Lâm Khanh bừng tỉnh đẩy cô ra. Trước cự tuyệt của anh, Lis cười nhẹ.
-Ít ra em cũng biết được tim anh vẫn còn đập nhanh vì em.
Bóng dáng kia đã biến mất, Lis cười nhạt.
-Em khiến trái tim tôi loạn nhịp vì sự ra đi đột ngột của em khi xưa, ngoài ra chẳng vì gì hết.
-Anh biết em bị bệnh tim nhưng lại nói những câu tàn nhẫn. Anh có biết tim em rất đau không?
-Tôi chỉ muốn nói sự thật. Em đừng ôm hi vọng. Tất cả đã là quá khứ.
-Quá khứ hay không. Em sẽ tự mình kiểm chứng.
***
Dương vào nhà định đi thẳng lên phòng thì bị Sương giữ lại.
-Ủa, Dương! Sao em lại về một mình. Chẳng phải em nói đi tìm Lis sao?
Chợt Sương chắn trước mặt Dương.
-Mắt em sao đỏ thế? Em khóc sao? Có chuyện gì xảy ra vậy?
Dương im lặng không chịu nói. Quyên ở trong phòng nghe thấy đi ra.
-Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao mày lại khóc? Mày cãi nhau với chị Lis à?
Quyên cố vặn hỏi nhưng Dương không hé nửa lời khiến cô càng bực.
-Mày định im lặng suốt à? Ánh Dương vốn không chịu thiệt thòi trước người khác sao lại yếu hèn như vậy?
Phải một Ánh Dương mạnh mẽ ngày nào đâu rồi? Có phải đã chết trong cô ngay từ khoảnh khắc cô nhìn thấy Lâm Khanh và Lis hôn nhau.
Lis mở cửa đi vào thấy Quyên và Sương nhìn chằm chằm vào mình.
-Dương! Chị có chuyện muốn nói với em.
Lis ngồi xuống đối diện Dương. Sương và Quyên đứng gần đó chăm chú lắng nghe.
-Giây phút chị gặp lại anh Khanh và biết em yêu anh ấy chị thật lòng muốn ủng hộ hai người. Nhưng bây giờ, chị sẽ giành lại anh ấy.
-Chị Lis! Chị nói vậy mà được à?! Dương coi chị như một người chị thân thiết vậy mà chị lại chen vào tình yêu của Dương. – Quyên phẫn nộ.
-Nói giành lại cũng không đúng vì giữa hai người luôn có mối quan hệ không rõ ràng nên chị mới xen vào được. Em là người rõ nhất mà phải không? Dương!
-Chị Lis, Dương nó hiền lành nên không nói nhưng chị không thấy mình quá đáng à? Cướp người yêu của bạn sao? – Sương cũng lên tiếng.
-Tình yêu vốn ích kỉ như vậy đấy! Nhường cho người khác chính là có lỗi với bản thân mình.
Quyên và Sương không tìm được lí lẽ bật lại. Hai người nhìn Lis giận dữ.
-Dù em có nói với anh Khanh về hiểu lầm năm xưa giữa bọn chị và bệnh tình của chị thì chị cũng không cảm ơn em đâu. Thương hại chị thì em sẽ thiệt thôi. Chị sẽ dọn ra ngoài ngay.
-Đúng đó! Chị đi đi! Ngôi nhà này không chào đón chị. – Quyên vui mừng.
-Chị định đi đâu giờ này? Bây giờ đã khuya mà chị đang bệnh như vậy thì đi đâu được chứ? – Dương ngăn cản.
-Chị đã nói với em rồi lòng tốt của em sẽ khiến em chịu thiệt đấy!
-Đúng đó! Mày níu kéo chị ta làm gì? Chị ta tuyên bố tuyên chiến với mày kia kìa!
Quyên cực kì mất bình tĩnh. Nhưng Dương đều bỏ ngoài tai, lúc này cô không thể bỏ rơi Lis đang bệnh được. Lis lại càng muốn ra đi. Cô lên phòng nhanh chóng dọn dẹp hành lí rồi ra cổng. Dương nhìn theo không thể làm gì khác. Quyên vẫn còn giận, cô chạy vào bếp lấy hũ muối ra rãi đầy trước cửa.
