Tiểu Thư, Hoàng Tử Của Trường World Class

Chương 7: Oan gia gặp lại (3)


Đọc truyện Tiểu Thư, Hoàng Tử Của Trường World Class – Chương 7: Oan gia gặp lại (3)

– cậu…. – Rin bất ngờ khi thấy Ken… đứng trước nhà vệ sinh… nữ
– Cô bình tĩnh… tôi .. tôi …m..u…muốn …x…xin l…lỗi cô vì đêm hôm qua… – Ken nói giọng tuy lạnh lùng nhưng có gì đó rất chân thành. Lúc nãy khi bước vào quán và thấy Rin, Ken thực sự rất ngạc nhiên và ngượng nhưng cậu đã học cách kiềm chế cảm xúc rất tốt. Khi thấy Rin khóc và chạy vội vào nhà vệ sinh, Ken cảm thấy khó chịu. Một cảm giác đau nhói ở tim. Thế là Ken đi theo để xem Rin thế nào.
– ok, giờ thì tránh ra – Rin có vẻ vội vàng né tránh anh nhưng cốt yếu là Rin đang muốn về nhà và xem phim, bộ phim cô rất thích. Nhưng Ken thì lại nghĩ khác…. Ken sợ Rin vẫn chưa tha thứ cho mình… Nhưng… “xin lỗi”, “giải thích”, “tha thứ” những từ đó có trong từ điển của Ken từ lúc nào vậy chứ? Ken chưa bao giờ cư xử như vậy. Những điều này chỉ xảy ra với người con gái trước mặt cậu bây giờ. Nhanh chóng nắm lấy tay của Rin và kéo lại. Còn Rin khi có người nắm lấy tay mình kéo giật và phản xạ của Rin là xoay người lại. Điều đó khiến cả hai chạm mặt nhau theo nghĩa đen luôn, và cái gì cần chạm thì nó sẽ chạm, Rin và Ken hôn nhau (again). nụ hôn lần này kéo dài trong 5s thì Ken vội vàng buông Rin ra. Rin lấy lại được hồn của mình thì nhanh chóng chạy ra khỏi quán. gương mặt nhỏ đỏ ửng lên, bất giác Rin đưa tay lên chạm môi của mình cảm giác ngọt ngào đó vẫn còn ở đây, một tay khác đặt lên ngực, tim Rin như đánh trống liên hồi…. vì hắn sao?
…………………………………………..
Yuko có vẻ nhàn nhã hơn 3 cô bạn của mình, nhỏ chọn một quán cà phê gần nhà rồi lôi laptop ra tìm việc trên mạng (khôn ghê). Tách capuchino bên cạnh bốc khói nghi ngút. Tai đeo headphone âm lượng mức trung bình. mọi người hầu hết đều chú ý đến Yuko nhưng nhỏ không quan tâm và bỏ ngoài tai tất cả.
bỗng cảm thấy có gì đó kì lạ, Yuko ngước mắt lên: một người con trai đang ở ngay trước mặt Yuko với một nụ cười mà Yuko cho đó là đểu.- Ron
– Quá ra là anh, thế mà tôi cứ tưởng sinh vật lạ xuống trái đất đang nhìn tôi nên mọi người mới chú ý đến chỗ này chứ – Yuko nói lời đả kích.
– có cần phải nói lời công kích đó không? – Ron nhíu mày
– Với anh không bao giờ là thừa – Yuko mắt nhìn máy tính, giọng đều đều- Sao lại làm phiền tôi?

