Tìm Chồng Cho Baba

Chương 75


Đọc truyện Tìm Chồng Cho Baba – Chương 75


“À không đúng, phải là Diệp thiếu gia mới đúng nhỉ?”
Lý Doãn mỉm cười từng bước tiến đến, Vũ Kha cả người run sợ muốn lùi lại nhưng không được, phía sau cái cái tủ cao hơn cả đầu cậu, Vũ Kha dường như không còn đường lui, cố gắng nở nụ cười méo xệch trên miệng
“Anh!.

anh nói gì vậy? Diệp thiếu gia gì ở đây chứ”
“Vậy sao?”
Lý Doãn càng ngày càng tiến lại gần hơn, mỗi nước như nện thẳng vào tim Vũ Kha khiến cậu dường như hô hấp không thông
Rầm
Tài liệu trên kệ rơi xuống đất, Vũ Kha hoảng hốt liếc nhìn cánh tay đang đặt lên kệ tủ ngang tai mình, liếc nhìn lại chính là gương mặt lạnh như băng của hắn
“Em ấy đang ở đâu?”
“Anh nói gì vậy? em nào cơ chứ?”
“Đừng đùa với tôi, nói mau”
Hắn quát lớn, trên mặt như không còn kiên nhẫn, Vũ Kha biết mình không thể lừa hắn được nữa nên cũng không cần giả vờ
“Sao tôi biết được chứ, anh là ông chủ một tập đoàn lớn cơ mà, chả lẽ không kiếm được sao?”
“Cậu!.


Lý Doãn tức giận đẩy Vũ Kha ngã xuống, nếu tìm được thì hắn còn đứng đây hỏi tên này làm gì, hắn đâu phải chưa thử qua cái tài giấu người của Phúc Niên đâu
Vũ Kha khó khăn ngồi dậy, ánh mắt chứa đầy thách thức nhìn hắn
Lý Doãn tiến lại gần cậu rồi ngồi xuống, giọng nói cũng bình tĩnh hơn
“Tôi biết cậu cũng là vì Phúc Niên ép nên mới làm việc cho hắn, chỉ cần cậu nói tung tích An Thành ở đâu tôi sẽ tha cho cậu”
“Hừ”
Lý Doãn nhíu mày, cái người này cũng quá ngoan cố rồi đi
“Tôi sẽ giúp cậu trả thù và lấy lại vị trí đáng lí thuộc về cậu”
Quả nhiên việc này khiến Vũ Kha để tâm, cậu liền nhíu này quay qua nhìn hắn
“Cậu biết mà nhỉ, Diệp thị đang hợp tác với Lý thị”

Trong mắt Vũ Kha có sự dao động, nhưng cậu không muốn phản bội Phúc Niên với lại khi biết được tên này chắc gì đã tha cho cậu và Phúc Niên
“Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu và Phúc Niên đâu, vì tôi cũng có chuyện cần nói với tên đó”
Đôi mắt hắn nhìn vào xa xăm, vốn dĩ sẽ giấu đến suốt đời nhưng xem ra không nói là không được rồi, cái tên ngốc đó
“Tôi sẽ nói, với một điều kiện”
“Chuyện gì?”
“Tôi muốn dự đám tang của ông”
Lý Doãn nhìn cậu một lúc rồi lạnh nhạt trả lời
“Được”
Theo như ý muốn, Vũ Kha được hắn đưa đến tham dự tang lễ của ông mình dưới thân phận trợ lý
Nhìn gương mặt hiền hậu không có sức sống trong chiếc quan tài, cậu không kiềm được mà rơi nước mắt, cậu đúng là bất hiếu đến ngay cả nhìn mặt ông lần cuối mà cũng không được, chắc ông sẽ thất vọng về cậu lắm nhỉ
Liếc nhìn thấy người chú giả tạo của mình đang khóc lóc Vũ Kha cảm thấy buồn nôn, trong lòng tràn ngập kinh tởm và căm hận, ông ta thì đau buồn gì chứ, đang vui vẻ thì đúng hơn, sáng này còn cười tươi rói kí hợp đồng cơ mà, đúng là lật mặt
Vũ Kha nắm chặt tay mình, cậu nhất định sẽ khiến ông ta phải trả giá
“A Lý tổng, cám ơn ngài đã đến tham dự”
Diệp Hữu Sang nước mắt nước mũi tèm lem như rất thương tâm chào hắn, Lý Doãn ngoài mặt lạnh nhạt, bên trong đầy sự khinh thường, đúng là cáo già, ba mình chết mà cũng phải diễn sao
“Xin chia buồn cùng gia đình”
“Vâng.