Trong lòng Dương nặng trĩu, cô nhìn thấy bản thân mình lang thang bất lực chẳng biết nên đi về đâu.
***
Lâm Khanh sững sờ khi thấy Lis và hành lí xuất hiện.
-Em ra khỏi nhà Dương rồi. Là do em tự động ra đi. Bây giờ em không có chỗ nào để đi. Anh cho em ở đây cho đến khi nhập viện được không? Đến thứ hai thôi!
-Tôi đưa em đến khách sạn.
Lâm Khanh định lấy xe thì Lis níu tay anh lại.
-Anh nhẫn tâm để người bệnh ở khách sạn một mình sao?
Lâm Khanh đắn đo. Anh không muốn Dương hiểu lầm càng không yên tâm để cô ở khách sạn.
-Chị Lis đang ở nhà anh sao? Em cứ lo không biết chị ấy sẽ đi đâu. Bây giờ thì yên tâm rồi. – Dương nói qua điện thoại.
-Li Ly ở nhà anh, em thật sự yên tâm chứ? – Lâm Khanh hạ giọng.
-Đương nhiên là em không hoàn toàn yên tâm nhưng vẫn tốt hơn là để chị ấy ở khách sạn khi đang bị bệnh.
-Hãy tin anh!
Lâm Khanh cúp điện thoại xách vali của Lis vào nhà mình.
-Cái gì? Chị ta một hai đòi ra đi để chạy qua chỗ anh Khanh sao? Đúng là không xem thường chị ta được! Mà mày cũng điên rồi! Anh Khanh hỏi ý mày mà mày đồng ý rước hồ ly vào nhà người mày yêu sao? Thế giới này thiệt loạn rồi! – Quyên gào lên.
Dương im lặng. Tự bản thân cô mâu thuẫn với chính mình. Cô vừa yên tâm khi biết cô ở nhà Lâm Khanh cũng bất an vì điều đó. Quyên nói chẳng sai. Cô điên thật rồi.
***
Trong nhà có nhiều phòng nhưng chỉ có phòng của anh và ba mẹ anh được thường xuyên dọn dẹp nên anh để Lis ở phòng ba mẹ mình.
-Em ở đây cũng được nhưng có vài điều tôi cần em tuân thủ. Thứ nhất, đừng tự tiện đụng vào đồ của tôi. Thứ hai, từ 6h đến 7h sáng em không được ra khỏi phòng.
Lâm Khanh đưa cô chìa khóa nhà.
-Khi nào đi thì để lại cho tôi. Đã khuya rồi mau đi ngủ đi!
Nói rồi anh trở về phòng mình. Lis nắm chặt chìa khóa trong tay. Cô đã thỏa mục đích nhưng trái tim lại nhói đau.
***
Dương đến nhà Lâm Khanh. Trái tim cô đập mạnh còn hơn cả lần đầu tiên cô vào nhà anh. Dương đẩy cửa bước vào. Hi vẫy đuôi mừng rỡ. Mọi thứ dường như vẫn vậy nếu cô không biết Lis đang ở đây, cạnh Lâm Khanh.
Như thường lệ cô nấu món Omurice rồi ra lệnh cho Hi vào đánh thức Lâm Khanh. Hi kéo chiếc chăn của Lâm Khanh, sủa ồn ào. Dương thắc mắc, đi vào phòng Lâm Khanh.
Tim Dương bóp nghẹt khi thấy Lis nằm bên cạnh Lâm Khanh, tay cô đặt trên ngực anh. Lâm Khanh bị tiếng sủa của Hi đánh thức. Anh hé mắt nhìn thấy gương mặt Dương sắp bật khóc. Anh giật thót thấy Lis nằm bên cạnh đặt tay lên người mình.
-Anh…chuyện này…
Lâm Khanh vụng về cố giải thích.
Dương lao vụt ra khỏi phòng. Lâm Khanh vội phóng xuống giường đuổi theo. Anh kéo kịp tay cô.
-Dương! Hãy tin anh. Anh ngủ say không biết Li Ly leo lên giường mình. Em đừng hiểu lầm!
-Em biết!
