Tiểu Yêu Tinh Của Bá Đạo Tổng Tài

Chương 1: Đào tẩu *


Đọc truyện Tiểu Yêu Tinh Của Bá Đạo Tổng Tài – Chương 1: Đào tẩu *

Âu Dương Dương!! Nhanh lên đi, cô còn đứng đó làm gì!? – Một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ đào hoa, anh nắm chặt tay lái, dự khi cô vào sẽ phóng xe đi ngay.

– Anh vội cái gì chứ!? – Cô gái có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành bước đi chậm rãi đến chiếc Aston Martin One Bản giới hạn.

– Nhanh lên, bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi! Cô còn không lên xe cho tôi..!! – Anh nói như mất hết kiên nhẫn, thấy cô mở cửa xe, anh liền lôi cả người cô vào trong rồi phóng xe đi khỏi chỗ quái quỷ đó.

Nếu không phải vì cô nằng nặc đòi đến đây thì anh cả đời này sẽ không bao giờ đến nơi như thế này. Nơi hai người họ vừa đi khỏi là khu Cấm của New York – là nơi hội tụ những yếu tố thuốc phiện, ma tuý, buôn bán bất hợp pháp,..

Cô đến chỗ này thực ra không phải muốn dính dáng đến mấy thứ này, cô đến đây là bởi vì cô muốn tìm thông tin về người anh trai thất lạc của cô. Khoảng nửa năm trước cô vô tình biết được Cô nhi viện cô từng sống và thêm một điều là cô có một người anh trai được nhận nuôi trước khi tổ chức đem cô đi. Cô thực sự không nhớ rằng mình có một người anh trai, cô quyết định tìm anh và làm rõ mọi chuyện.

Lâm phóng xe được một lúc rồi nhíu mày nói với cô:” Dương, lần này tôi chiều cô quá rồi, tôi sẽ đặt máy bay, ngày mai chúng ta về Italy..!” Mặc dù biết cô sẽ phản đối nhưng anh vẫn phải nói, dù cô phản đối cũng sẽ ép cô lên máy bay.


Dương Dương quay qua lườm anh một cái:” Tôi sẽ về với anh..” Cô kéo dài câu nói, nhìn anh.

Thấy anh vẻ nghi hoặc, cô nói tiếp:” Nhưng tôi muốn đi Bar một chút, ngày mai sẽ theo anh về, nếu muốn anh cũng có thể đi cùng tôi..!! ” miệng cô khẽ nhểnh lên, lộ hàm răng đều đặng, trăng tinh của cô.

Lâm hơi nghi ngờ một chút nhưng cũng đồng ý với cô, dù sao thì cô cũng đồng ý về Tổ chức cùng anh. Anh không biết rằng đây là một cái bẫy, cái bẫy thông minh của cô sẽ cho cô sự Tự Do hơn bao giờ hết.

Anh mỉm cười:” Được, tôi đi Bar cùng cô, chỉ cần ngày mai có thể cùng tôi về tổ chức!!”. Nói rồi anh phóng xe đến một quán Bar lớn, nằm trong lòng thành phố New York – Quán Bar dành cho những kẻ đốt tiền..

Một phần kế hoạch đã thành công, cô khoác vai anh đi vào trong, mỉm cười. Người trong quán Bar phải ồ lên vì sự đẹp đôi của hai người mới vào trong, một mỹ nữ của mỹ nữ, một mỹ nam trong mỹ nam.!

Hai người ngồi xuống hàng ghế dài trước dãy pha chế, cô nói với tên pha chế trước mặt:” Cho tôi một ly Vermouth và một ly Calvados!”.

Anh nhướng mày:” Dương, cô thích uống Vermouth từ khi nào??”. Anh hơi ngạc nhiên, cô hầu như mọi lần sẽ gọi Rhum, sao lần này lại gọi Vermouth?

