Đọc truyện Tiểu Thư Thất Lạc – Chương 23
Nó đã cố nhắc bài cho Linh rồi, không 50 thì cũng phải được 30%, thế mà
con nhỏ làm kiểu gì mà xếp hạng 260/300??? Tổng điểm 8 môn được có
30đ??? Và điều khiến nó giận suýt ngất là hai môn bình thường nhỏ iu quí nhất là Anh và Toán nhỏ lại nộp trắng??? Cũng vì chuyện này mà Ly quyết định làm mặt lạnh với Linh một tuần.
sau khi thi xong, cô CN đề
nghị bình bầu lại lớp trưởng và cán bộ lớp bởi lẽ ban đầu chỉ là ai
thích thì để người đó làm mà thôi. Không khí lớp học sôi nổi, mỗi người
một ý, chung quanh lại ứng viên cho vị trí lớp trưởng có nó, Tâm, Minh
và Linh. Chỉ có 2 bàn cuối của bọn nó là trời yên bể lặng, không màng
thế sự, mặc dù bọn nó là nhân vật chính.
“- Các em trật tự!” Cô CN hét lên, cả lớp lập tức im phăng phắc, thở cũng không dám thở mạnh.
“- Cô quyết định rồi! Lớp trưởng do Nhật Minh đảm nhiệm!” Cô nói xong, phe ủng hộ Minh vỗ tay ầm ĩ, còn lại thì xụ mặt không vui.
“- Còn nữa!
Ly làm lớp phó học tập, Kiệt làm cán bộ thể thao, Linh làm cán bộ văn
nghệ, Tâm làm thủ quỹ, quyết định vậy! các em nghỉ!” Phân công xong cô
bỏ đi không nói một lời, không cho bọn nó có cơ hội phản đối.
Nhờ
quan hệ thân thiết đột xuất của Tâm và Minh mà số lần hai nhóm đi chung
ngày càng gia tăng. Đến bây giờ thành lệ là cùng nhau đi ăn trưa. Điều
đó cũng không đáng phiền bằng việc, cứ 2 3 bữa bà chị Gia Tú của Huy lại chạy lại chỗ bọn nó, và đối tượng mà bà ấy tìm không phải Huy, không
phải Linh, mà là….:
“- Hạo Thiên! Sao hôm qua tôi gọi cậu không nhấc máy?”
“- Hạo Thiên! Sao tôi nhắn tin cậu không trả lời?”
“- Hạo Thiên! cậu cũng uống loại nước này sao?”
“- Hạo Thiên! Cậu ăn được hành từ bao giờ thế?”
Nó không ghét gì Gia Tú, nhưng mà cái kiểu chỉ quan tâm Hạo Thiên mặc kệ
tình hình xung quanh khiến bọn nó chướng mắt. Ngay cả Huy là em trai
cũng thấy khó chịu nữa là… Đành rằng chị ta thích Hạo Thiên, nhưng
cũng không nên tỏ rõ như vậy chứ? Nên là, từ sau, mỗi khi thấy Gia Tú
chuẩn bị sán lại, những người nào không muốn chứng kiến cảnh “chướng tai gai mắt” thì tự động rút lui.
Dạo này Thiên ít trêu chọc nó vì đang
đau đầu với cái đuôi Gia Tú khiến nó rất nhàn, nhưng cũng có chút chán.
Cuộc sống đang yên bình trở nên sôi động khiến người ta khó chịu, nhưng
khi quen với sự sôi động lại bắt quay về yên bình sẽ khiến người ta rất
nhàm chán. Nó chính là ở trong hoàn cảnh như vậy. Hôm nay đến giờ ăn
trưa không thấy bóng dáng Thiên đâu, bọn nó trở thành mục tiêu dò tìm
của Tú khiến mấy đứa ăn cũng không yên. Nó cố điền cho no bụng rồi trèo
lên sân thượng tìm chỗ ngủ. Dù sao tiết sau bọn nó cũng được nghỉ.
Lâu lắm rồi nó mới lại lên sân thượng. Tiết trời cuối thu nắng dìu dịu, gió nhè nhẹ thật dễ chịu. Nó nhắm mắt hưởng thụ hít thở sảng khoái. Theo
lối quen thuộc, nó trèo lên nóc. Khi lên đến nơi rồi, nó nhìn thấy một
người quen thuộc, người mất tích trước giờ ăn trưa, nó do dự không biết
nên đi xuống hay tiếp tục trèo lên. Đang nhắm mắt, Thiên lên tiếng:
“- Đã trèo lên rồi thì lên đi! Tôi có ăn thịt bạn đâu mà sợ?”
