Đọc truyện Tìm Chồng Cho Baba – Chương 13: Chương13
Sau lần đi chơi vừa rồi tình cảm của hai người dường như có tiến triển thêm, điều này làm Lý Doãn cực kỳ vui thiết nghĩ nên rủ An Thành đi nhiều hơn để bồi bổ tình cảm vì vậy mà sau này mỗi khi có dịp rãnh là lập tức kéo cậu đi tất nhiên lý do đều là vì Tiểu Vệ chứ hắn nghĩ nếu hắn kêu cậu thì chắc chắn cậu sẽ từ chối, từ đó Tiểu Vệ trở thành lý do để hắn thúc đẩy tình cảm của hai người
Đang ngồi trong phòng làm việc, tiếng chuông điện thoại của An Thành bỗng vang lên, lấy ra thấy tên mẫu hậu đại nhân to đùng trên ấy lập tức xin phép ra ngoài nghe điện thoại
“Con chào mẹ”
“Tiểu Thành! Con dạo này sao rồi? Tìm được việc làm chưa?”
“Tất nhiên là rồi ạ, mẹ nghĩ con là ai chứ, không những tìm được việc mà còn có lương rất cao a”
An Thanh dùng giọng tự hào về bản thân hớn hở nói với mẹ, cậu đang làm trợ lý chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì cả nước nha, chức vụ cao như vậy tất nhiên phải tự hào rồi
“Ừa ừa để coi được bao lâu”
“!.
”
Sao mẹ có vẻ coi thường con trai mẹ vậy, dù gì con cũng tốt nghiệp đại học loại giỏi ra đó
“Được rồi dẹp chuyện này qua một bên, cuối tuần này con về nhà đi”
“Có chuyện gì ạ?”
“Minh Thư sinh rồi”
“Hể???Thật ạ?”
Giọng mẹ cậu mang theo sự vui mừng, gương mặt An Thành bất ngờ rồi nhanh chóng chuyển sang vui mừng, Minh Thư là vợ của An Minh, chị dâu của cậu, cậu nhớ khi cậu chuyển ra ngoài thì chị dâu cậu đã mang thai 5 tháng không ngờ nay lại sinh rồi, cậu bây giờ được làm chú rồi nha, thật nóng lòng để xem mặt tiểu bảo bối, khi về nhất định sẽ mua thật nhiều thứ cho cháu mình, mà nên mua gì đây, mà cháu mình là trai hay gái nhỉ
“A mẹ ơi, chị sinh con trai hay gái vậy?”
“Là trai”
“A”
Là một bé trai a, nhất định sẽ rất đẹp trai vì anh cậu và chị dâu đẹp như vậy thì chắc chắn cháu cậu nhất định sẽ rất đẹp, rồi cậu chợt nghĩ đến Tiểu Vệ, có khi nào cháu cậu cũng dễ thương như vậy không, nghĩ rồi mỉm cười
“Con sẽ về”
“Được rồi, nhớ về đấy, mẹ đi chăm cháu đây, chào con”
“Con chào mẹ”
Cúp máy rồi vui vẻ quay trở lại phòng làm việc, trong đầu lên cả một danh sách đồ để mua cho cháu mình
Nhìn An Thành vừa đi vừa cười bước vào chỗ ngồi trông rất ngốc khiến Lý Doãn khó hiểu nhưng mà hắn lại thấy cậu như vậy rất dễ thương, bèn lấy điện thoại chụp lén người kia khi thấy An Thành quay đầu lại lập tức nhét điện thoại vào túi quần, thấy cậu không tỏ thái độ gì hắn thở phào may mà cậu chưa thấy
“Chủ tịch à”
Nghe tiếng gọi Lý Doãn ngước mặt lên, “thịch” sao một người lại có thể mang khuôn mặt như thiên sứ vậy chứ? An Thành đang nhìn hắn cười, một nụ cười ngây ngô, ánh mắt như chứa tia sáng vậy, nụ cười ấy khiến tim hắn loạn nhịp, hắn ước có thể ngày ngày được ngắm nụ cười này
“Chủ tịch?”
Nghe gọi Lý Doãn kéo tâm trí đang ở trên mây của mình về, nhìn gương mặt lo lắng của An Thành hắn bỗng cảm thấy tiếc, sao hắn không nhanh tay chụp lại khoảnh khắc ấy chứ, lập tức oán hận nhìn chiếc điện thoại cách một lớp vải quần
“Có chuyện gì vậy?”
“Tôi xin phép nghỉ ngày thứ bảy được không ạ?”
Dù được nghỉ chủ nhật nhưng cậu muốn nghỉ thêm ngày thứ bảy để ở nhà thỏa thích chơi với tiểu bảo bối vừa mới sinh kia
Nghe yêu cầu của cậu, Lý Doãn nhẹ nhíu mày, tại sao phải nghĩ làm lập tức liền hỏi cậu lý do.
