Đọc truyện Tìm Em Giữa Đồng Hoa Hướng Dương – Chương 19: Candy
Thấy Lâm Khanh mở cửa phòng làm việc, Dương lật đật chui dưới gầm bàn ngay. Thấy anh đứng ở đâu là cô phóng cái vèo đi mất. Sáng nay cũng thế, nấu xong bữa sáng cho Lâm Khanh, cô leo lên chiếc Sirius của mình chạy lên công ty.
-Hai người có chuyện gì vậy? Từ lúc hai người trong rừng ra, em tránh hắn suốt!
Tín đùng đùng hỏi. Dương đau khổ kể lể.
-Đồ ngốc này! Tỏ tình xong rồi ngủ luôn là sao? Rồi em tính tránh hắn suốt đời sao? Anh bày ra bao nhiêu kế để tạo cơ hội tốt cho em như thế mà không biết dùng.
Dương chỉ biết cúi đầu để Tín mắng cho một trận.
-Dương!
Dương giật thót nghe tiếng Lâm Khanh gọi sau lưng. Cô núp ngay sau lưng Tín. Lâm Khanh đưa tay bóp bóp trán, cố hết sức ấn sợi gân xanh đang nổi trên trán xuống. Nếu đây mà còn trong rừng là anh tóm lấy cô, trói chặt cô lại, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình. Nhưng tiếc cho anh đây là công ty, đông người qua lại.
-Tối nay em có muốn cùng anh đón Hi về không?
Đón Hi. Phải rồi, Hi đang ở nhà của chú Lâm Khanh. Nhắc tới, cô thật sự nhớ bộ lông mềm mại, đôi mắt ngây thơ của nó. Dương gật đầu.
Lấy Hi ra dụ quả là sáng suốt. Khóe môi Lâm Khanh cong lên, ngay lập tức hạ xuống khi thấy nụ cười đầy khiêu khích của Tín.
“Hắn đang nhìn mình như một tên ngốc.”
***
Lâm Khanh lái chiếc Jaguar XF màu đen đợi trước cửa nhà Dương. Cô mặc chiếc váy kín đáo nhẹ nhàng, trang điểm xinh đẹp bước ra ngồi vào ghế phụ. Lâm Khanh nhìn cô hài lòng. Sương và Quyên ngó qua cửa sổ nhìn đến khi chiếc xe chạy mất, lắc đầu.
-Đi đón một con chó có nhất thiết phải long trọng vậy không?
Ngồi trong xe, Dương im lặng cúi đầu. Hai má ửng đỏ. Đến bây giờ, cô vẫn chưa thể bĩnh tĩnh trước mặt Lâm Khanh.
-Em đói chưa? – Lâm Khanh hỏi.
-Dạ hơi hơi!
Rồi trở về không khí im lặng.
Xe dừng trước một cánh cổng to đùng. Lâm Khanh bấm chuông. Cánh cổng tự động mở ra, anh lái xe đi thẳng vào rồi dừng hẳn. Dương bước xuống xe, phóng tầm mắt vào căn nhà lớn trước mặt. Cô mém ngợp.
Hi vẫy đuôi, tung tăng chạy lại. Nó nhảy phóc lên người Dương, liếm người cô. Dương ôm lấy nó, vò rối bộ lông mềm. Lâm Khanh nhìn cảnh đó, dỗi. Anh là chủ nó, cho nó ăn, cho nó ngôi nhà để ngủ, để đi vệ sinh vậy mà lâu ngày không gặp người nó mừng trước lại là Dương. Nó mừng Dương xong, ve vẩy cái đuôi định phóc lên người anh thì bị anh ném ngay cái trừng mắt.
“Không thèm!”
-Anh Khanh!
Một cậu bé khoảng 12 tuổi, khuôn mặt dễ thương chạy tới ôm chặt lấy Lâm Khanh.
-Đây là Hải, con của chú anh! – Hải cười vui vẻ với Dương.
-Đây là Dương!
Dương mỉm cười.
-Người yêu anh hả?
Hải cười lém lỉnh.
-Nhiều chuyện!
Anh véo cái má phúng phính của Hải rồi anh dẫn Dương vào trong nhà. Dương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của anh.
“Sao anh không phủ nhận?” – Cô tự hỏi.
-Ba ơi! Mẹ ơi! Anh Khanh đến rồi nè! Còn dẫn theo người yêu nữa!
Hải cố ý nhấn mạnh hai chữ “người yêu”. Chú Lâm Khanh đang đọc quyển sưu tập báo cũ thấy anh liền đứng dậy ôm Lâm Khanh. Vợ ông đang ở trong bếp cũng ra đón.
-Cái thằng bây giờ mới chịu đi thăm chú mày!
Chú Lâm Khanh vỗ vai anh cái bốp.
-Chú! Đây là Dương.
-Nhờ con chăm sóc thằng cháu hư hỏng của chú nhé!
Chú Lâm Khanh còn rất trẻ so với tuổi 39, khuôn mặt hiền hậu, thân thiện thật khác xa với tưởng tưởng của cô. Não cô căng ra chuẩn bị giờ trở thành một mớ lùng nhùng.
Lâm Khanh cùng với chú ngồi phòng khách đánh cờ, Hải đứng bên cạnh cổ vũ. Hi ngồi cạnh không biết có hiểu gì không mà cũng sủa cổ vũ. Dương trong bếp phụ thím Lâm Khanh nghe thấy lấy làm buồn cười.
