Tiểu Thư Lạnh Lùng Gặp Hoàng Tử Băng Giá

Chương 40: Thật sự còn yêu nhau ??


Đọc truyện Tiểu Thư Lạnh Lùng Gặp Hoàng Tử Băng Giá – Chương 40: Thật sự còn yêu nhau ??

Tui đi lượn google và đã dòm thấy fic của tui có rất nhiều cmt ủng hộ. Tui cảm ơn nhều. Có cô bảo tui nch dethw nè. Tui biết tui (nch) dethw rồi, ahihihi. Và tui thấy người bảo là truyện viết xít quá.

Tui trả lời luôn là tui cũng kh biết tại sao nó như vậy nữa. Nếu muốn coi hoàn chỉnh thì ghé qua Wattpad đọc cho đỡ rối mắt nhen.

Với lại dạo này fic tui nhều người cmt lámm nhaa. Tui mừng lámm á. Đợi tui thi xong thì tui mở mini game cho tất cả các cô ở mọi trang web luôn nè. Mini game thì chưa biết là gì nhưng mà vui.

Thêm nữa là hôm nay sinh nhật Dương Dương đó. À mà kệ nó đi. Coi như không có gì. Vì lần trước tui đã nói là sinh nhật Dương Dương sẽ up chap bù dào thật dài nên… nay quyết tâm viết chap dài thật dài cho mấy cô. Khỏi í kiến nữa nhiaaa.

Dạo này hắn thấy mọi người trong lớp đang xa lánh hắn với Di. Dù “không biết” chuyện gì nhưng hắn vẫn coi như chả có chuyện gì xảy ra. Riêng về Di thì nhỏ đã biết nó đi Anh qua một người khác lớp.

Nó cũng đang dần thu mình lại, ít nói chuyện với mọi người hơn. Ai hỏi gì cũng chỉ trả lời qua loa mà thôi. Nó là đang tập sống mà không có hắn đấy.

Không có hắn, cuộc sống của nó nhàm chán vô cùng


Không có hắn, nó bỗng dưng thấy thiếu vắng một ai đó

Không có hắn, từng giây trôi qua như hàng nghìn thế kỉ

Không có hắn, nó chả thèm nghĩ tới việc sống

Không có hắn, coi như nó không có trên thế gian

[Tui: sến quá đee…tui chịu kh được nữa. Khâm phục bản thân quá.]

Hắn cũng đang muốn mở lời với nó nhưng cứ bị Di suốt ngày bám lấy khiến hắn không thể nào gặp nó nói chuyện. Nó thì mang tiếng đi học chứ có cái gì vào đầu đâu. [Tui: giống tui…]

Nó thật sự như muốn chết đi khi thấy hắn và Di trò chuyện. Mỗi lần như vậy, tim nó như muốn vỡ ra. Nước mắt đã nằm sẵn bên bờ mi, chỉ chờ mình rơi xuống mà thôi. Những lần như thế, nó ngoan cố giữ cho mình không khóc. Đến khi ra về thì lại về nhà trọ ngồi khóc như mưa.

Nó càng ngày càng xa cách mọi người trong lớp. Đến cả bạn thân của mình cũng không thèm nói chuyện. Nhắc tới bạn thân mới nhớ. Hai người kia đâu rồi?

Chẳng qua là My và Nhi đang tìm cách để tách Di ra khỏi hắn để hắn gặp nó. Còn Phong và Thái thì hỗ trợ phần dụ tụi nhỏ đi chỗ khác. [Tui: con nỡ lòng nào…]

Chỉ còn 5 ngày nữa thôi là nó phải rời xa nơi này mất rồi. Liệu hắn có nhớ đến nó không nhỉ? Chắc là không đâu. Hắn có người con gái ấy đó rồi. Chỉ cần nó đi, người con gái đó sẽ bước vào thế giới của anh. Nơi chỉ có hai người mà không có…à không…phải là chưa từng có sự xuất hiện của nó.

Nếu như nó mở lời với hắn trước thì hắn có khinh bỉ nó không? Hay là không thèm nhìn đến nó một cái mà sẽ quay lưng bước đi. Đã có lần nó muốn mở lời với hắn mà cứ tụi nhỏ cản trở khiến nó không nói được.

Hôm nay…không được…chiều nay…cũng không được nữa. Hay là ngày mai đi. Mà ngày mai chỉ còn 4 ngày thôi. Liệu nó có làm cho hắn lung lay? Chỉ còn 4 ngày cũng chả làm được gì.

Nó quyết định sẽ gặp hắn vào chiều nay. Nơi mà nó sẽ giải thích hết với hắn tất cả. Giải thích hết xong rồi, nó đi cũng chưa muộn. Nó không muốn giữ mãi nỗi uất ức trong lòng. Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn dù cho hắn có tin hay không. [Tui: như tui nè…yêu đơn phương là phải nói. Không nói mai mốt hối hận chết.]