An Thành thành thật trả lời, nghe câu trả lời của cậu hắn nhíu mày chặt hơn, chị dâu cậu đẻ chứ đâu phải cậu đẻ đâu, nếu cậu đẻ hắn sẵn sàng cho cậu ở nhà khỏi đi làm, hắn cũng sẽ nghỉ làm luôn, nhớ đến từng nghe cậu nói An Minh là anh trai của cậu, vậy tức cậu là con của Triệu gia, Triệu gia không phải là một gia tộc lớn nhưng nó cũng không nhỏ, nó vẫn có một sức ảnh hưởng lớn, vì vậy nếu có cháu thì chắc cũng sẽ mở tiệc nhỉ, nghĩ rồi giãn mày ra đồng ý cho cậu nghỉ, dù sao cũng sẽ gặp được cậu
Tất nhiên An Thành rất là vui khi nghe câu chấp thuận của hắn, liền vui vẻ cám ơn hắn rồi về chỗ ngồi làm việc của mình
Bây giờ Lý Doãn và An Thành đang đến studio để kiểm tra việc chụp hình quảng cáo cho sản phẩm mới ra lần này, sản phẩm lần này là một cặp nhẫn trên mỗi chiếc khảm một viên đá quý màu tím hiếm thấy, người đại diện để chụp hình quảng cáo cho cặp nhẫn này là Minh Nguyệt
Lâm Thư đã ở đây từ sớm, khi thấy hai người bước vào lập tức đi tới chào, hắn và cậu cũng gật đầu chào lại, ngó xung quanh không thấy người mẫu ảnh đâu, An Thành thắc mắc hỏi vì bây giờ cũng sắp trễ rồi
“Chị Lâm à, người mẫu ảnh đâu rồi ạ?”
“À Minh Nguyệt đang thay đồ, không biết sao bây giờ lại chưa ra nữa”
“Người mẫu là vị Khương tiểu thư kia?”
“Um đúng rồi”
Xoảng
Tiếng động lớn từ phòng thay đồ vang tới, Lâm Thư hốt hoảng cùng mọi người chạy đến, thấy cửa phòng hé một nữa Lâm Thư đẩy vào thấy Minh Nguyệt đang ngồi dưới đất cùng với các mảnh vỡ lập tức chạy đến đỡ người dậy
“Có sao không?”
“Không sao! a đau”
Nghe kêu đau Lâm Thư cúi đầu xuống nhìn chân Minh Nguyệt thấy đôi chân xinh đẹp bây giờ có một vết cứa đang rỉ máu liền cảm thấy đau lòng, mặt tối sầm lại
“Đi bệnh viện”
“Hả không cần đâu chỉ là vết thương nhỏ! ”
“Đi bệnh viện”
“Nhưng mà!.
.
”
Sao lại tức giận rồi? Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà!.
.
nhỉ, lúc nãy sau khi thay đồ xong Minh Nguyệt mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài đột nhiên nhớ đến chiếc nhẫn bị để quên trên bàn trang điểm liền quay lại lấy nào ngờ chân vô tình quẹt trúng chân kệ có đựng một bình hoa trên đó thế là đổ ập người xuống bình hoa cũng rớt xuống theo bể toang, các mảnh vỡ văng tung tóe vô tình đâm trúng chân cô và kéo một đường, cô lo là sẽ ảnh hưởng đến quá trình chụp nhưng may rằng hôm nay mặc váy dài với thấy vết cứa không dài lắm nên nghĩ có thể cố gắng che chắn vết thương, chỉ cần băng bó sơ là được chỉ là nhìn người bên cạnh mặt cứ hầm hầm tức giận nhìn mình khiến Minh Nguyệt khó xử
“Nghe lời thư ký Lâm đi”
“Nhưng mà buổi chụp hình!.
”
“Không sao tôi sẽ có cách”
“Vậy được”
Nghe Lý Doãn nói Minh Nguyệt bớt lo phần nào rồi lập tức bị Lâm Thư dìu đi ra ngoài, thấy Lâm Thư sốt sắng với gương mặt đầy lo lắng như vậy cô cười hì hì buông lời chọc
“Sao vậy? Chị đau lòng hử?”
“!.
.
”
Lâm Thư im lặng không trả lời Minh Nguyệt chỉ chuyên tâm dìu người nhanh chóng ra xe, chỉ là cái miệng kế bên cứ luyên thuyên khiến cô không chịu được
“Cô mà nói nữa tôi bỏ cô ở đây”
Ừ đấy, đau lòng đấy, được chưa? Hừm.
Những lời này làm sao mà Lâm Thư nói ra được khỏi miệng chứ, cô còn không biết tại sao mình lại cảm thấy xót khi thấy Minh Nguyệt bị thương, hay là do Minh Nguyệt cũng ngày nào kè kè bên cô nên mới như vậy, nhưng mà tại sao nhỉ?
Nghe Lâm Thư dọa Minh Nguyệt không hỏi nữa chỉ cười hì hì dựa sát vào người Lâm Thư để cô dìu mình, ngại gì chứ đau lòng thì cứ nói, đáng yêu ghê nghĩ rồi cười tít mắt