-Hai chú cháu nó là thế đấy! Cứ mỗi gặp nhau là đánh cờ không biết chán. Từ khi ba mẹ Khanh ra nước ngoài sống, nó cứ cứng đầu đòi ở một mình không chịu dọn qua đây. Chú thím thật không an tâm. Chú nó hay bận rộn ở Sở Cảnh Sát hiếm có dịp như hôm nay.
Dương khẽ cười. Người nhà Lâm Khanh rất yêu thương anh. Buổi tối đã nấu xong. Dương dọn bàn ăn. Thấy quyển báo cũ, Dương gấp nó lại toan cất đi. Nhưng chợt thấy điều gì đó, cô mở lại trang lúc nãy.
Vụ thảm sát kinh hoàng ở quận Bình Tân. Dương lật vài trang tiếp đó.
Nạn nhân Trương Quỳnh Chi… Vụ án “số 17”… Hung thủ giết người hoàng loạt…Con gái nạn nhân được tìm thấy.
Hình ảnh căn nhà đẫm máu. Hình nạn nhân tội nghiệp. Hình ảnh bé gái đáng thương.
Từng chữ, từng chữ như những mũi tên sắc nhọn không ngừng đâm xuyên qua trí óc Dương khiến đầu cô đột nhiên đau nhói.
“Không…không…không thể nào?”
Đôi mắt Dương bắt đầu ngập nước, cô cố hết sức phủ nhận những gì đã đọc, đã xem. Đầu cô bỗng tràn ngập những hình ảnh trôi qua như những cuốn phim chiếu chậm, cứ liên tục chạy qua, chạy qua rồi chạy qua. Những kí ức nhỏ tụ lại thành mảng lớn cứ xâm lấn trong đầu cô.
-KHÔNG!!!
Cô thả rơi quyển báo. Cú sốc quá lớn khiến cô không thể chống đỡ được nữa. Dương ngã phịch xuống nền nhà lạnh buốt. Hi chạy tới bên cô sủa liên tục.Nghe tiếng hét của Dương, mọi người trong nhà chạy lại thấy Dương nằm bất tỉnh.
-Dương! Em làm sao vậy! Tỉnh lại đi! Dương! Dương!
Lâm Khanh gọi tên cô nhưng chẳng thể nào truyền đến tai cô. Anh nhìn thím mình muốn biết nguyên nhân thì thím anh lắc đầu.
-Con bé dọn bàn rồi đọc quyển báo sau đó đột nhiên hét lên, ngất xỉu.
“Quyển báo?”
Lâm Khanh và chú nhìn quyển báo cũ nằm bên cạnh Dương.
-Khanh! Con có biết họ tên đầy đủ con bé không?
-Võ Ngọc Ánh Dương.
Chú anh đột nhiên hỏi tên đầy đủ của Dương, anh đáp lại vô cùng khó hiểu.
“Võ Ngọc Ánh Dương”. Ông nắm chặt bàn tay, nhìn khuôn mặt Dương, ông bắt đầu hiểu ra.
-Con bế con bé lên giường. Chú gọi bác sĩ tới.
Bác sĩ khám xong, nhìn vẻ lo lắng của mọi người mà khuyên nhủ yên tâm. Dương chỉ bị sốc, không nguy hiểm đến tính mạng. Đợi một lát cô sẽ tỉnh dậy lúc đó cho cô uống thuốc trấn an.
Lâm Khanh ngồi bên cạnh giường vuốt nhẹ má cô. Anh thật muốn biết chuyện gì đã xảy ra khiến cô sốc đến vậy. Hi ngồi bên cạnh mặt buồn thiu, nó rất lo lắng cho Dương. Anh xoa nhẹ đầu nó.
-Cô ấy không sao. Yên tâm đi!
-Chú! Chú biết chuyện gì đó phải không? Mau nói cho con biết đi!
Chú anh ngồi xuống ghế. Đôi mắt trầm ngâm.
-Thật là trái đất tròn. Không ngờ lại gặp được con bé!
Chú nhìn vẻ mặt vừa lo lắng vừa thắc mắc của Lâm Khanh.
-Con ngồi xuống đi! Chú sẽ nói cho con biết! Dương chính là cô bé Hi ngày xưa con từng gặp đó.
Lâm Khanh tròn mắt, anh sốc.
-Dương là Hi! Là em Hi sao?
Chú anh gật đầu.
***
Năm 1999. Đêm giao thừa tĩnh mịch, còn vài tiếng nữa thôi thế giới sẽ bước sang năm cuối cùng của thế kỉ 20. Ai ai cũng háo hức đón chào một năm mới với hi vọng mọi điều tốt đẹp nhất. Hầu hết mọi người kéo nhau vào trung tâm thành phố để chiêm ngưỡng đợt pháo hoa được thông báo là rực rỡ và hoành tráng nhất. Không khí vùng ngoại ô lúc này yên tĩnh hơn bao giờ hết. Xa xa, nơi căn nhỏ, xinh xắn vọng ra tiếng cười, tiếng hát đáng yêu của một cô bé, phá vỡ khoảng không yên tĩnh.
Cô bé Hi hiếu động diện chiếc váy hồng phấn tung tăng khắp nhà vừa hát vừa cười khúc khích, chưa vừa lòng cô bé chạy sang hàng xóm cách nhà hơn chục mét để khoe chiếc váy mới. Em lắc lắc rồi xoay vài vòng trước mặt mọi người để nhận lời khen chỉ khi nghe mẹ gọi về em mới chịu buông tha.
