Tìm Chồng Cho Baba

Chương 72


Đọc truyện Tìm Chồng Cho Baba – Chương 72


Nghe giọng nói thanh thúy của cô gái, ba người liền ngước mắt lên nhìn
“A chị Trúc Linh”
Trước mắt họ là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài, xoăn nhẹ khiến cho khuôn mặt cô gái càng thêm mĩ miều, đôi mắt to tròn đầy ý cười nhìn ba người dưới đất
“Ờ mà mấy đứa đang làm trò gì vậy, đấu vật à? Hình như a Thiên đang thắng thì phải”
Trúc Linh cười đùa nói, hai người ở dưới nghe thế nhìn nhau rồi cùng lúc bật dậy khiến Minh Thiên ngả ngửa ra đằng sau
“Ê ê đứng dậy phải báo chứ hai thằng kia”
Phúc Niên và Lý Doãn đứng dậy phủi tay mình, không thèm để ý với thằng bạn đang nằm dưới nền đất kia
“Không có đâu, nó trình gì mà đấu lại tụi em”
“Gì gì? Mày ngon nói lại coi, có ngon bước dô solo ông đây cân không chừa thằng nào”
“Sạo lờ không có gì dui, chúng ta không nên sạo lờ”
Phúc Niên không thèm nhìn anh mà ngửa cổ hát, Minh Thiên khóe mắt giựt giựt kiềm chế không bay vô đánh lộn với Phúc Niên, ông đây nhịn!!!
Lý Doãn nảy giờ không nói gì, chỉ lắc đầu ngao ngán với hai người, bộ hai người này một ngày không gây nhau là không vui à
“Kệ bọn nó, a Doãn chúng ta vào trong trước”
“Vâng”
Thế là hai người vào trong, bỏ mặc hai tên ngốc đang đấu khẩu với nhau ngoài này
Sau khi chửi lộn đã đời hai người quay qua không thấy hai người kia thì mới ý thức được là mình bị bỏ rơi thế là tức tốc chạy vào hội trường
Từ xa, một bóng người chứng kiến mọi màn vừa rồi, tay không ngừng bấu chặt vào thân cây
“Hừ, ả hồ ly tinh đó”
Trúc Linh tuy không phải là tiểu thư danh giá, chỉ là một cô sinh viên bình thường, cô vô tình quen biết ba người họ khi đang làm thêm tại quán rượu, họ cảm nhận được cô là một cô gái tốt nên cũng đồng ý kết bạn với cô và họ xem cô như là chị của mình vậy, nhưng hình như Phúc Niên lại có tình cảm khác đối với người chị này
Nhưng những người khác nào nghĩ như vậy, đặc biệt là các cô gái, họ nghĩ rằng cô là cố ý tiếp cận ba người nên ganh ghét là chuyện đương nhiên
Tại nhà ăn của trường, Trúc Linh thở dài bỏ muỗng cơm vào miệng
Ba vị nam nhân khó hiểu nhìn nhau, vẫn là Phúc Niên lên tiếng trước, hắn lo lắng hỏi
“Chị sao thế?”
Trúc Linh vừa nhai cơm trong miệng vừa nói
“Số tui đúng là khổ mà, tự nhiên ngồi chung với ba nam thần mấy người làm chi không biết, giờ ăn cũng không được yên”
“????”
Nhìn biểu tình của mấy người họ cô lắc đầu thở dài

“Mấy người có thấy là người chị đây bị thủng cả mấy chục lỗ rồi không?”
“Hả? Bà nói cái gì vậy? Thấy lành lặn chứ có lỗ nào đâu?”
Minh Thiên khó hiểu lên tiếng, Trúc Linh đưa tay đỡ trán
“Bộ mấy người không thấy là tui bị đám con gái nhìn muốn xuyên người luôn à”
Ba người quay lại nhìn, các nữ sinh lập tức quay mặt đi, Minh Thiên tỏ vẻ ăn năn nói
“Biết sao được bây giờ, ai biểu tụi em đẹp quá làm chi”
“Chú mà nói một câu nữa là chị đây xuyên họng chú nhé”
Trúc Linh tươi cười giơ cái nĩa trong tay mình lên
Minh Thiên cười cười đẩy nhẹ tay cô ra
“Vâng! vâng”
“Chào mọi người, em ngồi đây được không ạ?”
Bốn người ngước mắt lên nhìn, trước mặt là một cô gái dáng người nhỏ nhắn đang bưng khay cơm, nụ cười thân thiện trên gương mặt khả ái nhìn mọi người, chỉ là đánh phấn hơi dày nha cô bé
Nghĩ xong, ba người tiếp tục cúi xuống ăn không thèm trả lời
Nụ cười trên mặt cô gái cứng lại, Trúc Linh thấy thế liền khó xử, cười gượng nhìn cô
“Em ngồi đi”
Cô gái không nói không rằng đi đến chiếc ghế bên cạnh Phúc Niên ngồi xuống
“Xích ra xa một chút, đụng trúng tay không ăn được”
“À.

.

vâng”
Cô gái bất mãn ngồi xích ra
“Chị tên là Trúc Linh, còn ba người này là!.


“Là Lý Doãn, Minh Thiên và Phúc Niên, họ rất nổi tiếng trong trường nên em biết rồi ạ”
“À vậy em tên gì?”
Trúc Linh mỉm cười hỏi
“Dạ em tên là La Yến, là hôn thê của anh Phúc Niên á chị”
La Yên dịu dàng nói, Trúc Linh cùng Lý Doãn và Minh Thiên to mắt ngạc nhiên nhìn cô rồi nhìn Phúc Niên, á đù thằng này có hôn thê hồi nào vậy ta
Phúc Niên hừ nhẹ
“Tôi nhớ không nhầm thì cái hôn ước đó đã bị hủy rồi nhỉ?”
“Chuyện đó!.