.

hức! mời ngài đi lối này! huhu”
“Vâng, Diệp tổng cũng nên giữ sức khỏe đừng quá thương tâm”
“Vâng! ”
Mọi người bắt đầu lần lượt lên thắp nhang, Vũ Kha từng bước nặng trĩu bước lên nhẹ nhàng quỳ xuống, nước mắt đã phũ kín khắp gương mặt
Cậu miết nhẹ thành của linh cữu, trong lòng thắt lại, bật khóc nức nở, người ngoài nhìn vào cũng đầy thắc, học có mối quan hệ gì mà cậu thanh niên ấy khóc thương tâm như vậy nhìn Diệp tổng cũng không bằng
Cậu đau đớn lau nước mắt, cậu không được khóc, ông thích cậu cười cơ mà
“Con quên mất, ông đã dặn con không được khóc mà nhỉ? hức! con sẽ cười cho ông xem nhé! ”

Vũ Kha cố gắng cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, cậu đau lòng nói
” Con xin lỗi! con bây giờ cười xấu lắm nhỉ? Nhưng con sẽ cố gắng! mặc dù bây giờ! ! không phải gương mặt của con! chắc ông buồn con lắm nhỉ!.

con bất hiếu lắm đúng không! hic! bao nhiêu năm không về thăm ông một lần! đến cả lần cuối! lần cuối nhìn mặt ông cũng không được!.

ông thất vọng lắm đúng không!.

con xin lỗi!.

con xin lỗi huhu”
Một lúc sau, Vũ Kha cũng bình tĩnh lại, cậu nhanh chóng gạt hết nước mắt, thắp nhang, lạy ông lần cuối rồi rời đi, Lý Doãn thấy thế cũng chào tạm biệt mấy người kia rồi cũng đi ra theo
Khi ra đến nơi đỗ xe đã thấy Vũ Kha ngồi ở bên trong, hắn liền mở cửa bước vào
“Bây giờ cậu nói được chưa?”
“! ! ”
Bên nhà Chiêu Minh, trong phòng cậu đang dùng sức đẩy cái đầu đang dụi vào cổ mình
“Anh mau tránh ra, ngứa chết đi được”
“Không tránh, ai biểu người em thơm quá làm gì?”
“Biến thái, tránh ra ngay”
Nói xong, Chiêu Minh một cước đá bay Minh Thiên ra ngoài, Minh Thiên nằm bẹp trên nền đất mà ấm ức không thôi
” huhu bảo bối vừa đá mình, là đá mình đó, bảo bối hết yêu mình rồi”
“Câm mồm lại ngay, có tin ông đây cho thêm một phát không hả? Nóng muốn chết, dụi dụi cái quần què”
“Dạ vâng, anh xin lỗi, nhưng mà!.

.


đệch thằng nào gọi vậy trời”
Minh Thiên bực tức mở điện thoại lên nghe, chưa kịp để đầu dây bên kia nói gì đã xông pha nói trước
“Thằng nào gọi đấy? Có biết đây đang bận ở cùng vợ không? Chuyện quan trọng thì nói, còn không thì cúp”
[Câm mồm lại!!]
Nghe cái giọng lạnh không khác gì băng trôi, Minh Thiên giật mình nhìn lại cái tên trên màn hình, âm thầm nuốt nước bọt
“À! mày hả? Có chuyện gì?!.