-Con chạy đi đâu thế?
Mẹ Hi khoanh tay trước ngực, nhíu mày bất lực với cô con gái chẳng chịu ngồi yên một chỗ.
-Cả nhà bác Hai khen con mặc váy đẹp đó mẹ! – Bé Hi toe toét cười hằn trên má phải chiếc lúm đồng tiền nhỏ.
Trong lúc mẹ đang loay hoay thắt bím tóc, bé Hi hết ngâm nga rồi lại hát.
-Kìa chú là chú ếch con… có hai là hai mắt tròn…
-Trời! con cứ nhún nhảy thế này sao mẹ thắt bím được đây. – Mẹ trách yêu.
Em híp mắt cười hì hì.
-Khi nào ba tới hả mẹ? Cả nhà bác Hai đi xem bắn pháo hoa rồi kìa!
Bé Hi tròn xoe mắt hỏi mẹ.
-Ba con nói sẽ tới muộn một chút. Cả nhà mình sẽ đi ăn tối sau đó xem pháo hoa. Con đói bụng chưa? – Mẹ nhìn bé Hi trìu mến.
-Chưa ạ! Con chưa được xem pháo hoa lần nào cả. Năm ngoái mẹ chẳng đánh thức con gì cả làm con ngủ quên luôn chẳng xem được gì.- Em phụng phịu.
Nhìn con gái đáng yêu mẹ Hi bật cười.
-Mẹ xin lỗi! năm ngoái thấy bé Hi ngủ ngon quá nên mẹ không nỡ kêu dậy.
-Lát nữa con sẽ cố gắng không ngủ đâu!
Em đưa bàn tay nắm chặt tỏ vẻ quyết tâm nhưng rồi xịu xuống.
-Nếu con mà ngủ thì mẹ nhớ đánh thức con nha!
-Mẹ hứa! – Mẹ đưa ngón út lên nghéo tay với bé Hi.
Ping pong! Tiếng chuông cửa reo lên.
-Chắc là ba con đó!.
Mẹ Hi đứng dậy để mở cửa thì em níu lại.
-Khoan đã! Mẹ để con trốn đã rồi mở cửa kêu ba tìm con nha!
Hi lúc nào cũng thế em thích cái cảm giác trốn được người khác đi tìm. Em thích nhất cái cảm giác hồi hộp pha lẫn niềm vui khi được ba em tìm thấy và nói câu: “ba tìm thấy con gái rồi nhé!”
Lần này cũng thế, bé Hi bật dậy chạy lăng quăng tìm chỗ trốn. Vài giây sau em quyết định cái tủ nhỏ để đồ làm chỗ ẩn nấp. Nó vừa đủ để em chui vào vừa có thể nhìn quan sát khi ba đi tìm em. Mẹ quan sát em khi đã yên vị nơi an toàn, đưa ngón tay lên miệng “suỵt”.
Bé Hi im lặng, hồi hộp chờ cánh cửa dần mở.
-Phập.
-A….a.. – Người mẹ chỉ kịp kêu thành tiếng yếu ớt.
Mẹ Hi ôm bụng loạng choạng, bụng bắt đầu rỉ máu. Từng giọt, từng giọt máu xuyên kẽ tay rơi lộp bộp xuống nền nhà. Nền nhà lạnh buốt vô tình hứng trọn những giọt đỏ tươi và cả những giọt màu trong suốt. Người mẹ ngã gục xuống, tay ôm bụng đã loang đầy máu. Bà đưa ánh mắt về phía chiếc tủ nhỏ, gượng cười rồi từ từ bất động.
Tên sát nhân bước vào nhà, đóng cánh cửa lại, tiến tới nơi người mẹ nằm. Tay hắn siết chặt con dao rồi vung tay chém lên ngực, lên tay, chân, mặt người mẹ tội nghiệp. Đôi mắt hắn khát máu. Tia máu phụt ra bắn lên mặt, hắn hung phấn tột độ. Hắn bật cười thành tiếng với mỗi nhát dao với từng đau đớn của người mẹ. Vẻ mặt tên sát nhân đầy thõa mãn. Đặt con dao lên ngực người mẹ, hắn nhanh chóng mất hút vào màn đêm trả lại không gian tĩnh mịch giờ thêm giá buốt.
***
Hơn 12h đêm. Màn đêm cô quạnh mà huyên náo. Đèn xe nhấp nháy, tiếng còi cảnh sát hú inh ỏi quanh căn nhà nhỏ, xinh xắn nhưng bên trong thật hãi hùng. Mùi máu tanh nồng sộc vào mũi, chẳng còn ai có thể nhận ra bầu không khí vốn trong lành vùng ngoại ô. Căn nhà bị phong tỏa toàn bộ, bên trong cảnh sát tập trung phân tích, thu thập bằng chứng.
– Thưa đội trưởng, theo giám định pháp y thì thời gian nạn nhân tử vong là từ 7h – 8h, tính vết chí mạng ở bụng thì có tất cả 17 nhát dao trên người với hung khí đặt lên ngực nạn nhân thì đây chính là vụ án “số 17” – Cảnh sát trẻ Sơn báo cáo.
