Đọc truyện Tìm Em Giữa Đồng Hoa Hướng Dương – Chương 12: Xạo Đó!
Tâm trạng của Linh hôm nay rất tốt. Cô cười tươi với tất cả mọi người. Cô là người không bao giờ ban phát nụ cười nếu không có mục đích nhưng ai nhìn vào cũng biết rằng cô thật sự rất vui.
-Không có anh Trọng, Linh vui đến thế sao? – Dương hỏi.
Linh sực nhớ ra hôm nay Trọng đi công tác, thế là miệng càng toét rộng hơn.
-Linh dọn ra ở riêng rồi. Một căn hộ ở chung cư gần đây thôi! Đi bộ khoảng hai mươi phút là tới công ty. Mai Dương qua chơi nha!
Dương gật đầu vui vẻ đồng ý.
Nói rủ Dương qua chơi nhưng mục đích thật sự là giúp Linh sắp xếp đồ đạc. Hai cô gái suy nghĩ, xem xét rồi dịch tới dịch lui đồ đạc. Ăn trưa vội rồi lại quét dọn, trang trí. Khoảng tầm chiều nhìn căn phòng hoàn thành cả hai mãn nguyện mà nằm dài thở.
-Dương muốn ăn gì? Linh đãi.
Có ăn là mắt sáng rực, Dương suy nghĩ.
-Mình nấu ăn đi. Sẵn tiện làm bánh để làm quen hàng xóm luôn.
-Hả? Nấu ăn á? Mệt xỉu mà nấu gì chứ? Còn làm bánh? Có nhất thiết phải làm quen với hàng xóm không?
-Đương nhiên cần. Linh ở một mình lỡ có chuyện gì thì còn có hàng xóm giúp đỡ.
Dương nói rồi lôi Linh đi siêu thị gần đó mua đồ ăn về nấu. Ban đầu còn than mệt lát sau làm bánh Linh thích thú quên cả mệt. Dương ăn xong rồi về. Linh ngoan ngoãn nghe lời Dương đem chỗ bánh tặng mấy nhà bên cạnh, niềm nỡ chào hỏi xã giao. Còn mỗi căn hộ đối diện cô vẫn còn tối đèn. Chắc chủ nhân của nó vẫn chưa đi làm về.
Cô để phần một ít cho người hàng xóm tội nghiệp đợi người ta về rồi tặng sau. Lát sau, căn hộ đối diện sáng lên. Linh chuẩn bị sẵn nụ cười tươi nhất, cầm dĩa bánh trên tay bước tới cửa nhấn chuông. Cánh cửa mở ra, nụ cười trên môi Linh rớt bịch xuống đất.
-Cô ở đây làm gì?
Kim Trọng nhìn Linh ngạc nhiên rồi tỏ khó chịu.
-Câu đó để tôi hỏi mới đúng. Sao anh lại ở đây?
-Đây là nhà tôi. Tôi ở.
Kim Trọng nhìn cánh cửa mở ở sau lưng Linh.
-Cô là người mới chuyển tới đối diện sao? Thật xui xẻo mà.
-Tôi mới đúng là xui xẻo. Đi đâu cũng đụng cái tên Thánh Cuồng Mắt Hí nhà anh.
Linh lửa giận đùng đùng, quay ngoắt đi vào nhà đóng sầm cánh cửa lại. May mà cửa mới không thì bị Linh làm rớt xuống đất. Kim Trọng cũng bực bội đóng cửa lại. Linh vào nhà thả mạnh dĩa bánh lên bàn, mấy cái bánh suýt rớt ra ngoài. Cô ngồi phịch xuống ghế, lau mồ hôi trên trán. Nhìn thấy cái bóng đèn chưa treo bên ngoài cửa cô đứng dậy ra ngoài treo nó lên.
Khổ nỗi chiều cao khiêm tốn khiến cô khổ sở với cái chui đèn. Nhà mới cô chưa kịp sắm lấy cái ghế đành nhón mỏi chân. Kim Trọng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mà ngứa mắt.
-Để tôi.
Anh chộp lấy bóng đèn trên tay Linh rồi tra nó vào chui đèn không tốn chút sức.
-Ai biểu lùn quá làm chi.
Vẻ mặt cảm kích, câu nói cảm ơn chưa kịp vọt ra bị hai chữ “lùn quá” làm tức lộn ruột. Cô nuốt hai chữ cảm ơn vào trong, mặt tức tối.
-Tôi lùn nên mới khiến anh cúi đầu trước tôi.
