Đọc truyện Tiểu Thư Thất Lạc – Chương 2: Đụng độ trai đẹp
Sau 2h bị người ta sờ nắn toàn thân (massage toàn thân chị ạ ). Ăn trưa
xong chưa kịp tiêu hóa lại bị xách đi mua quần áo, vụ này thì nhỏ Linh
có nhỏ Tâm đồng minh rồi. Lê la khắp các quầy hang hiệu ở trung tâm mua
sắm, nó và Yến cực không tình nguyện bị 2 nàng kia bắt thay hết bộ này
đến bộ khác và mặc 2 đứa nó phản đối 2 nàng kia nhất định bắt 2 đứa nó
mặc luôn mà không cho mặc quần áo lúc đi. Mua xong quần áo lại đến giày
dép. Xét về thể lực, nó và Yến đều tập võ lâu năm, lại thuộc hàng cao
thủ, vậy mà thở hổn hển lê bước theo 2 nàng mà bình thường chỉ chạy được 50m đã thở không ra hơi. May là khi 2 đứa sắp “trút hơi thở cuối cùng”
thì việc mua sắm hoàn tất. Ăn uống lại sức, thậm chí nó còn chưa ăn no
lại bị kéo đi. Ra khỏi trung tâm mua sắm nó mới biết trời đã tối, nhìn
đồng hồ thì đã hơn 7h tối. “Không ngờ đi mua sắm lâu như vậy” nó thầm
nghĩ. Đa phần thời gian nó giành để học, đi mua sắm cũng rất nhanh, với
lại mẹ nó 2 3 ngày đi shopping lại mua vài thứ cho nó nên nó càng ít đi
mua quần áo. Vừa bước lên xe nó hỏi Linh
“- Đây là bà bảo đi ăn mừng đây hả? Hết ngày chỉ có đi mua sắm! Nhàm chán!” Nó liếc xéo Linh một cái.
– Đã hết ngày đâu??” Linh quay nhìn nó chớp chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên,
rồi vỗ vỗ vai nó nói ” Yên tâm! Còn chưa xong giai đoạn chuẩn bị mà! Hôm nay dẫn bà đi một nơi bà chưa đặt chân đến lần nào!”. Và cười rất
chi… rất chi.. gian tà thì phải. “Mong rằng mình nhìn lầm!” nó nghĩ
thầm
Mất thêm vài h làm tóc và make up, 4 đứa đều như lột xác, thêm
vài phần quyến rũ nhưng cũng không mất hết sự trẻ trung ngây thơ. Trừ
Yến để tóc ngắn kiểu tom boy nên làm rối xù lên còn lại thì 3 đứa đều
làm xoăn lọn to hơi gợn ở đuôi tóc. Nhỏ Linh với Tâm giờ mới thay quần
áo. Nó cứ cảm thấy 2 bà này âm mưu đen tối gì đó hay sao ấy, chọn đồ 4
đứa từ trên xuống dưới độc 1 màu đen ??!! Mà không phải chỉ mình nó nghĩ vậy, Yến còn lên tiếng trước nó.
“- Ô! Đi ăn trộm hay cướp nhà băng mà nguyên cây đen vậy? Hay đi gia nhập mafia?”. Yến nói đầy châm chọc.
“- Nói nhảm! Có trộm cướp hay mafia nào vừa xinh đẹp vừa có tiền như chúng ta không?” lời này của Tâm khiến bọn nó cũng hơi sủng sốt, biết là Tâm
không thùy mị như bề ngoài nhưng mà tự khen như thế này thường quen nghe Linh nói hơn. Đứng ở 1 bên, Linh giơ tay lên nhìn đồng hồ, cười toe
toét chạy lại kéo bọn nó.
“- Đi thôi! Đến giờ rồi! Bắt đầu chương trình ăn mừng được rồi!”.
…………..
Vì mới làm tóc xong nên Linh đi có vẻ thong thả hơn rất nhiều, dọc đường
đi dù nó cố hỏi thế nào thì Linh với Tâm cũng chỉ cười cười rồi nói : “
Đến nơi sẽ biểt!” khiến nó rất chi buồn bực. “Đi chơi mà cứ làm như đi
buôn lậu vậy” nó bĩu môi nghĩ thầm.
