Tiểu Thư Phá Phách

Chương 2: Sự cố khi dọn vệ sinh


Đọc truyện Tiểu Thư Phá Phách – Chương 2: Sự cố khi dọn vệ sinh

Ăn kem xong bọn nó kéo nhau về lại KTX,nó được phân công ở cùng phòng với Lan và Nhi,nó phải công nhận rằng bamẹ hiểu nó ghê gớm,chưa gì đã biết nó muốn ở phòng nào mà xin giùm nó,đã vậy quần áo,đồ đạc của nó cũng được sắp xếp đâu vào đấy,phòng cũng được lau dọn sạch sẽ,lúc mới bước vào Lan còn tưởng cô vô nhầm phòng ý chứ

-Woa,có người dọn giùm bọn mình rồi nè,bamẹ cậu đúng là no1-Nhi giơ ngón tay cái nhìn nó miệng cười như thể không khép được lại

-Vậy là nhàn rồi cô Hoa có đi kiểm tra vệ sinh ngay lúc này thì tụi mình cũng chẳng lo-Lan nằm xuống chiếc giường êm ái mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng,lúc đầu cô còn lo phòng rộng không dọn kịp nhưng giờ thì nhàn rồi,chẳng phải làm gì hết chỉ việc nằm đó chờ cho tới khi cô Hoa đi kiểm tra đánh giá là xong.

-Mình tưởng trường này thuê lao công quét dọn KTX chứ-nó đi về phía chiếc giường của mình rồi ngồi xuống thắc mắc

-Được vậy đã nhàn,trường thì giàu mà keo như ma ý,toàn bắt hs tự dọn phòng rồi cứ 2h chiều thứ 7 cử người đến kiểm tra,phòng nào mà không dọn xong là lại bị phạt,phòng ông Huy bị phạt mấy lần rồi đấy-Nhi vừa ấn điện thoại vừa giải thích

-Thế còn phòng mình?

-Lần nào dọn dẹp cũng nhờ mấy đứa phòng bên qua giúp nên chưa bị phạt

-Hơ,lưu manh đấy.

Bọn nó ở trong phòng tâm sự chán chê thì rủ nhau sang phòng 3 ông tướng kia xem thử họ đã dọn xong chưa,có gì giúp họ 1 tay chứ cứ để họ bị phạt hoài vậy cũng tội.

Lan khoá cửa lại rồi cùng nó với Nhi đi sang KTX khu nam,đi đến cầu thang bọn nó bị tụi nhỏ Nhã chặn lại,nó nhìn Nhã thích thú

-Cô bạn vô duyên lại gặp rồi

-Lại là mày nữa hả con khùng-Nhã hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của nó,cô chỉ định tới đây kiếm chuyện với đám nhỏ Lan cho đỡ buồn nào ngờ lại gặp lại“con nhỏ khùng”lúc sáng,nhìn cũng biết nó thuộc phe bọn kia rồi

-Cái gì mà khùng chứ,mày đứng đây làm gì phòng của bọn mày phía bên kia mà-hỏi thì hỏi vậy thôi chứ Lan biết tỏng bọn đó sang đây để gây sự,làm đối thủ với nhau suốt năm lớp 10 đến lớp 11 chẳng lẽ cô lại không hiểu nhỏ

-Biết rồi còn hỏi-Nhã

-Thế mày muốn gì-Nhi

-Tiền,muốn đi qua đây thì mỗi đứa phải đưa tao 1củ-Nhã cười đểu

-1 củ? à tao có này chờ tí-nó cho tay vào túi tìm Nhi vội ngăn nó lại quát còn nhỏ Nhã thì cười khoái chí

-Điên à,nó là cái gì mà mày phải đưa tiền cho nó

Nó nhìn Nhi e ngại,vừa giải thích vừa dơ củ khoai lên

-Tao chỉ muốn cho nó củ khoai thôi mà!!!
Nhi đứng hình nhìn nó,khoé môi giật giật,ôi trời ơi ngại chết đi được,đám hs đứng xung quanh cười ha hả ngay cả đám bạn đứng sau nhỏ Nhã cũng bụm miệng cười còn nhỏ Nhã thì khỏi phải nói,mặt tối xầm nhìn củ khoai nó đang cầm như muốn ăn tươi nuốt sống