Đội trưởng cảnh sát nghe xong hừ một cái, mặt ông đanh lại khiến khuôn mặt vốn nghiêm trở nên đáng sợ, ông hướng mắt nhìn về người đầu tiên phát hiện ra vụ án. Đó là một người đàn ông cao ráo, ăn mặc lịch lãm, chiếc áo sơ mi thấm đẫm vết máu, trên khuôn mặt nam tính là vẻ thống khổ cùng cực.
Cảnh sát Sơn tiến tới người đàn ông.
-Giờ anh hãy cởi áo của anh chúng tôi cần thu thập chứng cứ.
Ông nắm chặt bàn tay anh cảnh sát trẻ van nài.
-Anh cảnh sát xin anh…xin anh cố tìm ra con gái của tôi
Anh cảnh sát Sơn cố trấn an.
-Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy con gái anh gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng chúng tôi sẽ dốc hết sức tìm tung tích cô bé.
Người đàn ông đau khổ khụy hai đầu gối xuống nền nhà lạnh buốt. Những giọt nước nóng hổi lăn dài trên má.
-Tất cả là do anh, anh xin lỗi hai mẹ con. Chi ơi, anh hứa với em sẽ tìm ra con.
***
5h sáng. Tại phòng hỏi cung, đã 1 tiếng trôi qua từ khi bắt được hung thủ, mặc cho bị cảnh sát tra khảo hung thủ nhất quyết không hé nửa lời, ánh mắt hắn nhìn vào xa xăm luôn nhếch miệng cười.
-Anh cảnh sát, việc tra khảo thế nào rồi? Đã hỏi ra được tung tích con gái tôi chưa? – Ba Hi nói với vẻ mặt đầy lo lắng.
-Hiện chúng tôi không tra khảo ra được gì, hắn nhất quyết không nói gì cả. Chúng tôi chỉ điều tra ra được hắn là hung thủ của vụ án giết người hàng loạt xảy ra mấy năm gần đây. Các nạn nhân thường không quen hắn. Nạn nhân là những phụ nữ đã ly hôn hay ngoại tình…
Nghe tới đó, ba Hi đứng không vững, khụy đầu gối xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm.
-Tại tôi…là tại tôi…
Ông nắm chặt bàn tay không ngừng đấm mạnh xuống nền khiến máu bật ra.
-Anh Duẩn ngừng lại đi!! Anh đừng tự hành hạ, trách móc bản thân nữa. Quan trọng nhất là tìm ra con gái anh. Anh phải cứng rắn lên.
Nghĩ đến con gái, ông dần trấn tĩnh lại.
-Chúng tôi suy đoán bé Hi vẫn còn sống. Vụ án trước cách đây nửa năm hung thủ giết một phụ nữ. Khi chúng tôi phát hiện ra nạn nhân thì bên cạnh có một đứa bé 8 tháng nhưng đứa bé không bị thương tích gì. Chúng tôi cho rằng hung thủ chỉ nhắm đến phụ nữ và không hề gây hại trẻ em cho nên chắc chắn bé Hi còn sống và đang ở đâu đó thôi. Chúng tôi sẽ cố hết sức tìm ra.
Ba Hi sững người vài giây rồi đứng phắt dậy nhanh chóng vụt chạy đi để mặc anh cảnh sát hết sức gọi và cố đuổi theo. Ông mở tung cảnh cửa đảo mắt xung quanh, chạy tìm mọi ngóc ngách. Hành động của ông nhanh chóng bị các cảnh sát ngăn lại.
-Anh làm gì vậy? Không được làm loạn hiện trường!!- Cảnh sát Sơn cố ngăn ba Hi.
-Anh làm ơn tìm giúp tôi. Có thể là dưới gầm giường, trong tủ, bé Hi chắc đang trốn đâu đó. – Ánh mắt ông van nài cảnh sát Sơn.
-Anh nói gì vậy chúng tôi đã kiểm tra tất cả rồi.
-Không…không… nhất định còn sót chỗ nào đó…- Giọng ba Hi run run.
Ông vừa nói vừa đảo mắt xung quanh. Ánh nhìn của ông rơi xuống chiếc tủ nhỏ gần nơi vợ ông bị giết. Ông vùng ra khỏi sự ngăn chặn của mấy anh cảnh sát, chạy tới mở cửa tủ. Cảnh cửa bật ra, bé Hi được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh.
-Hi!!!Hi!!! con có làm sao không? Có nghe ba gọi không? Hi! Hi!!!
Tiếng gọi của người cha vang vọng khắp căn nhà hút nhanh vào không trung.
***
Bé Hi tỉnh lại, trước sự vui mừng của mọi người em không hề phản ứng lại. Em không nói, không cười, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Căn phòng lặng im không ai nói với nhau lời nào, mãi đến khi bác sĩ khám xong lên tiếng.
-Tuy cô bé không bị thương nhưng sự sợ hãi tột độ làm cho tâm lí bị phản ứng mạnh dẫn tới mất nhận thức. Một dạng sốc tâm lí mạnh.
Ba Hi nắm chặt lấy tay bác sĩ, ông cố kìm nén cảm xúc.
-Bác sĩ, con tôi khi nào có thể lấy lại được nhận thức?
-Nếu may mắn có thể vài ngày, không thì vài tháng, thậm chí vài năm…
Vị bác sĩ lắc đầu không nói hết câu, ông sợ người cha không chịu đựng được. Quả là vậy, bao nhiêu cảm xúc đồn nén bấy lâu vỡ òa, ông đau lòng đến mức khóc bật thành tiếng. Ông ôm đứa con gái nhỏ tội nghiệp vào lòng, bé Hi vẫn lặng thinh, em không nghe, không thấy, trước mắt em là khoảng tối trống rỗng.
