Đọc truyện Tiểu Yêu Tinh Em Bẫy Được Tôi Rồi! – Chương 22: Tỉnh Lại
Thư Di nằm trên giường, đã năm ngày trôi qua rồi cô vẫn chưa tỉnh lại.
Bác Văn ngày nào cũng túc trực ở cạnh bên, nhìn vợ mình nằm bất động trên giường, dây dẫn, ống nối loằng ngoằng, mà trong lòng vô cùng đau khổ.
_Vợ à, em mau tỉnh lại đi.
Anh rất nhớ em…
Lục phu nhân xót con dâu, ngày nào cũng vào thăm.
Hơn nữa, Bác Văn cũng mới hồi phục, bà không yên tâm nên luôn cắt cử người theo hầu.
Hôm nay bác sĩ đến khám, thông báo các chỉ số phục hồi của cô rất ấn tượng.
Tiền Kỳ Tham cũng lấy làm lạ, trong đời anh chưa từng gặp trường hợp nào mà bệnh nhân vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh lại có thể nhanh chóng hồi phục như vậy.
Giống như là cơ thể cô ấy đang tự chữa lành các tổn thương.
_Mọi người đừng quá lo lắng, theo tình hình này thì cô ấy sắp tỉnh lại rồi.
_Liệu có di chứng gì không bác sĩ ?
_Bác gái đừng lo, cháu đã kiểm tra rất kĩ, sẽ không để lại di chứng gì đâu ạ.
Đợi cô ấy tỉnh lại sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát một lần nữa.
****
Thư Di mơ màng, trong cơn mộng mị, cô cảm giác toàn thân đau đớn như bị hành hình.
Mấy lần tỉnh lại, nhưng không tài nào mở mắt nổi, rồi lại bị nhấn chìm xuống, rơi vào mơ mơ thực thực.
Bên tai cô cứ văng vẳng tiếng gọi của ai đó
_Thư Di !
_Thư Di !
Cô quay đầu lại, là ba Kiến Quốc, nhưng trông ông trẻ quá, trên tay còn ẵm theo một đứa bé
_Ba ! Ba ơi…
Thư Di chạy lại gần, ba Kiến Quốc dang một tay ôm cô vào lòng, rồi lại chỉ sang em bé
_Thư Di, con có thích em bé không ?
_Dạ thích !
Thư Di thích thú ngắm nhìn đứa trẻ trắng trẻo, hồng hào đó.
Nó cũng đang tròn mắt quan sát cô.
Thư Di lấy ngón tay ấn nhẹ vô gò má phúng phính
_Em bé này đẹp quá ba ơi.
_Thư Di có muốn chơi với em không ?
_Dạ muốn.
_Vậy ba sẽ thường xuyên đưa em đến thăm con nha.
_Dạ, mà em bé tên gì vậy ba ?
_Em tên là Bác Văn
_Bác Văn ! Bác Văn…người đẹp, tên cũng đẹp
_Ba ơi, con muốn làm quý nhân phù trợ cho em có được không ?
_Được, được, con gái ngoan.
_Thư Di !
Lại có tiếng ai đó gọi, Thư Di quay sang thì thấy một cậu bé đang vẫy tay
_Anh Hạo Thiên !
_Thư Di, em chuẩn bị đi đâu sao ?
_Anh Hạo Thiên, Thư Di phải đi rồi, ba nói không thể ở lại đây được nữa.
_Thư Di, em ở lại đi, anh nhất định sẽ bảo vệ cho em.
_Anh Hạo Thiên, sau này chúng ta còn gặp lại nhau không ?
_Thư Di…
Ai đó lại gọi, nhưng Thư Di mệt rồi, cô quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng gọi tha thiết đó.
Cô muốn nghỉ ngơi, cô muốn ngủ.
Bao nhiêu năm chạy trốn làm cô vô cùng mệt mỏi, bây giờ cô chỉ muốn nhắm mắt lại và quên hết tất cả.
Không thù, không hận nữa, chỉ cần cô không tồn tại nữa thì mọi khổ đau này sẽ kết thúc.
_Thư Di, vợ của anh…
Lại giọng nói ấm áp đó, vợ ư ?! Người đó gọi cô là vợ, hình như cô mới kết hôn.
Thư Di cố gắng mở mắt nhìn về nơi đó, luồng ánh sáng trắng lóa làm cô muốn che mắt lại, nhưng bỗng có một bóng dáng cao lớn xuất hiện, mờ ảo, đưa tay về phía cô
_Vợ ơi, chúng ta về nhà thôi.