Nó nhìn Nhã rồi lại quay sang củ khoai cố nén cười,nói tiếp

-Bạn không cần nhìn củ khoai này ghê vậy đâu,sớm hay muộn bạn cũng được ăn nó thôi

-Mày nói vậy là ý gì-Nhã

-Ý gì đâu,chẳng phải cậu bảo muốn đi qua phải đưa cậu 1 củ sao,mình có 1 củ nè cậu cầm lấy ăn bọn mình đi trước nhé-nó dúi củ khoai vào tay Nhã rồi nhanh tay kéo 2 đứa bạn đang cười ngất ngưởng rời khỏi đó,đã vậy trước khi đi nó còn để lại 1 câu làm Nhã tức sôi máu còn đám hs thì cười phá lên

-Mình mua 10ngàn 2 củ ở ngoài cổng trường,mình ăn củ chín rồi ngon lắm,còn củ sống bạn chịu khó đem đi luộc trước khi ăn nhé,bye!

Nhã nhìn theo nó đang chạy xuống cầu thang mà tức ngẹn họng,tính bót nát củ khoai mà không được bởi vì…nó cứng hơn quả cam.

Về phía bọn nó sau khi rời khỏi đó vẫn chưa hết cười,thật không ngờ nó lại cao tay đến vậy,nhìn cái mặt tức tối của nhỏ mà mát lòng mát dạ vô cùng.
Vừa bước vào khu KTX nam bọn nó đã nhìn thấy khói trên tầng 2 bốc lên nghi ngút,tầng 2 chẳng phải là phòng của khối 11 hay sao?Bọn nó hoảng hốt chạy nhanh lên tầng 2,hs nam các lớp A,B,C,D,E đã đứng đầy bên ngoài hành lang mà ho lấy ho để,bọn nó đảo mắt tìm lũ con trai lớp A đang đứng rồi chạy về phía đó,Nhi lay cậu bạn gần đó hỏi vội

-Có chuyện gì xảy ra vậy Bảo

Bảo vừa ho vừa chỉ tay về phía căn phòng đang bốc khói nghi ngút,đó…là phòng của nhóm Huy mà.Nhắc mới nhớ sao không thấy 3 tên đó ở đâu vậy,không lẽ…

3 đứa nó không kịp suy nghĩ liền phi thẳng vào căn phòng đó trước sự hốt hoảng của đám con trai bên ngoài hành lang.

Bọn nó vừa tìm vừa gọi nhưng không thấy ai trả lời,khói bốc lên ngày càng nhiều làm mắt bọn nó cay xè không nhìn rõ mọi thứ xung quanh,nó đang mò mẫn xung quanh chất vấp phải cái gì đó xém ngã,nó ngồi xuống phẩy phẩy tay để khói bay đi nhìn cho rõ thì mới biết đó là hắn,mặt mày đen khịt,2 người kia cũng đã tìm thấy Quân và Hải ngất xỉu ngay gần đó,bọn nó đang loay hoay không biết kéo mấy tên này ra ngoài kiểu gì thì đúng lúc 13 tên con trai trong lớp chạy vào phụ bọn nó mang 3 tên này xuống phòng y tế,ở lại trong đó lâu hơn tí nữa chắc bọn nó cũng xỉu luôn quá.
Sau khi khám xét tổng quát cô y tá ra thông báo tình hình của nhóm Huy cho cái đám lâu nhâu đứng ngoài cửa

Vừa thấy cô cả đám 11A nhao nhao lên hỏi

-Cô ơi mấy thằng đó có bị gì không cô

-Có nặng lắm không ạ

-Có cần đưa đi cấp cứu không em gọi xe

Cô Hường giơ tay ra hiệu bảo bọn nó im lặng rồi mới trả lời

-Nhờ mấy đứa đến cứu kịp lúc nên không sao,chỉ bị ngạt khói nên ngất xỉu tí sẽ tỉnh ngay thôi

-Bọn em vô đó được không cô


-Được nhưng đừng làm phiền bạn nghỉ ngơi-cô Hường nói xong rồi bỏ ra ngoài để bọn nó được tự nhiên

Chỉ chờ có vậy là tập đoàn lớp 11A rồng rắn kéo nhau vào thăm bệnh nhân,trước khi đi cô có dặn không được làm phiền nên bọn nó đành ngậm ngùi ngồi yên nhìn 3 tên kia“nghỉ ngơi”