-Điều tốt nhất cho cô bé lúc này là sự quan tâm, chăm sóc của gia đình. Hi vọng một ngày cô bé cảm nhận được và tỉnh lại. Quan trọng là anh luôn cố gắng, không bỏ cuộc, tôi tin kì tích sẽ xảy ra.
***
Đã nhiều ngày trôi qua, ba em chăm sóc tận tình, trò chuyện ngày đêm với em nhưng tình trạng của bé Hi vẫn không tiến triển.
Những tia nắng sớm lọt qua khung cửa nhanh chóng tràn ngập căn phòng. Trên chiếc giường trắng, người cha vụng về thắt bím tóc cho con gái nhỏ.
-Con có thấy hôm nay trời rất đẹp không?
-Con có nghe tiếng ríu rít ở ngoài không? Chắc mấy bạn chim muốn con ra ngoài chơi đó!
Ba Hi mở túi, lấy ra chiếc váy màu hồng.
-Con xem chiếc váy này đẹp không? Ba mới mua cho con đó, ba biết con rất thích màu hồng, để ba thay cho con rồi ba dẫn con ra ngoài chơi nhé!
Ba vuốt nhẹ má Hi, nhìn em cười dịu dàng. Đôi mắt đen thăm thẳm phản chiếu ánh mặt trời dường như bị một lớp nước bao phủ, ông vội đưa tay lau đi trước khi nó kịp kết thành giọt rơi xuống.
“Không được! Duẩn, mày phải mạnh mẽ lên vì bé Hi, vì Chi”
-Anh Duẩn!
-Cảnh sát Sơn! Anh mới đến à? Ngày nào anh cũng đến thăm con bé, thật cảm ơn anh.
-Một phần vì công việc, phần tôi cũng muốn thăm cô bé. Hôm nay tôi được nghỉ, để tôi trông cô bé, anh về nghỉ ngơi đi, mấy ngày liền anh không ngủ rồi.
-Tôi không sao!
-Không sao? Lúc này anh mà gục ngã thì bé Hi sẽ trông chờ vào ai.
-Vậy anh giúp tôi trông con bé một lát để tôi về nhà lấy ít đồ.
-Được.
Ba Hi cảm ơn anh cảnh sát rồi vội vã đi về.
-Hôm nay bé Hi mặc chiếc đầm đẹp quá! Chú dẫn con ra ngoài chơi nhé!
Cảnh sát Sơn bế Hi ngồi vào chiếc xe lăn rồi đẩy em dạo quanh khuôn viên bệnh viện. Bỗng có tiếng gọi quen thuộc.
-Chú! Chú Sơn!
Anh phóng tầm mắt ra đằng xa có cậu bé chạy lại gần.
-Khanh hả con? Sao con lại ở đây? – Sơn ngạc nhiên.
-Mẹ con nằm viện? – Khanh thoáng nét buồn.
-Mẹ con vẫn ổn chứ?
-Dạ vài hôm nữa sẽ xuất viện ạ! Vậy sao chú ở đây vậy?- Khanh thắc mắc.
Sơn đưa hướng mắt về phía Hi.
-Chú đến thăm cô bé này!
-Em ấy bị bệnh hả chú? Có nặng lắm không?
-Nặng, rất nặng ngay cả người lớn cũng không chịu nổi.
-Tội em ấy quá, còn nhỏ vậy mà…con chơi với em ấy được không chú?
-Con muốn vậy à?- Sơn lấy làm kinh ngạc.
-Dạ!!!
Khanh ngồi xuống trước mặt bé Hi, tươi cười nhìn em.
-Mình làm quen nhau nha! Anh tên là Khanh, còn em?
Nhìn vào đôi mắt to của em, Khanh thấy được hình ảnh phản chiếu của mình.
-Chú! Em ấy không…
-Cô bé tên Hi, cô bé có thể nghe thấy và nhìn thấy con đó nhưng do bị bệnh nên không thể hiện được. Nếu con cố gắng trò chuyện biết đâu một ngày cô bé sẽ đáp lại.
-Con sẽ cố gắng đến khi nào em ấy nói chuyện với con. – Khanh tràn trề quyết tâm.
Cảnh sát Sơn đứng đằng xa lặng lẽ quan sát cậu cháu nhỏ và bé Hi, trong đầu anh lóe một tia hi vọng dù mong manh.
Cơn gió nhẹ thổi qua cuốn những con hạc giấy bay tới nằm rải rác xung quanh Khanh và Hi. Một cậu bé hốt hoảng ôm chiếc hộp đựng vô vàn hạc giấy chạy lại nhặt những con bị gió cuốn đi. Khanh cũng vội vã nhặt giúp trước khi những con hạc bị bay đi mất.
-Cảm ơn!
Cậu bé cuống quýt cảm ơn Khanh, vẻ mặt rạng rỡ khi nhặt lại được tất cả.
-Sao bạn lại có nhiều hạc giấy thế! – Khanh thắc mắc hỏi.
-Bạn của mình sắp làm phẫu thuật, nên mình cùng các bạn trong lớp xếp 1000 con hạc giấy mong bạn ấy mau chóng khỏe lại. – Cậu bé chậm rãi giải thích.
-Bạn nói ở đây là 1000 con hạc sao? – Khanh hết sức ngạc nhiên.