-Tôi cúi đầu hi vọng cô không mỏi cổ khi ngước lên nhìn tôi.
-Anh…anh…
Linh bị chọc tức đến mức nói không thành câu. Linh đánh mạnh vào tường rồi hối hận ôm bàn tay đau. Nhìn dĩa bánh trên bàn đột nhiên cô cười hiểm ác.
Cô nhấn chuông, Kim Trọng ra mở cửa. Anh ngỡ ngàng nhìn nụ cười thân thiện trên môi Linh.
-Chuyện gì? – Anh nghi hoặc hỏi.
-Đây là bánh tôi và Dương làm để tôi chào hỏi hàng xóm. Vì anh giúp tôi treo bóng đèn mà cũng vì là hàng xóm với nhau tôi nghĩ hai ta nên sống hòa bình với nhau.
Linh nói vẫn giữ nụ cười trên môi. Kim Trọng lúc đầu nhìn Linh có chút nghi ngờ nhưng thấy cái bánh ngon lành gắn cái mác Made in Dương, anh cũng hòa nhã nhận lời sống vui vẻ hòa bình với Linh. Tay đón nhận dĩa bánh từ Linh. Anh cầm cái bắn cắn một miếng, vỏ bánh giòn với nhân bánh thơm béo ngậy đánh gục anh ngay tắp lự. Anh ăn thêm cái thứ hai.
-Aaaa!
Trọng khè ra lửa. Mặt nhăn nhó với sức đốt cháy bùng trong miệng. Anh lấy tay quạt quạt cái miệng trong khi nước mắt nước mũi chảy giàn giụa.
-Cô…cô…
Cái bánh cay xé khiến lưỡi anh chẳng thể nói được gì. Linh nhìn bộ dạng của anh khoái trá cười sặc sụa. Cô chạy nhanh vào nhà đóng chặt cửa lại. Bên ngoài Kim Trọng đập cánh cửa ầm ầm, tai nghe tiếng Linh cười sảng khoái mà lòng nóng như chiếc miệng tội nghiệp của mình. Đêm đó, Kim Trong bị mất ngủ vì mắc đi vệ sinh suốt đêm do uống quá nhiều nước.
***
Dù đi bộ tới công ty chỉ mất 20 phút nhưng Linh quyết ra khỏi nhà sớm để khỏi đụng mặt Kim Trọng. Vừa mở cửa thì cửa nhà đối diện có người đi ra. Đôi mắt thâm quầng uất hận nhìn Linh.
Tranh thủ bữa trưa ở công ty, Linh đem bịt xoài ra dụ vài người xúm lại. Cô ăn vài miếng xoài rồi thôi vì chua quá rồi kể lể chiến tích hôm qua. Linh cười khoái chí nhớ lại. Thấy bọn Lâm Khanh túm tụm Trọng tham gia vào, anh chẳng ngại có Linh ở đó.
-Mọi người đang nói gì vui thế?
Mọi người ngẩng đầu nhìn anh rồi nhìn nhau ái ngại tội nghiệp anh chàng Kim Trọng. Công ty ai mà chả biết Kim Trọng ăn cay cực dở mà cô nàng cáo Kiều Linh chơi nguyên đống tương ớt cực cay thay cho cái nhân bánh ngon lành.
Trọng liếc Linh rồi hiểu ra ngay. Anh bốc lấy miếng xoài ăn tám chuyện thú vị khi đi công tác. Linh ngứa mắt nhìn Trọng vừa cười vừa kể vừa bốc xoài ăn ngon lành. Cô tức giận giật lại túi xoài.
-Anh ăn gì lắm thế? Bộ anh ốm nghén hả?
Tâm trạng Trọng đang tốt thì bị Linh dội gáo nước lạnh, nỗi uất hận chuyện hôm qua bùng nổ trở lại.
-Cô ngốc đến mức không biết đàn ông không nghén à?
-Đàn ông? Anh mà là đàn ông sao? Tôi còn tưởng anh đang có bầu chứ? – Linh bĩu môi.
-Cô dựa vào đâu nói tôi không phải đàn ông?
-Còn anh lấy gì chứng minh anh là đàn ông chứ?
-Chứng minh à? Cô có giỏi thì theo tôi vào nhà vệ sinh kiểm tra!
