Đọc truyện Tìm Chồng Cho Baba – Chương 10
Hiện tại An Thành, Lý Doãn và Lâm Thư đang ở công trình để kiểm tra quá trình thi công nhà máy nước của công ty, đáng lý chỉ có ba người tự nhiên khi không cô Khương tiểu thư kia nghe tin có hắn ở đây liền lập tức chạy đến vì cô có buổi chụp hình gần chỗ này, vì vậy mà bây giờ từ ba trở thành bốn người
Trong suốt quá trình quan sát An Thành luôn có cảm giác bị ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm khiến cậu rùng mình, cậu biết rõ đó là của vị tiểu thư đang theo đuổi chủ tịch của cậu kia, trong lòng không ngừng than thở, việc này đâu thể trách cậu được chứ là do hắn cứ tự động đi sát cậu mà, An Thành khóc không ra nước mắt
“CẨN THẬN!!!”
Đột nhiên có tiếng hét lớn vang lên, phía trên bọn hắn, sợi dây thừng đang treo lơ lửng một tấm gỗ đựng các thanh sắt lớn đang đứt dần, nó chỉ còn lại một mảnh để giữ vật nặng kia, Lý Doãn nhanh chóng ôm An Thành nhảy ra khỏi đó
Rồi một tiếng phựt toàn bộ thanh sắt cùng tấm gỗ cùng rớt xuống, một tiếng động lớn vang lên kéo theo bụi đất văng tung tóe
Tiếng động lớn kết thúc xung quanh chỉ còn tiếng ồn của công nhân xung quanh, An Thành mở mắt ra thấy mình đã được bảo vệ trong thân người của Lý Doãn, đầu cậu được bàn tay to lớn của hắn che chở áp sát vào người hắn, chiếc áo vest đen của hắn bây giờ dính đầy bụi đất, lòng cậu bỗng dâng lên một sự ấm áp, ngoài ba mẹ và anh cậu ra thì đây là người đầu tiên bảo vệ cậu như vậy, người đầu tiên khiến cậu có cảm giác an toàn khi ở bên, nhỏ tiếng kêu hai tiếng chủ tịch, dường như nghe thấy hắn liền cúi đầu xuống nhẹ giọng hỏi
“Không sao chứ?”
“A! không”
Vội dùng tay đẩy nhẹ người hắn, biết An Thành muốn gì Lý Doãn lập tức đỡ cậu dậy, phủi bụi trên quần áo hai người, đỏ mặt nói hai tiếng cám ơn với hắn rồi lập tức nhớ đến hai người kia, An Thành liền chạy qua phía bên kia
Vừa bước qua đã thấy Lâm Thư đang ngồi trên đất ôm tay trái của mình còn Minh Nguyệt gương mặt lo lắng ngồi khụy gối bên cạnh, An Thành liền chạy lại đỡ Lâm Thư lên
“Chị Lâm không sao chứ?”
“A không sao chỉ là hình như trật tay rồi”
Cô mỉm cười chỉ tay trái của mình, vừa nãy khi tấm gỗ rớt xuống cô kéo Minh Nguyệt lại vì không cẩn thận ngã xuống đập tay vào nền đất cứng gây nên chấn thương
Quản lý công trường đã đến xin lỗi vì sự cố nguy hiểm này, khi biết người gặp nguy hiểm là chủ tịch của mình anh ta sợ xanh mặt, xin lỗi rối rít mong hắn bỏ qua và cam đoan việc này sẽ không xảy ra lần nào nữa
Trong phòng chủ tịch, Lý Doãn gương mặt chán nản dở từng trang tài liệu, hôm nay tâm trạng của hắn cực kỳ không tốt, cũng tại cô thư ký kia của hắn khi không bị thương ở tay nên An Thành phải bỏ hắn mà qua đó phụ giúp, nên bây giờ chỉ có một mình hắn trong phòng chán nản, gương mặt băng sơn tưởng chừng không xuất hiện lại bây giờ liền quay lại khiến các nhân viên tự chủ đi đường vòng mỗi khi đi qua phòng chủ tịch
Tiếng gõ cửa vang lên, rồi tự ý mở cửa Tiểu Vệ tung tăng bước vào, ngó xung quanh tìm kiếm, ngước thấy người bước vào không phải cậu mà là thằng con quý tử của mình hắn thở dài
“Con đến đây tìm ta làm gì?”
“Ơ con đâu tìm người, con tìm ba nhỏ, người tự luyến vừa thôi”
“! ! ”
“Ba nhỏ con đâu rồi?”