-Ừ! Nếu ta xếp 1000 con hạc thì điều ước sẽ thành sự thật.
Cả hai vẫy chào tạm biệt. Một suy nghĩ chạy vụt qua đầu Khanh, em nắm chặt bàn tay Hi, đôi mắt tràn trề hi vong.
-Anh sẽ xếp hạc. Anh sẽ xếp 1000 con tặng em.
***
-Haiiz, bé Khanh siêng tới bệnh viện thăm mẹ nhưng mẹ chỉ là phụ thôi! – Mẹ Khanh trầm ngâm, len lén quan sát sắc mặt Khanh. – Đối với bé Khanh thì bé Hi quan trọng hơn mẹ rồi!
Mẹ Khanh cố gắng nói to hơn, giả vờ thở dài một tiếng, khổ não nhìn Khanh gấp hạc giấy.
-Mẹ nói gì chứ? Đối với con mẹ quan trọng nhất mà! – Khanh nói với giọng đầy oan khuất.
-Vậy mẹ hỏi con. Bình thường một tuần 7 ngày, bé Khanh thăm mẹ có 4 ngày. Từ khi có bé Hi thì ngày nào con cũng đến, hơn nữa sáng đến, tối đến. Lại còn bắt mẹ gấp hạc giấy. Thích người ta rồi phải không? Khai mau!
Mẹ chống cằm hỏi, vẻ mặt vô cùng hứng thú.
-Thích gì chứ? Em ấy vẫn chưa chịu nói chuyện với con mà…
Khanh buồn rầu, cúi mặt xuống đất. Cũng phải thôi, bao cố gắng trò chuyện với Hi, đáp lại đó chỉ là sự im lặng.
-Khanh của mẹ đơn phương sao?
-Con đã nói không phải như thế mà.
Khanh bực bội đáp khi mẹ không chịu hiểu mình, cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, hốt hoảng.
-A! đến lúc con phải đi rồi! Mẹ giúp con gấp hạc nhanh nhanh nha!
Khanh vội lấy áo khoát, chạy ra cửa thì bị mẹ gọi giật lại. Bà mở chiếc hộp thiếc lấy ra những viên kẹo đủ màu dúi vào tay Khanh.
– Con cầm lấy rồi đem cho bé Hi, biết đâu cô bé sẽ chịu nói chuyện với con. À! Con nhớ chỗ lúc trước mẹ với con hay ăn trưa không? Lát con dẫn bé Hi tới đó chơi đi. – Mẹ Khanh nháy mắt.
Khanh đút kẹo vào túi, chạy đi trong đầu thắc mắc về cái nháy mắt của mẹ. Tuy vậy, em vẫn nghe lời mẹ dẫn Hi tới đó.
Sắc vàng rực trên cao trên mặt đất khiến ai cũng ngỡ ngàng ngắm nhìn, cây dáng hương lâu năm vẻ già cỗi bỗng hồi xuân trổ hoa ngập trời. Ngay cả một câu bé như Lâm Khanh cũng bị mê hoặc, cậu hít một hơi cảm nhận hương thơm ngào ngạt bao trùm không gian. Rồi chợt nhớ những viên kẹo. Em móc từ trong túi bày ra trước mắt Hi.
-Anh có kẹo nè! Ngon lắm. Em ăn thử nhé!
Khanh cẩn thận bóc lấy một viên cho vào miệng Hi. Viên kẹo từ từ lan tỏa trong khoang miệng.
Một cơn gió thổi luồn, tán cây khẽ đung đưa, những bông hoa mang hương thơm dễ chịu rời cành xoay xoay thỏa thích trên không rồi đáp trên bãi cỏ, ghế đá, trên vai Khanh… và trên tóc Hi.
-Trên tóc em có bông hoa này, anh lấy xuống giúp em nhé!
Khanh đưa tay nhẹ lấy bông hoa vướng trên tóc Hi. Hàng mi em khẽ rưng.
-Ngọt quá! – Giọng nói hồn nhiên cất lên.
Khanh sững người vài giây, cậu vô cùng ngạc nhiên không kém phần mừng rỡ.
-Em nói chuyện rồi!
-Candy!
Đôi mắt Hi tròn xoe nhìn Khanh.
-Hả? Em nói gì?
-Anh là Candy phải không?
-Candy? Đúng rồi candy là kẹo.
Khuôn mặt Hi bừng sáng, Chiếc lúm đồng tiền hiện ra, em nở nụ cười tươi tắn. Cơn gió thổi tới lần nữa cuốn những cánh hoa tung bay.
Ba Hi xúc động thấy Hi tỉnh lại. Ông ôm em chặt vào lòng.
-Hi! Con tỉnh lại rồi!
Không nén được cảm xúc, nước mắt ông thay nhau rơi xuống. Bàn tay nhỏ nhắn của Hi lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt ông.
-Sao ba lại khóc? Ba đau ở đâu sao?
-Ba không đau. Ba khóc vì vui quá.
-Khóc vì vui sao? Ba kì quá.
Em cười khúc khích. Nụ cười em dường như đã xua đi màn đêm tối bủa vây ông bấy lâu. Nhìn cô con gái bé bỏng, ba em cũng bật cười.
-Ba thật kì cục, vừa cười vừa khóc. Chỉ được chọn một thôi.
-Thế con gái muốn ba cười hay khóc.
-Đương nhiên là cười rồi! Ba cười rất đẹp trai.