Nhưng mà liệu mọi chuyện có xảy ra suôn sẻ hay lại bị tụi nhỏ phá đám lần nữa đây. Nếu như lần này mà không nói thì coi như nó đã không còn như trước đây nữa. Nó đã dùng hết dũng khí cuối cùng để hẹn hắn ra.

Giờ ăn trưa

Nó canh lúc hắn đi ăn trưa thì nhét vào ngăn bàn hắn một mẩu giấy nhỏ. Nội dung trong đó là:

– 7 giờ tối nay gặp nhau ở công viên Delight. [Tui: lại ATSM nữa rồi]

Hắn ăn xong về lớp cũng chả quan tâm gì đến nó. Định lấy tập từ ngăn bàn ra thì nhìn thấy mảnh giấy nhỏ. Liền thuận tay lấy ra.

Hắn cho rằng lớp khác lại gửi thư thách đấu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại ai lại hẹn đánh nhau ở công viên cho được. Bộ muốn bị công an hốt hết cả đám à. Ai nghịch dại tới vậy.

Suy cho cùng, hắn vẫn quyết định đi tới đó. Dù sao cũng chả chết ai nên đi cũng chả sao cả. Thoát được mẹ Di đó là mừng rồi.

Sau khi ra về, nó liền tức tốc về nhà trọ thay đồ. Chuẩn bị cho lần hẹn cuối cùng. [Tui: trời lắc ơi…deso] Hắn thì ngoài mặt chả để tâm tới việc đó nhưng trong lo đến sắp chết đi rồi.|Cô bé ngốc đó thế nào cũng bị ngã cho mà xem| _ trích suy nghĩ của hắn.

~~ 7 giờ tối tại công viên Delight


~~ Nó đã tới trước và đang chờ hắn. Hắn sẽ tới mà phải không? Hắn sẽ không bỏ mặc nó đâu. [Tui: ai mà biết đó là chị…]

Đến cuối cùng, hắn tới. Không uổng công nó chờ đợi hắn của nó mà. Hắn lúc đầu có hơi ngạc nhiên khi thấy nó. Nó cũng bất ngồ khi thấy hắn như thế này. Người thì toàn mùi rượu. Gầy đến nỗi đã thấy được xương cổ rồi kìa. Cô gái ấy không chăm sóc anh sao?

– Cô gọi tôi đến đây có chuyện gì đây. _ Hắn vẫn là người mở lời đầu tiên. Giọng hắn đã lâu lắm rồi nó chưa được nghe. Mà sao giọng hắn lại xa cách đến như vậy. Hắn bị bệnh hay sao? Hay là hắn ghét nó?

– Em…tôi chỉ muốn nói với anh sự thật thôi. Anh tin hay không thì tùy anh. Tôi không quan tâm nữa. _ Nó đã lấy lại tinh thần sau khi đã nhận xét đầy đủ. Đã đến bước này rồi thì làm cho tới cùng.

– Mọi chuyện là như thế này, cô gái trong hình đó không phải là tôi. Cô gái đó là Di. Anh để ý sẽ thấy, tôi và Di rất giống nhau. Từ hình dáng tới góc cạnh của khuôn mặt. Thêm nữa, tôi và anh ta đã cắt đứt quan hệ rồi. Không còn dính dáng gì tới nhau nữa. Lần mà anh thấy tôi nói chuyện cùng anh ta là hiểu lầm. Tôi và anh ta đang nói về việc làm bạn với nhau. Và…tất cả đều là do Di và anh ta sắp đặt hết. Tôi là người bị hại và bọn họ muốn chia cách ta. Mọi chuyện chỉ có vậy. _ Nó nói liền một hơi. Không để hắn chen vào. [Tui: uống miếng nước cái…]

– Hừ…cô nghĩ tôi tin cô hay sao…mơ à. _ Hắn dù rất vui vì nó đã giải thích với hắn nhưng hắn cũng không thể tin nó được nữa. Chưa kịp để nó nói, hắn đã lạnh lùng quay lưng cất bước đi mất. Nó dù cho đau đớn nhưng trên môi vẫn còn nụ cười chưa dập tắt. Chỉ như vậy thôi là đủ rồi, không cần nữa. Nó đã nhẹ lòng hơn khi giải thích với hắn.

Hắn không tin cũng không sao, chỉ cần nó đã giải thích hết là được. Sau này, người hối hận sẽ là chính hắn chứ không phải là nó đâu.

Sớm muộn gì hắn cũng nhận ra là mình sai. Không cần phải chèn ép. Từ từ rồi thời gian sẽ phơi bày sự thật.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.