Tiểu Thư, Hoàng Tử Của Trường World Class

Chương 9: Đi học (2)


Đọc truyện Tiểu Thư, Hoàng Tử Của Trường World Class – Chương 9: Đi học (2)

– Này lúc nãy, anh Quân bảo rẽ trái đi hai mươi bước – Rin nhớ lại lời của Quân- Cơ mà có nhất thiết phải là hai mươi bước không? Không lẽ vừa đi vừa đếm?
– Kìa chắc là chị đó đấy – Rina nhìn về phía trước thấy một cô gái trẻ khá xinh đẹp. Nhanh chóng cả bốn đứa tiến đến chỗ người đó. Sau đó, nhờ sự hướng dẫn của cô gái đó mà tụi nó đã vào được cái lớp 11a cũng như biết thêm được nhiều nội qui của trường này
……….
tại lớp 11a giờ đây đang trong tiết anh của cô giáo chủ nhiệm:
– các em trật tự, lớp ta có một số bạn mới – cô giáo mỉm cười mời tụi nó vào – các em vào đi!
Giáo viên vừa nói xong thì 4 đứa tụi nó vào lớp, cố gắng mỉm cười thật tươi để lấy lòng + kiếm bạn…
– Chào các bạn mình là Chiêu Xuân có thể gọi là Rin
– Mình là Trúc Anh có thể gọi là Yuko

– Còn mình là Thục Vy gọi thân mật là Rina
– Mình là Lam Tường gọi bằng Yu
– RẤT MONG ĐƯỢC LÀM QUEN VỚI MỌI NGƯỜI – tui nó cuối chào và chốt một câu khuyến mãi thêm 4 nụ cười xinh đẹp khiến cho trai gái gì cũng phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đó.
nhưng kế hoạch kết thêm bạn của tụi nó bất thành, nụ cười của tụi nó kéo dài được 3s thì bị dập tắt sau câu nói của bà cô:
– Lớp ta còn đúng 4 chỗ trống ở chỗ của Toàn ( Ken- ai quên thì ta nhắc cho nè), Huy (Ron), Hùng (Ren), Minh ( Bin) – Bà cô vừa nhắc tên, thì tụi hắn ngẩn mặt lên nhìn (nãy giờ ngủ á) thì nhận thấy 4 con người quen thuộc.
– TRỜI Ạ!!!! SAO LẠI LÀ ANH/CÔ?- tụi nó và hắn đồng thanh hét lớn mặc kệ xung quanh là lớp học.
– Các em quen nhau à? – lần này bà cô thấy tò mò nên hỏi (nhiều chuyện)
– KHÔNG! – đồng thanh tập 2 – SAO CỨ BẮT CHƯỚC TÔI HOÀI VẬY? – đồng thanh tập 3
– Rầm!- bà cô gõ cây thước xuống bàn khiến tụi nó im bặt – Im lặng chút để cô xếp chỗ. Xuân, em ngồi với Toàn. Trúc Anh, ngồi với Huy. Thục Vy, ngồi với Hùng còn Lam Tường, em ngồi với Minh. Còn bây giờ cô không muốn nghe bất kì ý kiến nào về chuyện này nữa – bà cô hít một hơi thật sâu rồi bảo tụi nó – các em về chỗ đi.
nghe xong câu đó, giống như có một tiếng sét xẹt qua đầu tụi nó. Từ từ về chỗ ngồi và cất cặp. Xung quanh có bao nhiêu con mắt nhìn tụi nó: ganh tị, căm thù, ghen ghét,… Khiến trong đầu tụi nó không ngừng nghĩ về những “trò” mà mình sẽ được toàn bộ nữ sinh trong trường này “đón tiếp” nên úp mặt xuống bàn mà ủ rũ, trong lòng không khỏi chửi rủa cái tên ngồi bên cạnh.
Còn tụi hắn mới đầu có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười thích thú. Suốt buổi học chẳng ai chú ý nghe bài giảng: 8 đứa tụi nó thì ngồi cãi nhau những người còn lại thì nhìn.
Thời gian qua mau nhanh chóng, qua luôn giờ ra chơi bước vào buổi học tiếp theo tụi nó nhận được một đống thư hăm dọa + thư tình
– Xì viết gì mà kín hết cả giấy trắng thì làm sao ta làm giấy nháp đây chứ? – Yu nhăn mặt nhìn một đống thư ở trong hộc bàn
– Cô không sợ à? – Bin ngồi kế tay chống cằm nhìn vào mớ giấy lộn xộn trên tay Yu thắc mắc