Mặt Linh đỏ bừng bừng. Cô trừng anh. Anh lườm lại. Cả công ty hóng hai người cãi nhau nhiệt liệt ủng hộ. Có người khuyến khích Linh kiểm tra độ đàn ông của Trọng. Tín ung dung ngồi lấy điện thoại tách tách nãy giờ. Giờ nghỉ trưa kết thúc, cuộc chiến của Trọng và Linh đành hoãn lại.
Dương cầm tách café vào cho Lâm Khanh. Mấy ngày nay anh làm việc quần quật cả ngủ trưa cũng không có thời gian. Anh đang viết Code cho một khách hàng quan trọng.
-Em muốn xin nghỉ ngày 31 được không? – Dương hỏi.
-Em nghỉ tết tây sớm để đi du lịch sao?
Lâm Khanh hỏi, tay vẫn lướt đều trên bàn phím.
-Đó là ngày giỗ mẹ em.
Lâm Khanh ngừng tay, ngước mặt nhìn Dương.
-Mấy ngày trước anh còn thấy em nói chuyện với mẹ mà!
-Đó là mẹ kế em. Mẹ ruột của em mất khi em còn nhỏ!
Lâm Khanh bất động vài giây rồi đồng ý cho cô nghỉ, không hỏi han gì thêm.
Vài hôm sau, Lâm Khanh hoàn thành code kịp giao cho khách rồi gục luôn.
-Anh có cần em giúp gì không?
Dương nhìn vẻ mệt mỏi của Lâm Khanh mà xót. Lâm Khanh đang nằm trên ghế sofa hé nửa mắt nhìn Dương. Anh im lặng một hồi rồi kéo tay Dương ngồi xuống ghế.
-Cho tôi mượn đùi em!
Lâm Khanh nhanh chóng gối đầu lên đùi Dương chỉ vài giây sau đã say giấc. Dương bất ngờ ngồi bất động không dám nhúc nhích.
Gió khẽ phất phơ mái tóc trước trán Lâm Khanh, Dương nhẹ tay hất qua một bên. Vầng trán cao lộ rõ. Gương mặt anh sáng dịu dàng hiện lên nét hiền hòa lay động lòng người. Dương đưa hướng mắt từ quầng thâm dưới mắt anh trượt xuống chiếc mũi cao kiêu hãnh rồi tầm mắt rơi hẳn lên đôi môi nhợt nhạt của anh. Tim Dương thoắt xao xuyến.
***
Hi nhảy lên người Lâm Khanh. Nó tốn cả lít nước miếng để gọi anh dậy.
-Được rồi! Dậy đây! Mày càng ngày càng nặng quá đó! – Lâm Khanh càu nhàu
Lâm Khanh vệ sinh, thay đồ đi vào bếp thấy Tín, anh sững người. Phải rồi hôm nay Dương xin nghỉ.
-Mặt Trời giỏi thật chỉ cần ra lệnh là khiến Hi gọi được ông dậy!
Lâm Khanh ừ hử. Anh mở tủ lạnh lấy thức ăn ra.
-Ông định làm gì thế? – Tín ngạc nhiên hỏi.
-Nấu bữa sáng. – Lâm Khanh đáp tỉnh rụi.
-Thôi tui với ông ra ngoài ăn đi! Tui không muốn nằm viện đâu!
-Ngày nào tui cũng theo dõi Dương nấu chẳng lẽ không học được gì? Ông coi thường tui quá!
-Xem là một chuyện, làm được là chuyện khác.
Tín nhỏ giọng dần trước tư thế bừng bừng chuẩn bị vào bếp của Lâm Khanh. Nửa tiếng sau, Tín ngồi không yên nhìn vào hai dĩa cơm Lâm Khanh vừa đặt lên bàn.
-Cái gì mà có hai một bên vàng một bên cháy đen thế này. – Tay Tín run run chỉ vào dĩa cơm.
-À! Tui quên lật mặt còn lại nên bị vậy!
Tín lấy muỗng tách cục nửa vàng nửa đen nhìn vào bên trong.
Keng! Tín làm rơi chiếc muỗng xuống bàn.
-Sao bên trong cũng đen thùi lùi thế kia?
-Là gạo chiên nên vậy đó. Bình thường thấy Dương làm màu vàng nhạt mà chẳng hiểu sao tui làm bị đen như vậy. Haha! – Lâm Khanh cười.
-Ông gọi món này là cơm đúng không? Đáng lẽ phải nấu gạo thành cơm rồi chiên mới đúng chứ?!
Lâm Khanh ngớ người hiểu ra.
-Ừ nhỉ! Dù gì chả đem chiên bỏ qua một công đoạn cũng không sao!