Đến nơi rồi, nó mới hiểu vì sao 2 con nhỏ kia cười gian, vì sao dẫn nó đi mua sắm làm đẹp đủ loại, và
đúng là nơi này nó chưa đến bao giờ.
“-Thế nào! Ngạc nhiên đi? Yên
tâm! Quán bar này chỉ dành cho giới trẻ thôi! Mà toàn là công tử tiểu
thư thôi, vì vào cửa phải có thẻ mà. Mà làm được một thẻ, tốn cũng thật
không ít” Linh tậc lưỡi cảm thán. Để một con nhỏ ít khi để ý đến tiền
như nó cảm thán, Ly cũng thấy giá trị của một cái thẻ rồi. Nó nhăn mặt,
khóe miệng run run một hồi mới thốt được một chữ.
“- Về!”
“- A!
Không phải chứ? Mất công cả ngày chưa thu hoạch gì về sao được?” Linh
trợn tròn nhìn nó như thể nó là người ngoài hành tinh vậy.
“- Tôi
cũng không thích những chỗ như thế này! Về ngủ còn hay hơn!” Yến vừa nói vừa ngáp như để thể hiện rằng nó mệt mỏi thực sự. Linh quay lại lườm
Yến một cái để cảnh cáo Yến nói thêm, Yến nhún vai đầy bất đắc dĩ. Rồi
Linh bắt đầu dỗ dành nó, nó im lặng không nói, Yến khép hờ mắt nghỉ
ngơi, Tâm ngồi một bên xem kịch vui.
“- Lyyyyyyy! Tốn công cả ngày
rồi, đến tận cửa rồi chẳng lẽ không vào một chút sao? Linh phải tốn hàng lít nước bọt mới mượn được thẻ của anh ba á!” Chiêu đầu tiên : Làm
nũng.
“- Chứ không phải lấy trộm hả?” Nó thờ ơ hỏi, cũng không thèm liếc một cái.
“-…”
“- Quá đáng! Nghĩ xấu người ta… hic hic” Chiêu thứ 2: Khổ nhục kế.
Trong lúc lơ đãng liếc qua chỗ cửa ra vào, nó bỗng thấy một thân hình quen
thuộc, nó trợn mắt lên cố nhìn rõ hơn. “Đúng! Đúng rồi! Nhưng sao lại??” nó mở cửa xe vội vào theo. Linh đang giả vờ nức nở chưa kịp phản ứng
lại nó.
“- Ê! Đợi đã! Có vào cũng phải chờ cùng vào chứ!” Linh ra sức gọi nó lại cũng mở cửa xe xuống theo. Yến và Tâm cũng theo sau, lúc này nó đã chạy đến bên kia đường gần đến cửa. Khổ nỗi nó đã quên hôm nay nó mặc đầm chứ không phải quần jean, đi giày cao gót cỡ 9 phân chứ không
phải giày bệt, nên khi nó vẫn hồn nhiên chạy đến thì lỗi nhịp và…
“Xong” nó chỉ kịp nghĩ trong đầu như vậy. 3 nàng kia thấy nó chuẩn bị
phi thân về phía cửa chỉ kịp che mắt lại để tránh khỏi nhìn thấy cảnh
thương tâm.
“- Uỵch!” 3 nàng từ từ xòe ngón tay ra, tù từ nhìn về phía nó, chuẩn bị đi “nhặt xác”.
