Bạn đang đọc Tiểu Thư Nhà Họ Châu: Chương 5
CHƯƠNG 5: HÔN PHU XUẤT HIỆN – THÌ RA LÀ….
Tại nhà hàng lúc này có hai người đang đợi họ đến. Đó chính là cha con nhà họ Dương
Anh – Dương Thiên Minh, 29 tuổi. Hiện nay đang là Chủ Tịch Tập đoàn Y dược Đế Hoàng. Đế Hoàng cùng Châu Gia là đối tác làm ăn thân thiết đã nhiều năm nên cả hai tập đoàn đều là những tập đoàn y dược lớn nhất nhì Việt Nam
Ba anh – Dương Huy Hoàng, là cựu Chủ Tịch của Đế Hoàng. Hiện tại, ở tập đoàn ông chỉ đảm nhiệm làm cố vấn cho Chủ Tịch. Còn lại, tất cả các bộ phận khác đều giao lại cho con trai ông quản lí.
Một cuộc trò chuyện cũng đang diễn ra
“Người hứa hôn với con chính là Tiểu Thư của Châu Gia” – Ba anh lên tiếng
“Cái đó con biết rồi” – Anh lãnh đạm trả lời
“Tổ chức của chúng ta, theo ba nghĩ con phải giải thích cho con bé được rõ”
“Con sẽ không giấu”
“Chúng ta chưa thể lường hết được những kẻ thù bên ngoài. Sau này, khi con bé chính thức bước vào nhà họ Dương chúng ta rồi, rất có thể chúng sẽ lợi dụng sơ hở của chúng ta mà làm con bé bị thương. Con hãy cố gắng hết sức để con bé không phải gặp nguy hiểm”
“Con sẽ cố gắng”
“Hôm nay các con sẽ gặp mặt nhau. Vui vẻ một chút. Đừng làm con bé sợ”
“Dạ”
Cửa phòng bật mở. Cô cùng ông Ngoại bước vào. Hai người ngồi trong phòng cũng đứng lên chào đón. Vừa thấy mặt nhau, cô và anh đã hơi ngạc nhiên nên đồng thanh: “Thì ra là anh/cô”. Hai người lớn, cũng đang sững sốt không biết chuyện gì, ba Dương lên tiếng:
“Các con quen nhau sao ?”
“À tụi con tình cờ gặp nhau lúc chiều thôi” – Anh trả lời
“Bác Châu. Đây là con trai con – Thiên Minh” – Ba Dương giới thiệu
“Con chào ông. Chào em”
“Ngoan lắm. Đây là cháu gái ta Châu My”
“Con chào bác Dương. Chào anh”
“Được rồi. Mời hai ông cháu ngồi”
Anh lịch sự bước đến kéo ghế cho cô. Cô không nói gì chỉ cười tươi đáp lễ.
“Đúng là có duyên” – cô nghĩ. Sau khi gọi món và chờ đợi có đồ ăn thì họ tiếp tục nói chuyện
“Con nghĩ hay là cho bọn trẻ cưới sớm một chút có được không bác ?” – Ba Dương hỏi
“Ta thì sau cũng được. Tùy bọn trẻ thôi” – Ông trả lời
“Dạ, tùy ba với ông thôi ạ !” – Anh lễ phép nói
“Vậy thì tháng sau các con cứ đính hôn trước. Còn kết hôn thì xem ngày nào tốt thì tiến hành luôn” – Ba Dương nói tiếp
“Ta thấy vậy cũng được. Các con thấy sao ?” – Ông hỏi lại
“Dạ, tùy Ngoại với bác thôi ạ !” – Đến lượt cô trả lời
“Sao lại bác ? Sắp thành người một nhà rồi. Cứ gọi “ba” luôn đi cho quen”
“Dạ thưa ba” – Cô tuy hơi ngượng nhưng vẫn nói
“Đứa trẻ này rất ngoan” – Ba Dương vui vẻ khen cô
“Ba quá khen” – Cô mỉm cười với ông
Một lúc sau, thì đồ ăn được đưa lên. Bốn người họ vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ cho đến khi ra về. Cô và ông chuẩn bị về thì ba Dương lên tiếng
“Vẫn còn sớm, con đưa Tiểu My đi chơi một lát rồi hãy về. Ba sẽ đưa ông về”
“Dạ. Hai người về cẩn thận” – Cô ngoan ngoãn nghe lời
“Được rồi. Đừng về quá khuya” – Ba Dương nói
“Dạ, con biết rồi” – Anh vui vẻ trả lời
Sau khi hai người lớn rời đi, anh mới lên tiếng:
“Chúng ta rất có duyên nha !”