Nước mắt Dương muốn bật ra. Cô gạt tay Lâm Khanh rồi chạy ra khỏi nhà anh.
Cô biết một khi anh đã ngủ say thì trời có sập anh cũng chẳng hay. Cô biết Lis vẫn còn yêu Lâm Khanh. Cô biết anh sợ cô hiểu lầm. Là chính cô chấp nhận để Lis ở nhà anh. Nhưng nhìn thấy cảnh đó trái tim như muốn vỡ vụn chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tại. Lâm Khanh sững sờ nhìn theo cô chạy ra cổng.
Lis ngồi trên giường nhìn bông hướng dương vẫn ở đó sau bao nhiêu năm. Cô tự hỏi lời hứa anh giữ suốt 17 năm là gì. Lâm Khanh mở mạnh cánh cửa. Lis mỉm cười với anh. Anh lao tới bóp chặt hai tay Lis, gằn giọng.
-Đừng lạm dụng lòng tốt của tôi để rồi đi quá xa.
Lis nhíu mày vì Lâm Khanh dùng sức mạnh. Không chỉ cánh tay mà trái tim cũng đau, anh vì Dương mà nhìn cô bằng đôi mắt giận dữ chưa từng có. Lâm Khanh kéo cô xuống giường rồi kéo ra khỏi phòng mình. Anh hất mạnh tay cô ra.
-Điều thứ 3, không được tùy tiện vào phòng tôi và cả khu vườn phía sau nhà.
Nói xong, anh đi vào phòng. Lis ôm thấy cơ thể vẫn còn run rẩy nhìn cánh cửa phòng đóng lại.
Lâm Khanh mặc đồ đi làm rồi đi vào bếp nhìn ba dĩa Omurice Dương chuẩn bị sẵn anh thấy tim thắt lại. Lis ngồi đối diện anh cùng anh ăn sáng. Cả hai im lặng. Không khí làm cho Lis cảm thấy khó nuốt. Cô đứng dậy mở tủ lấy ly uống nước. Chợt cô ngạc nhiên khi thấy chiếc ly sứ in hình samurai nằm bên cạnh chiếc ly màu nâu của anh. Nó hài hước lạc điệu so với phong cách lãnh đạm của Lâm Khanh. Cô cầm nó lên thì Lâm Khanh tự khi nào đứng sau lưng lấy nó ra khỏi tay cô.
-Chiếc ly này không được dùng.
Lâm Khanh đặt chiếc ly trở về vị trí cũ rồi lấy chiếc ly thủy tinh cho cô. Anh quay về chỗ tiếp tục ăn tiếp.
Lâm Khanh đến công ty đi tới bàn làm việc của Dương. Cô ngồi đó, không ngẩng đầu nhìn anh cười như thường lệ. Lâm Khanh lướt qua cô mở cửa vào phòng mình.
Lâm Khanh đi làm về đã thấy Lis nấu sẵn bữa tối.
-Anh không ăn nữa à?
Lis hỏi khi thấy Lâm Khanh chỉ ăn một chén đã buông đũa.
-Tôi no rồi!
-Là em nấu không ngon sao?
-Không! Tôi nhận ra khẩu vị của mình bị nuông chiều quá!
Lis đặt chén cơm xuống bàn, nhìn Lâm Khanh.
-Chẳng lẽ em không có cơ hội nào sao?
-Là em chọn lựa bỏ tơi tôi thì đừng xin tôi cơ hội. Em hãy tự cho mình cơ hội. Đừng sống trong quá khứ nữa!
-Anh vẫn còn hận em sao?
-Tôi nói rồi. Tôi không hận em. Sự ra đi của em chỉ làm tôi thêm tin vào gặp cô ấy chính là định mệnh.
Lâm Khanh đứng dậy đi vào phòng. Tiếng đổ vỡ xoảng loảng, anh quay đầu thấy Lis nằm dưới nền nhà ôm lấy ngực, gương mặt tím tái.
-Anh Khanh! Chị Lis sao rồi!
Dương chạy tới bệnh viện thấy Lâm Khanh đang ngồi chờ lo lắng ngoài phòng cấp cứu. Ánh sáng trong phòng tắt, bác sĩ bước ra.
-Bác sĩ! Cô ấy sao rồi!
