Tiểu Thư Lạnh Lùng Gặp Hoàng Tử Băng Giá

Chương 14: Âm mưu bất thành


Đọc truyện Tiểu Thư Lạnh Lùng Gặp Hoàng Tử Băng Giá – Chương 14: Âm mưu bất thành

Hôm nay, tụi nó và tụi hắn đã đi học lại. Hoàng vui mừng vì nó đi học lại. Ba ả kia cũng vui mừng vì ba chàng đi học. Nhưng điều đáng buồn là từ lúc đi vào đến giờ, bọn họ không quan tâm người khác có thấy không mà cứ vừa đi vừa tình tình tứ tứ.

Nó vẫn đi đầu tiên, theo sau là bọn kia. Hắn đi một mình chứ không đi chung với nhỏ Như. ( Tuki: Từhsẽgọilạilànhỏ nhea. )

Lời bàn tán đầy rẫy quanh bọn nó. Ba nhỏ kia thấy tụi nó với tụi hắn cứ thân mật thì ghen tức cả lên.

” Tại sao anh ấy lại thân thiết với tụi nó cơ chứ……

Nhưng không sao…tụitaođãchuẩnbịchotụimàymột thứ

Tốinayhãyvuivẻnhé…đểrồixem…bọnmàycònmặtmũiđếntrườngnữakhông… ” Tụi nhỏ đứng cạnh nhau nở một nụ cười khó hiểu. Không ai thấy cả, nhưng không may…tụi nó thấy hết.

– Nè, giữ cái này nghe chưa. Nếu em có gặp chuyện thì nó sẽ cho anh biết địa điểm của tụi em. – Cả nó, nhỏ và Nhi đưa cho ba chàng. Tụi nhỏ chỉ thấy tụi nó đưa cái gì đó cho tụi hắn thôi chứ không biết thứ đó là gì hết. Tụi hắn thì khó hiểu. Không biết vì sao mấy nhỏ lại đưa ình.

Thật ra, tụi nhỏ có thể tự đánh nhau được. Chỉ là, để cho tụi hắn thấy bộ mặt của người bày đầu là ai. Tụi nhỏ thì đang thấp tha thấp thỏm lo sợ kế hoạch sẽ thất bại. Ngược lại, tụi nó thì rất thảnh thơ, tụi hắn thì vẫn đang trên mây.


Chiều đến

Cả nó, nhỏ và Nhi nhận được một tờ giấy trong ngăn bàn. Nó liếc xung quanh lớp. Nhỏ và Nhi thì nhếch mép cười thầm trong bụng. Tụi hắn thấy biểu cảm khó hiểu của tụi nó thì đầu óc lại bận lên mây suy nghĩ tiếp.

Tụi nó đến địa điểm ghi trong giấy thì nhìn thấy xung quanh rất vắng. Có nổ hay cháy nhà cũng chẳng ai biết cả. Xem ra tụi nhỏ rất biết chọn địa điểm đấy. Tụi nó đứng đợi một hồi thấy có người tới.

– Tụi tao đã cảnh cáo tụi mày là tránh xa các anh ấy ra mà. Xem ra tụi mày không nghe lời tụi tao rồi. – Nhỏ Như từ đâu bước lên. Sau lưng nhỏ là nhỏ Trân và nhỏ Anh. Tụi nó không nói gì, chỉ nhếch mép cười nhạo. Đứng đối diện với tụi nhỏ, có thể thấy rất rõ ràng là tụi nhỏ rất hở hang. Đầm bó sát ngắn. Chắc đêm nay có ai thuê rồi.

– A, hôm nay mặc đồ như vậy chắc có ai thuê rồi phải không ta. Ừm…nhìn đẹp. Phục vụ người ta cho tốt nha. – Nó nói bằng giọng trêu ghẹo. Đúng là miệng làm theo suy nghĩ. Nhỏ và Nhi đứng kế bên đang cố nhịn cười. Tụi nhỏ nghe thấy thì tức đến đỏ cả mặt. Cả đời này, tụi nhỏ chưa bị ai xem thường đến như vậy.

Ở nhà, tụi hắn đang lo lắng là không biết tụi nó có bị sao không. Hắn thí trầm tư suy nghĩ, anh và Thái thì đi lại vòng vòng trong nhà. Cuối cùng, tụi hắn quyết định mở cái thứ mà tụi nó đưa cho coi. Tụi hắn vừa nhìn địa điểm thì hết cả hồn. Nơi đó rất vắng vẻ lại còn nguy hiểm nữa. Không chần chừ, tụi hắn phóng xe đi thẳng tới địa điểm.

