Bạn đang đọc Tiểu Tổ Tông Ngang Bướng Của Hoắc Gia – Chương 2
“ Bắt được hai con chim uyên ương hoang! Đứa con gải này không tệ, hay là ba anh em chúng ta cùng chơi!”
M Chơi cái rắm! Mau đi tìm người! Nếu như không bắt được nó, mày phải cút xuống âm tào địa phủ chơi đấy!”
Mắt nhìn thấy ba bóng người kia đã quay người rời đi, Vân Thanh căng thẳng tới lúc này mới được thả lỏng.
Tuy nhiên vẫn chưa được nghỉ ngơi hoàn toàn…
‘ Pằng pằng pẳng’ ba tiếng sủng vang lên, nổ ra bên tai.
Ba người ở cửa hang kia còn chưa kịp kêu lên, đã bị nổ tung đầu, ngã khuỵu xuống dưới đất.
Vân Thanh bịt tai, nhanh chóng ngẳng đầu liếc nhìn người đàn ông, nhưng lại phát hiện khi anh nổ súng đôi mắt từ đầu tới cuối đều đang nhắm lại.
Cô ngay lập tức phản ứng lại, thuốc độc kia lảm tổn hại tới thị lực của anh, thế nên người đàn ông này tạm thời không nhìn được
“ Mạo phạm rồi.
Thuốc cô bón, rất hiệu nghiệm, cảm ơn.
” Họng súng lần nữa chặn trước ngực cô, người đàn ông hạ thấp gỉọng ra lệnh, “ Lại bón cho tôi một viên nữa.
”
Độc tố còn sót lại trong người anh vẫn chưa hết, vẫn cần một viên nữa.
Vân Thanh lưu lại chút lương tâm, lấy ra một viên thuốc khác chuyển cho anh.
Nuốt xuống sẽ khiến toàn thân anh tê liệt!
Nhưng người đàn ông lại nghiêng đầu tránh né, dí súng vào đầu cô đồng thời dí càng chặt, “ giống như cô bón cho tôi lúc trước.
”
Vân Thanh không có cách nào, chỉ có thẻ ngậm viên thuốc, cố gắng chịu đựng sự buồn nôn đưa miệng tới gần.
Tay còn lại của người đàn ông đột nhiên dùng lực giữ chặt đằu sau của cô, dùng lưỡi cạy mở ràng cô một cách bá đạo.
Vị thuốc đắng chát ở trong khoang miệng hai người lan ra, Vân Thanh kháng cự đấu tranh, nhưng lại bị người đàn ông cứng rắn cấm đoán, đầu lưỡi anh ta linh hoạt đẩy một phần thuốc vào trong cổ họng cô, ép cô nuốt xuống.
Người đàn ông dùng lực cắn xuống môi cô, khàn giọng cảnh cáo: “ Nếu như dám hạ độc tôi, chúng ta sẽ cùng chết!”
Tên khốn nạn này!
Vân Thanh liều mạng lau miệng, tay còn lại đã bình tĩnh chạm vào cây kim bạc rơi từ trong quần áo….
Người đàn ông không có chút cảm kích thuận tay bẻ nhỏ viên ngọc bội trên cổ ném cho cô.
“ Hôm nay cô đã cứu tôi, tôi sẽ đền bù cho cô.
Giữ lại nó, ngày
sau tôi…” Anh ta còn chưa nói
hết, cơn đau nhói ở cổ khiến vè mặt người đàn ông như thắt lại.
Anh thậm chí còn chưa kịp phản ứng, các cơ toàn thân đã cứng đờ không thể động đậy, ngay cả nói cũng không nói được.
Vân Thanh quả quyết rút chiếc kim bạc đã đâm vào gáy anh, không hả giận đá vào người anh.
Saú đó cô nhanh chóng cởi quần áo trên người anh, chỉ dể lại chiếc quằn trong, cô chê, cô buồn nôn không thèm đụng tới.
Quần áo của cô bị xẻ rách, chỉ có thể mặc áo sơ mi của người đàn ông.
Mà quần và giày của anh Vân Thanh nhét vào gùi thuốc rồl mang theo.
Trước khi rời đi, cô còn lấy đi khẩu súng cùa người đản ông, và
viên ngọc bội trông có vẻ phèn ói rẻ tiền kia.
Tương đương với phí khám bệnh của cô rồi!.