Bạn đang đọc Tiểu Thư Yêu Tiền – Chương 7
Cuối cùng thì nàng cũng ở đây,trên chiếc xe ngựa đang nhằm hoàng cung thẳng tiến.Thiên Thiên tò mò vén rèm xe nhìn ra ngoài.Cách xe của nàng không xa,có rất nhiều chiếc xe khác nữa.Trong mỗi chiếc xe đó hẳn là cũng có những vị tú nữ giống như nàng.
” Tiểu thư,đã tới nơi rồi.”
Thiên Thiên bước xuống xe,theo sau là Tần Nhi đang đeo một tay nải lớn,bên trong tất nhiên là chứa đầy vàng và ngân phiếu.
Đây chính là hoàng cung ? Lão thiên ơi,thật lớn nha,thật giống với những gì nàng nhìn thấy trên tivi.Lộng lẫy,uy nghiêm vô cùng.
Thiên Thiên bất giác thấy lo sợ.Nàng vào cung liệu có sai lầm không.Trời ạ,nàng làm sao thế này,sao lại nghe lời tên Thiên Hạo mà tiến cung cơ chứ.Không vào cung mà lưu lạc giang hồ,biết đâu nàng sẽ không chết đói,ngược lại,lại được một soái ca anh hùng cứu mỹ nhân,hay ít ra thì cũng gặp được một vị cao nhân nào đó,thấy nàng căn cốt thậm giai lại thu làm đồ đệ thì sao???
Chỉ vì hắn nói hoàng đế là người vô cùng trẻ tuổi đẹp trai,phong thái phi phàm,văn võ song toàn,so với hắn còn hơn gấp mấy lần nên nàng gật đầu đồng ý cái rụp. Tật xấu khó chừa mà.Nhưng còn may mắn một chút đó là ngoài số vàng bạc của Dương Thiên Thiên cũ mà nàng đã xếp đầy tay nải,nàng còn kiếm được kha khá ngân lượng trong chuyện này,lại còn rất nhiều trang sức quý giá nữa.Nếu có thể trở về thời hiện đại,số châu báu này nhất định sẽ có giá trị liên thành,cả về vật chất và lịch sử.
——————————-
Vào cung đã hơn 10 ngày,Thiên Thiên và các vị tú nữ khác vẫn chưa được diện kiến long nhan.Chỗ duy nhất các nàng được đi lại chính là cung Trữ Tú.Giam lỏng.Đây chính là giam lỏng.Đã vậy lại chưa được thấy mặt hoàng đế.Thiên Thiên vô cùng phẫn nộ.Nàng vì cái gì mà vào cung chứ.Tên hoàng đế chết tiệt,dám đối xử với các nàng như vậy ư.Hừ đúng là phong cách của bọn người nổi tiếng,thời nào cũng giống nhau.
Thiên Thiên liếc quanh nhìn vài vị tú nữ khác,người thì ngồi gảy đàn,người thì ngâm thơ,vẽ tranh,đủ thứ.Quả nhiên nữ tử thời xưa đều tinh thông cầm kỳ thi họa.Nàng không khỏi chột dạ.Chủ nhân của thân thể này hẳn cũng am hiểu văn chương,cầm nghệ.Nhưng nàng…
Nàng biết chơi cờ vua và cờ caro,này có được tính là kỳ nghệ không?
Cầm nghệ? Được rồi,nàng trước giờ chỉ biết tới đàn violon,cái thứ đàn tranh kia đến mặt mũi nó nàng cũng không biết,nói gì tới biết gảy.
Ngâm thơ? Cái này nàng biết a.Thơ ca trước kia mama nàng cũng đã dạy cho khá nhiều.Ngâm thơ “đạo” của người khác thì được,còn sáng tác thơ thì…
Vẽ tranh? Tranh nàng vẽ hẳn có thể đem đi triển lãm tranh trừu tượng.Trừu tượng tới mức chính nàng cũng không biết mình vẽ cái gì luôn.
Được rồi,nàng thừa nhận đối với tiêu chuẩn cầm kỳ thi họa ở đây,nàng một khiếu cũng không thông.