Thật không may, đoạn đối thoại của nó và nhỏ Như đã bị tụi hắn nghe thấy hết. Tay hắn nắm lại thành quyền.

Thật ra, nó đã biết là tụi hắn tới rồi. Tai nó rất thính. Nó đã biết tụi hắn đến vì nghe được tiếng xe. Vì nó biết là tụi hắn tới nên cố tình nói vậy cho tụi hắn biết được bộ mặt của tụi nhỏ thế nào.


– Đúng vậy, hôm nay tụi tao có khách lớn bao đó. Sao, không được bao thì ghen tỵ à ? – Nhỏ Như nghênh mặt nói lớn. Nó nhếch mép cười nhạo.

” Hoàng Tuấn Khải…anh nghe thấy chứ. Người anh luôn tin tưởng đang đâm lén sau lưng sau anh đấy. ” nó nhếch mép nghĩ thầm. Nhỏ và Nhi cũng chưa biết là tụi hắn tới.

Nó không nói gì chỉ nghênh mặt lên nhìn nhỏ. Nhỏ thấy nó cứ nhìn mình thì tức giận bảo đàn em đánh tụi nó. Tụi nó đã có lúc này nên chỉ đứng xem kịch hay của bọn này. Tụi hắn thấy bọn con trai kia đánh nhau với tụi nó thì hoảng sợ.

Tụi nó cũng đi lên đánh nhau với bọn tép riu đó. Tụi nhỏ chỉ đứng đằng sau coi đánh nhau. Tụi nhỏ chắc chắn ba tụi nó không thể nào đánh lại nhiêu đó đàn ông. ( Tuki: Emđãlầmto. ). Hắn chỉ đứng đó xem phim đánh nhau. Hắn biết rất rõ, nhiêu đó người không đủ để hạ gục mình nó đâu.

Sau 5 phút, đám con trai nằm la lết trên đường. Tụi nhỏ hoảng hốt, người run cầm cập. Tụi nó lại gần tụi nhỏ. Tụi nhỏ thì sợ quá nên cứ đi lùi lại. Tụi nó nhanh hơn nhỏ, giữ tay tụi nhỏ lại. Nó nhếch mép cười tươi. Chắc nãy giờ tụi hắn thấy được đằng sau gương mặt xinh đẹp tinh xảo của tụi nhỏ là gì rồi ha. Nó búng tay.

– Đi ra đi. Tui biết mấy ông ở đây nãy giờ rồi. – Giọng nó trầm thấp nói, mắt nhìn xung quanh. Tụi nhỏ nghe nó nói thì hoảng sợ. Tụi hắn nghe nó nói thì bất ngờ. Làm sao nó biết tụi hắn ở đây.

[Khải: Anhlàemsẽkhônglàmanhthấtvọngmà…

Tuki: Ôngởđâurađấy. Tuiđangviếtmà. Biến ngaylấptức.


Băng: Embiếtlàanhsẽđếnmà.

Tuki: Haingườikiađirangay. * NổiĐiên * * SắpBùngPhát *

Khải: Đithôiem, conkiasắpnổiđiênrồikìa. * BếLên *

Băng: Vâng, mìnhđithôianh. * NépVàoKhải *

Tuki: * XịtMáuMũi * * ChấmGiấy * * ĐầuBa Trấm *… Hehe ]

Tụi hắn bước ra trước mặt tụi nhỏ. Tụi nhỏ hoảng sợ muốn hất tay chạy đi nhưng tụi nó nhanh hơn giữ lại trước mặt tụi hắn. Nó nhếch mép cười nhìn nhỏ Như. Tụi hắn không nói gì, chỉ hơi cười. Hắn liếc nhìn nhỏ Như, rồi nhìn quay qua nó. Nhỏ Như thấy hắn nhìn nó thì tức giận nhưng vẫn im lặng nhìn hắn. Hắn lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, ngay lập tức đầu dây bên kia bắt máy.