Lời nói Yuko vừa thốt ra khiến Ron nghẹn khoai, biết bao nhiêu cô gái muốn được ngồi cạnh cậu thế này mà Yuko lại bảo là phiền.
– Rất tiếc, tôi không phải những dạng con gái mà cậu đang nghĩ tới – lời nói này của Yuko khiến Ron ngạc nhiên hơn, “cô đọc được suy nghĩ của tôi sao?”
– tôi không có khả năng đó, nhưng đối với loại người đầu óc đơn giản như anh, người có IQ cao chắc chắn sẽ biết được anh đang suy nghĩ gì qua nét mặt của anh – Yuko vẫn giọng đều đều, bình thản, nhưng thực sự Yuko đang rất khoái chí vì có thể trả thù sau vụ tối qua. (T/g: Chị Yuko thù dai gớm nhỉ? Yuko: Quân tử trả thù ngàn năm chưa muộn)
gương mặt của Ron tối đi thấy rõ. Từ trước đến giờ chưa ai có thể đả kích được anh nhiều như vậy (nói đúng hơn là có hứng thú muốn trêu chọc ai đâu). Chỗ của Yuko ngồi chính là chỗ Ron thường ngồi ở đây. vừa bước vào thấy có người dành chỗ với mình mà lại có dáng vẻ là con gái nên nghĩ chỉ cần cười một cái rồi nhờ đổi chỗ nhưng không ngờ lại gặp Yuko. Không hiểu sao Ron lại chỉ muốn nhìn ngắm Yuko và ý định ban đầu đã bay về phương trời xa xôi nào đó, không ngờ khi Yuko phát hiện lại đả kích Ron như thế khiến cậu bất ngờ không biết đáp trả thế nào.
– anh ngồi đây vui vẻ nhá! – Yuko tắt máy, đóng laptop, cho vào balo lại nhìn Ron nở nụ cười mãn nguyện (mới trả thù xong nên vui là phải). Sau đó, Yuko đứng dậy không quên cầm theo balo rồi bước đi. bỏ lại Ron với nỗi tức tối trong lòng.
…………………………………………………
chiều hôm đó. Tại nhà của tụi nó
– Ủa? Yu…. xe của cậu mới mua hả? kính cũng mới toanh luôn nè… bộ nhận được việc làm lương cao lắm à? – Rina ra mở cửa cho Yu. Nghe những lời hỏi thăm của con bạn thân khiến Yu càng ủ rũ, dắt xe vào nhà xong cả đám bay xuống sàn nằm ( đã được trải nệm). Có 4 đứa: 2 đứa cười như điên còn hai đứa như mất hết của
-hai cậu tìm được việc chưa? sao mà mặt như đưa đám vậy? – Yuko lên tiếng hỏi Rin và Yu phá tan cái không khí kì dị này
– rồi! Nhưng mà…. – cả 2 người Rin, Yu đồng thanh
– sao vậy? – Yuko và Rina tròn xoe mắt, có việc gì mà Rin với Yu đều buồn chán thế cơ chứ, tụi nó mà có gắn boom lên người cũng chỉ cười toe toét cái miệng thôi. Cả hai đứa nhìn nhau thở dài rồi bắt đầu kể chuyện từ tối đi bar và cả câu chuyện đi xin việc làm sáng nay khiến cho Yuko và Rina lăn ra mà cười, nhưng rồi nhận thấy sự trùng hợp kì lạ:
– cơ mà, tớ và Rina cũng gặp một tên đấy! nhưng khác với hai cậu là đã trả thù được… Phải không? – Yuko đá mắt với Rina.
– Đúng vậy ! – Rina cười tít mắt nhớ lại cảnh Ren đau đớn (ặc )
– lần sau gặp nhất định tớ phải cho hắn ta một cú đá mà cậu đã dạy – Rin nhìn Yuko nhanh chóng lấy lại nụ cười, rồi bồi thêm một câu – À phải học luôn tuyệt chiêu của Kakashi* : Thốn đến tận rốn mới được!
*Kakashi nhân vật trong bộ truyện tranh Nhật bản Naruto.
– Xì, tớ không cười nổi như cậu…. Haizz nhất định phải kiếm tiền trả lại hắn mới được – Yu mặt cười méo mó.

– Khoan đã, chiếc xe hồi sáng của tớ bây giờ…. – Yuko lúc này mới nhớ ra chiếc xe của nhỏ
– À, nó bị tông vào cột đèn, giờ trở thành phế liệu rồi – Yu nói tỉnh bơ, tay bốc miếng bánh snach của Rina bỏ vào miệng nhai, không hề để ý đến đầu Yuko và Rina đang bốc khói
– y.u…yu à mình nghĩ cậu không nên ở đây – Rin nhìn Yu đổ mồ hôi
– sao vậy? – Yu lại vô tư bốc thêm miếng bánh nữa rồi thảy vào họng
– ..Y..YU.YUUUU đó là chiếc xe mà mẹ tớ thiết kế tặng ba tớ đấy! – Yuko
– YUUUUUU bánh này của tớ mà……. – Rina cũng hét lên. Ngay lập tức, Yu hiểu rõ tình trạng của mình hiện tại bắt đầu “co dò” mà chạy. còn Rina và Yuko đuổi theo sau. Đột nhiên:
– Xoảng!- âm thanh phát ra khi một chiếc ly thủy tinh được chạm khắc tinh tế rơi xuống tại phòng khách, bốn đứa chết đứng một lúc rồi:
– LAM TƯỜNG (Yu) ĐÓ LÀ LY THỦY TINH CỦA TỚ !!!!!!!- lần này là Rin hét toáng lên và trận chiến lúc này là 1 chọi 3. Cả 4 đứa rượt nhau đến khi mệt rồi trở về phòng ngủ.
………………………………..
tối đó tại nhà của bọn hắn ( mấy tên này thì thuộc dạng được phép ra ở riêng chứ không phải khổ sở như tụi nó)
– Mày đi đâu mà để chân tay như thế này á? – Ron nhìn Bin chau mày. Ron vừa mới giúp Bin băng bó lại vết thương ( tác giả quên nói : Bin có vẻ bị thương nặng hơn Yu )

– Bị xe nó đè – Bin nói xong khiến cả một đám ngạc nhiên đến cả Ken lạnh lùng mà cũng muốn nghe tiếp phần sau của câu chuyện. Bin là người lái xe cừ nhất trong 4 đứa bọn hắn.
– Ha ha, mày là vua tốc độ mà cũng có ngày bị xe đè nữa cơ – Ren chọc Bin
– tại con nhỏ 4 mắt đó thôi – Bin lầm bầm
– mày nói gì 4 mắt thế? – Ron nửa nghe nửa không nên thắc mắc
– chuyện là vầy….#@$%^&* – Bin kể ra hết tất cả mọi thứ
– oh mày giống tao, nhưng đỡ hơn tao. Tao gặp phải một con heo tổ chảng luôn – Lần này là Ren , cậu nhớ đến lúc bị Rina…. nên tức nói bừa
– sao lại trùng hợp nhỉ? – Ken cũng lên tiếng, Ron cũng gật gù khiến Bin, Ren ngạc nhiên về sự trùng hợp kì lạ
– Thôi ngủ sớm đi, mai chúng ta sẽ đi học – Ron tuyên bố rồi mỗi người về phòng của mình. NGÀY MAI SẼ LÀ MỘT NGÀY ĐẶC BIỆT


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.