Hả? An Thành?”
Nghe tên An Thành, Chiêu Minh lập tức chạy đến áp sát tai vào điện thoại nghe
“Ể? Mày nói cái! ê ê chờ đã”
Minh Thiên nhìn màn hình đen ngòm mà khó hiểu, chưa gì đã cúp máy, mà nó nói cái gì vậy, cái gì mà giả, cái gì mà bị bắt, là sao ba?
Trong lúc Minh Thiên ngu ngơ thì Chiêu Minh cố gắng sắp xếp lại những gì hắn nói qua điện thoại, sau khi hiểu được vấn đề liền nhảy dựng lên
“Không hay rồi, mau đi nhanh lên”
Nói xong Chiêu Minh liền chạy đi, Minh Thiên chưa hiểu gì nhưng cũng chạy đi theo
“Khoan đã, chạy từ từ thôi, đợi anh với”
“Lý Doãn đang ở đâu?”
Chiêu Minh vừa mang giày vừa hỏi Minh Thiên
“Nó bảo đang ở nhà”
“Đi mau”
“À!.

ờ”
Hai người nhanh chóng lái xe đến nhà Lý Doãn, vừa đến nơi Chiêu Minh nhanh chóng xông vào nhà
“An Thành ở đâu rồi?”
“Hộc hộc!.

em chạy! hộc hộc! từ từ thôi”
Minh Thiên chạy đến nơi dựa vào cửa thở phì phò, bà cha nó, làm cái sân rộng như vậy làm gì chứ, chạy muốn đứt hơi
“Hai người ngồi xuống đây đi”

Hai người đi vào và ngồi xuống ghế, nhìn Vũ Kha ngồi phía bên kia Chiêu Minh nhíu mày nói
“Anh nói đây không phải là An Thành?”
“Đúng vậy”
“Gì? Gì? Mày nói cái gì cơ? Không phải là sao chứ, cậu ấy rõ ràng ngồi đây mà”
“Anh im miệng lại”
Nhận cái lườm của Chiêu Minh, Minh Thiên lập tức ngậm miệng lại, trong lòng ủy khuất vô cùng nhưng cũng không dám nói ra chỉ đành ngồi lắng nghe hai người nói chuyện
Sau một hồi thì cuối cùng Minh Thiên cũng thông não được liền nói
“Vậy mày đã nghĩ cách chưa?”
“Chưa”
“Trời ạ, mày lúc nào cũng nước tới chân rồi mới nhảy!.

.

à không ngập mẹ nó rồi mới bơi mới đúng”
“Tao sẽ đến đó cứu em ấy”
“Hơ chỉ mình mày? Tưởng mình là bố thiên hạ hay gì, anh hùng xông pha chiến trường hả?”
“Chứ mày có cách à?”
“À!.

không, aizzz thôi được rồi, a có rồi, Phúc Niên cài cậu ta vào là để lấy tài liệu mà đúng không nhỉ, vậy thì!.


An Thành uể oải nâng mi mắt, trước mắt vẫn là màu đen quen thuộc, cái quái gì mà bịt mắt hoài thế, không chán à
An Thành khẽ cử động tay, hơ biết ngay mà, đằng nào cũng bị trói, từng cơn gió phả vào người khiến An Thành hơi lạnh mà rùng mình, theo phán đoán của cậu nơi này nhiều gió như vậy thì chắc là đang ở sân thượng của một tòa nhà nhỉ
Trong gió có hơi lạnh nên chắc bây giờ đang là buổi chiều tối hoặc buổi tối, với lại không có thằng nào ngu mà bắt cóc người ta rồi trói người ta trên đây giữa thanh thiên bạch nhật hết á
An Thành lắc nhẹ đầu mình, cơn đau sau gáy truyền đến khiến cậu nhíu mày, cái tên này đúng là bạo lực, bắt buộc phải đánh cho ngất đi à, mà tự nhiên chuyển chỗ chắc chắn là có âm mưu gì đó
Đang suy nghĩ bỗng cậu nghe một giọng nói quen thuộc
“Tôi đến rồi đây”



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.