Nó giật mình, “sao cậu ta biết là mình?” nó thầm nghĩ. Thực ra từ lúc Ly
mở cửa lên Thiên đã ngó xuống xem là ai rồi. Thấy Ly có ý định trèo lên
đây nên cậu ta giả vờ nằm ngủ, ai dè Ly thấy cậu ta lại định trèo xuống
nên mới lên tiếng:
“- Sao? Sợ tôi thế à?” Thiên đả kích. Quả nhiên làm Ly nổi tính hiếu thắng, trèo phắt lên:
“- Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải sợ?” Ly kiếm một chỗ hơi cách xa Thiên, ngồi xuống.
“- Tôi…. là con trai! Mà cậu… là con gái!” Thiên mở mắt nhìn Ly, chỉ
vào mình rồi chỉ vào Ly, cười mờ ám. Ly liếc xéo Thiên một cái:
“- Định luật nào nói con gái phải sợ con trai? Huống chi…. người con trai đó còn bị đánh dưới tay con gái” Ly châm chọc.
Ngược với Ly dự đoán, Thiên không nổi giận, mà lại cười rất tươi.
“- Lúc đó… tôi nghĩ cậu là con gái nên không để tâm! Lần tập thể dục, là trong giờ học nên tôi nương tay! Con gái, dù giỏi đến đâu, chung quy
không thắng được sức con trai!” Thiên phản bác.
Ly rất giận về thái độ “coi thường con gái” của Thiên:
“- Ngụy biện!” Ly mắng.
“- Không tin, bạn có thể thử! Tìm một nơi vắng người, chúng ta đấu lại, hửm?” Thiên mở một mắt nhìn Ly đề nghị.
“- Được! Nếu cậu thua, từ nay ăn trưa, đừng để Gia Tú xuất hiện trước mặt bọn tôi” Ly đáp.
“- Sao? Cậu để ý?” Lần này Thiên mở to hai mắt nhìn Ly, có chút vui mừng, có chút chờ mong, nghĩ thầm “Chẳng lẽ…”.
“- Đương nhiên! Cậu không thấy mọi người chướng mắt thế nào sao? Xin hai
người, có muốn ân ân ái ái thì đi chỗ khác, biểu diễn trước mặt mọi
người thế làm người ta nuốt không trôi cơm” Ly bức xúc.
“- Tự Gia Tú làm vậy, tôi đâu có làm gì?” Thiên buồn bã lại nhắm mắt lại.
“- Nhưng người chị ấy tìm đến là cậu. Nếu không bảo chị ấy đừng làm thế
nữa thì cậu với chị ta tìm chỗ khác mà ngồi” Ly tiếp tục nói không nể
mặt.
“- Cậu ghét nhìn mặt tôi thế à? Muốn đuổi khéo tôi thì cứ nói
thẳng, việc gì phải lôi Gia Tú vào!” Thiên tức giận vô cớ “Nói nãy giờ
cũng chỉ muốn đuổi mình đi chỗ khác” Thiên càng nghĩ càng giận.
“- Cậu có thể vô lí hơn được không?” Ly chán nản.
“- Được! Tôi đồng ý điều kiện của cậu! Còn nấu tôi thắng thì sao?” Thiên bật dậy đối diện với Ly, hỏi ngược lại.
“- Cậu nói xem?” Ly nhíu mày suy nghĩ, nó không nghĩ mình sẽ thua, nên đương nhiên càng không nghĩ đến điều kiện khi mình thua.
“- Tôi nói rõ. Hành động của Gia Tú không liên quan gì đến tôi, những gì
có thể nói cô ấy tôi cũng đã nói rồi. Nếu lời tôi nói có hiệu quả mọi
việc đã không như những gì bạn thấy..” Thiên từ từ nói. Hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:
“- Còn nếu tôi thắng…. điều kiện rất đơn giản! Bạn sẽ kèm tôi học! Không khó chứ?”
“- Sao cậu không bảo Nhật Minh bạn cậu kèm cậu học?” Ly khó hiểu.
“- Minh còn có việc của cậu ấy, huống chi tôi nghĩ việc này là dễ nhất cho cậu rồi! Sao?” Thiên hất cằm hỏi Ly.
“- Được! Quyết định vậy! Cậu định bao giờ đấu?” Ly hỏi, hứng thú bừng bừng, cứ đụng đến đấu đá là nó lại nhiệt huyết dâng trào.
“- Sớm muộn không bằng ngay bây giờ! Vườn sau trường! Thế nào?” Thiên bật
dậy phủi quần áo, nhướn mắt hỏi Ly. Ly cũng bật dậy theo:
“- Đi thôi!”