“Phòng làm việc thư ký Lâm”
À một tiếng rồi bái bai baba mình Tiểu Vệ chạy nhanh qua phòng thư ký Lâm.
Hắn cảm thấy bắt đầu thấy hoài nghi nhân sinh, Tiểu Vệ có thật là con hắn không vậy? Sao vừa có ba nhỏ liền lập tức bơ người baba này luôn vậy, đúng là có mới nới cũ mà, công nuôi nó bao nhiêu năm mà nó nở lòng nào!.
Khoảng năm phút sau tiếng gõ cửa lại vang lên, Lý Doãn nghĩ có phải Tiểu Vệ kêu An Thành về cho hắn không, xem ra con còn có lương tâm, nghĩ rồi mặt không khỏi hớn hở nào ngờ bước vào là Minh Nguyệt mắt láo liên nhìn xung quanh, gương mặt băng sơn lập tức ngự trị
“Khương tiểu thư cô đến đây tìm t!.
”
“A xin lỗi Lý tổng tôi không tìm anh, tôi tìm thư ký Lâm, cô ấy đâu rồi?
“!.
.
”
“??????”
Đây là lần đầu tiên Lý Doãn hắn cảm thấy mình không có chút giá trị nào, sao ai hôm nay cũng qua phòng thư ký Lâm hết vậy? Chỉ bị thương nhẹ ở tay thôi mà, cảm thấy khi Lâm Thư lành nên cho cô ấy bận rộn một chút, ở nơi nào đó Lâm Thư bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh rùng mình một cái
“Khương tiểu thư này, muốn tìm thư ký Lâm thì cô qua phòng làm việc của cô ấy mà tìm”
Ực!.
.
mặt gì thấy ghê vậy ba??? Minh Nguyệt sợ xanh mặt khi nhìn vẻ mặt băng sơn ngàn năm kia, lên tiếng đã biết rồi lập tức chào tạm biệt hắn rồi nhanh chóng mở cửa phóng ra ngoài
Lần đầu tiên Lâm Thư cảm thấy cuộc sống làm việc của mình bắt đầu trở ngại như vậy, đây là phòng làm việc của cô mà đâu phải cái chợ đâu mà ai muốn đến thì đến vậy, cô chỉ bị chấn thương nhẹ đâu đến nỗi què quặt gì đâu, mấy người muốn thể hiện lòng tốt thì làm ơn qua bệnh viện kìa, với lại mấy người đi thăm tôi hay đi uống trà, nhìn hai con người An Mễ và Minh Lâm từ từ nhấp ngụm trà rồi lại không biết bị gì lại sôi máu lên cãi nhau làm cô chán nản
Cũng may là có An Thành còn giúp đỡ cô sắp xếp lại mấy tài liệu trên kệ, nhưng mà cậu ở đây lâu thì cô sẽ khó sống với ông chủ mình a, khổ quá mà, thấy tiểu thiếu gia nhà mình đi vào còn tưởng là kêu An Thành về nào ngờ lại ngự trị không rời ở đây luôn lại còn không ngừng luyên thuyên với An Thành, chủ tịch à ngài rước hai người này về được không? Phòng cô bây giờ không khác gì cái chợ đầy ồn ào, này này mấy người tưởng phòng làm việc tôi là nhà mấy người à
Cộc cộc
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Lâm Thư nhíu mày, ở đây còn chưa đủ nhiều người sao? ở đâu tự dưng lòi thêm người đến tìm vậy? Ngậm ngùi thở dài cho người vào, nhìn người bước vào Lâm Thư thấy hối hận rồi sao lại là vị tiểu thư kia chứ, không đến tìm Lý tổng mà tìm cô làm gì chứ? Phải nói đến sau vụ việc vừa rồi Lâm Thư thấy vị Khương tiểu thư kia tự nhiên bơ luôn chủ tịch nhà mình, không đeo bám hắn nữa nhưng mà ngày nào cũng tới đây bám dính lấy cô làm cô khó hiểu cực kỳ bộ bị phũ quá rồi não có vấn đề luôn à
“Chị Lâm”
Tiếng kêu ngọt sớt làm Lâm Thư rùng mình ôi má ơi bộ sắp có động đất hay bão đến à, cô còn chưa muốn chết đâu.
An Mễ đang uống trà cũng phải sặc một cái, ngước nhìn con người vừa lên tiếng kia mặt liền lập tức tỏ thái độ, Minh Nguyệt khi thấy An Mễ nhìn mình như vậy cũng lập tức lườm lại.
Lâm Thư lấy tay phải đỡ chán bây giờ cô đuổi hết đám người này đi có được không?