Anh rất nhớ em.
Thư Di vươn tay ra nắm lấy, tất cả bỗng vụt biến mất.
…
Cuối cùng cũng mở được mắt, chói quá.
Thư Di cứ mở rồi nhắm, mấy lần mới quen được.
Đầu vẫn hơi choáng, cơ thể nặng nề, rã rời.
Khung cảnh xung quanh đầy lạ lẫm, thì ra cô đang ở bệnh viện.
Thư Di cố gắng động đậy nhưng cơ thể không nghe lời, chỉ nhúch nhích được một tí.
Nhìn mớ dây nhợ vướng víu trên người, vô cùng khó chịu.
Thư Di lại cố quay đầu nhìn xung quanh, không có ai cả.
Cổ họng cô khô khốc, cô muốn uống nước nhưng không tự làm được.
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, Thư Di không nhịn được, nước mắt buồn tủi lưng tròng.
Đúng lúc này thì Bác Văn mở cửa đi vào.
Bốn mắt giao nhau, Bác Văn cảm giác như tim mình bị ai bóp chặt đến khó thở
_Thư Di, em tỉnh rồi.
Anh vội vàng đi lại ấn chuông trên đầu giường.
Nhìn mắt cô đỏ hoe, anh vô cùng xót xa.
Vốn anh chỉ vừa ra ngoài để thay đồ, không ngờ cô lại tỉnh dậy.
Chắc không thấy ai nên mới khóc
_Anh xin lỗi bảo bối, đã để em một mình.
Thư Di muốn nói gì đó nhưng cô thấy hơi khó khăn, vừa hay viện trưởng Tiền Kỳ Tham và mọi người đi vào.
Anh ta và y tá bắt đầu làm các bước thăm khám, kiểm tra cho cô.
Bác Văn ở bên cạnh, vừa mừng vừa lo, anh gọi điện về nhà thông báo cho ba mẹ.
Vợ chồng Lục Kiến Quốc ở nhà nghe tin con dâu đã tỉnh thì vui như hội, bà vội sai người chuẩn bị đồ tẩm bổ để đem đến cho cô.
Tiền Kỳ Tham cho tháo hết các dây dẫn truyền, chỉnh lại giường bệnh để Thư Di có thể thoải mái hơn.
Được sự cho phép của anh, Bác Văn rót nước đưa vợ uống.
Thư Di đã khát khô cổ, nhưng mỗi lần chỉ được uống một ngụm nhỏ
_Từ từ thôi bảo bối.
Bác Văn lo dỗ dành vợ, nhìn cô xanh và gầy đi hẳn.
Bác sĩ Tiền đứng kế bên vô cùng ngưỡng mộ
_Thư Di, mọi thứ đều ổn, nhưng vẫn cần phải làm thêm mấy xét nghiệm kiểm tra nữa cho chắc.
Sau đó cô có thể xuất viện được rồi.
_Cảm ơn bác sĩ.
_Được rồi, Bác Văn, cậu lo cho vợ đi.
Đầu giờ chiều tôi sẽ đến đưa cô ấy đi kiểm tra.
À, tạm thời chỉ được cho cô ấy ăn đồ lỏng, nhẹ thôi.
Khi mọi người đi hết rồi, Bác Văn mới ôm lấy vợ mình.
Chỉ mấy ngày không nói chuyện mà anh nhớ cô kinh khủng.
Mùi hương trên người Thư Di vẫn tỏa ra thoang thoảng
_Bảo bối, em còn đau nhiều không ?
Thư Di mỉm cười lắc đầu, chợt cô nhìn thấy gì đó liền đưa tay vén tóc mái của anh lên làm lộ ra một đường chỉ may dài
_Bác Văn, trán của anh…
_Chỉ là vết thương ngoài da thôi em.
_Nhưng như vầy thì bớt đẹp trai mấy phần rồi.
Bác Văn phì cười, vuốt ve gương mặt của cô
_Thư Di, anh chỉ lo cho em thôi.
Em làm anh sợ quá.
Như chợt nhớ ra gì đó, Thư Di đưa tay sờ lên đầu mình
_Ông xã, tóc của em…
Bác Văn xoa xoa cái đầu bị băng kín của cô, vỗ về an ủi
_Em đừng lo, tóc sẽ nhanh mọc lại thôi.
_Nhưng mà xấu lắm.
Bác Văn cúi xuống hôn lên cánh môi khô nẻ của cô
_Vợ à, em có xấu cỡ nào thì anh vẫn yêu.