-Anh là chồng của bệnh nhân?
-Không. Tôi là bạn.
-Vậy anh thông báo cho người nhà bệnh nhân biết sớm chuẩn bị để tiến hành phẫu thuật vá tim ngay.
Lâm Khanh đi làm thủ tục cho Lis nhập viện và chuẩn bị phẫu thuật.
Lis nhập viện đã được một tuần. Mọi cuộc kiểm tra, khám xét nghiệm Lâm Khanh đều có mặt túc trực. Có vài ngày anh giao việc cho Tín để chăm sóc cho Lis. Dương vẫn đi làm, mỗi tối đều nấu thức ăn mang cho Lis.
Quyên khó chịu nhìn Dương cẩn thận gắp thức ăn cho vào hộp cơm.
-Mày thiệt là khó hiểu. Đi chăm sóc tình địch nằm viện.
-Mai chị ấy phải phẫu thuật mà lại không có người thân bên cạnh rất tội nghiệp.
-Tội nghiệp gì? Như thế chị ta càng mừng. Anh Khanh của mày ngày nào cũng chăm sóc chị ta tận tình. Mày không ghen sao?
-Bây giờ đâu phải lúc để ghen.
-Mày thôi tỏ ra mạnh mẽ đi! Mày có coi tao là bạn thân không mà cứ giấu giếm thế?! Đừng tưởng tao không biết mày đau lòng thế nào khi thấy anh Khanh lo lắng chăm sóc cho chị ta. Dù mày có kiềm nén thế nào thì tất cả hiện rõ lên mặt rồi.
Bàn tay Dương đang gắp thức ăn bỗng dừng lại. Cô bị Quyên nói trúng tim đen.
-Anh Khanh sắp quay trở về bên chị ta rồi. Anh ta ngày ngày chăm sóc chị ta mà có thèm để ý đến tâm trạng của mày không? Người như thế có đáng để mày yêu không? Nhật Huy vẫn theo đuổi mày đó! Từ lúc mày tỏ tình đến giờ đã gần hai tháng rồi mà anh ta có chịu trả lời đâu. Giờ thì hay rồi có người khác nhảy vô.
-Mày không hiểu được đâu! Yêu một người dù người ấy có là ly rượu độc tao cũng can tâm tình nguyện uống. Không phải tao mềm lòng hay yếu đuối mà bởi tao yêu anh ấy. Chỉ cần vậy là đủ.
Dương cười miễn cưỡng. Mang hộp cơm, cô lái xe tới bệnh viện.
***
-Anh ở lại với em đến ngày mai được không? Em sợ rằng sau khi phẫu thuật em sẽ không tỉnh lại nữa.
-Em yên tâm bác sĩ đã nói tỉ lệ thành công rất cao.
-Nhưng em vẫn sợ khó khăn lắm anh mới ở bên em thế này. Đó luôn là điều mà cả trong mơ em cũng không thể thấy. Em sợ rằng mọi thứ sẽ tan biến mất. Em rất sợ sẽ không thấy được anh nữa.
-Không sao đâu! Anh sẽ ở đây! Khi em phẫu thuật tỉnh lại sẽ thấy anh thôi.
Lis co người gục đầu vào ngực Lâm Khanh. Anh ôm nhẹ xoa lưng cô cố gắng trấn an cô. Bác sĩ dặn anh phải luôn giữ tinh thần cho bệnh nhân dù tỉ lệ thành công có cao thì vẫn dễ rơi vào bất an. Thế nên anh trông Lis không dám lơ là.
Nhưng anh không hề biết rằng, ngoài cửa phòng bệnh, có một cô gái mắt nhạt nhòa nước. Cô đã đứng nghe thấy từng lời anh nói. Dương cố gắng níu giữ lấy trái tim mình nhưng đành bất lực nhìn nó tan từng mảnh thành dòng lệ chẳng ngớt. Cô ngồi gục xuống cảm thấy lòng ngực rất đau, thật sự rất đau.
***
Dương đang làm việc nhận được tin nhắn của Lâm Khanh thông báo ca mổ đã thành công. Dương mỉm cười, nước mắt rơi.
-Em cười vì chuyện gì thế? – Tín hỏi.