-Không sao mà thành đen thế này à? Nấu ăn hay viết Code cũng như nhau. Ông thử bỏ qua một bước đi rồi nó sẽ đi về đâu.
Lâm Khanh xoa cằm trầm ngâm.
-Đúng là nhìn qua là một chuyện, nấu được là chuyện khác nhỉ?!
-Bây giờ ông mới thừa nhận sao?
Tín bắt đầu thấy đau đầu thay vì đói.
***
Dương thả túi xách trên vai xuống ngắm ngôi nhà quen thuộc. Vẫn căn nhà, bụi hoa, hàng cây xanh và cả con chó đen như mực chạy xộc thẳng về phía cô.
-Choco!
Choco nhảy phốc lên người cô làm Dương mất thăng bằng ngã xuống đất. Choco nằm trên người cô vẫy đuôi, liếm khắp mặt Dương.
-Choco! Em lại tăng cân nữa rồi!
Dương đẩy Choco qua một bên trước khi bị nó đè chết. Dương nhìn người đàn ông xuất hiện trước mắt mình. Trên khuôn mặt thân thuộc hằn thêm những vết nhăn, ông nhìn Dương cười dịu dàng.
-Ba! – Dương chạy tới ôm chầm lấy ông Duẩn.
Ông Duẩn vuốt nhẹ mái tóc cô con gái xa cách đã lâu. Đôi mắt phủ một màn nước.
-Chị Hi!
Ngọc Duy thấy Dương chạy nhào tới ôm luôn cả Dương và ông Duẩn. Người phụ nữ từ trong nhà bước ra vui vẻ nhìn ba cha con ôm nhau.
-Mẹ ơi! Con về rồi!
Bà Kim Lan cầm chiếc túi của Dương rồi dẫn cô vào nhà.
Dương thắp nén hương cho người mẹ quá cố. Cô nhìn thật lâu tấm ảnh trên bàn thờ trong lòng thấy trống rỗng.
-Con sao thế? – Ông Duẩn hỏi.
-Dù nhìn lâu như thế nào hay nhiều lần đi nữa con vẫn không tài nào nhớ được gương mặt của mẹ. Tại sao con không có chút ấn tượng về mẹ.
-Mẹ mất lúc con còn quá nhỏ nên con không nhớ cũng đúng!
-Con nhớ rất rõ anh Candy dù vẫn còn nhỏ đấy thôi!
Đôi mắt hằn vết chân chim ngước nhìn tấm ảnh người vợ quá cố, ánh mắt đăm chiêu tâm sự. Ông mở hộc tủ dưới bàn thờ lấy ra một cuốn album cũ đưa cho Dương.
-Đây là…
-Là hình mẹ và con.
-Sao bây giờ ba mới cho con xem? – Dương thắc mắc.
-Ba sợ con xem sẽ buồn.
Dương lật từng trang hình. Hình mẹ và cô cười rất tươi hạnh phúc. Qua tấm ảnh cô cảm nhận được mẹ yêu thương cô rất nhiều. Cô thấy mình như bảo bối quý giá của mẹ. Giọt nước từ khóe mắt rơi xuống khuôn mặt cười xinh đẹp rạng rỡ của mẹ, Dương đưa tay lau đi.
-Ba còn yêu mẹ không?
-Chưa bao giờ ba ngừng yêu mẹ con! – Giọng ông nghẹn đặc.
-Vậy sao ba lại ly hôn với mẹ?
-Vì ba không đem lại hạnh phúc cho mẹ con. Ở bên cạnh chỉ càng giày vò nhau. Nhưng ba chưa bao giờ hối hận vì cưới mẹ con.
Mẹ yêu cô là thế, cô cũng yêu mẹ rất nhiều thế nhưng mọi thứ về mẹ lại như tờ giấy trắng đó luôn là điều Dương băn khoăn.
***
Nhìn bàn ăn hấp dẫn Dương chảy nước miếng. Lâu lắm rồi cô mới thưởng thức món ăn ba cô nấu.
-Con mời cả nhà ăn cơm!
-Hi! Công việc của con sao rồi! – Bà Kim Lan hỏi thăm.
-Tốt ạ! Đồng nghiệp thân thiện. Sếp con cũng rất tốt!
Nhắc đến sếp bỗng dưng Dương nhớ đến Lâm Khanh. Đã hai ngày cô không gặp anh, băn khoăn không biết anh và Hi ra sao rồi.