Nhìn mãi cũng chán nên cả lớp dần tản ra về gần hết chỉ còn 3 đứa nó ở lại“Trông chừng”

Nó chống cằm nhìn 3 cái xác trên giường chán nản

-Khi nào bọn họ mới chịu tỉnh,ngủ suốt 2 tiếng rồi đấy

-Mà kể cũng lạ,sao tự dưng phòng đó lại có khói mà không bị cháy?-Lan thắc mắc

-Lúc nãy lên phòng mở cửa cho bà Hoa kiểm tra tao có đi qua khu nam,trời ơi toàn bọn áo cam không hà-Nhi vừa nói vừa đưa lon nước mới mua cho 2 đứa bạn

-Ông HT cũng kì ghê,tiếc tiền không chịu trang bị cho mỗi phòng 1 cái bình cứu hoả,đợi đến lúc cháy mới chịu đi kêu 114
Huy từ từ mở mắt,hình như cậu ngủ hơi lâu nên khi tiếp xúc với ánh sáng cậu phải mở ra nhắm vào mấy lần mắt cậu mới có thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh,thứ Huy nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt xinh xắn của cô bạn mới quen,dịch sang phải 1 tí là Lan và Nhi,tất cả đều hướng ánh mắt về phía Huy mà nhìn làm cậu có hơi chột dạ

-Làm gì mà nhìn con người ta giữ vậy

-Còn nói chuyện được là vẫn bình thường-bọn nó thở phào nhẹ nhõm,lúc Huy mới tỉnh nhìn cái mặt ngơ ngơ ngác ngác rồi lại nhăn như đít khỉ làm bọn nó tưởng Huy ăn nhiều khói quá nên cổ họng có vấn đề không thể nói chuyện,nó còn tính đi lấy giấy viết cho Huy nữa chứ,nhưng giờ thì may rồi

-Ay da,sao đau đầu vậy nè trời

-chóng mặt chết mất

Cả đám quay sang nhìn 2 chiếc giường bên cạnh,Quân và Hải đã tỉnh từ lúc nào,tay đang ôm đầu khó chịu.Nhi đi lại vỗ vai Quân

-Còn nhớ tui là ai không

Ngước đôi mắt nai tơ lên nhìn Nhi,Quân khó chịu nói

-Thưa mẹ,con không có mất trí nhớ

Lan cầm ly nước đưa cho Hải uống,cậu đón lấy ly nước uốm 1 ngụm cho tỉnh táo rồi quay qua Lan

-Bọn tui ngủ mấy tiếng rồi


Lan nhìn đồng hồ rồi trả lời Hải

-Chính xác là 2tiếng 17phút 18giây

-Đồng hồ bà có cả giây nữa hả-Hải

-Có đâu,cái này là tui tự thêm cho nó đẹp ý mừk-Lan
Khi đã chắc chắn rằng 3 người kia đã khoẻ hẳn bọn nó mới bắt đầu hỏi về nguyên nhân của vụ khói làm bao người xém chết ngạt đó

Huy gãi đầu rồi kể lại toàn bộ câu chuyện

—-quá khứ

Nhóm Huy vừa mở cửa phòng đã có ngay 1 đoàn muỗi chào đón,nguyên nhân sinh ra đàn muỗi này là do đống vỏ hoa quả bánh kẹo lần trước của nhóm mang sang đây liên hoan mà quên không dọn để bây giờ cả phòng ngập tràn muỗi.

Quân tay chống nạng nhìn căn phòng bừa bộn

-Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây

Hải vỗ tay cái bốp

-Diệt muỗi cái đã không nó hút hết máu lấy sức đâu mà dọn

-Mày nói cũng có lý nhưng diệt bằng cách nào,nhà trường đâu có thuốc diệt muỗi-Quân xoa cằm

-Tao có cách-Huy tỏ giọng nguy hiểm làm 2 tên kia tò mò

-Cách gì vậy mày?