-Ca phẫu thuật đã thành công.
-Vậy em khóc vì điều gì?
-Em chẳng biết nữa chỉ là nước mắt tự rơi.
-Có lẽ hai ta giống nhau rồi! Anh mới chia tay bạn gái hay tối nay em tới nhà anh làm bữa tiệc đi!
-Chia tay?
-Phải! Dù biết trước yêu xa sẽ có kết cục như vậy nhưng vẫn cố gắng gượng. Gắng đến giờ này là kì tích lắm rồi! – Tín cười nhẹ.
-Anh không khóc cũng được đừng cười khi bản thân không muốn.
Nói xong Dương nhận ra đây là câu Lâm Khanh từng nói với cô. Chẳng hiểu sao nụ cười của cô lại giống Tín khi nãy.
Dương và Tín làm tiệc. Chẳng biết tiệc tên gì đơn giản là nấu ăn rồi uống chút gì đó. Hai người đi siêu thì mua đồ, mua cả một chai rượu lớn. Lúc về, Dương ngạc nhiên nhìn thấy Lâm Khanh trước nhà Tín.
-Ông tới rồi hả? Bọn tôi vừa mua đồ ăn để nấu xong.
Lâm Khanh cũng không ngờ khi thấy Dương.
-Ông gọi tui tới nói có chuyện muốn nói mà?
-Ừ! Nên vừa ăn tiệc vừa nói luôn. Vào nhà đi!
Tín lách qua Lâm Khanh mở cửa thì Lâm Khanh chặn anh lại.
-Có gì ông nói tại đây luôn đi! Tui không có thời gian.
-Ông phải vào bệnh viện chăm sóc Li Ly à?
-Ừ!
Lồng ngực Dương như bị bóp nghẹt.
-Vậy thì tui nói luôn. Tôi thích Mặt Trời. Tôi theo đuổi cô ấy được chứ?
Cả Dương và Lâm Khanh đều ngạc nhiên. Anh nhìn cô chỉ một cái thoáng qua rồi đút tay vào túi quần, gương mặt điềm tĩnh.
-Chuyện đó ông phải hỏi Dương chứ sao hỏi tôi?
Dương đẩy túi đồ vào tay Tín.
-Em nhớ mình có việc. Em về đây!
Dương băng qua đường chạy thật nhanh khuất vào bóng tối.
“Mày không được khóc. Ánh Dương! Mày không được khóc.” – Cô tự nhủ.
Nhưng cô không làm được. Nước mắt cô lăn dài mặc cho có kiềm nén cỡ nào đi chăng nữa.
-Em không đợi được nữa. Không đợi được nữa rồi. Anh không cần đến em nữa!
***
Tín thả hết túi thức ăn trên tay xuống bổ nhào tới Lâm Khanh.
-Trước đây tui tìm mọi cách gán ghép hai người. Chút hi vọng của tui đặt vào ông xem như biến mất. Mới nãy tui không chỉ có ý ghép hai người lần cuối đâu. Tui thích Mặt Trời thật lòng. Tui sẽ khiến cô ấy quên ông đi dù phải sử dụng bất cứ thủ đoạn nào.
-Bốp!
Lâm Khanh nện vào mặt Tín khiến anh ngã nhào.
-Tui không cho phép ông dùng thủ đoạn làm tổn thương cô ấy.
Tín trả lại cú đấm vào mặt Lâm Khanh. Khóe miệng Lâm Khanh chảy máu.
-Ông lấy tư cách gì mà cấm tui. Người làm tổn thương cô ấy chẳng phải chính ông sao?
Tín nhổ máu trong miệng xuống đất. Anh nhặt túi đồ ăn lên rồi đóng sầm cửa.
Lâm Khanh ngồi trên mặt đường. Anh vuốt ngược mái tóc ngẩng đầu nhìn bầu trời lác đác vài vì sao. Từ khóe mắt giọt nước nóng hổi lăn xuống.
-Chính anh làm tổn thương em. Liệu anh có còn tư cách để bên cạnh em?
***
Dương nhìn chằm chằm vào cái miệng sưng phù của Tín.
-Anh bị làm sao thế?
-Ăn nhiều ớt quá!