Hi lém lỉnh giơ ngón cái lên, không gian ngập tràn tiếng cười rộn rã.
***
-Anh Candy đang làm gì đó?
Hi lấp ló trước cửa phòng bệnh của mẹ Khanh. Nghe tiếng em, Khanh đỏ mặt, hốt hoảng giấu đống giấy màu và đống hạc giấy. Vẻ cuống quýt của em khiến cho cả phòng bệnh không nhịn được cười.
-Con của chị dễ thương thật đó.
-Sau này chắc là một chàng trai tốt đây. Chàng trai này ngày ngày gấp hạc giấy để dành tặng con đó! Sợ không kịp xếp đủ 1000 con hạc khi con xuất viện nên các cô cũng giúp nè!
-Hi à, sau này con có muốn làm cô dâu của chàng trai này không?
-Các cô nói gì vậy? Tụi con còn nhỏ mà!
Khanh mặt đỏ bừng bừng không biết giấu đi đâu, em cầm tay Hi chạy mất, bỏ lại sau lưng những tràng cười chọc ghẹo của người lớn.
-Anh xếp hạc giấy tặng em sao?
-Mai em xuất viện rồi mà anh vẫn chưa gấp đủ.
Khanh vẫn chưa hết ngượng, cúi mặt không dám nhìn Hi. Em cuối xuống, nhìn vào mắt Khanh, nở nụ cười rạng rỡ.
-Dù 100 con hay 1000 con em đều thích hết !
Dường như Khanh cảm thấy chút ngọt ngào trong tim.
-Em cười lúc nào cũng dễ thương, rực rỡ như mặt trời.
-Thật ạ! Tên em cũng có nghĩa là mặt trời đó.
-Hi là mặt trời sao?
-Có một loài hoa có nghĩa là mặt trời đó. Em là Hướng Dương. Còn anh là Candy. – Hi che miệng cười.
-Em nói gì ?
Hi lắc lắc đầu.
-Nhắc đến hoa hướng dương làm em muốn thấy hoa hướng dương.
-Lần sau gặp, anh sẽ mang hoa hướng dương cho em.
-Thật ạ! Anh nhớ giữ lời nhé!
-Anh hứa.
Về đến nhà, Khanh nhờ ông nội đưa đi mua hoa.
-Con mua hoa hướng dương làm gì ?- Ông Khanh thắc mắc – Nhưng giờ làm gì có hoa hướng dương.
-Không có sao ạ ?
-Ừ, phải đợi đến tết hoa mới nở. Phải chờ thêm hơn một tháng nữa.
Nghe vậy, gương mặt Khanh héo hẳn đi.
***
Cả hai nằm dài trên bãi cỏ dưới tán cây dáng hương, ngắm hoa rơi. Khanh bóc cho Hi viên kẹo và cho mình.
-Hi này! Ông anh nói bây giờ hoa hướng dương chưa có phải đợi đến Tết lận.
-Anh đừng buồn? Không sao đâu, em đợi được mà.
-Vậy khi nào hoa nở, anh sẽ tặng em. Anh hứa đó!
-Dạ! Em sẽ đợi!
Cả hai nghéo tay đánh dấu cho một lời hứa hẹn.
Sau những ngày nằm viện, Hi đã được về nhà mặc dù cảm giác lạ lùng khó tả cũng không thể khiến em ngừng vui mừng. Em chạy tung tăng khắp căn nhà nhỏ, nơi ba Hi sống chuỗi ngày không vợ con.
-Đừng chạy nữa, cất đồ của con vào phòng đi.
-Phòng của con ở đâu vậy ba?
Tim ông siết lại một cái, phải rồi, nơi đây đâu phải là căn nhà mà Hi thường sống với mẹ. Nơi ấy, bi kịch xảy ra đối với Hi, ông không muốn cô con gái nhỏ hồn nhiên vào một lúc nào đó nhớ đến ngày hôm ấy. Ông thật sự không muốn.
Ông đặt đôi bàn tay lên vai Hi, nhìn em dịu dàng.
-Con có muốn sống trong một căn nhà lớn hơn, xung quanh có rất nhiều hoa. Ba sẽ không bận rộn nữa mà lúc nào cũng có thể ở bên cạnh con.
-Có hoa hướng dương không ạ?
-Có hoa hướng dương, có thể nuôi cún con nữa. Con thích không?
-Thích ạ! Nhưng có gần nhà anh Candy không ạ?
-Ba nghĩ là không.
Vẻ mặt hào hứng vụt tắt trên khuôn mặt Hi.
-Vậy con không muốn nữa. Nếu đi xa quá, anh Candy sẽ không tìm thấy con.
-Nếu có duyên nhất định con sẽ gặp lại anh Candy thôi, công chúa Hướng Dương khi lớn lên cũng tìm thấy hoàng tử Candy mà. Chỉ cần con có lòng tin, nhất định hai đứa sẽ gặp nhau.
Hi miễn cưỡng gật đầu.
-Hi này! Con có nhớ mẹ không?
Hi im lặng, đôi mắt đen như mực, trong đôi mắt ấy hút trọn mọi ánh sáng chiếu vào. Ba Hi thấy lòng mình thắt lại, ông vội vã chuyển chủ đề.
-Con rủ anh Candy tới chơi đi!
Hi toe toét cười, gật đầu cái rụp.