Lâm Khanh ngủ suốt cả ngày Tết. Nếu không bận cho Hi ăn thì anh chẳng buồn dậy. Nhìn Hi ăn ngon lành anh lại nhớ đến Dương.
“Không biết cô ấy đang làm gì nhỉ?”
Anh cầm điện thoại bấm bấm mấy chữ thành câu: Em đang làm gì đó? Tôi đang cho Hi ăn tối.
Anh bấm gửi rồi tự dưng thấy hối hận ngay. Anh chưa bao giờ nhắn cái thể loại này.
Dương chạm tay lên khuôn mặt mẹ trên tấm ảnh, tự nhủ lòng mình cố gắng ghi nhớ hình ảnh này. Cô gấp quyển album lại rồi cho vào chiếc rương gỗ bên cạnh là hộp hạc giấy đủ màu đã ngã màu. Cô cầm lên một con hạc, nhớ đến một khuôn mặt miệng cô bất giác nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh.
Dương cầm điện thoại thấy tin nhắn mới. Mở ra đọc thấy ngạc nhiên, chưa bao giờ Lâm Khanh nhắn cho cô như vậy.
Lâm Khanh đang đọc sách thấy điện thoại sáng lên nhanh tay chộp lấy.
Em xem album. Anh làm gì cả ngày hôm nay thế?
-17 phút 35 giây mới trả lời mình.
Chẳng hiểu sao anh thấy vui hơn là giận.
Ngủ!zzz
Haha! Quả đúng là anh! Mà sao tự dưng nhắn tin cho em vậy?
Tín tự nhiên thắc mắc không biết em đang làm gì ở nhà nên tôi nhắn tin hỏi thăm chứ không có nhớ em đâu!
Dương đọc tin nhắn bất giác mỉm cười. Bà Kim Lan đi ngang qua trông thấy Dương nhìn vào màn hình điện thoại cười tủm tỉm. Bà tới khều ông Duẩn đang xem tivi.
-Anh à! Hi đang yêu ai đó thì phải!?
-Sao em biết?
-Trực giác của phụ nữ. Con đang nhắn tin với ai, khuôn mặt y chang như lúc em đọc tin nhắn của anh thời còn yêu nhau ấy.
Ông Duẩn nghe mà chẳng hình dung nổi. Ông tự mình đi xem.
-Ba mẹ rình trước phòng chị Hi chi vậy?
-Suỵt!
Bà Kim Lan ra dấu cho cậu con trai im lặng. Ba người ló đầu vào nhìn khuôn mặt đang nhắn tin của Dương ai cũng tủm tà tủm tỉm.
Khuya rồi! Mau đi ngủ đi! – Lâm Khanh nhắn.
Chúc anh ngủ ngon!
Dương đặt điện thoại lên bàn, nằm trên giuồng bỗng điện thoại sáng lên tin nhắn của Lâm Khanh.
Tôi nhớ em nên mới nhắn tin cho em.
Dương mở to mắt đọc đi đọc lại tin nhắn. Dương nghe rất rõ trái tim đập đồn dập.
“Anh ấy nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ…” Dương lắc đầu ngầy ngậy.
“Không! Đời nào có chuyện đó! Chắc anh ấy trêu mình thôi!”. Dương tự nghĩ, lòng tự dấy lên nỗi buồn.
“Mình nên nhắn lại gì đây?”
Trong lúc Dương đau đầu suy nghĩ câu trả lời thì có tin nhắn mới.
Câu mới nãy là xạo đó!
“Xạo? Rốt cuộc anh ám chỉ câu mới nãy hay câu trước đó?” Lòng Dương càng rối như tơ.
Dương nhìn vào màn hình điện thoại đọc đi đọc lại tin nhắn Lâm Khanh gửi rồi ngủ quên mất tiêu. Cô vẫn chưa trả lời cho anh. Lâm Khanh đọc tin nhắn mình gửi đi. Hai hàng lông mày nhíu lại, anh ném điện thoại qua một bên rồi lại cầm lên cứ thế trằn trọc đến mức không ngủ được.
Sáng ngủ dậy, thấy diện thoại có tin nhắn mới anh nhanh chộp lấy. Tim đập mạnh đọc tin nhắn.
-[QC] Viettel uu dai mien phi 200SMS noi mang…
Mặt Lâm Khanh mới sáng sớm đã đen như đít nồi. Anh nhìn cái điện thoại gầm gừ.
-Viettel chết tiệt! Mới sáng sớm đã nhắn tin.