Huy chụm đầu 2 thằng bạn rồi bắt đầu phân tích

-Theo tao biết thì muỗi rất sợ khói thế nên chúng ta chỉ cần tạo khói là được rồi

-Nhưng tạo khói bằng cách nào-Hải

-Thì lấy quần áo mà hun chứ sao

Không hẹn mà 2 tên kia đều nhìn Huy đề phòng

-Lấy quần áo mày hả

-Tao đâu có điên,hun rồi tao lấy gì mặc-Huy nhăn mặt

-Thế…lấy quần áo ai?-Quân nhìn Huy e dè,cầu mong là không phải đồ của cậu


-Thì lấy đồ của bà lao công phơi sau nhà giáo viên ấy-Huy

2 người kia nén tiếng thở phào nhẹ nhõm,hỏi Huy

-Thế ai đi lấy?
-Tất nhiên là 2 đứa bay rồi

-Sao lại là bọn tao-Quân bất mãn

-Bọn mày đi lấy còn tao ở lại chuẩn bị,tí về ta hành động luôn,thôi đi lẹ đi mấy ba còn 1 tiếng nữa tới giờ kiểm tra vệ sinh rồi đấy-Huy đẩy 2 người kia ra khỏi phòng,tuy trong lòng có chút khó chịu nhưng họ cũng đành phải đi“trộm”

Sau khi đuổi được 2 tên đó ra ngoài Huy cũng bắt tay vào nhiệm vụ,cậu đi vào nhà vệ sinh bơm lấy 1 chậu nước rồi bê ra ngoài rồi ra ngoài đi loanh quanh kiếm vài cái quạt.Lúc Huy trở lại phòng cũng là lúc 2 người kia về tới,trên tay cầm cái bọc màu đen kéo tuột cậu vào phòng.Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì với họ mà cả 2 mặt đỏ như gấc,Huy nhíu mày

-2 Thằng bay trúng tà à?

-Không có, bọn tao tìm kĩ lắm rồi nhưng chỉ có mấy cái này thui-Hải ngượng ngịu đưa cái bọc màu đen cho Huy

Cậu nhăn mặt rồi cũng mở cái túi ra xem thử thì hỡi ơi…đỏ,vàng,nâu,đen,trắng có cả.Huy vội buộc cái túi đó lại rồi trả lại cho Hải,mặt đỏ bừng

-Bọn mày lấy cái này làm gì,mau mang trả người ta đi

-Nhưng…trả rồi thì lấy gì hun-Quân

Huy suy nghĩ,Quân nói cũng đúng trả rồi thì lấy gì hun mà trong khi đó chẳng đứa nào chịu hi sinh đồ của mình cả,thôi thì có chút“biến thái”nhưng đành chịu,hết cách rồi

-Thôi được rồi,Quân mày đem nhúng vào chậu nước rồi vắt khô cho tao-Huy chỉ huy
-Để làm gì mày-Quân khó hiểu,sao không để yên đấy mà hun còn bắt cậu nhúng nước rồi vắt khô làm gì cho mệt

-Ngu mày,đồ ướt hun nó mới ra khói mà không cháy,làm mau đi cha còn 45p nữa thôi đấy-Huy dục

-Rồi rồi-Quân cầm lấy chiếc túi rồi đổ hết vào chậu bắt đầu“giặt”

Khi mọi thứ đã đâu vào đấy Hải lấy bật lửa châm vào tờ giấy rồi để bên dưới đống quần áo,khói bắt đầu bốc lên,cả bọn bắt đầu quạt,khói càng ngày càng nhiều bọn họ quạt càng hăng cho đến khi…

-Khụ khụ,tao sắp thở không nổi rồi-Quân

-Khụ,tao cũng thế-Hải

-Mau…mau ra khỏi đây-Huy khó nhọc nói nhưng cả bọn chưa kịp chạy đã lăn ra đất bất tỉnh

—–hiện tại

Bọn nó trợn mắt nhìn 3 con người trước mặt như nhìn thấy người ngoài hành tinh,sốc tới nỗi không biết phải nói gì.Có mơ họ cũng chẳng thể nào ngờ những khuôn mặt sáng sủa họ đang nhìn thấy lại…thông minh tới vậy,nghĩ ra cái cách diệt muỗi mà CHẲNG AI NGỜ TỚI.Diệt muỗi kiểu này không chỉ có muỗi chết mà có khi người cũng đi theo luôn ấy chứ.

Nó thật chẳng hiểu vì sao Huy lại được chọn làm lớp trưởng nữa,suy nghĩ trẻ con thấy sợ.Nhưng…nó lại thấy đáng yêu,hehe


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.