– Chuẩn bị đi, tôi đem người cho các ngươi nè. – Hắn bằng trêu chọc. Tụi nhỏ nghe thấy thì trợm mắt nhìn hắn. Hắn chẳng buồn nhìn lại, lập tức kéo tụi nhỏ lên xe của mình. Tụi nó cũng đi ra xe chạy theo tụi hắn. Tụi nhỏ thì vui vẻ vì được ngồi xe của tụi hắn mà không nghĩ tới hình phạt của mình. [ Tuki: Đờicòndài lắm emà. Cốlên, chịsẽcốviếtchoemmộttươnglaitươisáng. ]

Nơi mà xe tụi hắn dừng lại là một nhà kho cũ kĩ và hôi. Đến bây giờ, tụi nhỏ mới bắt đầu sợ hãi. Tụi nó dừng xe lại theo tụi hắn, đi vào. Nó hơi bất ngờ rồi cũng nở nụ cười tinh quái đi theo tụi hắn.

Bên trong là 3 đứa con trai rất cao to. Thấy tụi nhỏ mắt liền sáng rỡ. Một tên tinh mắt thấy đằng sau còn 3 người con gái khác nữa. Nó không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt tên đó. Nhỏ và Nhi thì nắm chặt tay anh và Thái. Hắn vẫn đứng im nhìn tụi nhỏ.


– Đại ca, còn 3 nàng kia nữa. Cho tụi em được không ạ ? – Tên khi nãy mở miệng nói lên. Nhỏ và Nhi thì sợ hãi nấp sau lưng anh với Thái. Anh và Thái vỗ lưng an ủi nhỏ và Nhi. Hắn nghe thấy thì trừng mắt. Định đi lên đấm cho tên đó vào phát thì bị nó cản lại. Hắn cũng đứng lại nhìn nó lo lắng. Nó kĩ nhìn tên đó.

– Tôi không phải đồ ăn của anh. Tôi có thể gởi vài em có anh ta nhờ anh ta gửi lại cho anh nếm thử. – Nó nói bằng giọng lạnh lùng. Hắn thì bất ngờ trước nó. Tên kia nghe vậy thì chắc chắn cô nàng này có quan hệ đặc biệt với đại ca nên gật đầu coi như câu trả lời. [ Tuki: CônàngđósẽlàĐạiTỉ củachúemđấy. ]

Nó nhận được câu trả lời đúng ý thì lùi lại, xuống bên cạnh hắn. Anh và Thái thì cười thầm trong bụng.Nhỏ và Nhi thì đỡ sợ hơn nên đứng bằng anh và Thái. Hắn gật đầu rồi đi ra ngoài, mất hút sau cánh cửa. Dù đứng ở ngoài thì hắn vẫn nghe thấy tiếng hét động trời của tụi nhỏ. Nó vẫn im lặng, chẳng nói gì. Cả bọn phóng xe về nhà. Vừa về nhà nhỏ đã than thở.

– Aiz…..mệt gần chết. Có cần phải như vậy không hả trời ? – Nhi gào thét trong uất ức. Nhỏ cũng gật đầu rồi tu luôn một chai nước. Nó thì thở dài rồi nằm dài lên bàn.

– Ừ…mà tao đói quá. Chiều giờ chưa ăn gì. – Nó than thở với hai nhỏ, quên mất luôn sự có mặt của tụi hắn.

– Đi tắm rửa đi. Tụi tui nấu đồ ăn cho. – Hắn lên tiếng để nhắc nhở tụi nó…tụi hắn cũng ở đây nữa nè. Anh và Thái cũng gật đầu rồi bế nhỏ và Nhi lên lầu. Chỉ còn nó và hắn ở đây.

– Ông biết nấu không…hay tui phụ cho ? – Nó nhăn mặt nhìn hắn. Hắn gật đầu một cái thì nó mới yên tâm lên lầu. Nó vừa quay đi thì đầu óc choáng váng lên. Hắn thấy nó cứ lắc lắc cái đầu thì lo lắng chạy tới, vừa đúng lúc nó ngã xuống sàn. Hắn đỡ nó lên phòng. Nó bị sốt do đứng dưới nắng quá lâu thêm đánh nhau làm mất sức. Hắn chăm sóc cho nó xong thì xuống nấu đồ ăn và nấu cháo cho nó. Hắn kêu hai nhỏ bạn thay đồ cho nó. [ Khải: Gato ]

Ăn xong thì ai về phòng người đó. Hắn không dám ngủ trên giường sợ đánh thức nó nên ngủ ở sô pha. [Tuki: Giườngrộnglắm, chứađược 5 ngườinằmnênhắnvànóchungtrêngiường hoy. Cấmnghĩbậy. * ĐỏMặt Ing~ ]

Đêm đó, tụi nó và tụi hắn ngủ ngon lành. Và ở nơi nào đó, có ba cô nàng bị hành hạ suốt đêm. Ngỉ ngon nha.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.