– Anh sợ hả? – Yu hỏi ngược lại Bin giọng đầy thách thức, đôi mắt xoáy sâu vào đôi mắt của Bin
– Những lá thư đó đâu gửi cho tôi – Bin hơi choáng trước đôi mắt kì bí của Yu, ghé sát tai của Yu, Bin nói nhỏ – Lần sau đừng dùng cái giọng và đôi mắt đó nhìn tôi… – Bin nói đến đây thì ngừng lại
– nếu tôi không nghe thì sao? – Yu cứng đầu thì thầm vào tai Bin.
Còn Bin thì chỉ nhún vai vì anh không thể nói “Vì nếu em dùng đôi mắt đó tôi sẽ không thể biết được mình sẽ làm gì tiếp theo”. Những tiếp xúc thân mật của 2 người này đã khiến cho tất cả người trong căn phòng đó kinh ngạc vì tưởng 2 người đó hôn nhau. trừ 6 đứa kia vì có biết gì đâu… đang cãi nhau mà ( tại vì Bin và Yu ngồi sát góc tường lại ngồi gần nhau nên nhìn góc độ nào cũng có thể nghĩ họ đang hôn)
Trong khi đó Rin với Ken thì
-♪ một với một là hai~ hai với hai là bốn ~ bốn với một là năm ~ năm ngón tay sạch đều ♫ – giọng hát trong trẻo và dễ thương của Rin ( hát vừa đủ nghe thôi à) cất lên nhưng không hề khiến Ken tức giận mà anh còn ngồi yên lặng nghe. Đôi mắt Ken nhắm lại thấy rõ hàng mi dài, mái tóc đen bồng bềnh, làn da trắng hơn cả da con gái, chiếc mũi cao, đôi môi anh đào. Trông Ken như một thiên thần đang ngủ chứ không phải một ác quỉ – vẻ bề ngoài mà Ken muốn tạo ra.
Rin không hát nữa mà mơ màng nhìn Ken. Ken không nghe được tiếng của Rin thì liền mở mắt ra cứ như là sợ Rin biến mất nhưng anh phải phì cười vì cái vẻ mặt đáng yêu của Rin lúc này. Còn Rin thì ngượng đỏ mặt.
Rina và Ren thì:
Rina đang ngồi ăn bánh chóp chép (ăn hoài vậy má?) Còn Ren thì đang tìm mọi cách để trả thù cô nàng
– Im lặng giùm cái coi, con gái gì đâu ăn uống mà cứ chép chép cái miệng – Ren

– Rồi sao? vấn đề gì à? Không được ăn nên tức á? – Rina giở cái giọng thách thức với Ren khiến cậu tức ói máu.
– Cô bộ 3 ngàn năm rồi chưa ăn á? nhịn ăn là chết à?
– Anh có não không thế? tôi ở trên trái đất này mới 17 năm thôi đâu ra 3 ngàn năm? hơn nữa nếu tôi nhịn ăn 3 ngàn năm thì giờ này tôi đã trở thành một hồn ma đói đến lúc đó tôi sẽ…. – Miệng Rina bị khóa lại bởi một nụ hôn… của Ren. Tim của Rina và Ren đập loạn xạ cả lên. Nụ hôn kéo dài được 10s thì Ren lưu luyến rời khỏi đôi môi của Rina. Anh cười khoái chí khi thấy vẻ mặt đờ ra của nhỏ.
– cô thử nói từ nào nữa xem – Ren thì thầm vào tai của Rina. Hơi thở của Ren càng khiến Rina đỏ mặt. Rina úp mặt xuống bàn che đi cái mặt đỏ ửng ” Ôi my first kiss. Tên đáng ghét, ta phải bắt ngươi trả giá”
Yuko và Ron thì có vẻ yên tĩnh hơn so với những cặp kia vì Yuko thì ngủ và nghe nhạc còn Ron thì đọc sách đôi lúc nhìn lén sang Yuko rồi nhoẻn miệng cười.
Tan học, tụi nó về nhà rồi đi làm sau đó về nhà rồi kết thúc một ngày của mình. Nhưng tụi nó đâu biết rằng có người đang theo dõi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.