-Bác sĩ, tuy con bé vui vẻ như trước nhưng không có biểu hiện về chuyện mẹ nó, như thể chưa bao giờ xảy ra. Điều này làm tôi thấy lo hơn.
-Có thể vì cú sốc quá lớn, bản thân không thể đối mặt, vô thức con anh khóa lại những kí ức về ngày hôm đó, hoặc cả kí ức về mẹ.
Nhìn con gái hồn nhiên, vui tươi cầm điện thoại, kể từ giây phút ấy, ông quyết định sẽ không nhắc đến mẹ trước mặt em.
***
Trong lúc ba và chú Sơn xếp đồ đạc ra xe, Khanh đưa cho Hi hộp giấy đựng 1000 con hạc.
-Nó sẽ giúp điều ước của em thành sự thật!
-Thật ạ ? Vậy em ước sẽ gặp lại anh !
Cả hai cùng im lặng, không nói thêm lời nào nữa, Khanh siết chặt lấy tay Hi, phóng tầm mắt ra xa.
-Khanh! Mình về thôi!
Nghe tiếng gọi, Khanh cùng Hi đi ra cổng.
-Cảm ơn anh nhiều lắm! – Ba Hi bắt tay chú Sơn
-Không có gì ! Xin lỗi do có việc nên không thể ở lại thêm nữa. Hai cha con nhớ giữ gìn sức khỏe.
Nói rồi chú Sơn, quay sang xoa xoa đầu Hi.
-Tạm biệt con! Nhớ nghe lời ba và sống thật vui vẻ nhé!
Hi ngoan ngoãn gật đầu.
-Mình về thôi! – Chú Sơn nói với Khanh.
Khanh vừa quay lưng đi, vạt áo bị Hi níu chặt lại. Em chạy vào nhà rồi nhanh chóng chạy ra, em đặt một bức tranh vào tay Khanh. Trong bức tranh có một cậu bé và một cô bé nắm tay nhau cùng dạo bước trên cánh đồng ngập hoa hướng dương, trên., môi cả hai nở nụ cười rất tươi.
-Tạm biệt anh !
Hi vẫy tay nói lời biệt, trên má phải hiện lên chiếc lúm đồng tiền xinh xắn. Em muốn khóc nhưng em chọn cách mỉm cười thật tươi. Một nụ cười trong trẻo, ngây thơ, em muốn hình ảnh mình trong mắt Khanh mãi là cô bé có nụ cười như ánh mặt trời. Khanh đi mất, không cần phải kìm nén, đôi mắt Hi đã bắt đầu ngập nước.
***
Khanh đi vào nhà, vẻ mặt vẫn còn nét buồn.
-Về rồi hả? – Tiếng ông nội vọng từ sau vườn.
Khanh mang nỗi tò mò đi ra vườn, bắt gặp ông đứng khoanh tay che giấu gì đó sau lưng. Ông bước qua một bên để khoe cái cây sau lưng mình.
-Hoa hướng dương!
Khanh chưa tin vào mắt mình, cậu dụi dụi mắt, đúng là hoa hướng dương.
-Ha ha! Lúc mua cây cảnh ông vô tình tìm thấy. Chờ lát, ông đi lấy cái chậu thật đẹp cho nó.
Nói rồi ông đi tìm chậu, hì hục mãi mới được cái ưng ý. Đến khi bê cái chậu ra, ông cụ ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt. Ông dụi mắt, dụi mắt, lại dụi mắt vẫn là hình ảnh cây hoa hướng dương chỉ còn thân dưới, thân trên cùng bông hoa bay đâu mất.
-KHANH !!!!!!!- Ông cụ gào lớn.
Từ đằng xa, Khanh thấy chiếc xe tải đã bắt đầu lăn bánh chầm chậm rồi nhanh dần. Khanh dùng hết sức đạp xe thật nhanh, một tay cẩn thận cầm bông hoa nép vào ngực, cậu sợ sức gió làm hỏng cánh hoa. Cứ thế, chiếc xe đạp lao vun vút trên đường, Khanh sợ sẽ không kịp mất. Nhưng rồi khoảng cách ngày một xa, Khanh cố đuổi theo nhưng đành bất lực dõi theo chiếc xe mang Hi đi xa dần, xa dần rồi mất hút khỏi tầm mắt.
-HI! ĐỪNG QUÊN ANH NHÉ ! – Khanh hét lớn – Vì anh sẽ không quên em đâu.
Khanh mang bông hoa về nhà, vừa vào, bị ông mắng một trận.
-Hu…hu…hu
Khanh ngồi phịch xuống nền, hai tay ôm chặt bông hoa, khóc một trận ngon lành.
-Thôi thôi, ông không la con nữa. – Ông cụ an ủi
-Hi…hức…đi….hức…rồi…con chưa kịp…hức…tặng…
Ông xoa xoa đầu Khanh.
-Nếu mỗi ngày con ước trước bông hoa muốn gặp lại con bé, ông tin rồi một ngày hai con sẽ gặp lại thôi, lúc đó con có thể tặng mà.
-Nhưng bông hoa sẽ héo mất.
-Ta sẽ sấy khô nó, như thế sẽ để được rất lâu có khi ông còn héo trước nó nữa chứ ! ha ha ha.
Và ông thật sự héo trước bông hoa. Cứ mỗi sáng, Khanh đều đứng trước bông hoa, với chỉ một mong muốn cho đến tận bây giờ, dường đã trở thành thói quen mỗi khi thức dậy buổi sáng.