Dương phì cười. Chẳng biết bao lâu rồi cô mới cười tự nhiên như vậy.
-Không ai ăn ớt mà bị bầm tím luôn đâu!
Hai lỗ mũi Tín phì ra khói.
-Còn hơn ai đó lấy lí do bị muỗi cắn.
Dương chợt cúi đầu im lặng.
-Em tìm anh có việc gì không?
Dương đẩy tờ giấy lên mặt bàn về phía Tín với hàng chữ to nổi bật: ĐƠN XIN THÔI VIỆC.
-Em muốn nghỉ việc sao? Vì Lâm Khanh?
-Vì chính bản thân em. Dù thật lòng em muốn chúc phúc cho anh Khanh và chị Lis nhưng… lại không muốn nhìn thấy anh Khanh bên cạnh người khác. Mâu thuẫn lắm phải không? Em muốn đi đâu đó thật xa để có thể quên đi cảm xúc này.
-Em định đi đâu?
-Em vẫn chưa biết nữa.
-Em suy nghĩ kĩ chưa vậy? Lời tối qua anh nói là thật lòng. Em có thể nghĩ về đề nghị làm người yêu của anh không?
-Em xin lỗi. Em không thể lừa dối anh hay chính mình được. Em yêu anh ấy. Tuy rằng tình cảm này không được đáp lại nhưng em có thể cầu cho anh ấy hạnh phúc. Anh có thể giúp em một chuyện được không?
Tín biết rằng mình không thể làm lay chuyển được cô.
-Em muốn anh giúp chuyện gì?
-Chuyện em thôi việc anh có thể giữ bí mật với mọi người, kể cả anh Khanh được không?
-Em định bí mật ra đi sao?
-Không ai có thể lay chuyển được em. Em chỉ hi vọng những ngày làm việc cuối cùng có thể vui vẻ với mọi người. Tuy làm việc có một năm nhưng em thật sự yêu quí mọi người.
Tín đồng ý. Dương có năm ngày ngắn ngủi để chuẩn bị cho sự ra đi của mình. Đó cũng sẽ là lúc Lis xuất viện.
***
-Chị thấy thế nào rồi?
Dương tới bệnh viện thăm Lis.
-Chị rất khỏe. Vì mổ nội soi nên không đau lắm. Sinh hoạt bình thường được rồi. Giờ chỉ chờ theo dõi rồi xuất viện thôi.
Điện thoại rung, Dương mở túi lấy điện thoại ra. Là Tín gọi cô.
-Em ra ngoài nghe điện thoại.
Lis gật đầu. Cô vô tình nhìn thoáng qua vào túi của Dương rồi với tay lấy tấm vé trong túi ra.
-Vé máy bay đi Tokyo?
Thấy Dương sắp nghe điện thoại xong, Lis lật đật nhét tấm vé vào trong túi của Dương.
-Em có việc phải về công ty ngay.
-Ừ em đi đi!
Dương đi vài bước khựng lại quay đầu nhìn Lis.
-Có chuyện này em muốn nói với chị. Dù thế nào đi nữa thì em vẫn yêu mến chị. Xin chị hãy bên cạnh chăm sóc cho anh Khanh. Đừng rời xa anh ấy lần nữa!
-Chị hứa!
Dương yên tâm mỉm cười rồi quay bước đi thật nhanh. Cô lướt qua cây giáng hương liền đứng lại nhìn người đàn ông đứng dưới tán cây.
Chỉ mấy ngày không thấy Lâm Khanh mà Dương cứ ngỡ như thật lâu. Bây giờ, anh đang ở trước mặt chỉ cách cô vài bước. Khoảng cách ngắn ngủi này lại giống như cô đi thế nào cũng không thể đến được.
Dương tiếp tục bước đi. Đứa bé trai chạy đụng chân Dương té xuống đất. Cô nhẹ nhàng đỡ đứa bé dậy, phủi sạch bụi trên người đứa bé. Mẹ nó chạy tới xoa đầu khen.
-Con trai mẹ giỏi quá! Té mà chẳng khóc gì cả.
-Có khóc mà! – Thằng bé ngây ngô trả lời.
-Hả?
-Chị mới nãy khóc rất nhiều! Chắc đang đau lắm!