“Phải. Không ngờ lại được gặp nhau sớm vậy”
“Ừ. Bây giờ em có thể cho anh số điện thoại được rồi chứ ?”
“Được thôi. Phải giữ lời chứ. Đưa điện thoại của anh đây”
Anh lấy trong túi ra một chiếc điện thoại Iphone 5 màu bạc đưa cho cô. Cô bấm số điện thoại của mình rồi trả lại cho anh
“Nè lưu đi” – Cô lên tiếng
“Em muốn anh lưu tên gì đây ?”
“Tùy anh thôi”
Anh bấm tên rồi nhá máy cho cô. Sau đó anh giơ điện thoại của mình lên cho cô xem. Thì ra, anh lưu tên cô là “Vợ yêu”. Cô lạnh lùng:
“Ai là vợ anh chứ”
“Em chứ ai. Dù sau chúng ta cũng sắp đính hôn rồi, kêu trước cho quen. Vợ yêu”
“Thôi. Muốn kêu cái gì tùy anh. Em muốn đi hóng gió một lát có được không ?”
“Dĩ nhiên được rồi. Vợ anh muốn cái gì anh cũng chiều”
“Dẻo miệng. Làm được rồi hãy nói”
“Để coi”
Anh bước đến mở cửa xe cho cô rồi anh mới vào ghế lái. Anh chạy xe đến một bờ biển thì ngừng lại, anh bước xuống trước để mở cửa xe cho cô. Cô nhanh chóng xuống xe rồi cả hai cùng ngồi bệt trước đầu xe. Không ai nói tiếng nào chỉ im lặng ngắm biển. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng:
“Em đã từng yêu chưa ?”
“Đã từng. Đó là vào năm em 17 tuổi, là mối tình đầu. Em đã nghĩ rằng mình hạnh phúc. Nhưng thật ra thì người đó chỉ thương hại em. Em thật sự đã rất sốc khi biết được chuyện này. Và 1 năm sau đó, em mới quyết định bỏ lại tất cả để qua Pháp học”
“Em còn yêu người đó ?”
“Không. Chỉ còn hận thôi”
“Em sẽ trả thù ?”
“Phải. Suốt 8 năm ở Pháp, em đã tự dặn lòng, ngày em trở lại sẽ khiến cho người đó hối hận vì đã đùa giỡn vơi tình cảm của em. Và chắc chắn rằng em sẽ hạnh phúc hơn anh ta”
“Nếu cần anh giúp, em cứ nói”
“Ừm. Anh là người trong nhà đầu tiên biết chuyện này” – Cô cười
“Người trong nhà ?” – Anh hỏi lại
“Không phải anh sắp là chồng em sao ? Vậy còn không phải người trong nhà”
“Phải phải” – Anh cười
“Còn anh, anh từng yêu chưa ?”
“Có. Nhưng cách đây 3 năm cô ấy đã bỏ anh đi nước ngoài”
“Ừm. Vậy là anh vẫn còn yêu cô ấy ?”
“Cách đây 3 năm thì có. Bây giờ thì không”
“Ồ”
“Em sắp là vợ anh rồi. Anh nghĩ có một số chuyện em nên biết”
“Em vẫn đang nghe đây. Anh cứ nói”
“Anh là Chủ Tịch của Đế Hoàng”
“Cái này em biết mà”
“Nhưng anh còn đứng đầu một Tổ chức”
“Tổ chức ?”
“Ừm. Là một tổ chức Mafia”
“Xã hội đen ?”
“Cũng có thể nói vậy. Em sợ ?”
“Không có. Anh nói tiếp đi”
“Khi những kẻ thù của Tổ chức biết em là vợ anh, thì có thể em sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên từ bây giờ, em đừng ra ngoài một mình. Em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đi, không thì sẽ có vệ sĩ đi cùng em, được không ?”
“Ừm”
“Em thật sự không sợ ?”
“Không. Em chỉ lo vì em mà anh phải gặp nguy hiểm thôi”
“Sẽ không đâu. Em quan tâm anh ?”
“Phải”
“Anh sẽ không sao đâu. Anh cũng sẽ không để em gặp nguy hiểm” – Trong lòng anh vui như mở hội vui vẻ nói
“Ừm”
Rồi anh ôm cô vào lòng. Lúc này anh thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Cô thì cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô từ đầu đã nói là sẽ đề phòng anh. Nhưng giờ thì sự đề phòng đã biến mất hoàn toàn. Có một cái gì đó khiến cô tin rằng anh sẽ không làm cô tổn thương
“Tối rồi chúng ta về thôi” – Cô lên tiếng
“Được. À ngày mai em đến công ti anh làm việc đi. Như vậy anh sẽ yên tâm hơn”
“Cứ theo ý anh đi”
“Được. Chúng ta về thôi”