“Sao không đau như mình nghĩ nhỉ” nó đang chống tay chuẩn bị ngồi dậy mới
thấy mặt đất mềm mềm, ấn thêm mấy cái vẫn thấy mềm, nó mới ngó xuống…
“OMG” rồi lại nhìn về phía tay nó đang để. Mồm nó há hốc, to đủ để nhét
quả trứng vịt siêu trọng. Nó ngước lên, 3 chàng trai cũng mắt chữ A mồm
chữ O nhìn nó. Nó quay đầu lại, 3 con bạn iu quý cũng đang nhìn nó với
vẻ mặt rất khó vẽ. “Xong! Xong! Ngã đè lên người ta chưa tính! Còn ấn ấn mông người ta nữa! Mà lại là boy!!! Ô nhiễm bàn tay trinh trắng của em” Nó mếu máo nhìn 2 bàn tay mình. “Không ổn! 36 kế! Chạy!”. Suy nghĩ chớp nhoáng với vận tốc ánh sáng, nó lại vội vã đứng bật dậy, không quên
tháo guốc.
“- Ư..Ưm..” nạn nhân có dấu hiệu tỉnh lại. Nó càng cuống, hơi kéo đầm lên cao, vừa xách guốc chạy lại
“- Chạy” 3 nàng kia vẫn chưa kịp phản ứng, đợi nó gọi cũng chỉ vội chạy
theo lên xe phóng vút đi. 3 anh đứng lại nhìn theo cũng quên đỡ bạn mình dậy.
“- S.hit! Đứa nào? Đứa nào xô ông??” nạn nhân lồm cồm bò từ mặt đất lên, vươn tay xoa xoa mũi, có chất lỏng dính ra tay, hắn giơ tay
lên nhìn.
“- aaaaa! Máu…” Tiếng hét của nạn nhân mới kéo hồn 3 ông bạn về. Chàng áo sơ mi đen vội tiến lên.
“- Thiên! Không sao chứ, cần đến bệnh viện không?”
“- Hỏi thừa! Minh! đi lấy xe lại đây” anh mặc sơ mi trắng quay ra bảo với anh mặc áo phông màu vàng.
“- Đứa xô vào tôi đâu rồi?” chàng trai tên Thiên lạnh lùng nghiến răng
thốt ra từng chữ. Ánh mắt màu lam tối sầm lại đủ thấy bây giờ chàng trai tức giận thế nào. Chàng mặc sơ mi đen thấy vậy cũng không khỏi rùng
mình.
“-..Chạy rồi!” Mãi một lúc anh mặc sơ mi đen mới thốt lên lời.
“- Cái gì?? aaaaaaaaaaaaaa!”
Về 4 anh nam
LONG HẠO THIÊN: độc đinh đời thứ 9 của họ Long, một trong tứ đại gia tộc.
Cùng trường với 4 nàng, bạn thân 3 anh Dương Nhật Minh, Hoàng Gia Huy,
Đinh Tuấn Kiệt. Bố là chủ tập đoàn Phi Long, mẹ mang dòng dõi quý tộc
Anh nên ngoài làn da trắng, mũi dọc dừa còn di truyền đôi mắt lam của
mẹ. Được hâm mộ nhất trong 4 anh nhưng tính tình thất thường, đặc biệt
coi khinh con gái, điển hình của chủ nghĩa “trọng nam khinh nữ” nên phải nói anh ta cực kì khó chịu với việc sát nhập.
HOÀNG GIA HUY : trên
có 4 bà chị gái, cũng là một trong tứ đại gia tộc. Tập đoàn Hoàng Huy
chuyên về ngân hàng, khách sạn, nhà hàng… Phong lưu nổi danh, sát thủ
tình trường, thay bồ như thay áo.
DƯƠNG NHẬT MINH: Ông ngoại là Bộ
trưởng kinh tế, tập đoàn Ánh Dương tuy không phải lâu đời nhưng cũng
phát triển rất nhanh và lớn mạnh, cũng một phần nhờ ông ngoại. Dưới có
em trai kém 1t và em gái kém 3t, mẹ là cựu hoa hậu một thời, mỗi tội anh này không dại gái ( hay là chưa gặp được ai để dại không biết nữa ) đầu óc kinh doanh mạnh.
ĐINH TUẤN KIỆT: điển hình cold boy, lạnh lùng ít nói, gia đình là trùm mafia nên anh này giỏi uýnh lộn nhất. Có một chị
gái đã lấy chồng và định cư ở Mĩ.