Nhìn các tú nữ khác,ai cũng cố gắng trang điểm thật đẹp,tỏ ra trang nhã khí chất,tài năng đầy mình,Thiên Thiên chợt thở dài.Thời đại nào cũng vậy,muốn câu dẫn kim quy đều thật không dễ dàng,huống chi đây lại là kim cương quy,nhân trung long phụng.
“Tiểu thư,đừng thở dài thế chứ.Người cũng nên trang điểm lại,bộ dạng này…nếu để hoàng thượng thấy thì coi sao được.”
Tần Nhi khẽ kéo nàng thì thầm.Thiên Thiên nhìn lại mình.Có gì mà không được chứ.Nàng đang mặc một bộ y phục màu tím nhạt,do chính nàng thiết kế,tay áo được bóp lại,ôm sát hơn,không còn lụng thụng nữa.Quần cũng được nàng bóp ống lại,đi lại thật thoải mái,hơn đứt những cái quần trước,vừa dài vừa rộng,hại nàng mấy phen té suýt dập mặt.Nàng không vấn tóc,mái tóc dài được buộc cao lên,nhưng rất gọn gàng,toát lên vẻ trẻ trung,khỏe khoắn.
“Có gì mà không được chứ.Mặc thế này cho thoải mái.Hoàng đế không tới đây đâu mà.Khi nào được diện kiến thì ta khắc ăn mặc đàng hoàng.”
Tần Nhi dở khóc dở cười nhìn tiểu thư của mình.Ăn mặc như vậy mà cũng được sao? Tiểu thư quả thật càng ngày càng kỳ quái mà.
—————————————
Thiên Thiên nhẹ bước ra hoa viên.Nơi này không sánh được với vườn thượng uyển,nhưng dù sao cũng là hoa viên trong cung,rất nhiều loài hoa đẹp,hương thơm ngào ngạt,khiến nàng cảm thấy sảng khoái.Nàng chợt nghĩ,mình đã gần nửa tháng không luyện kiếm,bất giác sinh ra ngứa ngáy chân tay.Thân thể này cũng nên luyện tập một chút,nếu không chỉ e gió thổi cũng ngã.
Kiếm thì không thể tìm được rồi,Thiên Thiên đi tới đi lui ở hoa viên,cuối cùng cũng ngắm thấy một cành trúc rất thích hợp,thân thẳng tắp,độ dài cũng rất vừa phải.Đang loay hoay tìm cách bẻ,chợt một giọng nói trầm trầm vang lên khiến nàng giật mình :
“Ngươi đang làm gì thế ?”
Thiên Thiên quay phắt lại cảnh giác.Kẻ nào mà có thể tới sát bên cạnh mà nàng không cảm nhận được? Võ công thật cao.
Đối diện với kẻ vừa tới kia,Thiên Thiên xém chút nữa lên cơn đau tim.Ôi ôi,trái tim nàng nhảy binh binh liên hồi,miệng không tự chủ được há ra hết cỡ,ánh mắt cứ dán chặt vào khuôn mặt kia.Đại soái ca…Gương mặt anh tuấn,mày thanh mắt sáng,ngũ quan không một tỳ vết,làn da trắng ngọc,khoác trên mình bộ y phục trắng,trông hắn như phát sáng,toàn thân tỏa ra khí chất bức người.Thiên Thiên không tự chủ được,ngây ra nhìn hắn.Nam nhân kia cũng nhìn nàng,gương mặt có chút ngạc nhiên khó hiểu,ánh mắt đó từ từ chuyển sang lạnh lùng,đôi chân mày tuyệt mỹ khẽ nhíu lại :
“Ngươi…có thể lau miệng đi được không ?”
Thiên Thiên giật mình,phát giác mình đang rớt nước miếng,vội vã lau đi.Trong lòng chợt thấy hơi bực mình “Chỉ là chút nước miếng thôi mà,hắn có cần phải tỏ thái độ khinh thường thế không,làm như nàng bẩn thỉu lắm không bằng.” .Bất giác lòng ngưỡng mộ đại soái ca giảm đi một chút,cái ý nghĩ không phải soái ca nào cũng tốt đẹp lại tăng thêm một chút.