Bạn đang đọc Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái – Chương 10: Tỏ tình là tỉnh tò
Mới sáng mà tất cả tụi nó đã bị bọn hắn gọi dậy (trừ Emily), và bây giờ tất cả đã có mặt đầy đủ tại căn phòng màu hồng xinh xắn của nó, ai cũng hầm hầm nhìn Aubrey
_nói đi, mới sáng sớm mà tính làm loạn rồi hả?- nó lạnh lùng nhìn “thằng anh” của mình
_xin lỗi- anh cúi gầm mặt
_sao không kêu Emily dậy luôn, phân biệt chủng tộc hả?- Jenny cau có
_không được- anh xua tay
_vậy mày nói nhanh giùm đi- hắn hấp tấp
_ờ..thì..tao…tao thích Emily- anh ngượng ngùng nói
_trời, ai không biết- tất cả đang tò mò lập tức trưng cái mặt nhàm chán ra
_biết rồi thì giúp đi- anh nhăn mặt
_nhờ vả kiểu gì thế?- Edward xoa đầu anh
_mày…
_thì ông cứ đi nói “anh yêu em” là xong mà- Mindy bày
_không được, tui muốn phải thật lãng mạn cơ- anh nói
_chịu- Jason nhún vai
_giúp đi- anh nhăn nhó
_cha…ca này khó quá- nó xoa cằm điệu bộ chăm chọc
_đi mà em gái xinh đẹp- anh ôm chân nó thủ thỉ năn nỉ
_làm gì vậy? buông ra- nó giẫy nảy
_a, tui có cách- Edward búng tay
_cách gì?- hắn tò mò
_là….- thế là 7 cái đầu chụm vào nhau đẻ thỏ thẻ tâm tình
Lúc Emily thức dậy thì tụi nó và bọn hắn đã đến trường rồi, chán nản uống một li sữa tươi rồi nói
_bọn họ đâu cả rồi?- cô hỏi ông quản gia Lee
_thưa, các thiếu gia và tiểu thư đã đi học trước rồi ạ- quản gia kính cẩn
_chuẩn bị xe cho tôi đi- cô nói
_vâng- ông cúi đầu
Khi cô đến trường thì tụi nó vẫn cứ giả vờ nhưng luôn phớt lờ cô
_sao đi mà không gọi tao?
_thích- Mindy hờ hững nói
_hử- cô ngạc nhiên nhìn con bạn
———–tua nhanh———–
Đến giờ ăn, cô vui vẻ lại bàn nó “mời gọi”
_đi ăn thôi
_tại sao tôi phải đi ăn với cậu?- nó nói rồi cùng hai đứa kia ra khỏi lớp
_ơ…tụi nó bị sao vậy?- quay qua hỏi hắn thì chỉ nhận được cái nhún vai
Cô buồn bã ngồi xuống bàn học bài, tụi nó đứng bên ngoài mà thấy tội cho con bạn nhưng vẫn cố diễn như là hết cần cô làm bạn rồi, còn riêng cô, cô thấy rất lạ về cách cư xử của tụi nó và bọn hắn, dù chỉ một cái liếc mắt họ cũng không thèm dành cho cô mà chỉ vui đùa
_cậu đừng lo mà, mấy đứa nó trẻ con lắm, rồi sẽ chơi lại thôi- Aubrey sau khi học kịch bản đầy đủ thì quay qua an ủi cô
_uhm…- cô nhàn nhạt gật đầu rồi xin phép ra ngoài
Cô cứ đi, đi mãi cho đến khi mệt mà ngồi phịch xuống ghế đá, tụi nó là bạn thân duy nhất của cô nay lại trở thành người xa lạ, tất nhiên là cô thấy buồn rồi, bỗng có một bàn tay bịt mắt cô và bảo cứ đi theo, cô hơi sợ nhưng không biết làm gì cho nên cũng đi theo
Đến vườn trường, người đó buông tay ra và….trước mặt cô là một khung cảnh rất lãng mạn: bong bóng được treo xung quanh mấy cái cây, ở trung tâm là băng rôn với dòng chữ “anh yêu em” được khắc bằng pha lê tím, ở dưới đất là hình trái tim được tạo thành từ cánh hoa hồng. Một chàng trai anh tuấn bước ra và ôm cô từ phía sau
_anh yêu em, làm bạn gái anh nha- người đó là Aubrey, anh nói vào tai cô
_em…em…- cô rất xúc động nhưng giờ dù cho có tình yêu nhưng bạn của cô thì..
_hử?- anh mong chờ
_đồng ý đi, đồng ý đi- 6 con người kia biết cô lưỡng lự vì điều gì nên bước ra cỗ vũ
_các cậu…- cô ngạc nhiên
_ngốc, bọn này cho cậu ăn bơ chỉ vì cái này thôi đó, không đồng ý là anh ta chết- nó hất mặt về phía Aubrey
_em đồng ý chứ?- anh vẫn kiên nhẫn
_đương nhiên là em đồng ý rồi- cô hạnh phúc ôm chặt anh
_làm sao em cưỡng lại sức hút của anh được chứ?- anh hài lòng đeo nhẫn cho cô
Và hai người trao cho nhau nụ hôn nồng nàn trong sự hò hét của 6 người kia, thật vui vẻ.