Tiểu Yêu Tinh Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế

Chương 12: Người Đàn Ông Họ Lâm


Bạn đang đọc Tiểu Yêu Tinh Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế – Chương 12: Người Đàn Ông Họ Lâm


Một chiếc taxi đỗ lại ngay gần chỗ người đàn ông nọ, là chiếc xe cô đã gọi.

Hai cô gái cùng nhau bước về phía chiếc xe taxi.

Trước khi đóng lại cửa xe, trong cơn say mơ hồ, Hàn Giai Tuệ nghe rõ nhân viên quán bar cúi đầu với người đàn ông đó cung kính
“Mời ông Lâm”
Ông Lâm?
Ông ta họ Lâm sao?
Chẳng lẽ lại chính là……!
Cô cố lục tung ký ức, tìm về những kỷ niệm thời niên thiếu.

Vài đoạn ký ức rời rạc hiện lên, nhưng rất tiếc, những điều có liên quan đến một người là ba của cô thì lại rất mơ hồ.

***********************
Sáng hôm sau, Hàn Giai Tuệ tỉnh dậy từ sớm.

Cô bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm.

Phòng tắm của căn hộ này được thiết kế cầu kỳ nhất, đầy đủ tiện nghi hiện đại như một spa thu nhỏ.

Đặc biệt sử dụng cho nhu cầu thư giãn của nữ chủ nhân.

Hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm lan tỏa khắp căn phòng mang lại những xúc cảm dễ chịu.

Thật khoan khoái.

“Roẹt….!Roẹt…..”
Điện thoại rung, nhà tư bản sáng sớm đã gọi tới, không biết sẽ giao việc gì cho cô.

“Chưa đi làm sao?”

“Anh có biết vẫn còn hơn một giờ nữa mới đến giờ làm việc không? Giờ này đã giục em đi làm, đúng là bóc lột mà”
Đáp lại giọng nam trầm ấm ở đầu bên kia là giọng điệu nửa nũng nịu nửa trách móc của Hàn Giai Tuệ.

“Được rồi.

Ngày mai anh sẽ bay đến Sơn Nam khảo sát xây dựng Chi nhánh, nhanh nhất cũng phải mười ngày mới về được.

Chắc là cuối tuần không thể đưa em về Thành phố A rồi.”
“Em biết rồi.”
Cuối tuần này là ngày giỗ mẹ.

Năm nào hai anh em cô cũng cùng nhau về thành phố A.

Nhớ đến mẹ, lòng cô tự nhiên chùng xuống, trái tim như có ai đó bóp nghẹt.

**********************
Trên đường lớn, một chiếc BMW thể thao mui trần lao vun vút, để lại phía sau những cơn gió cuốn theo vài chiếc lá vàng bay nhè nhẹ.

Mấy vạt nắng rắc lên mái tóc một màu hoe vàng.

Gương mặt trái xoan trẻ trung, thánh thiện nhưng toát lên khí chất thanh thuần, điềm tĩnh.

Đó là phẩm vị cao quý toát ra từ xương tủy, không phải cô gái nào cũng có được.1
Hàn Giai Tuệ mở hết mui xe để những cơn gió hiu hắt len lỏi vào từng ngóc ngách.

Tiếng gió ù ù bên tai như gào thét, thổi tung cả mái tóc buông lơi.

Cô đỗ xe vào một trạm dừng nghỉ trên cao tốc, mua một cốc cafe.

Vừa uống một ngụm cafe, vừa ngắm nhìn dòng xe cộ nối đuôi nhau đi về một hướng vô tận.

Cô nhìn theo một bé gái khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn sáng trong nhưng thoáng nét buồn, mặc chiếc váy hồng đang chạy chơi gần đó.

Bỗng nhiên cô bé chạy lại kéo tay ba nhõng nhẽo đòi mua một quả bóng bay, ánh mắt háo hức nhìn món đồ chơi đẹp mắt đung đưa trước mặt.

Nhưng ông bố chỉ lạnh lùng gạt tay cô bé ra, ngồi xuống ghế chờ mở điện thoại ra xem.

“Ba! Ba ơi!”
Tiếng gọi ba ngọt ngào, trong trẻo như pha lê được đáp lại bằng một ánh mắt rét lạnh.