.


La Yến ngập ngừng, hội ba người bên kia vẫn tiếp tục hóng đờ ram ma, căng dữ ta
“Mấy người nhìn cái gì? Cả chị nữa lo ăn đi này”
Phúc Niên gắp thịt bỏ vào khay cơm của Trúc Linh, cô ậm ừ vài cái rồi cũng cúi xuống ăn
Sao hôm nay nó tốt dữ thần vậy trời
Bên đây, Lý Doãn cùng Minh Thiên cũng đưa mắt nhìn Phúc Niên, tụi tao cũng muốn thịt, cho thì phải cho đều bạn ơi
“Muốn này???”
Phúc Niên gắp một miếng thịt to giơ lên, hai người lập tức gật đầu, hắn cười nhẹ rồi lập tức cho vào miệng nhai
“Ngoàm! ngon dữ ta ơi”
Hai người nọ: “! ! !.


” tức á
Lý Doãn và Minh Thiên nhìn nhau gật đầu nhất trí một cái, thế là mỗi người một muỗng sấn tới sớt luôn miếng trứng trong khay, Phúc Niên không phải dạng vừa thấy ý định của hai người liền đưa muỗng của mình lên cản
Thế là xuất hiện cảnh như phim kiếm hiệp, ba vị nam nhân đấu kiếm! à lộn đấu muỗng với nhau trong nhà ăn
Trúc Linh đưa tay đỡ trán bất lực, má nó ăn cũng không được yên, đang định cản ba người kia lại thì bị giọng nói nhẹ nhàng của La Yến cản lại
“Chị Linh nè, sao chị quen ba người họ vậy ạ?”
“À chuyện là!.


Cô chưa kịp nói xong đã bị lời của Phúc Niên chen ngang
“Ăn xong rồi thì chúng ta đi thôi”
Trúc Linh ngơ ra nhìn ba người, ủa đánh xong rồi hả? Mà chưa ăn xong mà
“Đi thôi”
Minh Thiên và Lý Doãn nhanh chóng gom hết khay thức ăn trên bàn, còn Phúc Niên thì một tay kéo cô đi, cô không hiểu chuyện gì, quay đầu chào La Yến một cái rồi để cho Phúc Niên kéo đi
La Yến bực tức đập tay lên bàn
Sáng hôm sau, Lý Doãn thong dong đi bộ trên đường, tay cầm một cuốn sách, chợt đâu một bóng người nhỏ bé chạy đến đâm vào hắn khiến cuốn sách trên tay rơi xuống
“A”
Cậu nhóc ngã xuống, mấy cuốn sách trên tay cũng rơi ra
“Em không sao chứ?”
Cậu nhóc ngước mặt lên nhìn, một khuôn mắt nhỏ nhắn đánh yêu đập vào mắt hắn khiến hắn thất thần vài giây
“Dạ không sao, em xin lỗi”
Giọng nói non trẻ vang lên, hắn bừng tỉnh mỉm cười xoa đầu cậu
“Có việc gì mà đi vội thế?”
Nghe thế, cậu nhóc cuống lên
“A bạn em đang đợi, nó sẽ giết em nếu em tới trễ mất, em phải đi đây, xin lỗi anh”
Cậu nhóc nhanh chóng gom sách lại, cúi đầu chào hắn rồi chạy đi
Lý Doãn lắc đầu cười rồi bước đi, chợt hắn dừng lại, đưa tay mình lên nhìn, cuốn sách vốn dĩ đang ở trên tay mình bỗng nhiên biến mất, hắn quay đầu lại tìm bóng dáng khi nãy nhưng cậu đã chạy mất hút từ bao giờ, đành lắc đầu thở dài, chậc phải mua cuốn mới rồi
“Mày làm gì lâu vậy?”
“Hộc! hộc! xin lỗi tao đụng trúng người ta”
“Chậc, rồi có mang sách cho tao không?”
“Đây”
Cậu nhóc đấy mấy cuốn sách qua người bạn mình
“May là mày còn nhớ! ể?”
“Sao thế?”
“An Thành à! mày đổi gu đọc sách hả?”

“Hả? Gì cơ?”
An Thành khó hiểu nhìn Chiêu Minh, Chiêu Minh giơ cuốn sách lên cho cậu nhìn
“Tao không ngờ là mày đọc mấy cái cuốn sách khô khan này đấy”
Cậu giật lấy cuốn sách trên tay Chiêu Minh, nhìn nó một lượt
“Nó không phải của tao”
“Ơ thằng này lạ đời nhờ, của mày đem đến không phải của mày chắc là của tao! ê chạy đi đâu vậy?”
An Thành cầm cuốn sách chạy đến chỗ khi nãy cậu và người ban nãy đụng nhau, nhìn quanh một hồi không thấy người ấy đâu cậu thở dài, xem ra đã đi rồi
Bộp
“Hộc.

.

hộc.

.

mày! mày làm gì mà chạy nhanh dữ vậy?”
Chiêu Minh vỗ vai An Thành thở dốc nói, tự nhiên chạy ra đây làm gì không biết
“Tao định trả sách cho người ta, nhưng xem ra người đó đi rồi”
“Vậy mày giữ luôn đi, mốt trả sau cũng được”
“Ừ.

.

đành vậy”



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.