Cô mỉm cười yêu mị nhìn anh:” Hôm nay là dịp đặc biệt, tôi mời anh!!” Nói rồi cô nhận lấy hai ly, đưa cho anh ly Calvados, còn cô ngồi nhâm nhi ly Vermouth. Hàng đèn chùm vẫn sáng, làm tăng thêm vẻ yêu mị từ cô, xung quanh những kẻ tiêu tiền cười ha hả, có những ông mập hẳn là chức lớn ném tiền bừa bãi, có kẻ bày trò đốt tiền, có kẻ uống say mèm, có kẻ da mặt dày, đè mấy người phụ nữ hầu rượu mà hôn hít. Trong quán Bar bây giờ chỉ còn lại sự ồn ào…

1h45 “Am


Anh uống say như không biết trời trăng gì, thực ra lúc đưa cho anh ly Calvados, cô đã bỏ thêm thuốc ngủ liều mạnh. Cô thanh toán rồi lái chiếc Aston Martin One của anh đến một khách sạn sang trọng nào đó gần đây rồi đưa anh vào, để trên bàn một tờ giấy:” Lâm, xin lỗi, có duyên gặp lại… “. Rồi cô bỏ anh ở lại đó và bắt Taxi đi tới Sân bay New York – Kế hoạch thoát thân của cô thành công.

– Lâm..! Tạm biệt! Xin lỗi rất nhiều … – Lâm là người bạn tốt nhất của cô từ khi cô được đem về tổ chức, anh là con trai của BOSS, những năm qua cô đều do anh chăm sóc, lúc mới được đem về tổ chức, cô thực sự rất sợ những bài huấn luyện của tổ chức, mọi lần trước khi huấn luyện, anh đều giúp cô bình tĩnh… hai người quả thật là một đội ăn ý,lần này cô lừa anh, hẳn anh sẽ rất giận..

Dương Dương mua vé máy bay đến Hồng Kông, trong lúc chờ máy bay, cô dạo một vòng quanh những tiệm miễn thuế tại sân bay, cô vào một tiệm quần áo nào đó mua một cái áo thun hở bụng, quần đùi ngắn,một đôi giày búp bê, với giá mấy chục usd. Cô còn cẩn thận mua thêm một cái áo khoác, một kính râm, một cái mũ,phòng ngừa nhỡ Lâm thức dậy rồi đi tìm mình.

Cô nhìn xung quanh, hình như cô gây sự chú ý tại nơi này, mọi người nhìn vào cô, một vài người đàn ông nhìn vào cô với ánh mắt thèm thuồng..Cô bất chợt nghĩ:” Đồ này là rẻ lắm rồi mà vẫn nhìn là sao??? Đâu phải đồ hiệu đâu mà họ lại ngạc nhiên vậy?? Hừm… “.

” Rột rột ” – Cô đói bụng rồi, cũng phải, cả ngày chả ăn gì, chỉ uống rượu… Khó chịu quá…..  Nghĩ rồi cô đi vào một quán ăn nhanh gần đó, mua một phần Spaghetti cùng khoai tây và nước khoáng.

Ăn xong, cô cảm thấy cuộc sống thât đáng hưởng thụ, bây giờ mà có giường êm nữa là tuyệt vời..!! Đang nghĩ thì đài phát thanh cắt đứt suy nghĩ của cô:” Những hành khách trên chuyến bay D4gt83k đi Hồng Kông, xin mời đến cửa số 12 để làm thủ tục lên máy bay “. – một loạt tiếng anh phát ra từ loa.

” Hồng Kông? Hình như là vé của mình?” Nghĩ rồi cô lại tìm vé của mình, đúng là chuyến này. Cô bắt đầu tìm cửa số 12.


” Cửa số 12…. Số 12…. Đây rồi..!!” Cô nhìn thấy số 12 liền nhanh chóng đi tới, xếp hàng và đứng đợi làm thủ tục, đến lúc gần tới lượt cô thì nghe tiếng nói của Lâm từ xa:”  Dương!!? Cậu thử đi xem??! Tôi sẽ giết cậu!!! “

Dương Dương quay đầu nhìn tứ phía, không thấy Lâm đâu, đến lượt cô, cô nhanh chóng làm xong thủ tục, cố gắng bước nhanh vào trong máy bay thì nghe thấy giọng khàn khàn của Lâm một lần nữa:” Dương!! Cậu chờ đó, tôi nhất định sẽ tìm ra cậu, cậu ở Hồng Kông chờ tôi!!!-

Dương Dương cười thầm:” Được, để xem cậu có tìm được tôi hay không..!? Tìm được thì hẵn tính..!!

Máy bay bắt đầu cất cánh, chuẩn bị hành trình hơn 10 tiếng, Dương Dương vừa lên máy bay thì ngủ luôn, cũng chả trách, cô từ nhỏ ham ăn ham ngủ, sau cùng thì cũng chỉ có Lâm chịu đựng được cô mà thôi……

* Đào tẩu: chạy trốn,…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.