“Ba không yêu con sao?”
“Tại sao ba lại không yêu con?”
Giọng cô bé rất nhỏ, thốt lên đầy ẩn ức.

…!
Thước phim ký ức mười tám năm về trước chầm chậm hiện rõ trong đầu cô.

Ngày bé, cô cũng rất thích những quả bóng bay nhiều màu sắc.

Nhưng hình như ba cô cũng chưa từng nuông chiều mua cho hai anh em cô những món đồ chơi ấy.

Ánh mắt ông lúc nào cũng nghiêm nghị.

Đến cả những cái ôm cũng là xa sỉ.


Chẳng lẽ ông ấy cũng không yêu cô sao?
Tại sao ông ấy lại không yêu cô?
Hai giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống má.

Giai Tuệ đưa tay quệt nhẹ chúng.

Cô nhấp một ngụm cafe, thứ chất lỏng màu nâu đắng nghét lan trong miệng.

**********************
Mùa thu đã tràn về thành phố A.

Gió thổi lên từng cơn hoang dại, thổi những chiếc lá trên cành bay lả tả trong không trung rồi nhẹ tênh đáp xuống mặt đất lạnh lẽo.

Hàn Giai Tuệ đưa tay vuốt nhẹ lên tấm hình đã bị thời gian phủ một lớp bụi mờ.

Trong ảnh, đôi mắt người phụ nữ trẻ đẹp cong cong như trăng khuyết.

Bà đang cười hiền từ, nụ cười ấy ấm áp, chan hòa như chưa từng trải qua bão giông dữ dội của năm tháng.

Cô khẽ mỉm cười, đặt những bông cẩm chướng trắng lên ngôi mộ đá.

Cẩm chướng của sự êm dịu và bao dung.

Dù sống hay chết, người trong hình vẫn luôn hợp với loài hoa này nhất.

“Mẹ”
Trước giờ Hàn Giai Tuệ luôn hiểu chuyện.

Chuyện gia đình cô, không ai nhắc tới, cô cũng không tò mò.

Trong nhận thức của cô thì gia đình chỉ có hai anh em cô, họ hàng thân thích cũng chỉ có cậu ruột.

Thật ra, trong buổi lễ tốt nghiệp tiểu học, thấy bạn bè xung quanh ai ai cũng có ba mẹ đi cùng.

Nhìn người ta một gia đình hạnh phúc rạng rỡ chụp ảnh lưu niệm.

Cô cũng òa khóc hỏi anh trai vì sao cô lại chỉ có mỗi anh.


Lúc đó, anh trai cô chỉ ôm cô vào lòng, hứa sẽ thay ba mẹ bảo vệ tốt cho cô.

Từ đó, không bao giờ cô hỏi thêm về họ nữa.

Nhưng từ hôm vô tình gặp người đàn ông họ Lâm kia, cô nhớ lại, cậu ruôt đã từng nói ba của cô họ Lâm.

Cô rất muốn biết ông ấy có phải ba cô không? Rất muốn đến gặp ông ấy hỏi vì sao lại bỏ rơi anh em cô?
Cô cũng rất muốn có một gia đình đầy đủ cả ba lẫn mẹ, hạnh phúc như người ta.

Bóng nhỏ liêu xiêu gục đầu xuống ngôi mộ đá lạnh lẽo.

Từng cơn buốt lạnh đến thấu xương len lỏi vào từng tấc da thịt mỏng manh.

Lạnh muốn đông cứng.

“Mẹ…!Con rất yêu mẹ…!Con muốn có mẹ…”
Một giọt nước rơi xuống mặt cô lạnh buốt.

Rồi hai giọt, ba giọt…!
Những đám mây xám xịt và rối tung như một mớ tơ vò giận dữ đổ cơn mưa.

Giai Tuệ ngửa cổ nhìn bầu trời cao vời vợi, nhắm chặt hai mắt, mặc kệ nước mưa lạnh lẽo thấm vào da thịt.

Xem ra, cả ông trời cũng muốn khóc cùng cô.

Giọt mưa hay giọt lệ? Nào ai hay.

Mưa chính là một vỏ bọc hoàn hảo như vậy đấy.

Vì trong cơn mưa người ta có thể khóc khi đang cười..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.